
3.
Em nói quên cho mấy con chim ăn.
Nên bỏ lại Huyền Tuấn giữa sân nắng.
-
Huyền Tuấn theo mấy đứa trong nhà ra sông chơi.
Trời mát dịu, mặt sông lấp lánh nắng, gió thổi trên những vầng lá êm ru.
- Xuống đây đi cậu.
Thằng Hậu mới đó đã nhảy ùm xuống sông, vứt lung tung cái áo lên bờ. Tương Hách không theo nó xuống, em trèo lên cây, hái mấy quả bần chọi cho nó né chơi.
-Ê, kì nha.
-Cậu Tuấn xuống bơi đi, có chi đâu mà ngại.
Em mỉm cười nhìn cậu, đợi mãi mới thấy cởi được cái áo sơ mi. Từ hồi về đây cậu cứ áo sơ mi quần dài, không như mấy thằng kia cứ phăm phăm ngực trần. Dù cậu Huyền Tuấn đẹp hơn tụi nó nhiều, cậu vẫn giữ, không muốn ai xem.
- Cô nào mà đi ngang chắc xỉu luôn á nghen.
Thằng Hậu cười trêu chọc.
Em không bênh cậu, em gặt gù đồng ý.
-Thôi không bơi nữa đâu.
Cậu che đậy mình như con gái hai mươi, mãi loay hoay không để ý lại bị người ta đẩy xuống nước. Huyền Tuấn ngoi lên, cau mày rõ giận, em chỉ cười, nghĩ chắc cậu không có la đâu.
-Em xuống đây, xuống đây liền, quỷ.
-Lêu lêu.
Huyền Tuấn cầm cái áo chọi em, Tương Hách đứng lắc lư trên bờ, không sợ, không sợ.
- Cậu chọi con hả?
- Hậu, lên bắt thằng Hách xuống, tí cậu cho tiền.
- Nhiêu cậu?
-Hai bao thuốc, đi đi.
Thằng Hậu lập tức trèo lên bờ, đuổi em chạy vòng quanh. Nó túm lấy em, ngó qua rồi đẩy xuống, Huyền Tuấn bơi lại, ôm lấy cổ em mình.
- Còn giỡn vậy nữa không Hách?
- Dạ không...dạ không.
- Em nay là em lì lắm đó nghen.
- Cậu buông con raaaa.
Tương Hách giãy nãy tuồn ra khỏi cái ôm. Em cởi áo, quẳng lên bờ, trừ việc trắng như bông bưởi ra thì lúc bơi trông chẳng khác gì trái dừa trôi cả, làm Huyền Tuấn cứ lén cười hì hì.
- Giống trái dừa hen cậu?
Huyền Tuấn gật gù.
- Đang nghĩ luôn.
Dễ thương ghê.
- Hai người cười chi đó?
Huyền Tuấn bơi lại gần, đưa tay vuốt ngược tóc em lên.
- Có chi đâu.
- Chọc gì con hả?
Tương Hách tạt nước vào người cậu.
- Không có, thằng Hậu mới chọc, cậu có bao giờ chọc em đâu.
- CẬU TUẤN NÓI ANH NHÌN GIỐNG TRÁI DỪA ĐÓ.
Em mở to mắt, quay sang đẩy tay cậu ra.
- Vậy mà nói không bao giờ chọc.
- Ơ ơ ơ?
- Đi ra, tui cấm cậu đụng vào trái dừa này.
Tương Hách ngoảnh mông bơi về phía thằng Hậu.
- Emmmm.
- Tui là trái dừa, tui không có nghe.
- Cậu xin lỗi, lại đây đi.
- Không thèm.
- Mai dắt ra chợ mua bánh cam nè.
- Dạaaa.
-
Huyền Tuấn nhìn về phía trời xa, nơi nắng ngả về trong buổi ngày tàn, bóng đêm rồi sẽ lại đen kịn, phủ kín cái nền đỏ au kia.
Thằng Hậu chạy về nhà lo mấy chuyện chưa xong, để Tương Hách ngồi lại chơi với cậu.
Mấy giọt nắng tàn rơi trên gò má đẹp của em, khi Hách cười mà kể kể một cái chuyện chi đó.
Cậu không nghe, đôi mắt cậu ngơ ngẩn, hồn đã đi về tận tít lưng trời.
- Cậu, cậu nghe con kể không?
- Cậu xin lỗi...em kể gì?
- Con kể chuyện con chơi ở đây bị đỉa cắn, con đỉa bự dữ thần luôn.
- Trời ơi? Rồi em có sao không?
Huyền Tuấn vội ngó xuống chân em.
-Con không sao hết, con ngồi thù lù ở đây mà.
Nhưng cậu tự thấy lo một cái gì rất lạ, lo cả những chuyện khi mình còn chưa về ở đây.
- Em ăn kiểu sao mà ốm nhách vậy?
Chân Tương Hách gầy, người em gầy nhẵng, dù Huyền Tuấn ở đây cả tháng trời, dắt mấy đứa trong nhà đi ăn đủ thứ, thấy em ăn mỗi bữa thêm một chén cơm, Hách vẫn cứ gầy.
- Dạ?
- Ốm quá xấu trai lắm đó em.
Em cười cười, hơi bĩu môi, khẽ đưa tay gạt một bên tóc ướt.
- Bộ con xấu lắm hả cậu?
Bị Huyền Tuấn gõ vào trán ngay.
- Hách không có xấu, cậu không muốn em ốm nên cậu nói vậy thôi.
- Tại con ăn hoài không mập chứ bộ.
- Mai ra chợ kiếm bánh cam ăn hén.
Tương Hách mỉm cười.
- Dạ.
- Nghe tới bánh kẹo là mắt sáng rỡ lên.
- Con thích mà, con thích nhất luôn.
- Thích nhất hả?
- Dạ.
- Tối ăn uống xong hết lên phòng cậu, cậu cho cái này.
- Cái chi đó cậu?
- Lên đi rồi biết.
-
Tương Hách chẳng mấy khi lên lầu trên.
Lúc không có cậu Tuấn ở đây, lầu trên lúc nào cũng tối.
Mà em thì sợ ma.
Từ hồi có cậu tụi nó mới lên dọn mỗi ngày, mới thắp thêm đèn đóm cho đỡ phần nào hiu hắt.
- Cậu ơi.
- Vào đây em.
Tương Hách đẩy cửa vào trong, thấy cậu ngồi trên cái bậu cửa sổ. Trăng rằm vành vạnh, cậu cũng chẳng thắp đèn.
- Cậu cho con cái chi?
- Lại đây.
Huyền Tuấn ngoắc em lại, trên tay cầm một chiếc gói nhỏ.
- Bánh ở bển.
Cậu mỉm cười đặt nó vào tay em.
- Cậu cho con hả?
- Ừ, cậu lận một gói về, phải có nhiều cậu cho em nhiều hơn.
- Vậy cậu Tuấn để ăn đi, con ăn bánh mình được rồi.
Tương Hách muốn nhét lại vào tay cậu.
- Cho em rồi, không lấy.
- Vậy cậu ăn với con nha?
- Ừ, lên đây.
Em cẩn thận trèo lên, ngồi đối diện cậu trên cái bậu cửa sổ.
Em ôm đôi đầu gối vào người, loay hoay gỡ cái gói bánh cậu cho.
Huyền Tuấn đón lấy bánh từ tay em, lúc đi được nhét vội vào người, chẳng mấy thích nhưng giờ ăn ngon lắm.
Cậu ăn một, còn lại phần người ta.
Cậu chỉ muốn đón ánh trăng tan để thấy lòng mình say bí tỉ.
Từ lúc về Huyền Tuấn nhớ Paris, nhớ nhiều, bởi đã sang từ nhỏ. Phần cậu lo vì lòng cậu rất khác, có cái chi chẳng thể nêu rõ hình thù, cái mà hồi ở Paris chưa từng gặp, nên luôn không biết phải làm sao. Nó làm lòng dạ no gió như buồm căng, để cậu thấy nhớ thương trong từng khi nghĩ ngợi.
Mà cứ nghĩ rồi lại thấy không phải.
Xốn xang nhiều, nghĩ là nhớ quê hương song cũng chẳng giống quê hương.
Bởi cứ trông một tiếng còi tàu đêm, với vệt khói đen ngòm kéo dài mãi theo sau và tiếng bánh sắt lăn rầm rập bật ra tia lửa.
Tiếng còi tàu luôn làm cậu giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, bực dọc, nhưng rồi cũng thành lệ, lại như người bạn, không có không yên.
- Cái mùi nó lạ ghê nơi, hơi đăng đắng xong lại ngọt.
- Ngon không em?
- Dạ ngon, cậu ăn nữa đi.
- Em ăn đi, cứ kệ cậu.
Lần tới nhờ gửi về thêm mới được.
Huyền Tuấn mỉm cười.
Em bên cạnh cứ chóp chép vô tư.
-
- Cậu ơi.
- Ừ.
- Trăng đẹp quá hén.
- Đẹp thiệt.
- Cậu có thích trăng không?
- Cậu thích.
Huyền Tuấn nhìn em.
Đôi mắt xếch rất đẹp.
Và trăng dát lên gò má.
Có cảm giác của một người tri kỉ, tri âm.
-
- Về ngủ đi.
- Mai cậu có muốn ăn gì không?
- Thịt kho tiêu.
- Dạ, cậu ngủ ngon, mai con làm cho hén.
- Em ngủ ngon.
-
Quá nửa đêm nằm vắt tay lên trán.
Hơi nhớ vị ngọt.
Hơi nhớ trăng.
-
Có cái thời trời đất quay cuồng, thấm thoắt trôi như con thoi khung cửi.
Lòng người bận rồi cái gì cũng quên, chẳng mãi rỗi rãi để cứ làm một cậu ấm mà tận hưởng việc được ở không chờ cơm bưng nước rót trong nhà. Huyền Tuấn về phần vì nhớ quê hương, phần vì giúp thầy gánh vác cơ nghiệp, cha cậu đi mãi hết mạn xuôi, mạn ngược, ngày Huyền Tuấn về cũng chẳng được gặp ông.
Ngót hai tháng trời ông mới về đến nơi, trông chẳng cao như cậu còn nhớ nữa, tóc lấm chấm muối tiêu và lưng hơi khòm, song cách ông ôm ôm vỗ vỗ cậu vẫn y như ngày trước, y như má, y như bất cứ ai trên cái mảnh đất này.
Nhẹ vòng ôm, vỗ vỗ vào lưng, Huyền Tuấn nhớ cha cũnga nhiều như nhớ má, cũng ngóng mãi ngày ông về gặp mình.
- Con ăn gì bên bển mà con cao dữ?
- Con cũng ăn cơm gạo như mình thôi thầy.
- Về đây ở nhà suốt cũng chán, hôm nào Tuấn đi với thầy xuống miền Tây chơi không?
- Dạ đi.
- Má mày chắc không cho đâu, mà xin mấy hôm chắc cũng xuôi, đi cho biết đó biết đây, ở nhà riết buồn lắm.
- Dạ thầy.
Cậu gật đầu, hơi mong đợi, dù mới về ông đã lại nhắc chuyện đi. Cậu biết rồi mình cũng sẽ bận, sẽ đi nhiều, học nhiều và làm nhiều như ông, vì ruộng vườn, nhà cửa, đất đai, thầy mợ cũng chẳng thể giao lại cho ai khác.
Ông bỗng đặt chén trà xuống bàn đánh "cạch", mừng rỡ đi ra khi thấy em băng qua cái khoảnh sân.
- Thằng Hách.
- Dạ ông mới về.
- Ông đợi con sáng giờ, đi, tối nay lôi đờn ra đánh cho ông nghe đi, ở dưới đó bọn nó cũng đờn, mà không có đứa nào hay bằng con hết.
- Con không có đờn không công đâu à nghen.
- Trả treo hả mày?
- Nói chứ để tối con đờn, ông có uống rượu không, con kêu thằng Hậu chạy đi mua luôn.
- Ừ, được được.
Huyền Tuấn tròn mắt.
Vậy là Tương Hách còn biết đánh đàn.
-
- Em biết đàn hả?
- Dạ.
- Sao không đàn cho cậu nghe?
- Cậu đâu có hỏi con đâu.
- Sao cậu biết mà hỏi em được?
- Thì tối cậu ra với ông, con đờn cho nghe là được mà.
Tương Hách gỡ tay cậu ra để bưng thau chén dĩa xuống nhà sau. Huyền Tuấn thấy lòng hơi hờn giận, em chẳng bao giờ kể chi cho cậu nhiều, quá lắm chỉ đòi cậu đọc sách cho nghe, mà cũng chẳng hay đòi, toàn phải đợi cậu rủ.
Em không muốn làm bạn với cậu hay sao?
Em không thích chơi với cậu hả?
Huyền Tuấn nghĩ mãi ngót cả hai tháng trời, lâu lâu lại nghĩ, có lúc nghĩ thường xuyên.
Em quay lên vẫn thấy cậu đứng đó, ngẩn ngơ hết cả ra.
Tương Hách phì cười, sao lúc nào cũng thế.
Cậu lo sợ mấy chuyện không đâu.
- Tại con ít đờn nên con quên kể cậu.
- Cậu có nói chi đâu.
- Cậu đang nghĩ chuyện con giấu cậu ấy chứ.
Huyền Tuấn ngập ngừng định cãi lại, nhưng chỉ để em thấy đôi má thoáng ngại ngùng. Tương Hách níu cậu đi về phía cái phản sau nhà.
- Đi, con cắt ổi cho cậu ăn.
- Sao em biết cậu nghĩ vậy?
- Con chơi với cậu nên con biết.
- Em ma lanh thì có.
- Con cũng ma lanh thiệt.
Em cười hì hì, quay lưng bỏ đi trước, biết rằng cậu Tuấn sẽ hấp tấp theo sau.
- Ổi.
- Đi nè.
- Cậu gọt cho.
- Cậu biết gọt hả?
- Nụ chỉ cậu á.
- Sao không nhờ con chỉ mà nhờ Nụ?
- Vậy em chỉ cậu nha?
- Cậu biết làm rồi mà?
- Cậu quên rồi.
Tương Hách ngước mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
-
Ngồi ở nhà sau với cái đĩa đậu phộng rang muối đặt chính giữa, ông hội đồng chưa chi đã uống cạn mấy chum. Lần nào ông về mấy thằng trong nhà cũng có dịp uống rượu, dù chẳng được mấy tí đã sõng soài ra đất.
Chỉ có Tương Hách ôm mãi cây đàn kìm, đàn này ông cho vì hồi mới về làm ông thấy em biết gảy.
Tương Hách không biết mặt thầy mợ, từ nhỏ em đã ở với bà, bà bảo nhặt em trong bụi tre, khát sữa nhưng khóc vẫn to lắm. Người khác nghe nhưng họ không dám nhặt, ai nấy trong làng đều khổ, chẳng có tiền mà nuôi thêm đứa con.
Bà nuôi em lớn, dạy em ngoan, dạy em biết đánh đàn, nhưng từ khi bà mất Hách không còn động đến, chỉ đem đàn ra mỗi khi rất nhớ, và khi ông hội đồng muốn nghe.
Em cúi mặt, nghe hơi rượu váng vất, ông nói em là Tương Hách, trùng hợp sao ngày đó, tiếng đàn của em nghe cũng vui như những phút tương phùng. Mà từ khi nào đã chẳng còn như thế nữa, chỉ toàn âm buồn, âm da diết, xót xa, như chia ly, để nghe lòng đau đáu, ấy vậy mà ông vẫn rất ưng.
Lần nào đánh đàn Tương Hách cũng buồn xo, dù lúc nào cũng thấy vui tươi, nhưng lòng chẳng mấy khi được khuây khoả.
Huyền Tuấn nhìn em, hơi ngẩn người, mấy tiếng đàn chảy vào lòng âm ỉ, có cơn nhói ra từ trong gan ruột, mà không muốn nhìn, không ưng nước mắt rơi.
Cậu vươn tay đặt lên tóc mềm, khẽ trượt xuống trên má đào đỏ ửng.
Tương Hách thôi không đàn nữa, chỉ hơi thẹn mà vươn tay nhón lấy mấy hạt đậu phộng rang.
Cha cậu rót chum rượu cuối, rượu mua từ đầu buổi cũng đã hết sạch rồi.
- Tuấn đối xử tốt với mấy đứa trong nhà, thầy cũng vui lòng.
- Dạ?
- Nhà khác họ thế nào mình không biết, nhưng ở nhà mình, cha dạy cậu, phải hoà nhã, phải tôn trọng, kể cả thằng Hách, thằng Hậu, thằng Thành, thằng nào hay con nào cũng vậy, tụi nó giúp việc cho cậu, cậu cũng nên xử sự cho phải...
- Dạ.
- Ngồi với tụi nó đi, thầy lên.
Ông phì cười, xoa xoa đầu Huyền Tuấn.
- Xỉn quá rồi con.
- Thầy lên cẩn thận.
-
- Đờn mà buồn thì em đờn làm chi? Cứ từ chối cha cậu chứ.
- Con đâu có buồn, tại con khóc vậy thôi.
- Cha kêu vậy có làm khó em không?
- Cậu nghĩ nhiều, chứ con không có sao hết.
Huyền Tuấn vẫn thấy thấp thoáng mấy giọt nước mắt.
Tương Hách mỉm cười.
- Để con đàn cho cậu nghe.
Huyền Tuấn im lặng, neo lại trong mắt em.
Nửa muốn nghe, nửa lại day dứt.
Nhưng em cúi mặt, chọn đàn thêm một khúc.
Xàn ú liu cổng...
Hò xan xự xê cống xê xan...
Xuân tình chấn.
-
Huyền Tuấn để em nằm gối lên đùi mình.
Đêm đặc quánh, chẳng có lấy vì sao.
Đỏ bừng hơi rượu, nằm trên đùi cậu mà khóc.
Kể đôi ba câu chuyện.
Mà trước giờ luôn để trong lòng.
-
Em rất thương.
-
Tương Hách thức dậy trên gối êm.
Dưới lần chăn ấm áp.
Nhìn xuống sàn thấy cậu nằm đó.
Trời ơi.
Rượu chè làm cái gì?
- Cậu, trời ơi, trời đất ơi.
Em trèo xuống, loay hoay muốn kéo Huyền Tuấn lên, nhưng cậu chỉ gạt ra, ngủ say đầy gắt gỏng. Tương Hách lấy chăn đắp cho cậu, rón rén lủi ra ngoài, công việc nhà còn đăng đăng đê đê, mà em lại nằm đây ngủ tới sáng bảnh mắt.
Huyền Tuấn nhìn em, thấy buồn cười.
-
- Ủa thằng Hách đâu?
- Hách đâu mày?
- Thấy thằng Hách đâu không?
- Ủa?
Từ lúc cậu dậy không thấy em đâu, Huyền Tuấn loay hoay chạy đi hỏi hết nhà. Cậu vòng ra nhà sau, vòng ra kho củi, vòng qua bên hông nhà, qua đến hết vườn cây, cuối cùng ngồi ở thềm nhà, vờ đọc sách mà đợi.
- Cậu đợi anh Hách hả?
Con Thắm tò mò lại gần, Huyền Tuấn ngại, không ngước lên.
- Không, cậu đọc sách thôi.
- Cậu vào trong đọc đi, hồi nữa nắng chang chang là say nắng đó.
- Biết Hách đang ở đâu không mày?
- Dạ không.
- Ủa mà sao cậu kêu có mình anh Hách bằng em, mà kêu tụi con bằng mày?
- Tại mày là con gái.
- Anh Hậu cậu cũng kêu bằng mày mà.
Vô lý ghê chưa?
- Cậu không biết, đi chỗ khác chơi, đừng có hỏi cậu nữa.
- Cậu thương anh Hách nhất nhà phải không?
- Cậu cho tiền, đi mua gì ăn đi, để yên cho cậu đọc, cậu xin mày luôn đó Thắm.
Huyền Tuấn dúi cho nó mấy đồng, nó cười cười, bỏ xuống nhà sau. Mấy đứa con gái nhà này quậy còn hơn con trai, nó ở đây một hồi chắc cậu điên luôn mất. Thương nhất thì thương nhất chứ, ai lại đi nói huỵch toẹt ra như thế bao giờ.
-
Mặt trời lên quá ngọn sào, em mới theo cha cậu về tới.
Cha đi trước, em thủng thẳng theo sau, tay xách cái giỏ, đầu đội một cái lá sen to. Huyền Tuấn nhìn, thoáng ngẩn ngơ, em luôn làm cái chi cậu không hiểu được, mà sao lòng vẫn dịu êm quá đỗi.
Cậu chạy tới, níu lấy tay em.
- Đi đâu sáng giờ?
- Con đi câu với ông.
- Sao không nói?
- Sáng cậu ngủ mà.
Tương Hách đội cái lá sen cho cậu.
Ngắm nghía rồi phì cười.
- Cũng dễ thương đó đa.
Huyền Tuấn hơi thẹn, mặt đỏ bừng, nhưng chưa kịp nói gì em đã chạy đi mất.
Em nói quên cho mấy con chim ăn.
Nên bỏ lại Huyền Tuấn giữa sân nắng.
Cậu không lấy cái lá sen trên đầu xuống.
Cậu chỉ thẹn như con gái hai mươi.
Được người ta khen.
__________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro