
1.
siren: sinh vật huyền bí nửa người nửa cá, mê hoặc thuỷ thủ bằng giọng hát ngọt ngào và biến những người này thành bữa ăn của họ. tuy nhiên có những nhân ngư tốt bụng, thường sẽ giúp đỡ những người đang lênh đênh trên biển và cảnh báo họ về thiên tai sắp đến
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lee sang hyeok là một chàng nhân ngư. khác với đa số nhân ngư, anh có một khuôn mặt trẻ hơn tuổi với má phính và đôi môi mèo xinh. lee sang hyeok đã là một người cá trưởng thành, anh đã chuyển nhà và sống gần khu vực biển thái bình dương rộng lớn. sang hyeok có một thói quen, anh sẽ ngoi lên khỏi mặt nước và ngắm nhìn những chiếc thuyền đang dong buồm trên biển. anh sống khá khép kín, bạn bè của anh cũng không nhiều, họ đã tìm một khu vực khác để sinh sống nên anh cũng chẳng biết phải tâm sự cùng ai, điều này khiến anh cảm thấy cô đơn đôi chút.
sang hyeok từ lúc sinh ra chưa bao giờ có cảm giác rung động, dù đã chứng kiến những cặp đôi xung quanh hạnh phúc, anh vẫn chưa thể tìm được một người phù hợp cho mình. anh nghĩ mình sẽ cứ đơn độc mãi, cho đến khi anh gặp cậu
.
.
.
moon hyeon joon là một thân vương (archduke), gia tộc họ moon là gia tộc có huyết thống hoàng gia, chính vì điều này, gia tộc họ moon luôn cố gắng trợ giúp hoàng gia và cải thiện các mối quan hệ với nước láng giềng. hyeon joon dù là một thân vương, cuộc sống của cậu lại khá tự do, cậu thích khám phá, thích phiêu lưu và mong muốn trở thành một nhà thám hiểm. cha và mẹ của cậu lại khác với những gia đình quý tộc khác, luôn mong cậu sẽ hạnh phúc nên chẳng bao giờ ngăn cản cậu theo đuổi đam mê
hyeon joon từ khi sinh ra đã thích biển, thích những trạng thái của biển - tĩnh lặng và dịu êm, ồn ào và dữ dội, hay cứ yên bình vỗ về, tất cả những trạng thái ấy khiến cậu như chìm vào thế giới mới, nơi cậu tìm thấy được bình yên. sự yêu thích biển cả của cậu đến từ ông ngoại - người ông làm nhà thám hiểm của cậu. ông kể cho cậu nghe những câu chuyện về chuyến hành trình của mình. trong đó, câu chuyện khiến cậu tò mò nhất là câu chuyện về một chàng người cá cứu ông khi thuyền gặp bão.
.
.
.
[flashback]
ông ngoại của hyeon joon - siyoon là một nhà thám hiểm nổi tiếng, ông đã khám phá hầu hết những vùng biển lớn, và trong lúc trở về, ông đã nghe thấy một âm thanh đầy mê hoặc, phía xa xa, sau tảng đá, có một cậu người cá đang phát ra âm thanh ngọt ngào, cảnh báo cho đoàn thám hiểm rằng bão lớn sắp tới và họ nên dừng lại tại khu vực phía trước. ông siyoon cũng đã dự trù trước tình huống này, nhưng mẹ thiên nhiên luôn khó đoán, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bầu trời thoáng chốc đen kịt và biển cũng trở nên dữ dội hơn. chiếc thuyền bắt đầu nghiêng ngả, những người điều khiển tàu cũng trở nên hoang mang, bắt đầu chuyển hướng nhưng đã quá muộn, nước tràn vào thuyền, họ bắt đầu thả những chiếc thuyền nhỏ hơn nhưng vì biển động quá dữ dội, chẳng ai dám bước xuống những chiếc thuyền ấy. mưa bắt đầu rơi và dần to hơn, những hạt nước trút xuống khiến không gian mờ mịt, chẳng còn cách nào khác, đoàn thám hiểm đành nhảy xuống vùng biển vô tận.
sang hyeok vốn dĩ chỉ muốn cảnh báo rồi biến mất, nhưng trời xui đất khiến anh lại bơi về phía những người đang chìm xuống biển sâu, kéo họ vào bờ gấn
nhất. sau khi cứu đoàn người, anh liền bơi đi mất, chỉ để lại hình ảnh cậu trai tóc đen dài có đuôi cá màu xanh ánh bạc lấp lánh. ông siyoon cứ nhớ mãi hình ảnh ấy, ông cho người vẽ lại và giữ bức tranh ấy trong những tấm bản đồ, ông đã đánh dấu nơi ông nhìn thấy anh, nhưng sang hyeok cứ như có phép tàng hình, chẳng thể nào gặp lại thêm nữa. và mãi đến khi mất, ông cứ nhớ mãi về cậu ân nhân đã cứu mạng mình
sau khi ông mất, cậu được thừa hưởng lại quyển sổ mà ông đã từng dùng, cậu cứ mân mê nó và nhìn ngắm bức vẽ chàng tiên cá xinh đẹp mà ngẩn ngơ. năm ấy hyeon joon tròn 15 tuổi, trong tim lại có một bóng hình không thể nào quên được.
thời gian cứ thế lại trôi đi, hyeon joon đã 25, cậu hiện đang là nhà thám hiểm và sắp tới cậu sẽ tiến về miền nam, khám phá các khu vực mới và tiện thể ghé thăm nơi mà bạn cậu - minhyeong đang sinh sống.
sau khi tạm biệt ba và mẹ, cậu bắt đầu chuyến hành trình như mọi khi, hôm nay ánh nắng khá chan hoà, cậu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trên hành trình của mình. và rồi cậu lại tiến đến vùng biển quen thuộc - nơi cậu đã ghé qua hàng nghìn lần để tìm kiếm một hình bóng mà cậu vẫn tin là có thật. trời không phụ lòng người có tình, cậu nghe thấy thanh âm ngọt ngào, như cái cách ông cậu đã nghe từ hơn chục năm trước. cậu hướng mắt về phía một mỏm đá nhỏ, nơi hiện lên một vật màu xanh ánh bạc - chiếc đuôi của sang hyeok. với sự vui mừng trong tim, cậu thoáng chốc quên đi việc anh đang cảnh báo cậu rằng trời rất nhanh thôi sẽ nổi bão.
- chúng ta phải mau tìm nơi cập bến thôi, bão sắp tới rồi
hyeon joon nghe xong liền thoáng chốc tỉnh ngộ, cậu nhanh tay dọn những món đồ cần thiết để chúng không bị hư hại gì và rồi chỉ huy đoàn người tiến về phía một hòn đảo nhỏ phía trước. gió bắt đầu thổi mạnh và tạt vào mạn thuyền, con thuyền dường như phải chịu một lực tác động lớn, bắt đầu ngả nghiêng qua lại. mọi người trên tàu trấn an nhau và cố bám víu vào những gì họ có thể. gió lại tạt thêm một lần nữa, hyeon joon bị mất đà và ngã xuống biến, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trên tàu
lee sang hyeok lại một lần nữa đi cứu người, ngay khi hyeon joon ngã xuống, trước khi được biển khơi ôm lấy, cậu đã thấy chiếc đuôi ánh bạc đang vẫy vùng, và rồi cậu nhắm mắt phó mặt số phận
hyeon joon tỉnh lại vào ngày hôm sau, trên một hòn đảo xa lạ. cậu mở mắt từ từ, cảm nhận được nguồn ánh sáng đang hắt mạnh vào khuôn mặt.
- cậu tỉnh rồi
- anh là
- gọi tôi là sang hyeok
trước mặt hyeon joon là một chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt tương đối bầu bĩnh với cặp má phính và đôi môi mèo xinh. anh rất giống với người đã cứu ông của anh
- cảm ơn anh, sang hyeok
- tại sao cậu lại đi đến đây?
- tôi muốn khám phá miền nam
- tôi quên mất, cậu tên là gì thế?
- hyeon joon, moon hyeon joon. à mà tôi hỏi anh một chuyện có được không?
- đ-được
- anh là người cá đúng không? anh có nhớ người anh đã cứu cách đây 30 năm không? người đó là ông ngoại của tôi
sang hyeok giật mình khi được hỏi về thân thế và bất ngờ khi biết cậu lại chính là cháu của người mà anh đã cứu
hyeon joon thấy sang hyeok không nói gì, cậu hơi sốt ruột nhưng rồi anh gật đầu. anh đã kể cho cậu nghe rằng ông ngoại cậu là người anh vô tình giúp đỡ khi đang ngồi ngắm thuyền thôi.
cậu thắc mắc về chiếc đuôi của anh, anh bảo rằng khi anh xuống nước, nó sẽ biến thành chiếc đuôi. hyeon joon nghe đến ngơ ngẩn, anh liền nhảy ùm xuống biển, chiếc đuôi xanh ánh bạc hiện ra khiến cậu há hốc mồm. cậu lặng lẽ phác hoạ lại khuôn mặt yêu kiều cùng chiếc đuôi xinh đẹp ấy vào lòng.
- hyeon joon này, cậu nghỉ ngơi thêm đi. nơi này là đảo nhỏ tuy hơi hoang sơ nhưng không có sinh vật nguy hiểm. cậu có thể tìm thức ăn trong khu vực gần đây. tôi sẽ giúp cậu liên hệ với những người còn lại để họ đón cậu về
- vậy tôi có cơ hội gặp lại anh không?
- có thể có hoặc không. tôi không thể chắc chắn về việc này
hyeon joon cảm thấy tim mình nhộn nhạo, trong lòng nôn nao mong muốn rằng cậu sẽ có thể làm thân với anh, trò chuyện cùng anh nhiều hơn
- có thể cậu sẽ phải ở đây hơn một tuần. tôi đã thông báo cho những người đi cùng cậu. tôi vẫn sẽ ở đây, cậu cứ yên tâm
- cảm ơn anh
và họ đã dành cả buổi chiều bên nhau. cậu kể cho anh nghe thêm về thế giới của loài người, có hoà bình, có những vùng đất xa lạ, có những khung cảnh mà sang hyeok chưa tưởng tượng được hết. cậu thấy trong mắt anh là ánh sáng lấp lánh, mong ước được khám phá một thế giới mới, khác với đại dương xanh thẳm mà anh đang sống
sang hyeok trong những ngày qua cũng đã mở lòng với cậu hơn. anh kể cho cậu nghe những câu chuyện thường ngày, giúp cậu tìm kiếm thức ăn và ngồi nghe cậu tâm sự về những điều cậu đang theo đuổi
- sang hyeok này, anh có muốn đi cùng tôi hay không? thử rời xa ngôi nhà mà anh sống, cùng tôi khám phá những nơi anh đã từng đi qua dưới làn nước nhưng theo một phương thức khác. ngắm nhìn bầu trời xanh thật xanh khi gió lướt qua tay anh. anh có muốn thử không?
lắng nghe lời đề nghị của cậu, anh thoáng chốc dao động. sang hyeok đã sống gần 100 năm, tuổi thọ của nhân ngư có thể kéo dài đến vô tận. tuy nhiên, nếu anh mong muốn kết đôi cùng con người, anh sẽ phải quay trở về nơi anh sinh ra, tự tạo ra một bản khế ước để từ bỏ sự bất tử của mình, sống như một người bình thường, và chết đi cùng thân yêu của mình.
- được, tôi muốn đi cùng cậu
sang hyeok đồng ý với lời đề nghị từ cậu, hyeon joon vui mừng, ngồi ngắm anh đang đăm chiêu, suy nghĩ về những việc anh sẽ làm trong tương lai
.
.
.
sau đó, đúng một tuần, hyeon joon cùng sang hyeok tiến về phía nam, dù đã từng tưởng tượng hàng nghìn lần, anh vẫn có cảm giác hào hứng khi được đứng trước mũi thuyền, đón lấy từng cơn gió lướt qua gò má tròn, đôi mắt anh lấp lánh, như thể ngàn sao đang hội tụ. moon hyeon joon đã mê lại càng mê hơn, cậu cứ nhìn anh dang tay như con nít đang chơi đùa mà mỉm cười trong vô thức
- cảm ơn cậu, hyeon joon
- vì lý do gì?
- tôi đã luôn nghĩ cuộc sống của tôi sẽ gắn liền với dòng nước thăm thẳm, tôi có thể đi lại, nhưng vẫn cô độc một mình. cảm ơn vì đã cho tôi đi cùng
anh mỉm cười, quay đầu sang nhìn cậu trai đang đứng cạnh mình.
- đừng khách sáo, anh là ân nhân của ông tôi và tôi. tôi muốn làm gì đó cho anh vui
- nè, tặng cậu. quà cảm ơn đó
anh đưa cho hyeon joon một chai thuỷ tinh nhỏ chứa chất lỏng trong suốt và một chiếc vảy cá màu xanh ánh bạc. chất lỏng trong chai thuỷ tinh khá đặc biệt, dù trong suốt nhưng khi được ánh sáng chiếu vào, nó sẽ đổi sang màu xanh nhạt
moon hyeon joon cầm lấy hai món đồ, kéo sang hyeok vào căn buồng mà cậu thực hiện những nghiên cứu khám phá của mình
- đây là gì?
moon hyeon joon giơ lọ thuỷ tinh, nhìn anh với ánh mắt tò mò
- nước mắt của tôi
- hả??? nước mắt của anh? nước mắt của nhân ngư
- đúng vậy. khác với tộc tiên cá, ngoại hình tộc nhân ngư không nổi trội như họ, tôi là cá thể đặc biệt trong tộc vì răng tôi không nhọn như những người khác. nước mắt của tiên cá sẽ hoá thành ngọc trai, chỉ có tác dụng làm đẹp, nước mắt nhân ngư có tác dụng hơn, chữa lành và trị bệnh, có thể chữa các bệnh tưởng chừng như không thể khỏi. nhưng đừng quá phụ thuộc hoặc để người khác biết, tôi sẽ không thể chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo được sự an toàn của họ
phải, lee sang hyeok là nhân ngư, anh có thể trông không dữ dằn, nhưng anh có thể tự bảo vệ mình. nhân ngư không phải là loài yếu đuối, anh có thể điều khiển được nước và tạo ra ảo ảnh mê hoặc lòng người, giọng hát nhân ngư - thứ khiến anh cũng như chủng tộc của anh trở nên đặc biệt chính là chìa khoá để anh tự bảo vệ được mình.
- cảm ơn anh
.
.
.
trong lúc sang hyeok ngủ, moon hyeon joon gỡ mặt dây chuyền của mình, nhét chiếc vảy xinh xinh của anh vào, như có ngàn con bướm đang bay lượn trong lòng, hyeon joon ngồi ngắm nghía một hồi lâu rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của hyeon joon khiến cậu tỉnh giấc, cậu bước ra khỏi buồng, hướng về phía mũi tàu, anh đang đứng đó, mặc một chiếc áo trắng tinh khôi, quần đen ôm sát theo dáng người. anh thấy cậu lơ ngơ, khẽ mỉm cười, môi mèo xinh yêu cong lên khiến lòng hyeon joon nhộn nhạo, chỉ muốn bước đến hôn vào cho bõ ghét
- thân vương moon, sắp tới nơi rồi ạ
thuỷ thủ trên thuyền thông báo cho cậu, chuẩn bị tiến về phía đất liền phía trước. hyeon joon bướt tới gần hơn, nhìn thấy một chàng trai cao cao đang nói chuyện với một cậu trai hơi bé người. là minhyung - bạn của cậu. minhyung đến từ gia tộc họ lee, là quý tộc lâu đời luôn được trọng dụng trong hoàng gia. trái với hyeon joon, minhyung thích giao thương hơn là thám hiểm. cậu nhanh chóng tiếp quản công việc của gia tộc khi vừa tròn 20
hyeon joon nắm lấy tay sang hyeok, bước về phía minhyung. sang hyeok thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng mặc kệ cho cậu thích gì làm nấy
- hyeon joon, cậu tới rồi. tôi tưởng là cậu phải cập bến từ năm ngày trước rồi
- thuyền của tôi gặp bão. đây là
- ryu minseok, con của bạn mẹ tôi. bằng tuổi chúng ta, cậu ấy muốn mở một tiệm vải tại đây
ryu minseok gật đầu chào hyeon joon, cậu trai nhỏ bé đương nhiên biết hyeon joon là ai, dòng họ moon quá lẫy lừng rồi.
minhyung ngược lại, lại tò mò về sang hyeok, cậu liền nhanh mồm hỏi
- còn người đang cạnh cậu là
- lee sang hyeok, người đã giúp mình trong cơn bão
lee minhyung thoáng lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng cũng lịch sự hồi đáp lại anh
hyeon joon nhanh tay kéo sang hyeok đi. dự định của hyeon joon là khám phá thêm về nơi này, cậu muốn ở lại tầm một tháng rồi sau đó sẽ dẫn anh về nhà cậu, nơi cậu sinh ra và lớn lên. dù có tin tưởng minhyung cỡ nào, việc tiếc lộ cho gã biết sang hyeok là nhân ngư vẫn quá nguy hiểm, tai vách mạch dừng, hyeon joon sinh ra tâm lý và ý muốn bảo vệ người con trai bên cạnh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
author note: đây là tác phẩm đầu tay của mình, xem như một lời chào gửi đến những người yêu quý oner và faker. tớ chỉ đơn giản viết một câu chuyện tình, và chuyện của tớ sẽ không s.e đâu, đừng có lo ( =))))))) ). chúc onker shippers có nhiều niềm vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro