
2.
Nao nao trong lòng, bồn chồn trong dạ.
-
Hôm sau phải đi chợ huyện sớm.
Em nhỏ thất thểu như con ma.
Ma trong vườn hù người ta đâu không thấy. Chỉ thấy con ma vì thức trễ mà giờ ngủ quên rồi.
Huyền Tuấn thấy cũng tội nghiệp em, rõ là vì mình bắt người ta thức đó chứ. Nên sau khi xe đi qua một đoạn đường xóc nảy, cậu để em tựa hẳn lên vai mình. Tóc mềm cứ vô tình trượt sang vai êm, rồi dễ chịu mà càng thêm yên giấc, chẳng biết khi nào.
-
- Cậu Tuấn ơi.
Em nói ra từ trong vải mềm.
- Hửm?
- Con buồn ngủ quá.
Dụi dụi.
Thơm dữ trời.
Ủa?
Tương Hách ngồi bật dậy.
Ngại ngùng gãi đầu.
- Con ngủ quên.
- Không sao.
Cậu đang đọc quyển sách ngày hôm qua, quyển mà em ngủ quên giữa lưng chừng để ngõ, không biết cậu có giận mình không.
- Cậu cả.
- Bỏ chữ "cả" đi nghen.
- Hôm qua con lỡ ngủ quên.
- Ừa.
- Cậu đọc tiếp cho con nghe được không cậu?
Huyền Tuấn khẽ đưa mắt nhìn em, trong đôi mắt em có nhiều hơn chờ đợi.
- Được chứ.
Sao cậu thấy ưng cái bụng ghê nơi.
-
Tương Hách níu nhẹ lấy tay áo cậu.
- Hôm qua cậu đọc qua đoạn đó rồi.
- Vậy hả? Cậu tưởng em không nghe nữa nên quên đánh dấu lại.
- Con nghe mà, tại con mệt nên mới ngủ quên thôi.
- Ừa, thôi, lỡ rồi em nghe từ đây nghen, lần sau cậu đánh dấu.
- Dạ.
-
Em lại nghe và ánh nhìn đau đáu.
Giọng người ta sao dễ chịu, dịu êm.
Từ đó đến giờ em không nghĩ rồi mình sẽ được nghe sách. Em không chắc mình hiểu được đủ nhiều, nhưng thật lạ là em thấy rất hay.
Sao đến giờ cậu Tuấn mới chịu về?
Cậu mỉm cười gõ nhẹ vào trán em.
- Em không nghe rồi.
Tương Hách giật mình.
- Dạ, con xin lỗi.
- Để cậu đọc lại đoạn đó.
- Dạ.
Dễ chịu quá.
Em muốn tựa vào vai êm, nghe người ta đọc hoài, đọc mãi.
Tựa vào cái băng ghế sau đau cổ quá mà.
-
Huyền Tuấn đưa cho người tài xế vài đồng, hẹn đầu giờ chiều sẽ quay lại.
Tương Hách vọt ra khỏi xe nhanh như một con sóc, chẳng đợi được ai để chạy nhảy tung tăng.
- Cậu, cậu, cậu.
- Rồi rồi.
- Chợ huyện vui lắm á cậu.
- Ừa em.
- Cậu muốn đi mua cái gì trước, con dẫn cậu đi nè.
- Đi mua bánh cam cho em.
Em khựng lại, gãi gãi má.
- Hôm qua con nói giỡn thôi à.
- Nhưng vẫn phải mua cho em chứ.
Huyền Tuấn xoa mái đầu em nhỏ, đổi được một nụ cười như vầng trăng khuyết cong.
- Dắt tôi đi đi.
Em phấn khởi gật đầu.
- Dạ.
-
Tương Hách nắm lấy cánh tay ai.
-
Em ăn ngon lành cái bánh cam trên tay.
Đôi mắt long lanh ngước nhìn cậu Huyền Tuấn.
Cậu kêu họ lấy thêm vài cái nữa, nói để chiều em có bánh mà ăn.
Tương Hách thích cái ngọt của bánh cam.
Cả cái ngọt của bánh ú, bánh in, bánh bò, hễ ngọt là em thích.
Nhưng thích nhất vẫn là số trái cây sum sê trong vườn, mà bà cho đám người ở trong nhà tuỳ ý hái ăn. Xoài ngọt, ổi ngọt, bưởi cũng ngon, lâu lâu lại thấy em trèo lên cây như sóc.
Em luôn nghĩ bà hội đồng là người tốt nhất trên đời.
Giờ có thêm cậu Tuấn của em.
Bởi mới nói Tương Hách dễ dụ ghê, em không sao tránh khỏi bị cám dỗ bởi mấy thứ ngọt ngào hết.
Huyền Tuấn biết thế, bởi khi ấy đôi mắt em sáng bừng.
Dễ thương ha?
-
- Cậu muốn đọc sách tiếng mình không?
- Có em.
- Để con dắt cậu đi, bữa con đi ngang qua quán sách, họ bán nhiều, thể nào cũng có cuốn cậu ưng.
- Em dễ thương quá hen?
- Dạ?
- Cậu nói cảm ơn em.
- Có chi đâu mà cậu khách sáo.
Em tâm hơ tâm hất.
Người ta khen mà em chẳng chịu nghe.
-
Quán sách cũ nằm trên một đoạn đường ít người qua. Mấy quyển sách xếp chồng lên nhau đặt trên khắp tủ kệ, lẫn trên sàn, gần như tràn cả ra ngoài cửa. Huyền Tuấn thầm nghĩ về thời cuộc, chắc sẽ khó tìm được một quyển nào đó thật sự giá trị nhiều. Cậu biết sách ở đây bây giờ mới mẻ hơn, họ đưa về Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Tôn Trung Sơn và Tam Dân chủ nghĩa, để từ đó mấy nhà tri thức cho ra đời biết bao nhiêu hoạt động, cậu ở bên kia vẫn có lúc nghe qua. Song giờ thằng Tây nó lùng kiểm gắt gao, không biết được mấy quyển cho tới lượt cậu tìm kiếm.
Ông chủ quán sách lặng lẽ nhìn cả hai, khi em đứng ở cửa và im lặng chờ đợi người còn lại lặn ngụp trong hằng hà sa số giấy. Có quyển còn mới, quyển đã ngả vàng, có quyển đầy bụi mà cậu Tuấn thổi phù phù. Cái kính trễ trượt nằm trên đầu mũi.
Chắc có lẽ bảnh trai nhất làng mình.
-
- Đi em.
- Dạ.
Huyền Tuấn tìm được mấy quyển thơ văn, chỉ kịp đọc thử qua một chút, bởi chẳng lấy đâu ra đủ thì giờ.
- Khi khác lại ghé qua.
Ông chủ tiệm gật đầu, khẽ nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Huyền Tuấn gật đầu, nắm tay dắt Tương Hách ra ngoài.
-
- Cậu mua gì đó cậu?
- Thơ.
- Cậu có tính đọc cho con nghe không?
- Nếu em muốn. Cái rương tôi mang về toàn là sách, nếu em muốn thì tôi đọc cho nghe.
- Con muốn chứ.
- Tôi thấy chán thấy mồ.
Huyền Tuấn gõ nhẹ vào trán em.
- Có người ngủ luôn cơ.
- Tại con mệt màaaa.
- Cậu ghẹo em thôi.
- Cậu ghẹo con vậy hoài, mốt con không thèm đi chợ huyện với cậu nữa luôn đó.
- Không được, em phải đi chứ.
Huyền Tuấn lắc lắc cánh tay em nhỏ.
- Đi đi cậu mua bánh cam cho.
Tương Hách tự nhiên thấy mình hơi có giá, làm bộ suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu.
- Nể tình cậu con mới đi đó nghen
- Ừ, em đi cho cậu vui.
Để cậu còn mua bánh cho em nữa.
-
Tương Hách có thể ăn nhiều món, nhưng chung quy, em ăn ít như mèo. Dù nghe tới đồ ăn là em cười vui vẻ, nhưng thật cả buổi sáng em chỉ ăn đúng một chiếc bánh cam.
Cơm trưa thì độc một chén cơm, một chén canh là coi như xong bữa. Huyền Tuấn không chịu, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp thêm cho em, làm Tương Hách mỗi lần muốn buông đũa là lại phải cầm lên ăn tiếp. Em nghe lời cậu, nhưng ăn nhiều thì Hách chịu không có nổi đâu.
- Cậu Tuấn.
- Hả em?
- Cậu đừng gắp cho con nữa.
Em cho vào miệng miếng cá mà ngậm ngùi.
- Con no lắm rồi.
- Ăn vào cho cậu.
- Ơ?
- Ráng ăn đi em.
Tương Hách được dỗ ăn thêm một chén cơm, ôm cái bụng tròn căng mà ngồi cách xa người ta ra cả thước.
Cậu mỉm cười, trả tiền cho hai đứa, rồi vội kéo em đi tìm chỗ nghỉ trưa. Em buồn ngủ đến díu cả hai mắt, vừa thấy cái võng là trèo lên ngủ liền. Huyền Tuấn phì cười, đem cái em này theo chưa biết đỡ được gì không, nhưng chắc là cũng hơi vui rồi đó.
Em hé mắt.
- Ngủ đi cậu.
Sao cứ nhìn con hoài.
Huyền Tuấn ngại ngùng.
Em ngủ ngoan.
-
Chiều về.
Cái nóng của ban trưa chưa kịp tan.
Cái dịu dàng của nắng chiều chưa đến hẳn.
Chợ huyện thưa thớt người, vài sạp hàng đã chẳng còn thấy ai.
Tương Hách được cậu mua cho mấy cái tò he, thích mê.
Em cứ cầm trên tay, hoài mân mê, nhìn ngắm.
Em chưa bao giờ mua được một cái tò he, dù thích lắm, em chỉ hay đứng xem người ta nặn, bởi không có nhiều tiền. Họ làm đủ thứ từ bột màu, con chó, con mèo, con gà, nặn cả mấy bông hoa. Cậu Tuấn mua cho em bông hoa, thêm cả con gà nữa cho đẹp.
Tương Hách lắc lắc đầu.
- Thôi cậu mua cho con quá trời rồi.
- Em cứ lấy đi.
- Tiền bà cho chắc cậu toàn mua đồ cho con thôi.
- Cứ cầm đi em.
- Để về con chiên cơm cho cậu ăn nha.
Em tìm cái gì đó để trả lại người ta cho phải.
Cậu Tuấn gật đầu, dúi mấy cái tò he vào tay em.
Tương Hách mỉm cười.
- Con cảm ơn cậu.
- Cảm ơn gì?
- Cảm ơn cậu mua tò he cho con.
Sao trông em ngoan và dễ thương biết nhường.
Giờ cậu mới để ý đến cái khoé môi em.
Cái khoé môi cong mà bà mụ khéo nặn.
-
Tương Hách ngồi nghe cậu đọc sách.
Khi xe lặng im lăn bánh trở về.
-
Cả hai về đến nhà khi mọi người đã ăn cơm xong.
Bà hội đồng ngồi trên gian trước, nhấp chén trà và nghe hương sứ thơm man mát khoảng sân
Tương Hách cúi nhặt mấy bông sứ rụng, để trong túi áo em thơm lừng.
- Về rồi hả Hách?
- Dạ bà, để con xuống làm cơm cho cậu ăn.
- Giỏi, cái gì trên tay kia?
- Cậu mua cho con á.
- Đẹp à nghen.
- Dạ con cảm ơn bà.
Bà hội đồng cười cười vỗ vào lưng em, sóc nâu hớn hở chạy xuống nhà sau, trong lúc người kia mới lò dò bước vào tới.
- Sao không mua tò he cho má?
- Ơ?
- Nói chứ cậu tắm rửa đi rồi ăn cơm, cho thằng Hách nó còn ăn nữa.
- Mốt con đi con mua tò he cho má nghen.
- Cái thằng này.
-
Huyền Tuấn xoa cái bụng no căng.
Thật nhìn vào chắc không ai biết cậu vừa ăn cơm chiên, thịt kho, canh rau muống mà Tương Hách nấu, ba chén liền tù tì.
Em vẫn còn đang ăn, nhìn sang cậu đã sắp lăn ra phản mà ngủ, buổi trưa nay cậu chẳng ngủ được mấy, cứ mải mê với mấy quyển sách vừa mua.
- Em nấu ngon quá à.
- Con cảm ơn.
- Hách.
- Dạ?
- Ngủ ở ngoài này muỗi có chích em không?
- Dạ có, hôm qua nó chích cái chân con bấy nhầy.
Huyền Tuấn đong đưa chân, thoáng ngập ngừng.
- Cậu lên phòng ngủ đi, để bệnh chết.
Tương Hách đứng dậy dọn dẹp cái mâm cơm, cậu ngồi một mình ở cái phản sau hè chập chờn ánh sáng.
Tay mân mê quyển sách cả hai còn đương đọc dở.
Em ló đầu ra.
- Con đi ngủ nghen cậu.
- Ừa.
Em ngủ ngoan.
-
Mấy ngày sau Tương Hách không hỏi cậu về mấy quyển sách nữa.
Sao vậy nhỉ?
Chán quá hay sao?
Hay em quên?
Em bận?
Em không thích?
Huyền Tuấn lo ngay ngáy, vì một chuyện nhỏ mà lo suốt mấy ngày trời.
Thật cậu biết em chỉ bận thôi.
Cậu mới về đây chẳng làm gì, còn em lại phải làm đủ thứ.
Nhưng cậu không chắc.
Bởi ai mà biết được.
Mấy quyển sách của cậu nghe có chán hay không.
-
Em không thèm để ý người ta, để nao nao trong lòng, bồn chồn trong dạ.
-
Cả tuần trời cậu Huyền Tuấn nín thinh.
Có mấy lần Tương Hách lén nhìn, thấy cậu cũng nhìn mình, mà không thèm nói chuyện chi hết.
Em cũng sợ làm người ta phật ý.
Ngẫm lại mãi từ bữa đi chợ huyện tới giờ.
-
- Cậu ơi.
Tương Hách níu lấy tay áo cậu, trong một buổi trưa hè như thiêu như đốt khác. Cậu ngồi trên gian trước, vừa đọc sách vừa uống trà, thi thoảng được vài cơn gió thoảng qua.
- Cậu ăn xoài không cậu?
Huyền Tuấn nhìn em, giật mình trợn tròn mắt, trên mặt em xây xát đủ chỗ, có mấy chỗ còn bị bầm hết trơn.
- Cái mặt em sao vậy?
- Con té.
- Em làm sao mà té?
- Con té cây xoài.
Em mím môi, sao giống cậu sắp la mình quá.
Hái xoài cho bị té mà còn hỏi lớn tiếng nữa.
Nghĩ mà ứa nước mắt luôn.
Huyền Tuấn hoảng kinh.
Cậu lúng túng nắm lấy tay em.
- Trời ơi, em nín đi, em đau lắm hả?
- Cậu đừng có la con.
- Cậu đâu có.
- Cậu lớn tiếng con tưởng cậu la con.
Oan cho cậu quá trời.
Huyền Tuấn vội đẩy ghế cho em ngồi, tay xoa xoa để dỗ dành tấm lưng.
- Không phải, tại cậu nóng ruột, để cậu kiếm dầu cậu xức cho em nghen.
- Con xức dầu rồi.
- Em nín đi, em đừng khóc. Giờ cậu làm gì cho em được? Cậu dắt em đi mua bánh ăn ha.
- Bữa giờ cậu nghỉ chơi với con.
Huyền Tuấn chưng hửng.
- Cậu đâu có.
- Cậu im thinh hà.
- Cậu sợ em chán, em không kêu cậu đọc sách cho nghe, em không chơi với cậu trước mà.
Tương Hách nghiêng đầu nhìn cậu, Huyền Tuấn đứng đó trông như vừa phải tội với em.
- Con thích sách mà.
- Em không chán thiệt hả?
- Cậu sợ cái chi đâu không á.
- Tại cậu quý em.
- Cậu quý em thiệt hông?
- Thiệt.
- Em gọt xoài cho cậu ăn hén?
- Hách có đau lắm không?
Em mỉm cười.
- Dạ không.
Sao vẫn xót ghê nơi.
Chết cái mặt em Hách của tui rồi.
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro