
4.
"Lòng tôi buổi ấy
Tương tư nắng
Không phải hoa quỳ
Vẫn hướng dương."
-
Chẳng mấy khi mà có đoàn hát đến hát ở sân đình, lần trước cách đây cũng đã cả năm rồi, giờ lại đến đúng dịp cậu đã về ở đây. Tương Hách thơ thẩn suốt cả ngày, cứ nói với cậu về cái đoàn hát đó. Không biết họ hát gì, diễn gì, có hay không, chỉ mong hôm đó làm xong việc sớm để ra lấy chỗ đứng mà xem cho thiệt trọn.
- Lần trước họ hát hay lắm cậu.
- Con phải ra đó sớm.
Huyền Tuấn mỉm cười nhìn em.
- Nếu không có chỗ em có trèo lên cây không? Cậu thấy em trèo hay như sóc.
- Lỡ tụi trong làng lên đó hết là mình nghỉ có chỗ coi luôn.
- Vậy bữa đó ráng xong việc sớm đi, cho cậu coi với nghen.
- Cậu thích thì cậu đi chứ, đâu cần hỏi con làm chi.
- Thích đi với em à.
- Vậy nói bà cho tụi con khỏi chẻ củi một bữa đi cậu, cho chén về rửa sau, cho bớt việc bữa đó đi cậu, cậuuuu.
Tương Hách níu lấy tay cậu, lắc lắc.
Tụi kia đứng nấp gần đó thấp thỏm không yên.
Huyền Tuấn nhìn em, gõ nhẹ vào trán.
- Ráng làm cho hết việc đi chứ.
Em xìu xuống, tự nhiên cái buồn xo. Bình thường cái gì cậu cũng cho, nên mình cứ nghĩ mình xin là người ta sẽ chịu hết. Tương Hách thấy mình hơi xấu bụng ở chỗ này, không dám làm nư.
- Vậy thôi để tụi con ráng làm.
- Cậu không xin em có buồn không?
- Buồn cái chi đâu cậu, cùng lắm là làm nhanh một tí.
- Không buồn sao cái mặt em vậy.
Cậu quay sang chọc chọc vào má em, thấy không phản ứng lại véo nhẹ một cái. Tương Hách tròn mắt, hơi ngài ngại, Huyền Tuấn phì cười, đưa tay xoa tóc em.
- Để cậu xin cho.
Tương Hách im thinh.
- Hửm?
- Dạ không.
- Xin cho nhé.
- Dạ cậu.
- Em sao vậy?
- Mắc cỡ.
- Hả?
- Tự nhiên rờ mặt con.
- Rờ mặt thì có cái chi mà mắc cỡ?
Tương Hách tót xuống phản, tay che đi hai bên má đỏ bừng.
- Con không biết nữa, con đi chẻ củi đây.
Huyền Tuấn nhìn mấy cái đầu đang ló ra.
Sống sao mà bị người ta bắt bài hết.
Tụi nó cứ bảo tại cậu thương anh Hách nhất nhà.
Nhưng cậu thương Hách thì việc gì đến tụi bây,
-
Tương Hách ôm chăn, không ngủ được.
Hễ nhắm mắt là lại thấy cậu cười.
Nụ cười có cái răng khểnh tươi tươi.
Tương Hách thích nhìn mấy người có răng khểnh.
Nhưng ai ở bên Tây về cũng thế hả?
Không làm cái chi cũng bảnh tỏn đẹp trai.
Áo sơ mi, quần dây đen vắt vai.
Hay áo sơ mi, quần kaki nâu nhạt.
Bước ra khỏi xe, người cao dong dỏng.
Thi thoảng đeo cặp kính dày cộm vào.
Tương Hách càng nghĩ càng chộn rộn.
Thấy giống người ta ăn hiếp mình, không cho mình ngủ nghê.
Thằng Hậu trở mình sột soạt bên cạnh, khều khều vào lưng em.
- Anh Hách.
Tương Hách giật mình.
- Còn thức không?
- Còn.
-Em khó ngủ.
-
Thằng Hậu đốt điếu thuốc, khẽ đong đưa chân. Tương Hách rối bời lòng, nhưng chỉ ngồi bó gối.
- Sao vậy mày?
- Em không ngủ được.
- Tại sao?
- Em nhớ nhỏ kia.
- Nhỏ nào? Con Thắm hả?
- Con đó dữ như quỷ.
- Chứ nhỏ nào?
- Bé Thanh.
Tương Hách trợn mắt, nhảy dựng lên.
- Nó lớn hơn mày còn năm tuổi mà mày kêu "bé".
- Nó là con gái, mình thích nó thì kêu nó bằng "bé" thôi. Năm tuổi thì sao, nó thấp hơn em cả cái đầu, ai nhìn vào cũng nghĩ em lớn hơn thôi.
- Rồi là thích lâu chưa?
- Lâu rồi.
- Sao giờ mới kể?
- Sợ anh chọc.
- Tao chọc gì mày?
- Không phải, em sợ anh chọc, với lại, em tưởng em thích nó chơi thôi, mấy bữa là hết.
- Hèn chi tao thấy mày nói ba cái chuyện gái trai hoài, thứ quỷ. Mà thích thì làm gì có chuyện chơi, thích là thích chứ.
Thằng Hậu vội bịt miệng em lại, Tương Hách hoảng hốt né đi, sợ điếu thuốc quẹt trúng.
- Tại giờ em thương nó quá em nhịn không nổi em mới kể.
- Nhỏ đó có gì đâu mà mày thích?
- Anh không thấy nó có đồng tiền hả, cười duyên ớn luôn. Sáng nó cười với em, bình thường nó cũng cười, mà nay ngủ không nổi.
Tương Hách hơi chột dạ, rờ rẫm phần tóc sau gáy đã hơi dài.
Em gói mấy suy nghĩ trong đầu mình lại, vỗ vai nó.
- Tao thấy nó cũng thích mày mà.
- Gì?
- Ừ, tại với tao thì nó dữ y như con Thắm.
- Nó hiền mà, lúc nào nó nói chuyện với em cũng ngọt ngay, nó kêu thằng Thành, thằng Nhân bằng "em", nhưng mà nó kêu em bằng "Hậu".
Thằng Hậu cười trông ngơ hết chỗ nói.
- Em thích nó kêu tên em nhất trên đời.
- Vậy là nó khoái mày đó chứ.
- Thiệt hả?
- Ừ, trừ mày ra với ai nó cũng dữ thấy mồ, có bữa nó còn nạt tao.
Thằng Hậu nhìn em, khoái chí vỗ vào đùi đen đét. Tương Hách cắn cắn môi, cuối cùng vẫn hỏi.
- Cười có một cái thôi mà cũng làm mình ngủ không được hả?
- Ừa, hễ nhắm mắt là em lại nghĩ lung.
- Vậy để tao ngồi đây với mày.
- Dạ.
Hai đứa trông vào bóng đêm đặc quyện.
Nghe tiếng côn trùng rả rích kêu.
Trai mới lớn lòng nhiều vướng bận.
Mỗi đứa mang một cái bận riêng.
Thằng Hậu mắc lo chuyện gái trai.
Tương Hách lo chuyện chủ tớ trong nhà.
Em áy náy vì biết cậu quý em, mà em lại lợi dụng cái quý đó để xin được nghỉ làm đi coi hát. Nhưng từ đầu ý em vốn không phải như thế, em chỉ muốn được đi coi hát thôi à. Thực em cũng quý cậu Tuấn nhiều, em hay nấu mấy món cậu thích ăn, em đâu có tiền mua đồ này đồ kia, nhưng em nấu ăn thì ngon nhất nhà luôn đó.
Tương Hách nghĩ hoài không biết phải làm sao, quay sang đánh thằng Hậu mấy cái cho đỡ bức bối trong lòng.
- Tao đi ngủ.
- Đi ngủ mắc gì đánh người ta trời.
- Thích vậy đó, bớt hút thuốc đi.
-
- Anh Hách nấu chè chuối chưng hảaaa?
- Ừa.
- Ngon quá dạ.
- Ừa mày.
- Cậu Tuấn lại coi anh Hách nấu chè chuối nè.
- Đâu? Đâu?
Huyền Tuấn vội vàng chạy xuống đứng cạnh em, thêm còn Thắm kẹp một bên kia nữa. Ở trong bếp thôi đã nóng nực gần chết, em vươn tay đẩy nhẹ nó ra xa.
- Nực.
- Hách nấu chè chuối hả?
- Dạ.
- Cậu chưa ăn chè chuối lần nào.
- Tí xong con múc cho cậu liền.
- Anh Hách nấu chè chuối ngon dữ luôn á cậu.
- Em giỏi quá hen.
Huyền Tuấn nhìn nhìn rồi đuổi con Thắm ra sau vườn tưới cây, riêng mình đứng lại ngó vào nồi chè thơm nức mũi.
- Em giỏi quá.
- Dạ.
-Sao tự nhiên nay Hách nấu chè chuối vậy?
- Tí cậu ăn đi rồi con nói cho nghe.
- Vậy là Hách nấu cho cậu ăn phải không?
Tương Hách ngớ người, rồi gật đầu thật khẽ.
- Dạ.
- Em giỏi quá.
- Nãy giờ cậu khen ba lần rồi đó.
- Cậu chờ ở đây có được không?
- Dạ được.
- Em không chê nực hả?
- Đuổi con Thắm đi là đỡ nực rồi cậu.
Huyền Tuấn mỉm cười, tay xoa xoa tóc em.
- Nhỏ xíu mà chuyện chi làm cũng giỏi.
Cúi gằm mặt, nghe rân rân hai má.
Thoáng nghe cả tí xốn xang trong lòng.
-
Huyền Tuấn được em cho chén chè đầu tiên. Em ngồi cạnh cậu trên phản, nhìn tụi kia ra vào nhà bếp để múc thêm lia lịa.
- Chuyện gì vậy em?
- Con xin lỗi cậu.
- Hả?
- Mấy đứa nó thấy cậu thích chơi với con, nên mới nhờ con xin cậu cho nghỉ làm để được đi coi hát.
- Thì sao em?
- Con xin thì cậu đồng ý, nhưng mà con không có ý lợi dụng cậu ha cái chi đâu.
Huyền Tuấn nhìn em, đang cúi mặt nói lí nhí.
Giờ đến Hách lây cái tật của cậu.
Cứ nghĩ mấy chuyện gì đâu không.
- Chuyện có vậy thôi đó hả ông tướng?
Tay dịu dàng xoa xoa trên tóc em.
- Có gì đâu.
- Cậu biết tụi nó nhờ em xin mà, nhưng đâu có sao, chuyện chính đáng thì cậu phải cho chứ.
- Cậu biết Hách ngoan mà.
- Em cứ nghĩ lung thôi.
Em nhỏ ngước lên, chớp chớp mắt.
- Thiệt hả cậu?
- Thiệt.
- Chuyện chính đáng là cậu cho hả cậu?
- Ừ.
- Vậy cậu cất cho con cái nhà nha?
- Ừ em...hả?
- Con cảm ơn cậu nhiềuuuu.
Tương Hách bật dậy, chạy về phía mấy đứa kia.
- CẬU TUẤN ĐỊNH CẤT CHO ANH CÁI NHÀ KÌA.
- HÁCH, HÁCH, ĐỒ QUỶ, EM QUAY LẠI ĐÂY COI.
-
Huyền Tuấn vét đáy cái nồi chè chuối chưng.
-
Ngày có em là những ngày êm ấm.
-
Đứng một góc im lặng nhìn em, khi Tương Hách loay hoay cố làm xong hết việc. Bà bảo việc gì muốn để sau cũng được, nhưng em nhất định phải tưới hết vườn cây. Tưới cây ướt nhẹp mà lòng dạ nóng ran, chỉ muốn xong sớm để chạy đi coi hát. Cậu phì cười, đành lao vào tưới phụ, em chỉ sao làm vậy, lát nữa cũng ướt theo.
- Lia lịa, lia lịa đi cậu.
- Lia lịa, lia lịa.
- Trời ơi con thương cậu Tuấn nhất nhà, con thương cậu hơn thằng Hậu luôn.
Huyền Tuấn hơi ngại, khẽ liếc mắt nhìn em.
Tương Hách chỉ lo vục gàu vào chậu nước.
Nói thương mà cứ như giỡn chơi.
-
Tương Hách kéo cậu chạy như bay trên con đường làng mấp mô sỏi đá.
Sân đình đã chật ních người, có vài người leo cả lên nóc đình để xem.
Em cứ nghĩ mình đi vậy đã là sớm lắm, trời mới ngả sang sắc xanh chiều muộn, chưa kịp tối, em chạy còn nhanh như thế cơ mà.
Tương Hách không biết làm sao để chen lên, tướng em cũng cao nhưng người ta đông quá. Đám đông dần im lặng khi tiếng đàn buông lơi lả, còn Hách vẫn mãi loay hoay ở phía ngoài.
- Cậu ơi, chết rồi.
- Cậu cõng em nghen?
- Vậy sao cậu coi được?
- Cậu thấy mà, để cậu cõng Hách.
Huyền Tuấn cúi người để em nhỏ trèo lên, câu chặt lấy cổ cậu để giữ mình thật vững.
Đỡ cái người nhẹ tênh, tơ lòng bện.
Em sao vẫn cứ nhẹ quá chừng.
Tự nhiên cậu thấy cả trăm điều ngẩn ngơ.
Như là...sương rơi xuống mặt hồ.
Nắng vàng qua kẽ lá.
Như là quả xoài chín vàng ruộm.
Như sợi buồn, con nhện giăng tơ.
-
Bài nào em cũng thuộc, hát hay, vui vẻ đến quên mất mình đang ở trên lưng Huyền Tuấn. Hết lắc lắc
rồi lại níu chặt, hồi vui thì cười, hồi buồn thì khóc. Vô tư vùi mặt vào vai cậu, lau lau nước mắt lấm lem.
- Hách nín đi em.
- Con biết vở này rồi...nhưng mà...
Vai Huyền Tuấn ướt.
Cậu nhún nhún như dỗ con nít.
Em hơi thẹn, cố nhịn, cắn cắn môi.
-
- Hách.
- Dạ...
Giọng em vỡ ra như mấy hạt mưa tuôn.
- Ơ?
- Hức...
- Em khóc thì em cứ khóc, cậu có ghẹo đâu mà em nhịn làm chi.
- Tại con là con trai...con trai khóc nhiều kì...kì lắm...
- Con trai cũng phải khóc chứ, mình biết buồn mà, em cứ khóc đi, không sao.
Tương Hách vội vùi mặt vào vai cậu, rấm rứt khóc.
Huyền Tuấn phì cười, trong khi em khóc thấy mà thương.
-
Ở cái phản sau nhà.
Ở sân đình trăng sáng.
-
- Hay quá cậu ha?
- Hay thiệt.
- Mai mốt đoàn hát về, cậu với con đi coi nữa nghen?
- Em có thích đi với cậu không?
- Dạ có.
- Cậu không biết nhiều mấy chuyện này, sợ em không có ai để nói chuyện thì chán.
- Con đâu có chán, đi với cậu Tuấn lúc nào cũng vui ơi là vui, đi với cậu là vui, vui, vui, vui nhất trên đời.
Huyền Tuấn nghiêng đầu ngả vào cánh tay em.
- Để cậu cõng về.
- Chết, con quên, cậu mỏi không để con xuống.
- Cậu không mỏi, em cứ dựa đi.
Huyền Tuấn nhìn đám đông vãn dần, chậm rãi cõng em về trên con đường làng vẫn đầy đá sỏi.
Trăng tròn vành vạnh, xua bóng tối nép mình.
Tương Hách lắc lư, ngâm nga một điệu nhạc cậu không biết tên.
Em ngước nhìn lên.
- Trăng nay đẹp quá cậu.
Huyền Tuấn gật gật, muốn em thấy mình cười.
- Trăng đẹp em.
- Cậu ơi.
- Hả?
- Con cảm ơn cậu.
- Em cảm ơn chuyện chi?
- Từ lúc cậu về, cậu chơi với con, con thấy vui ghê.
-Cậu cũng thích chơi với em, mà ráng ăn cho mập lên đi nghen.
- Cậu.
- Hả?
- Mai mốt cậu có về bển lại không?
- Cậu không, cậu thích ở đây hơn.
- Thiệt hả cậu?
- Thiệt, ở bển đâu có em, đâu có ai nấu canh chua cá lóc cho cậu ăn.
- Vậy cậu ở đây hoài đi, con nấu canh chua cá lóc cho cậu ăn hoài luôn.
- Em hứa đi?
- Dạ hứa.
Tương Hách tựa mặt lên vai cậu.
Huyền Tuấn cười trên suốt đoạn đường về.
___________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro