Chamomile
Summary:
"Đừng... xin anh đừng giấu những nỗi đau của mình với em thêm một lần nào nữa. Hôm nay nó có thể chỉ là cơn đau bên ngoài. Nhưng nếu anh cảm thấy buồn và đau khổ, đừng che giấu nó với em... được không anh?"
------------------------
Đã rất lâu rồi Sanghyeok mới có thời gian ở một mình tại KTX như hôm nay.
Cặp đôi đường dưới thì đang bận ghi hình gì đó (hình như là làm video cho Youtube của anh Haha? Có phải anh là người tham gia Running man phải không nhỉ?), bé Zeus thì đã đi gặp nha sĩ rồi vì em đã hẹn trước đó, còn Oner thì vẫn chưa kết thúc buổi stream của mình do cậu tháng này sủi hơi nhiều. Huấn luyện viên của team thì cũng chẳng có ở đây luôn, họ đã đến trụ sở vì hôm nay có một buổi họp mặt.
Sanghyeok nhân cơ hội này lười biếng nằm dài trên ghế trong phòng khách. Chiếc thật sự rất thoải mái nhưng nó luôn nhiều rất nhiều người ngồi xem TV hay ngồi chơi game trên Nintendo của Zeus với Oner là quà mà các bạn fan đã tặng. Phòng khách thực sự quá sống động khiến anh hoàn toàn tập trung vào cuốn sách của mình
Sau khi đọc được một vài chương sách, anh bỗng nhiên muốn uống một chút trà hoa cúc. Anh liền đứng lên đi vào bếp pha chút trà hoa cúc bằng chiếc ấm siêu tốc, rồi chợt anh dừng lại nhìn chiếc bếp ở trong góc.
Đã bao lâu rồi kể từ khi anh sử dụng chiếc bếp kia nhỉ.
Họ thực sự rất hiếm khi phải nấu ăn khi mà đồ ăn ở căn tin của T1 rất ngon, hay kể cả khi họ thèm ăn một thức gì khác thì cũng chỉ cần order về là được.
Hay là mỳ ăn liền chúng đều là mỳ ly, vì thế mà cũng chẳng cần nấu trên bếp.
Faker bỗng thấy buồn chán.
Thật sự rất chán.
Chắc nó không khó đâu nhỉ, mình sẽ làm xong trước khi.... nhưng chính xác nó là khi nào nhỉ?
Faker đổ nước vào trong một chiếc chảo, đặt nó lên bếp và bắt đầu nấu nước bằng bếp.
Anh đứng trước bếp, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nước bắt đầu sôi.
Trông nó thật sự chẳng có gì thu hút cả, nhưng dường như Faker lại bị thu hút bởi những bóng nước đang chầm chậm nổi lên trên mặt nước.
Sau khi nước bắt đầu sôi, anh tắt bếp và bắt đầu đổ nước vào chiếc cốc đã có một túi trà lọc hoa cúc ở bên kia rồi
Anh cầm vào quai cầm của chiếc chảo.
Nhưng anh quên rằng quai cầm ấy nó làm bằng kim loại.
*CHOANG*
Chiếc chảo rơi xuống khiến nước nóng bắn lên tung toé, nhưng may mắn thay anh đã kịp nhảy ra khỏi nơi mà nước bắn lên. Thật may anh đã không đổ đầy nước vào chiếc chảo nếu không chắc chắn nó sẽ trở thành thảm hoạ mất.
Faker bất động nhìn đống hỗn độn mà mình mới vừa làm ra.
"Anh, anh có làm sao không?!?"
Sanghyeok giật mình quay lại nhìn thấy gương mặt đầy hoảng hốt của Hyeonjoon ở ngoài cửa bếp.
"Em về sớm vậy." Hyeonjoon nhanh chóng chạy lại nơi anh Sanghyeok đang đứng để xem xem anh có bị thương ở đâu không. Và đương nhiên, Sanghyeok sẽ không thể hiện bất kỳ biểu hiện nào hết, vì thế mà Hyeonjoon mới bắt đầu dần thả lỏng hơn.
"Anh quản lý cần phải đi đâu đó." Cậu trả lời nhưng vẫn cẩn thận phân tích mớ hỗn độn trên sàn. "Tại sao anh lại nấu nước bằng bếp vậy? Anh đang tính nấu gì hả?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi lại.
"Anh muốn uống chút trà..."
"Chúng ta có ấm siêu tốc mà?"
"... chỉ là anh chán thôi"
Hyeonjoon nhìn Sanghyeok với đôi mắt đầy sự nghi ngờ.
"Anh thật sự.... Anh! Anh không thể nghiêm túc hơn sao!"
"Hm??" Faker bị bất nhờ bởi vì Oner trách móc anh như vậy.
"Anh nên sử dụng ấm siêu tốc! Nó an toàn và nhanh hơn nhiều. Nhưng thật may anh không bị thương."
Nghe giọng nói trách móc của người em đi rừng, trong tiềm thức Sanghyeok lúc này đang cố gắng giấu tay phải của mình sau lưng. Hyeonjoon nhanh chóng chú ý tời cử chỉ của anh và bắt lấy cánh tay phải của anh. Oner kéo tay anh đến trước mặt mình và phát hiện ra một vài vết đỏ trên ngón tay út và ngón giữa của anh.
Trông hai vết đỏ đấy đứng cạnh nhau như vậy thì có vẻ anh bị bỏng một chút rồi. Hyeonjoon nhẹ nhàng hỏi anh.
"Anh đau chứ?"
"Không sao đâu, anh ổn mà." Faker cố gắng an ủi cậu, Oner cũng biết tốt hơn là tin tưởng lời anh nói. Cậu chạm nhẹ vào ngón tay bỏng rát của anh, cậu nhìn ra được anh hơi rút tay lại và thở hắt ra.
Trái ngược lại với những gì mà Faker nghĩ, Oner lặng lẽ kéo anh đến trước tủ lạnh. Cậu lấy ra một chút đá, bỏ nó vào túi chườm nằm trên kệ ngay đó, và nhẹ nhàng chườm lên những vết đỏ trên tay anh. Trong cả quá trình cậu vẫn luôn im lặng như vậy.
Sự im lặng ấy khiến Faker còn cảm thấy khó chịu hơn là cậu trách móc anh. Nhưng anh biết Oner chỉ im lặng khi cậu cảm thấy buồn, giận dữ hay điều tồi tệ, thất vọng.
"Hyeonjoon à."
"..."
"Anh xin lỗi mà."
"..."
"Anh sẽ cẩn thận hơn nữa mà"
"..."
"Chỉ dành cho em thôi?"
Oner vẫn tiếp tục giữ im lặng nhưng vẫn kéo anh vào trong phòng của cậu. Cậu để anh ngồi trên giường, quay lại lục trong ngăn kéo trong bàn lấy ra một hộp sơ cứu.
Đúng vậy, Oner cũng đã được học về cách sơ cứu tại Thanh niên hội chữ thập đỏ đó chính là nguyên nhân cậu luôn có một hộp sơ cứu riêng của mình ở mọi lúc mọi nơi.
Oner ngồi xuống cạnh Faker nhẹ nhàng bôi một lớp gel trị bỏng lên tay anh trước khi cậu băng chúng lại.
Oner không buông tay Faker ra ngay lập tức và cậu hài lòng về việc băng bó vết thương của mình. Thay vì buông tay anh ra thì cậu để tay anh lên đùi mình và bắt đầu nghịch chúng. Họ cứ như thế ngồi trong im lặng trước khi Oner lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
"Anh đừng làm vậy nữa nhé" cậu lầm bầm nói
"Anh sẽ dùng ấm siêu tốc cho lần...."
"Không phải cái đó" Oner đột nhiên ngắt lời anh khiến Faker có chút khó hiểu.
"Đừng... xin anh đừng giấu những nỗi đau của mình với em thêm một lần nào nữa. Hôm nay nó có thể chỉ là cơn đau bên ngoài. Nhưng nếu anh cảm thấy buồn và đau khổ, đừng che giấu nó với em... được không anh?" Oner nói nhỏ lời thỉnh cầu của mình trong khi cậu vẫn đang lơ đễnh nghịch bàn tay của Sanghyeok.
Sanghyeok ngồi bên cạnh vẫn đang cố phân tích xem cậu nghĩ gì. Anh có thể cảm nhận được tư thế Oner ngay lúc này trông thật yếu đuối và thiếu đi một chút sự an toàn, như thể cậu đang chờ lời từ chối sự chăm sóc của cậu dành cho anh vậy.
Sanghyeok dịu dàng cười với cậu rồi nắm lấy tay cậu bằng cánh tay còn lại.
"Okay"
Oner ngay lập tức bị giật mình bởi sự đồng ý này từ anh, cậu ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt anh. Oner cũng dành cho anh một nụ cười thật dịu dàng như anh đã cười với cậu.
Đột nhiên anh co rúm lại khiến Oner thoáng giật mình
"Anh vẫn còn đau sao?" Oner có chút hoảng hốt hỏi lại anh
"Hmm... Anh nghĩ em đã quên mất một bước quan trọng rồi đó." Faker nói nhưng lại đang cố gắng giấu đi nụ cười tươi rói của mình. Oner còn chẳng nhận ra không khí trong phòng có chút thay đổi, cậu vẫn đang lo lắng cố gắng nghĩ xem mình đã quên bước gì quan trọng trong khi sơ cứu vết thương không.
"Anh thấy anh cần một ai đó hôn lên chỗ đau của mình ý~" Anh trêu trọc cậu.
Má của Oner ngay lập tức hồng hồng. Nhưng lời trêu chọc ấy đã có tác dụng ngay lập tức. Oner bất ngờ cầm tay bị thương của anh lên và đặt vào đó một nụ hôn
Giờ thì đến lượt Faker ngượng chín mặt.
"Thế bay giờ thì sao ạ?" Oner đắc thắng nói.
"..."
"Có thể hôn thêm một cái nữa được không?"
"Tự nhiên môi anh đau ghê chưa này."
"😳😳😳"
------------------------
Xong chiếc shot đầu tiên nha mọi người. Cái shot này yêu ghê. Anh Sanghyeok là hơi bị bạo rồi đếi nhé =)))))))))). Mọi người thấy sai chính tả ở đâu thì cmt cho mình biết nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
From chị Mon with love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro