Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

- Sao không ở luôn mà chỉ ở có một năm?

-

Huyền Tuấn bận sổ sách đăng đăng đê đê, chẳng biết từ đâu mà công việc cứ ập đến nhiều như là nước lũ. Cũng trách cậu từ ngày khăn gói xuống đây đã lao đầu vào việc, giành lắm thứ về mình, thay cả phần ông. Làm việc để quên sầu nên thành ra chẳng được bao ngày nghỉ, có khi nào thôi nhớ em đâu mà quên được với chả không quên. Huyền Tuấn phì cười với mớ suy nghĩ bòng bong, lại giật mình khi thằng Thành chạy vào chòi với cái mặt tái mét.

Nó thở hồng hộc, tay nắm lấy vải quần.

-  Cậu Tuấn...

- Nhà mình ở trển bị cháy rồi...

-

Nó nói lung tung đủ thứ, kể từ lúc người ta còn đang hô hào nhau dập lửa, bà đã kêu nó coi chạy lên mà báo cho ông với cậu hay. Thành chỉ kịp nghe rằng thằng Hách lao cả vào trong lửa, cái kho củi nó cháy, lửa cháy rụi hết gian bếp nhà sau, cháy cả sang buồng người làm ngủ, mà nó cứ đòi vào cho bằng được để lấy cây đàn kìm bà nó để lại, và cây bút mực mà cậu mua cho.

Thằng Thành hoảng kinh, xuống được tận đây mà vẫn chẳng biết liệu người ta có lôi được nó ra khỏi lửa hay không. Nhà có lắm đàn ông, nhưng có những chuyện dù lắm sức người đến mấy cũng chẳng làm xong được. Thằng Hách nhanh như sóc, lại đột nhiên mạnh kinh, nó vừa giãy vừa la, khéo mấy anh không kéo lại nổi.

Huyền Tuấn lật đật dặn nó cứ ở lại đây mà nghỉ rồi hẵng về, cậu về, bảo ông sổ sách để từ từ cậu làm, giờ cậu phải đi.

-

Hách ơi.

Làm sao có thể nói được cho em biết, mua cho em cả trăm ngàn cây bút cậu cũng không bao giờ tiếc với em.

Em cứ làm như mình sẽ chẳng còn trở lại như xưa, em lao vào lửa rồi để mặc người ta hoang mang không biết rốt cuộc em còn sống hay đã chết.

Huyền Tuấn chẳng biết làm gì ngoài trách em dại, mà trách mình nhiều, đã không ở cạnh em.

Nếu lửa làm đau em thì cậu giết ngọn lửa, lửa mà giết em thì nó giết cả cậu đi rồi.

Nếu như xe hơi chạy nhanh như lòng cậu thì tốt.

Mà sắt thép thì đâu có biết xót biết đau.

Còn máu thịt con người thì biết xót cho cả người vốn không phải là mình.

Mà đã luôn là mình.

-

Trong mấy giấc ngủ nếu có gọi tên em.

-

Trời mưa tầm tã.

Đục ngầu.

Cái đường đất lầy lội níu non nửa bánh xe, chẳng cách nào lái được qua khỏi quãng đầu làng.

Lão lái xe che áo khoác trên đầu, rút chìa khoá rồi vội vàng chạy theo cậu. Huyền Tuấn cắm đầu chạy, lão đi chậm lại dần, dò dẫm trên con đường làng nhập nhoạng.

Bởi dưới chân lão chỉ là lớp dày bùn đất.

Còn dưới chân cậu lại là lửa lòng.

- CON XIN LỖI, ÔNG LÊN NHÀ TRƯỚC CHỜ CON.

Mưa trắng trời, tiếng cậu hét bị nước đánh tan đi.

Sủi bọt trắng xoá.

Chân Huyền Tuấn ngập ngụa trong bùn.

Lại trượt ngã ở cái sân trước nền trơn.

-

Nhà sau chẳng còn gì.

Cái buồng của người ở đổ sập đến đất.

Vệt cháy đen bám cả lên tường.

Đã mấy ngày rồi mà bụi như vẫn còn, có quét dọn mấy vẫn cứ thấy mịt mù hơi khói.

Cậu chạy lên từ cái lỗ rộng hoác trước còn là cánh cửa ngăn hai gian trước sau.

Tương Hách ngồi nép ở một bên, mặt sáng ánh đèn dầu.

Huyền Tuấn giật mình, khẽ giơ tay nắm lấy vai em.

- Em đó hả em?

Cậu vội vàng sờ khắp mặt mũi tay chân.

Đâu có con ma nào mà da thịt âm ấm như vậy đâu, dù cho trời có mưa buốt bên ngoài đi chăng nữa.

Em thì thầm như sợ trời mưa nghe thấy, như thể trong cảnh tranh tối tranh sáng thì con người ta nhất định phải thì thầm.

- Cậu...trời ơi, sao cậu ướt nhẹp vậy?

- Hách thiệt hả em?

Tương Hách gật gật, vội níu lấy tay cậu, khi nó đương lần sờ đến lưng mình. Mắt Huyền Tuấn đỏ bừng vì khóc, cậu vội vàng nắm chặt lấy tay em.

- Tụi nó nói em chạy vào lửa, cậu cứ sợ em có mệnh hệ gì...

- Con nè cậu.

- Em có sao không?

- Cái xà nhà rơi xuống lưng con, mà con khoẻ ru rồi, không sao đâu cậu.

Huyền Tuấn vuốt nước mưa rỏ xuống mặt mình.

- Cậu về gấp lắm, mà trời xấu, đi hoài không xong.

- Không sao rồi cậu.

- Khoẻ ru cái gì mà khoẻ ru, cậu là con nít hả mà em lừa cậu?

Huyền Tuấn muốn ôm em, nhưng lại sợ làm em đau tiếp, thế là vòng hờ quanh lưng gầy, ngả vào em cái thân mình ướt đẫm nước mưa. Tương Hách run lên vì lạnh, nhưng không muốn đẩy ra. Huyền Tuấn cũng run, nhưng không phải vì lạnh.

- Cậu sợ quá.

Tim mấy ngày qua cứ đập như trống dồn.

Đôi khi thấy tim đập ở cổ họng.

Và thở dễ dàng cũng là một điều chi quá xa xôi.

Huyền Tuấn thì thầm.

- Đừng đẩy cậu ra, nghen.

- Cậu sợ em chết.

- Cậu không chịu được.

Lưng Tương Hách cộm lên một mảng, dưới lần áo là băng gạc quấn dày.

- Cây đờn có sao không em?

- Hư mất rồi cậu.

Em ôm lấy Huyền Tuấn, xoa xoa, vỗ về.

- Ướt hết trơn rồi.

- Cây đờn đó quan trọng với em, mà giờ chuyện lỡ rồi, cậu kiếm cây khác cho em, em đừng buồn quá.

- Cậu.

- Cậu nghe.

Tương Hách vùi mặt vào vai cậu.

- Cậu lên nói chuyện với bà.

- Lưng em đau lắm hả em?

- Dạ đau, mà bà kêu người băng cho con rồi, cậu lên thưa bà đi.

- Hách đuổi cậu hả?

Huyền Tuấn miết miết tay xinh.

- Cậu lên đi rồi lại xuống với con, bà trông cậu.

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng thả em ra, kiếm cái lu nước rửa chân cho sạch hết bùn đất.

Nước nhỏ long tong từ áo quần cậu xuống.

Mùi thuốc lá nồng nặc, pha cùng nước mưa trong.

Nước mắt nước mũi và gương mặt đỏ bừng của ai kia.

Em xoắn mấy ngón tay vào nhau, lòng rối bện.

Em nhìn Huyền Tuấn đi cà nhắc.

Lòng lại càng rối thêm.

-

Huyền Tuấn về, chẳng thèm đi đâu nữa, đánh tiếng xuống cho cha là bận việc trên đây rồi, nhờ cha giúp mình mấy việc chưa xong. Ông hơi giận, viết thư trách mấy câu, trách yêu Huyền Tuấn bỏ ông lại, cũng bảo mấy hôm nữa xong sẽ về.

Cậu cho người cất lại cái nhà sau và buồng người làm cho kịp Tết, cất cái bếp đặng tụi nhỏ còn có chỗ nấu cơm. Chứ ngày nào cũng loay hoay nhóm bếp ở sau vườn, có ngày sơ sảy lại chẳng biết đám cây lá sum suê có thể cháy lớn đến cỡ nào.

Tới đúng giờ cậu lại trông tụi nó bôi thuốc cho em, nhăn mặt nhìn cái vết lửa làm lưng em rách toác.

Nhỏ thế này, gầy thế này.

Ngoan thế này.

Thương em thế này.

-

Tương Hách gõ gõ cửa phòng cậu.

- Ai?

- Con nè cậu.

- Vào đi em.

Em lủi vào, nhẹ tay khép cửa lại.

Huyền Tuấn ngồi trên bậu cửa sổ, lòng vui như mở cờ.

- Cậu...

- Bôi...bôi thuốc cho con với, mấy đứa nó lo nướng khoai hết rồi.

Huyền Tuấn chỉ tay lên giường.

- Nằm xuống đi.

- Nay cậu không xuống coi con.

- Ừ, cậu quên mất.

Em cởi áo, loay hoay nằm xuống.

Huyền Tuấn ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu bôi thuốc cho em.

- Cậu.

- Ừ.

- Cậu về lâu không?

- Lâu, ở dưới cũng không quá nhiều việc.

Huyền Tuấn mím môi, ngón tay đi theo vết bỏng lớn, lửa cháy da thịt em đã được dập từ ngày đó, sau trời còn cho mưa xuống dịu êm. Thế mà lửa vẫn kịp bén vào lòng, vào dạ ai, để người ta xót xa hoài trong mỗi bận nghĩ đến. Em nhỏ xíu, bé xíu thôi, bị cả một cái xà nhà rơi trúng lưng, thế mà vẫn hư mất cái đàn kìm.

Riêng cây bút thì cậu chẳng dám hỏi em, Huyền Tuấn không biết mình sợ cái điều gì.

- Đau không em?

Cậu nghe cổ họng mình nghẹn lại.

Từ lúc nào đã nghẹn.

Chắc đã từ rất lâu.

- Dạ, không sao.

Tương Hách rùng mình, thuốc trên da man mát.

Tay còn lại của Huyền Tuấn xoa xoa mái tóc em.

- Rồi, cứ để vậy đi nghen, em nằm đó cũng được.

Tương Hách gật đầu, mặt vùi sâu trong gối.

Có mấy chuyện muốn nói rồi cũng thôi.

Em nghe tiếng Huyền Tuấn nằm xuống sàn sột soạt, khẽ ló ra từ góc nệm, bắt gặp đôi mắt đang dán mãi lên mình.

- Cậu xuống dưới ăn khoai với tụi con nha?

- Cậu không ăn đâu, Hách ăn đi.

- Đi cậu, con nướng cho cậu ăn.

Huyền Tuấn đưa tay chạm nhẹ vào tóc em.

- Lâu lắm rồi em mới đòi làm gì cho cậu ăn đó.

- ...

- Đi, ăn khoai, cậu đói bụng quá.

Cậu để Tương Hách nằm một lúc, rồi hai đứa mới lục đục xuống nhà sau.

Em cắm mặt đi theo cậu.

Lòng bồn chồn.

-

Tương Hách loay hoay nướng khoai cho người ta.

Mặt mày lấm lem như con mèo vừa chui ra từ trong chái bếp.

Huyền Tuấn thấy cưng, muốn nựng nựng cái má.

Lau má cho em, thơm em, thương em.

Con mèo lột vỏ khoai.

Dễ thương quá lắm.

- Coi chừng nóng nha cậu.

Mặt Huyền Tuấn tự nhiên đỏ hết lên.

- Cảm ơn em.

Cắn một miếng, nghe hơi nóng hầm hập tan ra, vừa thơm vừa bùi, lại hơi ngòn ngọt. Đêm mát mà ăn khoai thì hết biết.

Tương Hách ngồi cạnh, len lén nhìn quanh, len lén nhìn cậu, rồi lại cúi nhìn xuống đất.

Cứ như mấy đứa nhỏ giận nhau, muốn làm huề nhưng cứ mãi ngập ngừng.

- Sao vậy em?

- Cậu có giận con không?

Huyền Tuấn trả lời em bằng im lặng, cảm thấy Hách vẫn còn muốn nói nhiều hơn thế.

- Con sợ cậu khổ...

- Con... con không có nghĩ xấu cho cậu Tuấn chi hết, con thề, con nói vậy để cậu Tuấn ghét con...

- Con mà nghĩ cậu thế này thế nọ, cho thêm cái xà nhà rơi vào người con cũng được.

Cậu lắc đầu, vỗ nhẹ xuống nắm tay đang siết chặt trên đùi của em.

- Tầm bậy tầm bạ.

- Con...

- Em nói đi.

- Con cố ý làm vậy để cậu nghỉ chơi với con thôi.

Tương Hách quay sang, mặt mũi dàu dàu.

- Mà tự nhiên cậu đi xuống đó luôn, không chịu về nữa...

- Con xin lỗi cậu.

- Cậu đừng...đi miết mấy tháng trời, tháng cậu về hai, ba lần đi nghen...

Huyền Tuấn mỉm cười, nắm lấy cổ tay em.

- Vậy là em cũng thương cậu.

Không cho đường trốn.

- Con...

- Vậy là em cũng thương cậu, đúng không Hách?

Rút tay lại, quay nhìn đi nơi khác.

Ừ thì, cũng chẳng còn ai.

- Mọi người vào trong hết rồi em.

- Mình nói thương cậu đi, cho cậu đừng buồn nữa.

- Cậu buồn lắm, ngày nào cũng nhớ Hách, tối nào cũng ngủ không được, em thương lại cậu đi.

- Nói đi rồi cậu ở lại đây, không thì cậu ở dưới đó một năm luôn, kệ em luôn đó.

Tương Hách quay sang, hai má đỏ bừng.

- Sao không ở luôn mà chỉ ở có một năm?

- Phải về thăm má, thăm em chứ, đi tận một năm là nhớ Hách lắm rồi.

Huyền Tuấn cười cười.

- Cậu toàn nói cái gì đâu không.

- Cậu nói thiệt lòng, em có thương thì nói cho cậu với, cậu nghe em, cái gì cũng nghe em, cái gì cũng theo ý em thôi.

- Thì...thương, con thương cậu, cậu giống xỉn quá à, cậu lên trển ngủ đi.

Huyền Tuấn tựa đầu vào vai em.

Như con mèo, dụi dụi vào cái hõm vai nhỏ xíu.

Tương Hách rùng mình vì nhột, mặt mày càng lúc lại càng thêm nóng bừng.

- Cậu còn buồn lắm.

- Con phải làm sao cậu mới hết buồn?

Cậu nhắm mắt lại, chỉ chỉ tay vào má.

Tương Hách vỗ nhẹ.

- Ơ?

- Không phải đánh đâu.

Huyền Tuấn mỉm cười, thơm lên má em.

- Cái này nè.

Em gật đầu, vờ như hiểu ý.

Tay vỗ thêm cái nữa.

Lại được cậu Tuấn thơm.

Em cứ vỗ là cậu cứ thơm.

Em nhỏ cười ranh ma, vỗ mấy cái để được thơm thêm mấy cái, đã đời rồi mới chịu thơm lên má cậu.

- Đồ quỷ.

- Con thơm rồi mà.

- Em dụ cậu.

- Lúc thơm con nhìn mặt cậu khoái thấy mồ.

- Thì khoái.

Huyền Tuấn cười toe.

- Khoái em, thương em mà.

- Thương em cực kì.

Tương Hách đan lấy mấy ngón tay cậu.

- Ăn rồi lên ngủ giùm con.

- Nắm vậy ai mà nỡ đi.

- Chứ không lẽ mình ngồi đây hoài hả?

- Ngồi hoài cũng được mà.

Huyền Tuấn thơm em.

Tương Hách đẩy lưng cậu, đuổi lên phòng ngủ.

Cậu ở lì đó, vùi mãi cái nụ cười toe toét vào vai em.

-

- Tuấn lên ngủ đi.

- Em đuổi cậu hả?

- Lên ngủ đi em thương.

-

Huyền Tuấn nằm úp mặt xuống giường.

Trời ơi.

Đồ quỷ.

Ông nội ơi.

Sao mà ngủ được trời?

TRỜI ƠI.

Cậu đỏ mặt, vùi thật sâu vào gối.

Hai chân giãy nảy trên giường.

Em Tương Hách bảo là.

"Lên ngủ đi em thương."

-

Tương Hách vùi mặt vào chăn.

Chốc chốc lại sờ tay lên má.

Cậu cứ nói năng mà chẳng thèm kiêng dè gì cả.

Thích em, thương em, nhớ em nhiều.

Lại thơm em, môi mềm như lụa.

Tay nắm tay em.

Tóc chạm vào tóc.

Tương Hách kéo chăn lên quá đầu.

Ngại lắm.

Em chẳng biết gì đâu.

-

- Nay Hách nấu canh chua cá lóc hả con?

Em lật đật chạy lên.

- Dạ.

- Bà hỏi con cái này.

- Dạ, bà sai biểu.

- Nào nhà dưới cất xong con theo cậu xuống dưới phụ ông đi, dăm ba bữa chi đó rồi về. Ông vừa đánh tiếng lên nói bận bịu đủ thứ, có mấy chuyện không có thằng Tuấn làm không xong.

Bà vỗ vỗ vai em.

- Con chịu không?

- Dạ, bà với cậu Tuấn cho thì con theo hầu cậu.

- Toàn cậu mày xin bà chứ ai mà sợ.

- Dạ, vậy để con đi với cậu mình.

Bà mỉm cười, đũa hướng vào tô canh cá.

- Bà thấy bây coi bộ nhớ cậu, không thèm làm canh chua cho bà ăn.

- Dạ đâu có, con vẫn làm mà bà.

- Có thằng Tuấn là thấy ngon hơn hẳn.

Tương Hách nhìn cậu, cười tít mắt.

Huyền Tuấn hơi ngại, gãi gãi đầu.

- Ừ, thôi con xuống ăn cơm đi, rồi coi chuẩn bị đồ đạc trước.

- Dạ bà.

Em lật đật chạy xuống nhà sau.

Huyền Tuấn trông theo.

Bóng em nhỏ xíu.

_______________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro