
9.
Em dán môi hôn lên lồng ngực của người.
-
Những ngày ở dưới miền Tây là những ngày rất lạ, đến nỗi khi mà em nhớ lại, vẫn thấy như là không phải cho em. Bà cứ bảo em theo phụ giúp cậu, mà em thấy mình như chỉ làm cho Huyền Tuấn thêm bận lòng, thêm suy nghĩ. Cậu ngày nào cũng cố đi đi về về lo sổ sách cho mau, để chiều chiều rảnh rang đưa em đi xem hết đồng này ao nọ. Có ngày cậu chỉ ngồi trên bờ nhìn em cùng người làm bắt cá, ngắm đôi khi lấm lem trên cái gò má thương thương. Tương Hách cười toe, dúi dụi lau như mèo, để cậu phải gọi lại, vừa chọc ghẹo, vừa dịu dàng giúp em lau.
- Mấy tuổi rồi đây?
- Em mười chín.
- Ghẹo em mà, đâu phải hỏi tuổi em thật đâu.
- Ý cậu Tuấn nói Hách như con nít, bắt cá mà lem nhem hết mặt mày.
Em liếc ngọt ngay, ra ý giận, mà mãi chơi nên cũng quên mất, lát nữa lại nhìn cậu cười cười.
Cá nướng chín thơm nức, để ai cũng quên cái lành lạnh sau gáy mà ngồi ngoài bờ sông uống rượu đến say mèm. Không ai biết chuyện Huyền Tuấn khều khều, nắm lấy tay em, rủ em cùng đi dạo trong bóng tối, để nghe lòng rộn ràng, say váng vất, thấy trăng rơi xuống nước, lòng rơi xuống nước, và mặt sông thì lộn cả trên trời.
Huyền Tuấn tự nhiên khúc khích cười, có em nên uống rượu không buồn, thấy đời đẹp hơn biết bao nhiêu. Trước uống say là ra nhà sau len lén khóc, may lần đó về quê em chịu thương lại cậu, không thì cậu cũng chẳng tiếp tục được cái trò đi biền biệt, mất tăm.
Em nhéo tay người ta, nhỏ nhẹ.
- Cậu xỉn quá trời rồi.
- Gọi anh đi, có hai đứa mình thôi.
- Con không gọi đâu, không có quen.
- Em phải gọi dần mới quen chứ.
Huyền Tuấn nắm tay em, vùi trong lòng dạ.
- Hay em không thương anh, em mới không chịu gọi.
- Con mà không thương cậu, con đã bỏ về chòi ngủ rồi.
Tương Hách mỉm cười nhìn cậu, thơm một cái lên gò má đỏ bừng.
- Em có thương anh, thì anh xin em gọi anh một tiếng cho anh vui...
- Anh, anh Tuấn, đừng có xin em, lần trước anh đã xin rồi.
Xin em có thương thì gọi một tiếng "anh", để anh biết trong lòng em có mình. Tiếng "anh" ấy là một "anh" rất khác, mà em gọi chẳng phải vì anh lớn hơn em. Em thương anh và gửi gắm nơi anh, em trông đợi ở anh cũng thương em một nỗi thương như thế. Mỗi lần gọi là lòng run nhè nhẹ, giống như nhớ nhung, dù cho có ở gần.
Huyền Tuấn khi say hoặc im lặng hoặc nói hoài không dứt, có em ở bên thì thủ thỉ em nghe, không em ở bên thì chờ đến khi nào gặp em, để được nói em nghe đủ mọi chuyện dưới bể trên trời.
Mấy ngày ở miền Tây thi thoảng ông đưa cậu Tuấn đi gặp vài người bạn. Hỏi cậu về cô này, hỏi cậu về cô kia. Cô mặc chiếc bà ba màu tím hoa cà, cô có mái tóc dài chấm lưng, đen tuyền bồ kết. Huyền Tuấn chỉ trả lời cho qua, tỏ ra mình ham chơi, chưa buồn nghĩ chuyện vợ chồng.
Tương Hách đứng cạnh hầu quạt, lát sau lại líu ríu theo cậu đi ra. Em níu áo cậu, day day khẽ.
- Cô đó đẹp á cậu.
Huyền Tuấn thương cả những khi em chẳng biết mình đương giận, đương hờn.
- Cậu có người thương rồi, trừ người đó cậu chẳng thấy ai đẹp đâu.
Em mím môi, nắng phiếm hồng, lòng rộn ràng như có sóng lênh đênh.
Huyền Tuấn thương bà ba nâu hơn cậu thương lụa là. Chẳng ai hiểu hết cái bận trong lòng cậu, kể từ cái ngày tình cảm còn không tuổi không tên. Tương Hách ấy, xinh đẹp ơi là đẹp xinh. Dù con trai họ gọi bảnh tỏn chứ không gọi xinh, Huyền Tuấn vẫn thấy em xinh và sao nhỏ bé lắm. Em giỏi chuyện, cái gì cũng biết làm, khéo tay, tẩn mẩn. Em ngoan, đôi lúc hơi ngoan quá, ngoan đến mức dù cho em có quậy, cậu cũng sẽ nghĩ là ngoan. Huyền Tuấn thương em, thương bà ba nâu, thương tóc ngắn dưới trời hoe nắng cháy. Đàn bà họ đẹp, họ nhẹ nhàng lắm lắm, nhưng cậu thương Hách rồi, cái dịu dàng của em, cái xinh đẹp của em, cậu nâng niu âm ỉ trong lòng.
-
Trong mấy đêm tối trời nằm trong buồng tranh, mà gió sông vẫn len lỏi vào thật mát, cậu hay gọi em trốn vào ngủ cùng, để ôm nhau, nghe lòng cũng có sóng, Huyền Tuấn cứ mơ mãi đến lúc mình ôm em.
Tương Hách vùi trong ngực cậu, siết chặt tay như sợ người ta đi.
Rủ rỉ rù rì mấy chuyện lạ chuyện hay.
Làm cậu nhớ mấy bức thư mình thả trôi trên sóng.
Không biết gió có về mà kể lại em nghe.
Huyền Tuấn buột miệng.
- Cậu nhớ em.
- Dạ?
- Cậu nhớ em Hách lắm.
- Em ở đây mà, sao cậu nhớ được.
- Vẫn nhớ chứ, cậu nhớ em ghê nơi.
Tương Hách phì cười, đan lấy mấy ngón tay.
- Em đờn cho cậu nghe nha?
- Đờn đâu ra mà đờn.
- Hồi chiều em mượn đờn của anh ba.
- Đi, đờn một bài rồi ngủ.
-
Tiếng đàn kìm vọng vang trong đêm tối.
Thôi nghe buồn sầu, thấy réo rắt tim vui.
Em dễ thương, cái gì cũng dễ, dễ biết em trong những tiếng em đàn.
Tương Hách đương vui, vui chuyện mình lắm lắm, em chẳng nghĩ đâu xa xôi vạn dặm, em lúc này biết cậu thương và thương cậu là đủ rồi.
Huyền Tuấn tựa vào vách, mỉm cười nhìn em.
Rượu uống mấy vại, hoài chẳng xá.
Dăm ba thuốc lá, hút mấy cũng không bằng.
Em đàn xong bài, khẽ quay sang nhìn cậu, chui vào cánh tay đang đưa về phía mình, nghe cái rờ rẫm nhột nhạt trên làn tóc, mà mới đây thôi, cậu tỉ mẩn cắt cho em ở
vại nước sau nhà.
- Hay không cậu?
- Hay ơi là hay.
Huyền Tuấn cúi mặt, cọ cọ đôi đầu mũi, khẽ nụ cười trước khi hôn nhẹ xuống môi mềm.
Tương Hách ngẩn người, thoáng chốc ngồi im ru, tưởng như giận, mà thực là do em ngỡ ngàng quá.
- Cậu làm...làm...gì vậy?
- Cậu...con...
Người lớn hơn bế em lên lòng, lại hôn thêm cái nữa.
Môi Hách mềm như mây.
Tương Hách đỏ mặt, vò vạt áo trong tay.
Huyền Tuấn vẫn nhởn nhơ với cái trò xấu xa mà cậu lại thích lắm.
- Hồi cậu ở Pháp, bạn bè cậu cứ hôn người tình của họ suốt.
Em hỏi mà chẳng buồn ngước lên.
- Cậu có hôn người tình của cậu không?
- Bên đó cậu không có người tình, bên đây thì cậu có người thương.
Tương Hách phì cười, nghe vui vui trong dạ, song vờ như vẫn giận, em nhéo nhẹ xương hàm của người ta.
- Cậu là cậu dẻo miệng lắm, không biết đâu mà lần.
Huyền Tuấn thơm lên má em, thích mỗi khi em làm nư như thế, để cậu phải vội vàng khẳng định.
- Cậu thề cậu chỉ có em thôi.
Rồi em lại tò mò.
- Mình hôn thế nào cậu?
- Hôn cậu đi, cậu dạy cho em.
Em ngoan ngước lên, hai bầu má đỏ bừng.
Huyền Tuấn áp môi lên môi mềm, lo em sợ, nên chỉ miết hờ bên ngoài cho vơi bớt nhớ nhung. Em nhắm chặt mắt, không dám thở, người thương áp trán vào trán em, dịu giọng.
- Thở đi em.
-
Tương Hách nghiến nhẹ lấy môi cậu.
Huyền Tuấn đẩy em xuống chiếu, mải miết hôn.
Em thương kêu khẽ trong những tiếng anh cười.
-
Từ hôm đó không chịu ngủ cùng cậu.
Hay đi với cậu
Đứng gần cậu.
Ăn chung mâm.
Em lẩn như chạch, né cậu như tà.
-
Hăm mấy tuổi rồi sao lại chẳng nghĩ chuyện vợ chồng, riêng Huyền Tuấn nghĩ nhiều là đằng khác. Em còn nhỏ, cậu lại lớn nhiều quá, đôi khi chẳng thể mãi đứng đắn với em. Ẩn trong cái nắm tay, xoa đầu, đôi khi là đêm về khó ngủ. Thao thức nhớ, muốn em ở bên, lắm lúc muốn nhiều hơn, lại tò mò có gì sau vạt áo mảnh. Em trắng như ngọc, vòng ôm em ấm áp, thơm tho, mấy đêm còn nằm trong lòng cậu, tựa như giấc mơ xuân độ nửa đêm về sáng. Giờ em tránh, cậu lại càng thêm nhớ. Mấy bận nhìn người thương từ xa, mới gần lại em đã chạy khuất rồi.
Có mỗi cái hôn.
Rầm rì tiếng gọi.
Ngọt nị bên tai.
Mà em ngại ngùng hoài chẳng hết.
Hôm ấy Huyền Tuấn thấy có cái gì đó chọc vào mình.
Cũng đã thấy em cuống cuồng đi xối nước giữa đêm.
Tương Hách giận mình, giận lây sang cậu.
Chẳng chịu nói chuyện, chẳng ghét cậu như thế bao giờ.
-
- Em Hách, đi với cậu xuống đây đi em.
- Con bận phụ ông rồi cậu, cậu kêu ai khác đi với cậu đi.
-
- Hách, bây coi ra đỡ cậu Tuấn vào buồng, cậu say rồi quậy tưng bừng ngoài ngoải kìa.
- Thì anh đỡ đi, kêu em mần chi.
- Cậu không chịu, cậu đòi mày thôi.
- Mọi người vào ngủ đi, để em đỡ.
-
- Hách...
Huyền Tuấn mỉm cười ôm lấy em, khi Tương Hách đến gần, đưa tay xoa vai cậu.
- Hư lắm rồi.
- Em, nhớ em.
Cậu loạng choạng đứng dậy, giữ rịt em trong tay, ngả cả người vào em nhỏ con, vùi mặt vào hõm cổ thơm mình nhớ. Người cậu thương chừng như không thương cậu, cậu nhớ Hách lòng dạ rã rời, em lại cứ hoài trơ trơ, em trốn cậu suốt cả mấy hôm, một cái nhìn trộm cũng không thèm nhìn.
- Nhớ em Hách.
- Từ từ rồi nhớ, để con đỡ cậu vào buồng.
- Em trốn cậu, giận cậu...
- Rồi rồi, vào buồng đã nha.
-
Huyền Tuấn nằm vật xuống chiếu, lè nhè trách.
Em mỉm cười cho cậu gối lên đùi mình, vừa xoa xoa tóc vừa quạt cho Tuấn thương.
Chẳng hiểu sao đêm nay nồng nực hơn mọi đêm, gió không chen qua mái lá, lòng người cũng tự nhiên rất êm.
Huyền Tuấn khe khẽ ngước nhìn em.
- Mình ơi.
Em giật thót.
- Gọi tầm bậy.
- Gọi mình là đúng rồi mà, anh thương mình.
- Em không thích Huyền Tuấn uống nhiều đâu.
- Thế sau này anh không uống nữa.
- Cũng không thích anh hút thuốc.
- Thế anh không hút nữa.
- Xạo.
- Thiệt mà.
Huyền Tuấn ngồi lên, tìm cái bao thuốc, lại ra ngoài quăng nó xuống sông.
- Cậu, vào đây.
- Anh nghe mình hết.
- Em biết rồi.
Tương Hách ngồi đối diện cậu, lúc này chẳng buồn gối đầu lên đùi em nữa. Huyền Tuấn mỉm cười, hơi rượu thoảng, em cũng đỏ mặt, trong lòng như có men. Người thương em trông vẫn được trai quá chừng.
Chim sẻ nhỏ ghé đến hôn lên môi anh, quấn quýt vòng tay lên cổ và chiếc gáy nóng bừng. Văn Huyền Tuấn mỉm cười, đỡ em lên đùi, em chẳng biết thế nào là hôn môi kiểu Pháp đâu.
Trong những cái cọ nhẹ đôi đầu mũi.
Môi lưỡi rụt rè.
Quấn quýt trao nhau.
Huyền Tuấn ôm lấy hai má em, say mê em Tương Hách của mình.
-
- Anh...
- Ngoan.
Anh cởi lần theo làn cúc của chiếc áo bà ba, da em mướt mồ hôi của một đêm không gió.
- Tuấn ơi.
Em khẽ gọi.
Anh cởi nốt đi, để cũng trần trụi như mình.
-
Bánh mật màu da.
Trắng ngần như ngọc.
Ấm môi hôn.
Ẩm ướt mồ hôi.
Bồ quân mịn, ửng đỏ,
Không men mà vẫn,
Chuếnh choáng say.
Khi em cười, lúng liếng, mắt trong.
Ngọn lửa lòng anh.
Nóng rẫy lòng.
-
- Cậu có thương em không?
Tương Hách khẽ hỏi.
Huyền Tuấn nhìn em, lặng lẽ gật đầu.
- Anh thương mình.
Em nhìn xuống hai nửa thân mình.
Ngại ngùng nhắm nghiền mắt.
Nghe nhói đau mà hoa nở trong dạ.
Nghe tiếng người tình thở vội vã bên tai.
Nghe như không phải em, mà ngọt nị gọi tên Huyền Tuấn.
- Tuấn...anh ơi...
Huyền Tuấn hôn nhẹ lên cổ em.
- Anh thương nhé, để anh thương Hách nhé...
-
Tương Hách nhìn anh, thấy người thương ranh mãnh cười. Cậu giày vò em cả buổi trời, mà vẫn chẳng tỏ ý gì là muốn ngưng. Em đưa tay ôm lấy má người ta, Huyền Tuấn cười, quay sang thơm mỏng mảnh.
- Hách đẹp quá hén?
- Em mà đẹp cái chi.
- Đẹp mà, đẹp nhất cái xứ mình lẫn ở đây.
- Tuấn cũng đẹp mà.
Tương Hách đỏ mặt, trộm nhìn xuống.
- Của em cả, sao phải lén lút mần chi.
Huyền Tuấn nhấc hông, em nhắm mắt.
- Gọi anh tiếng mình, rồi anh tha cho.
Tương Hách dụi đầu vào vai cậu, khẽ gọi "mình ơi".
Mà Huyền Tuấn vẫn không có dừng lại.
-
Em vẽ những nét tranh trên làn da màu mật.
Gối lên cánh tay rắn chắc như đồng.
Dịu dàng môi thơm rơi trên môi, trên má.
Em dán môi hôn lên lồng ngực của người.
-
Em nằm vắt tay lên trán, cạnh bên là hơi thở người thương.
Có mấy khi cuồn cuộn trong lòng, cái nỗi sợ không tên mà lục tìm mãi vẫn chẳng ra nguyên cớ.
Tương Hách trở mình, xoay lưng lại với cậu.
Chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn dài.
-
- Em ơi?
Huyền Tuấn sờ sẫm khắp quanh mình, thấy trống trải một kiểu gì rất lạ.
Cậu bước ra bên ngoài, ngồi ở đầu nhà, trời chưa sáng hẳn.
Mặt sông phẳng lặng, lành lạnh gió.
Cây xơ xác trong sương sớm tinh mơ.
Mấy con chim bói cá xẹt qua mặt nước.
Gọng vó giờ chắc đã nặng cá rồi.
Nhưng em đâu?
Men vẫn còn dây dưa trong người, Huyền Tuấn chỉnh lại áo quần, lặng lẽ đi tìm em.
Cậu đi dọc theo bờ sông xanh, gặp em sau một đoạn dài. Tương Hách ngồi im, bó gối, áo bà ba chẳng hiểu sao đã đủ đưa em qua được cái lạnh của trời. Nghe tiếng sỏi đá loạt soạt, em quay lại, nhìn Huyền Tuấn đến ngồi xuống cạnh mình, lại cởi áo, khoác lên vai em.
- Em.
- Cậu.
- Sao ra đây ngồi rồi?
- Em quen dậy sớm thôi.
- Có mệt không? Anh xin thầy cho Hách nghỉ, nói em mệt trong người.
- Thôi, em khoẻ mà.
Huyền Tuấn nắm lấy tay em, lành lạnh, man mát. Em dậy sớm, cũng tắm rửa xong rồi, bao nhiêu dấu vết đêm qua bay sạch, chỉ có cái môi hơi sưng là nhắc nhở cậu, và men say vẫn làm đầu cậu thi thoảng hơi nhưng nhức. Ấy không phải em cố xoá bỏ chuyện mình, Tương Hách thương Huyền Tuấn là cái chuyện dẫu cho núi non đổi dời, em cũng vẫn cứ một lòng một dạ. Chỉ là sau cái đê mê ngây ngất, là âm ẩm và rin rít trên da, là lạ phủ lên lòng, mà em nghĩ mãi về và thấy tựa hồ như là đương dằn vặt. Em trở thành người lớn trong lòng người em thương, từ lâu đã thôi nghĩ chuyện bản thân là người ăn kẻ ở, mà chuyện giữa cậu và em dù người đời vẫn thương nhau như thế, nhưng là cậu và em nên cứ thấy sai trái rành rành. Phải chi là con gái thì tốt, làm con trai chi rồi đến việc mình thích một mái tóc cắt gọn gàng khoe cái gáy trăng trắng sạch sẽ, hay bàn tay to lớn dẫu thô ráp hơn tay mình, mà cứ liên tục phải nghĩ đó là sai. Mình vừa làm việc mình nghĩ là sai, mình vẫn hoài thương dù mình biết tất cả, thi thoảng cảm giác ấy trở về trong dạ, mà thấy Tuấn cười, em lại biết chẳng có cách nào để hết thương.
Em quay sang, thơm lên má người ta, nhân lúc không ai, lúc chỉ trời đất biết. Huyền Tuấn mỉm cười, nhìn theo trái bần trôi trên nước, chân đong trong dòng lạnh, tay ấm sực xoa ấm cả tay em.
- Lần sau không được uống nhiều nữa.
- Hửm?
- Em thích người không thuốc lá, rượu chè à.
- Anh biết rồi mình.
-
Từ hôm đó Huyền Tuấn thôi không thuốc lá, rượu chè.
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Cũng xin lỗi mọi người vì mình sủi lâu quâ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro