Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aein (애인)

Nãy đăng tôi quên mất không giải thích cái tên =)))))). Tên nó có nghĩ là "Người yêu" nha mọi người. Nhưng tác giả bảo là nó là Sweetheart và tôi dịch nó là "Cưng" hoặc "Cục cưng" nhé. Nghe cho nó sến 😀

Muốn đăng đầu tháng mà cuối năm tôi bận quá không có mấy thời gian nữa. Tính đăng fic vào hôm qua sinh nhật em mà hôm qua tôi bận nên chưa xong nên hôm nay mới đăng. Có edit rồi nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu sai ở đâu mọi người cmt lại giúp Mon nha.

Vẫn là một câu nói quen thuộc ở đầu mỗi fic cảm ơn mọi người đã ghé.
From chị Mon with love ❤

Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng mang đi đâu nhé. Dù tôi đã cố gắng tìm twitter để liên hệ bà ý mà chưa tìm được nữa á. Ai biết gửi link tui với nha.

Link fic: https://archiveofourown.org/works/39368448

-------------------------

Summary:

"Anh đã tin tưởng em và khả năng của em trong game đầu tiên và em nhìn đi nó đã diễn ra như thế nào."

"Nhưng -"

"Với danh nghĩa là cấp trên của em anh sẽ thay em trong ván tiếp theo!" Sau khi nói xong câu nói đó Sanghyeok đã cực kỳ hối hận.

-------------------------

Nghe thì thật vô lý, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì Faker và Oner luôn ở với nhau trong suốt thời gian họ ở Iceland.

Nó có thể là bài tập chạy bộ vào sáng sớm (trong trường hợp Oner từ chối ghi hình), hoặc nó có thể là sau khi họ kết thúc những trận duo mỗi ngày sẽ cũng nhau đi ăn tối. Hay Faker đã lấy hết can đảm để hỏi Oner rằng có muốn ra ngoài đi dạo dưới bầu trời cực quang xinh đẹp trước khi họ trở về Hàn Quốc.

"Em sẽ luôn ở bên anh chứ? Kể cả khi nó không phải trong đấu trường chuyên nghiệp."

Faker chẳng bao giờ nói điều đó với bất kỳ ai, Oner thì luôn nghĩ rằng anh ấy luôn muốn toàn bộ quá trình hẹn hò ấy là một bí mật. Và tất nhiên rồi, họ càng ngày càng chẳng thể rời xa nhau, nhưng chẳng mấy ai nhận ra họ đã không thể rời xa nhau kể từ khi play-off mùa hè diễn ra rồi.

Người em đi rừng luôn chú ý cách mà Sanghyeok thể hiện tình cảm của mình một cách bí mật. Cách anh Sanghyeok kéo cậu vào sau một chậu cây cảnh ở HQ trao cậu một nụ hôn hay cách mà anh nắm tay cậu ở dưới gầm bàn. Oner chẳng bao giờ than phiền vì điều đó cả. Thực tế mà nói nó siêu tuyệt vời ấy chứ, tim cậu sẽ đập liên hồi khi Faker làm một cái gì đó khác thường ở trước mặt cậu, chỉ một mình cậu mà thôi.

Những người duy nhất biết về mối quan hệ này chắc chắn là những HLV của họ. Nhưng họ tôn trọng quyết định của hai người rằng sẽ giữ bí mật về mối quan hệ này (ngoại trừ mấy trò đùa trong nhóm hay những lời trêu ghẹo đầy ẩn ý của HLV Moment)

Những hành động tán tỉnh nhau của hai người đã diễn ra khá lâu rồi ấy chứ. Sanghyeok thi thoảng sẽ làm một số hành động táo bạo để trêu ghẹo Hyeonjoon sau lưng một số người (thường sẽ là Zeus hoặc Guma) và anh sẽ cười rất khoái chí khi thấy người yêu nhỏ cố gắng giấu đi sự xấu hổ của mình. Mặt khác, với Oner (theo Faker) thì cậu còn có những hành động gây nghi ngờ hơn rất nhiều, cậu luôn tỏ ra lịch sự với người anh đi đường giữa trước mặt người khác, nhưng lại luôn bảo vệ và đứng về phía anh nếu có người trêu anh.

("Thật đáng yêu" Một lần Fake đã nhận định như vậy đấy.)

Điều đó tiếp diễn đến khi Oner bị ốm ngay giữa mùa giải.

-------------------------

Faker đã rất hối hận khi không hành động ngay sau khi anh nhận ra người yêu nhỏ của anh có điều gì đó không ổn lắm.

Hôm nay bữa sáng thì vẫn diễn ra như mọi ngày. Cả sáu tuyển thủ đang ngồi ăn ở quán, và đang tranh cãi với nhau về trận đấu LCK ngày hôm qua. Tuy nhiên, Faker nhanh chóng nhận ra rằng Oner không hề tham gia thảo luận với những người bạn đồng niên như mọi khi. Cậu đang gẩy đồ ăn trong đĩa của mình, điều này thật bất thường khi mà cậu đang cố gắng tăng cân kia mà.

*Thật lạ* Sanghyeok nghĩ rồi liếc nhìn người em đi rừng.

"Có chuyện gì sao hyung?" Oner hỏi khi cảm thấy Faker đã nhìn mình được một lúc.

"Em có ổn không hả Hyeonjoon? Hôm nay sao em yên lặng quá vậy." Câu hỏi ấy đã thành công gây ra sự chú ý của tất cả mọi người, tất cả bỗng im lặng nhìn về phía người đi rừng.

Faker có thể nhìn ra được Oner có chút bối rối khi tất cả mọi người đều đang nhìn cậu "Anh nói gì vậy? Em vẫn ổn mà." Oner trả lời với tất cả mọi người với một nụ cười trấn an.

Faker không thể gạt bỏ đi sự hoài nghi của mình, nhưng anh cũng rời sự chú ý của mình đi chỗ khác. Dần dần mọi người không còn hứng thú tò mò về cậu nữa mà tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang dang dở. Faker lại một lần nữa nhận ra Oner thở dài đầy nhẹ nhõm.

Mọi người đã dần kết thúc bữa ăn của mình và lần lượt rời đi, Sanghyeok đã lén lút nắm lấy bàn tay Oner dưới gầm bàn tỏ ý rằng muốn cậu ở lại thêm một chút nữa. Má Oner hơi đỏ lên, giống như mọi khi anh vẫn làm một điều gì đó bí mật như vậy. Sanghyeok để ý thấy hình như tay người yêu anh có chút ấm hơn bình thường một chút thì phải.

"Cưng à... em thực sự ổn không vậy?" Sanghyeok lo lắng hỏi khi tất cả mọi người đều đã rời đi.

Người em đi rừng nhìn anh đi đường giữa nở một nụ cười trìu mến "Em thực sự ổn hyung. Chỉ là có một chút mệt mỏi, nhưng nó vẫn ổn. Anh đừng lo lắng quá nhiều mà."

Faker thở dài khi nghe câu trả lời từ em người yêu. "Nếu em nói rằng.... Nhưng em cũng cần phải ăn thêm một chút chứ." Anh vừa nói vừa nhìn vào chiếc đĩa mới vơi đi một nửa của Oner. "Hay em muốn anh đút em ăn nè?" Anh trêu cậu muốn nhìn thấy một sự bối rối từ cậu.

"Ổn mà anh! Em có thể tự làm được! Em sẽ... em sẽ mang theo một vài trái chuối để ăn trên đường, được chứ?!" Oner lắp bắp trả lời, má cậu càng ngày càng đỏ hơn, nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Nhưng trước khi rời đi cậu còn vụng về lấy mấy trái chuối trên quầy buffet. Nhìn thấy vậy anh cũng gạt đi những điều lo lắng ở trong lòng bật cười trước sự vụng về của người yêu anh.

-------------------------

Bình thường Faker có thể ngồi ở xem HLV để đến LoL Park. Nhưng hôm nay anh đã yêu cầu đổi chỗ với một nhân viên sang một chiếc xe khác. Oner nhìn anh với đầy sự ngạc nhiên khi Faker ngồi xuống bên cạnh cậu ở phía sau xe.

"Anh đang làm gì thế?" Hyeonjoon hỏi với sự nghi ngờ.

"Hôm nay anh muốn ngồi ở đây. Có vẫn đề gì sao?" Sanghyeok đòi hỏi với một vẻ mặt hết sức ngây thơ.

Oner nheo mắt. "Vâng, thực ra. Em biết....." Oner chưa kịp nói hết câu thì đã bị tiếng la của ai đó ngắt mất.

"Anh Sanghyeok! Đó là chỗ của em mà!" Zeus bĩu môi phàn nàn khi em lên xe.

"Thằng nhóc thô lỗ này mày ngồi bất kỳ chỗ nào cũng được mà". Oner quát lại thằng nhỏ. Faker nhướn mày cố nín cười khi nhìn thấy biểu cảm của cậu đang cố gắng bơ anh đi. Những điều mà cậu đang cố nói ra đều đã bay đi đâu hết rồi.

Oner chìm vào giấc ngủ ngay khi xe mới chạy được khoảng hai phút. Faker nhìn gương mặt bạn trai nhỏ nghĩ thầm trong lòng sao em có thể đáng eo đến như vậy chứ.

"Minseok à, tối qua mấy giờ các cậu ngủ vậy? Mình chưa bao giờ thấy Oner ngủ trên xe cả." Gumayusi hỏi bạn support của mình khi mà em nhận ra rằng thằng bạn đi rừng của mình im lặng hơn mọi khi.

"Huh? Mình ngủ trước khi Hyeonjoon về nữa. Nhưng sáng nay nó dậy muộn hơn đấy." Câu trả lời của Minseok khiến Faker lại càng thêm lo lắng.

*Cục cưng à... em thực sự có ổn không vậy?* Vừa nhìn người yêu Faker vừa nghĩ trong đầu.

Sanghyeok thấy tư thế ngủ của Hyeonjoon không được thoải mái cho lắm, anh nhẹ nhàng để đầu của em dựa vào vai mình, và cũng chú ý đến nhiệt độ bất thường của cậu. Sau khi nhìn quanh xe và xác nhận chẳng ai chú ý đến họ cả, Sanghyeok cầm tay Hyeonjoon lên đặt vào đó một nụ hôn rồi đặt tay cậu lên đùi mình và bắt đầu mân mê chúng.

10 phút sau.

"Chúng ta đến nơi rồi." Anh tài xế thông báo.

Mặc dù nhiệt độ cơ thể cậu đang nóng dần lên nhưng Sanghyeok vẫn huých nhẹ khuỷu tay vào người Oner để đánh thức cậu dậy. Oner chậm rãi cựa mình nhưng cậu ngay lập thức nhận ra vị trí của mình có chút không đúng và cảm thấy có chút rối rắm. Hai má cậu đỏ lên trông thấy và nhanh chóng bật dậy rời khỏi vai của anh Sanghyeok.

"Ah... em xin lỗi vì đã dựa vào hyung để ngủ." Hyeonjoone gãi đầu xin lỗi anh.

"Anh không để ý đâu. Đó là điều mà em cần lúc này mà." Faker nhún vai và ném cho Oner một cái nhìn sắc bén. Cậu cố gắng lờ đi ánh nhìn ấy và nhanh chóng trốn khỏi xe.

Sanghyeok thở dài trước cái tính bướng bỉnh của bạn trai mình rồi cũng theo cậu bước vào tòa nhà.

-------------------------

Oner bắt đầu cảm thấy không được thoải mái cho lắm về cách mà anh cứ nhìn cậu mãi như vậy khi mà họ vẫn đang trong phòng chờ. Oner cố gắng lờ anh đi nhiều nhất có thể bằng cách khởi động trước màn hình máy tính, nhưng mà cậu vẫn cảm nhận được anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Một mặt, Oner cảm thấy rất biết ơn anh bạn trai đã lo lắng cho mình như vậy. Nhưng mặt khác, cậu cảm thấy không biết phải làm thế nào khi mà bạn trai cậu không tin cậu. Cậu biết rằng cậu có thể kiểm soát được bản thân mình. Nhưng sau tất cả thì nó là lỗi của cậu, cậu đã bất cẩn để bị ốm. Nhưng cậu cũng đang cố gắng để sửa chữa lại tất cả lỗi lầm ấy kia mà.

"Hyeonjoon-"

"Em ổn mà anh"

"O..kay..?"

Hyeonjoon qua lại nhìn gương mặt bối rối của Moment. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi, cậu cảm thấy tệ vì đã hét lớn vào anh như vậy.

"Ah, em xin lỗi HLV. Em chỉ... có một chút bực tức trong người ấy ạ." Hyeonjoon cố gắng xin lỗi.

"Ổn cả mà em. Em đang suy nghĩ gì vậy Joonie?" HLV Moment nhẹ nhàng hỏi lại khi anh ấy đã bình tĩnh hơn một chút bởi sự bất ngờ vừa rồi.

"Không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng anh Sanghyeok hình như... có một chút làm quá lên ấy ạ ." Oner hạ giọng nói mình xuống hết mức có thể để tránh Faker có thể nghe thấy khi anh đang ngồi ngay chiếc ghế dài gần đó.

"Sao nghe chẳng giống Sanghyeok chút nào vậy." Điều này đã khiến HLV khá ngạc nhiên.

Moment phân tích vẻ mặt mệt mỏi của cậu em đi rừng một lúc rồi mới đưa ra gợi ý của mình.

"Em có muốn anh nói....."

"Không ạ!" Hyeonjoon ngay lập tức cắt ngang lời anh. "Sẽ ổn thôi ạ. Nó sẽ không ảnh hưởng đến màn trình diễn của em ngày hôm nay đâu ạ, em hứa đó. Chúng ta phải tự tìm ra câu trả lời ạ."

HLV Moment nhìn người đi rừng một chút rồi gật đầu.

"Anh hiểu rồi. Nếu cần gì thì phải nói với anh được chứ?" HLV vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Oner thở phào nhẹ nhõm khi HLV đã rời đi, nhưng sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài được bao lâu vì Faker đang dần tiến lại chỗ cậu.

"Cưng à..."

Anh sử dụng cái tên thân mật anh gọi cậu khiến cậu khá ngạc nhiên. Sanghyeok hiếm khi sử dụng cái tên đó trong một căn phòng mà có cả người khác nữa trừ khi đó là điều gì đó khá nghiêm trọng rồi đây. Nó đã đủ để ngăn Hyeonjoon ngay lập tức nói với anh rằng sẽ rời đi.

Faker dùng một tay ôm lấy mặt của cậu xoay nó lại để cậu có thể nhìn thấy rõ sự lo lắng của anh trong đôi mắt ấy.

"Xin em. Hãy nói thật." Anh nói như đang van xin cậu

Sự tuyệt vọng trong lời nói của Faker đã khiến cho Oner chẳng thể bào chữa thêm bất cứ điều gì cả. Người đi rừng nhìn bạn trai mình rồi hạ tất cả sự phòng thủ của mình và hoàn toàn dựa đầu vào tay anh.

Hai người chẳng lo lắng bị bắt gặp đâu bởi vì máy tính đấu tập được đặt ở góc khuất của căn phòng. Kể cả họ có nhìn ra được phía này đi chăng nữa thì chiếc ghế game cũng đủ để che hết tầm nhìn của mọi người rồi.

"Em nghĩ em không nên đi tập gym sau khi đã luyện tập muộn như vậy... Em nghĩ em có thể bù đắp phần bị bỏ lỡ khi quay quảng cáo, nhưng..."

"Hôm qua không phải em kết thúc ván đó lúc 4 giờ sáng sao?"

"Đúng vâỵ ạ...."

"Và mấy giờ thì em mới về nhà?"

"... 6..."

"Cục cưng à..."

"Các tuyển thủ chú ý. Đến giờ ra sân rồi." Một staff của LCK đã ngắt đi cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy của họ.

Sanghyeok vẫn lo lắng nhìn bạn trai mình và suy nghĩ rằng. Liệu để cậu ra sân như vậy có phải là một ý tưởng tốt không.

"Cục cưng à... có thể để Minseok đi rừng...." ngay lập tức anh bị cắt lời khi Oner bật dậy khỏi ghế và lùi lại để giữ khoảng cách giữa hai người.

"Không! Anh, em đang rất nghiêm túc. Em có thể làm được. Thể trạng của em vẫn còn ổn."

"Nhưng..."

Bạn trai nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh với một vẻ mặt đầy kiên quyết. "Hyung. Xin hãy tin em. Rằng em có thể làm được." Hyeonjoon gằn giọng rồi bước nhanh ra nơi để thi đấu.

Fake chỉ có thể đứng đó nhìn Oner rời khỏi phòng.

-------------------------

Faker lại để ý thấy rằng hôm nay Oner không cởi áo khoác ra trước khi bắt đầu trận đấu.

"Hyeonjoon à, uống một chút nước trước khi chúng ta bắt đầu nào."

"Hm" Hyeonjoon đáp lại ngắn gọn nhưng vẫn nhấp một ngụm nước

"Hãy thật thư giãn và chơi thật cẩn thận nhé mọi người. Và giữ sức cho trận đấu tiếp theo nữa nha." Faker biết Hyeonjoon sẽ biết câu nói đó là dành cho cậu nhưng cậu thì bỏ nó ngoài tai.

Faker đã hỏi staff thêm túi giữ nhiệt vào đặt chúng trên bàn của người em đi rừng. Nhưng Oner lại tặng anh một ánh mắt cảnh báo.

"Mọi người ơi chú ý đến bản thân nào"

Faker biết những từ ngữ đó Oner đang nói đến anh, nói rằng anh hãy dừng lại đi.

Những lời đó có lẽ làm anh tổn thương một chút, nhưng anh biết một chút sự thật đằng sau những lời nói ấy. Anh thậm chí còn chưa cả khởi động làm nóng người và cũng chỉ còn lại một ít thời gian thôi. Vậy nên anh dừng lại và tập trung vào trận đấu.

-------------------------

Mặc dù vẫn có một vài lỗi ở đầu trận đấu, nhưng T1 vẫn thắng hủy diệt đối thủ. Tuy nhiên, Sanghyeok đã nhận ra rằng cách Oner shot-call dần trở nên ít hơn mọi lần và nó thâm chí còn bị bỏ qua trong ván đấu. Anh còn nghe được thỉnh thoảng Oner sẽ thở dài vào mic, điều đó chứng minh rằng người yêu anh đang rất mệt.

Khi họ đứng dậy để di chuyển vào trong phòng chờ của HLV để feedback lại trận đấu, chân Oner bỗng nhiên bị trẹo. Nếu không phải Faker và Zeus phản ứng đủ nhanh thì Oner đã ngã đập mặt xuống đất rồi.

"Cục cưng à!"

"Hyung!"

Zeus với Faker hét lên cùng một lúc. Nhưng may thay cho người anh đi đường giữa là giọng của anh thì chẳng khỏe như nhóc con đi đường trên.

Faker có thể nghe rõ được tiếng thở dốc và tiếng rì rầm lo lắng từ phía sau họ từ những khán giả đến xem trận đấy ngày hôm nay.

"Em ổn, em ổn mà. Sorry" Hyeonjoon cố gắng an ủi một cách yếu ớt. Cậu có chút run và đổ mồ hôi lạnh, Faker có thể cảm

"Để anh đưa em về phòng chờ nhé." Anh đường giữa nói với cậu. "Chúng ta sẽ feedback lại ở phòng chờ nha." Faker nói với HLV Polt người đang gật đầu đồng ý.

Khi họ rời sàn đầu là để tránh những ánh mắt của khán giả, Hyeonnjoon ngay lập tức cố thử (và thất bại) trốn thoát hai người đang đỡ mình là Faker và Zeus. "Em không sao mà. Em có thể tự mình đi-"

"Em để yên như vậy không được sao?" Xen một chút bực tức Sanghyeok mắng. Biểu hiện hiếm thấy này sẽ ngăn chặn hết những tranh cãi của người em đi rừng lúc này, chính vì vậy mà cậu đã để cả mid và top dìu mình vào trong phòng chờ.

-------------------------

"Anh Polt ơi, anh có thể nói với Trọng tài rằng chúng ta sẽ có một chút thay đổi không ạ?" Sanghyeok ngay lập tức đặt ra câu hỏi khi trở về phòng chờ.

Ngay lập tức có sự phản ứng.

"C... cái gì? Hyung! Chúng ta không cần thay gì cả!" Oner lặp lại câu nói vì shock. Cậu vùng ra khỏi Zeus và Faker rồi bước những bước run rẩy về phía anh.

"Em không thể chơi trong tình trạng như vậy được. Minseok có thể thay em đi rừng được. Em ấy đã luyện tập trong trường hợp xảy ra như hôm nay mà và em biết mà." Sanghyeok trừng mắt nhìn bạn trai của mình và quả quyết nói vậy. Nhưng nó cũng chẳng cản được những lời phản đối từ Hyeonjoon.

"Nhưng Minseok đi rừng chưa được vững mà!"

"Nhưng em cũng không thể chơi trong thể trạng như thế này được! Anh không quan tâm kể cả khi chúng ta thua mà thiếu em, em cần phải nghỉ ngơi!" Sanghyeok bắt đầy đẩy cao giọng mình lên, khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng thêm một chút

"Em ổn! Tin em được không. Em có thể làm được. Em sẽ không kéo cả team đi xuống đâu mà"

"Anh đã tin tưởng em và khả năng của em trong game đầu tiên và em nhìn đi nó đã diễn ra như thế nào."

"Nhưng -"

"Với danh nghĩa là cấp trên của em anh sẽ thay em trong ván tiếp theo!" Sau khi nói xong câu nói đó Sanghyeok đã cực kỳ hối hận.

Cả phòng như đóng băng không thể nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào. Đây là lần hiếm hoi mà tất cả các tuyển thủ trong đội thấy anh leader mất kiểm soát đến mức như vậy. Và cũng là lần đầu tiên mà tất cả mọi người nghe đến anh nhắc đến chức vụ của mình.

Faker có thể cảm nhận được sự tổn thương trong anh mắt của Oner trước hành động vừa rồi của mình và anh cảm thấy thật có lỗi. Ánh mắt em nhìn anh đầy sự ngỡ ngàng, thậm chí anh có thể nhìn ra một chút cảm giác bị phản bội ở trong mắt cậu. Hai người nhìn nhau thật lâu cho đến khi Hyeonjoon rơm rớm nước mắt.

Khi Oner và Faker bắt đầu hẹn hò, Oner đã nói với Faker rằng cậu không thoải mái với cái danh hẹn hò với 'boss" một chút nào cả. Bởi vì cậu không chắc chắn rằng điều gì sẽ xảy ra khi mà họ cãi nhau cả. Vì lý do đó mà Faker cũng đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ lấy chức vị ra để yêu cầu Oner làm điều gì cả vì chính anh không muốn như thế.

Hôm nay Faker biết rằng anh đã thất hứa với cậu.

"Hyeonjoon à...." Hyeonjoon nhanh chóng bước ra khỏi phòng chờ mà chẳng kịp nghe anh gọi nhỏ. Anh cảm tưởng như mình cũng đang bật khóc vậy, nhưng anh nhanh chóng gạt đi nước mắt và lấy lại thật nhanh sự bình bình tĩnh. Sau tất cả không phải chỉ có mình bọn họ ở lại trong phòng.

"Anh Polt ơi, anh có thể nói với trọng tài rằng Asper sẽ thay Oner trong trận đấu tiếp theo được không ạ? Keria sẽ đi rừng còn Asper sẽ chơi ở vị trí support ạ." Faker nói đầy tự tin. "Nào.... nào hãy khởi động lại nào chúng ra sẽ chơi tốt nhất có thể đúng chứ? Teagi à, hãy khởi động đi nào. Cả em nữa Minseok à. Hãy clear rừng nha...." Sanghyeok dừng lời nói nhảm của mình lại khi anh cảm thấy có một bàn tay vỗ vào vai anh.

"Sanghyeok à, đi đi em. Anh có thể kiểm soát được mọi thứ mà. Nhưng hãy nhớ rằng là về trước khi trận đấu bắt đầu." Moment nhẹ nhàng nói để khiến anh bình tĩnh hơn. Anh rời phòng để tìm bạn trai nhỏ của mình ngay lập tức sau khi nhìn vào HLV với ánh mắt đầy sự biết ơn.

------------------------

Faker khựng lại khi anh ra khỏi phòng chờ. Anh không biết chính xác Oner đã đi đâu để tìm? LOL Park thì có phải là bé đâu, và anh thì chẳng có thời gian để tìm Oner nữa.

Anh có gắng suy nghĩ làm cách nào để có thể tìm ra nhanh nhất.

".. Sanghyeok Hyung?"

Faker kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình rồi tìm kiếm giọng nói vừa rồi à thì ra đó là Nuclear đang ngồi trên chiếc giường được đặt trong nhà ăn.

*Phải rồi, cậu ấy đang sống ở LoL Park.* Faker chưa quen lắm với cách này. Nhưng anh vẫn gật đầu chào với Nuclear và cười thật lịch sự.

"Ah, Chào Jeonhyeong nha. Em vẫn khỏe chứ?" Faker nói rất lịch sự.

"Em vẫn khỏe ạ. Uh... anh đang anh đang kiếm tuyển thủ Oner không ạ?"

Faker rất bất ngờ trước câu hỏi của em. "Em nhìn thấy em ấy đã đi đâu sao?" Câu hỏi của anh mang đầy sự mong chờ.

"Em thấy cậu ấy chạy về phía cầu thang thoát hiểm ấy ạ. Mọi thứ ổn không anh? Em thấy có chuyện gì đó đã xảy ra sau khi game đầu tiên kết thúc." Giong Nuclear có vẻ khá lo lắng.

"Ừm, có vài thứ nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nhưng cảm ơn em đã nói cho anh biết nơi cậu ấy đi nhé." Faker cúi người tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về phía cầu thang thoát hiểm.

Khi Faker mở cửa cầu thang thoát hiểm, anh có thể nghe được tiếng khụt khịt mũi ở đâu đó. Faker đi đến lan can nghiêng người để tìm kiếm Oner, anh nhìn thấy cậu đang ngồi ở bậc thang tầng dưới, tay ôm đầu gối vùi mặt vào trong áo. Anh bước đến nhẹ nhàng để cậu không bị giật mình.

"Hyeonjoon à?" Faker gọi cậu khi anh chỉ cách cậu vài bước chân.

"..."

Không ai đáp lại anh cả.

"Cục cưng à?"

Nghe thấy vậy cậu liền có chút phản ứng lại.

"Không phải anh còn có game sau sao?" Oner lầm bầm nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.

"Cưng à...." Faker giơ tay định chạm vào người bạn trai nhỏ nhưng anh lại lưỡng lự một chút. Mặc dù không thể nhìn thấy gương mặt cậu bây giờ nhưng Faker có thể nhìn ra được cậu ấy đang bí mật rơi nước mắt. Điều ấy làm trái tim anh nghẹn lại một chút.

Oner cố gắng nói với một chiếc giọng bình thường nhất. "Anh nên đi đi. Em không muốn anh thua đâu nên hãy tập trung vào ván đấu. Anh cần phải thắng nó."

"..." Lần này Sanghyeok mới là người im lặng.

"Anh đang chờ đợi điều gì chứ? Anh cần phải đi chuẩn bị đi chứ. Chuỗi thắng của chúng ta vẫn đang còn đó." Oner lo lắng nói giọng câụ run run.

"Fuck the game."

Oner shock ngang khi thấy Faker nói những lời như vậy ngay lập tức cậu phải ngẩng mặt lên để nhìn bạn trai cậu. Giờ thì Faker có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu và gò má ướt nước mắt của cậu. Trông bạn trai anh thật thảm hại, Sanghyeook nhanh chóng nhào đến ôm thật chặt Hyeonjoon.

Oner cố gắng đẩy anh ra nhưng thể trạng của cậu hiện giờ thì không thể làm được điều đó. Oner đã cố gắng ngăn cho mình bật khóc nhưng khi anh làm vậy lại khiến cậu khóc nghẹn trong vòng tay anh. Oner cố gắng vùi mặt mình vào cổ anh nhưng Faker lại không để điều đó xảy ra. Sanghyeok dùng hai tay ôm lấy mặt cậu và hôn lên giọt nước mắt trên má. Họ giữ nguyên như vậy cho đến khi Oner bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc rồi Sanghyeok lên tiếng.

"Cưng à, anh xin lỗi vì đã hét vào mặt em .... và đã phá vỡ lời hứa của chúng ta. Anh không nên mất bình tĩnh như thế."

"Không." Câu trả lời khiến Faker bối rối.

"Đó là lỗi của em. Anh đã nói đúng, em không nên chơi khi mà sức khỏe em không cho phép. Đó là lỗi của em, em đã không giữ sức khỏe tốt, nó có thể làm tổn hại đến team của chúng ta. Em xin lỗi..." Oner khựng lại khi cậu bất ngờ bị anh đánh một cái vào sau đầu.

"Hyung!" Oner shock lần hai và hét lên, cậu nhìn anh khi anh chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào cả (Mặc dù cậu biết biểu hiện đó là khi anh đang giận lắm).

"Đừng nói thế. Dừng ngay việc đổ lỗi cho bản thân vì một điều gì đó mà em không thể kiểm soát được. Nó là vẫn đều của mọi người. Nó không phải lỗi của mình em." Faker gắt lên.

"Nhưng e..." Hai người khựng lại khi họ nghe thấy tiếng mở cửa lối thoát hiểm

"Sanghyeok em có ở đây không?" Sự căng thẳng của cả hai vơi đi khi họ biết chủ nhân giọng nói ấy là HLV Moment.

"Vâng, bọn em đang ở phía dưới." Faker nói vọng lên, nhưng mắt thì vẫn đang nhìn Oner.

"Quay lại phòng ngay nhé. Chúng ta cần thảo luận một chút trước khi trận đấu bắt đầu. Giờ nghỉ cũng sắp hết rồi." Moment nhắc nhở bọn họ.

"Chúng em chuẩn bị quay lại đây ạ. Cảm ơn anh vì lời nhắc nhở." Faker đáp lại anh.

"Okay."

Faker nhanh chóng đứng dậy và đưa một tay để kéo Oner đứng dậy. Nhưng anh cũng không nhanh chóng buông tay và chọn nghịch chúng trong một vài giây

Faker nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau và đưa ra một điều thỏa hiệp. "Như thế này em thấy sao. Giờ em cứ tạm thời nghỉ ngơi, nếu chúng ta thua ván này và em cả thấy ổn hơn, e có thể quay lại ở ván ba."

Oner nhìn anh cười và trả lời lại.

"Chốt vậy nhé."

Faker nhìn bạn trai mình rồi nhẹ nhàng vuốt má cậu.

"Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi ván đầu tiếp theo kết thúc nhé." Anh nói trước khi họ rời phòng nghỉ để ra sân.

-------------------------

Mặc dù trong ván đấu này tỉ số vẫn khá sát xao hơn những gì mà họ muốn, nhưng T1 có thể khắc chế được và chiến thằng ván thi đấu trong 40 phút. Faker chẳng quan tâm lắm. Anh nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân rồi quay lại phòng chờ nơi mà bạn trai vẫn đang đợi anh.

"Thằng bé mới ngủ ngay khi nhà chính nổ. Nó đã chẳng thể ngủ khi anh nói nó ngủ đi, nhưng thật tốt vì nó đã hạ sốt rồi." Bengi đã nói với anh khi anh vừa bước vào phòng chờ.

"Cảm ơn anh đã để mắt đến em ấy." Bengi hơi gật đồng tỏ vẻ nói không có gì đâu.

Sanghyeok quỳ trước sofa nơi mà Hyeonjoon đang ngủ và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh có thể cảm nhận được cậu đã hạ sốt rồi.

Sanghyeok thở dài nhìn bạn nhỏ đang nằm ngủ. "Anh nên làm gì với em đây, cục cưng ầ?" Thì thầm anh nói với bản thân mình.

"Cục cưng sao?!?"

"Em biết ngay mà! Em biết khả nằng nghe của em không tệ mà... Anh gọi Oner là cưng trước đó đúng không!"

Sanghyeok ngay lập tức nhìn ra cửa phòng chờ nơi những gương mặt các bạn nhỏ đang rất shock và... mang theo một chút sự nghi ngờ.

"Ah.."

Sanghyeok cảm nhận được hai má mình đang nóng lên. Anh biết mình đã bị bắt quả tang rồi.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tuy nhiên sẽ là điều anh không mong muốn.

"Nào mau trả tiền đê!!" Keria hạnh phúc chìa tay đòi tiền Zeus và Gumayusi.

"Có gì đó không đúng lắm! Bọn em vẫn không hiểu là họ ở cùng bên nhau khi CKTG diễn ra hay trong kỳ nghỉ kia chứ! Hyung! Anh với anh Hyeonjoon đã ở bên nhau lúc CKTG diễn ra hay sau đó vậy?" Zeus hỏi với một ánh mắt đầy mong chờ.

"Chúng em còn cá cược nữa! Ai là người tỏ tình vậy?!?" Gumayusi thêm vào.

Anh cảm nhận thấy bạn trai nhỏ của mình có chút động đậy trước khi anh kịp đưa ra câu trả lời.

"Huh? Hyeokie hyung?" Hyeonjoon mơ màng nói cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh.

"Yah Hyeonjoon à! Mày không cần đe dọa bọn tao bằng cú đá của mày khi bọn tao hỏi thêm về anh Sanghyeok đâu. Mọi thứ đều sáng tỏ rồi!" Minhyeong thỏa mãn trêu cậu. Hyeonjoon chớp mắt nhìn anh nhưng vẫn hoàn toàn mờ mịt.

"Giờ mày nên nói cho tụi tao biết mày với Sanghyeok hyung ở bên nhau khi nào!" Keria thúc giục.

Hyeonjoon dần dần nhận ra chuyện của mình đã bị bại lộ, cậu nhìn bạn trai mình tìm kiếm sự giải thích đến từ anh.

"Anh... lỡ lời." Sanghyeok giải thích mang chút tội lỗi.

"Ah..." Oner bắt đầu đỏ mặt bởi vì xấu hổ, và cậu nhanh chóng giấu mặt dưới gối sofa.

Sanghyeok bật cười khi thấy hành động của em bạn trai rồi quay qua trả lời những đứa nhỏ đang tò mò về mối quan hệ của anh. "Hyeonjoon giờ cần nghỉ ngơi thêm một chút. Anh hứa với mấy đứa là anh sẽ nói khi Hyeonjoon khỏe hơn, được chứ?" Sanghyeok kiên nhẫn nói.

"Giờ mày cảm thấy sao rồi?" Minhyeong hỏi với đầy sự lo lắng. Sự bối rối khi nãy đã biến mất, mọi người nhớ ra rằng Oner có vẻ không ổn lắm ở khi ván đấy kia kết thúc.

"Đúng đấy anh. Anh đã đỡ hơn chưa?" Wooje hỏi.

"..."

Oner nằm yên một lúc rồi từ từ ngồi dậy và hít một hơi thật sâu.

"Xin lỗi tất cả mọi người."

Mọi người trong phòng đều rất bất ngờ trước câu nói ấy. Hyeonjoon giờ đang nhìn xuống tay của mình và ngăn mình không bật khóc. Nhìn thấy vậy, Sanghyeok nhanh chóng qua ngồi bên cạnh Hyeonjoon và nắm lấy tay cậu, để giúp cậu có thể bình tĩnh lại.

"Huh?" Minseok là người lên tiếng đầu tiên.

"Mày đang nói gì đấy thằng dở hơi?" Minhyeong bối rối hỏi quay qua nhìn thằng bạn chung với Wooje.

"Chết tiệt. Tao nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Tao suýt nữa đã làm mất đi chuỗi thắng của chúng ta bởi vì tao hơi thiếu trách nhiệm. Tao xin lỗi."

Cả phòng rơi vào im lặng sau khi nghe lời xin lỗi run rẩy từ phía Oner. Thậm chí họ còn nghe được Hyeonjoon thở ra có phần run rẩy như thể cậu đang cố làm bản thân mình bình tĩnh hơn.

"Sanghyeok hyung." Một lần nữa Minseok lại là người lên tiếng trước. "Điều gì đã khiến anh yêu một đứa ngốc như thế này vậy?" Minseok thẳng thừng đưa ra câu hỏi.

"Ya!" Hyeonjoon ngẩng đầu lườm thằng bạn cùng phòng của mình với đôi mắt ngập nước. Keria rất hiểu thằng bạn cùng phòng của mình chỉ lè lưỡi khiến Oner tức thêm mà thôi.

"Sao mày phải cảm thấy có lỗi vậy thằng ngốc? Mày đang ốm, mày cũng chỉ là con người thôi mà. Đó là điều hết sức bình thường." Gumayusi nói lý do với giọng điệu lười biếng. Sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Oner (phía còn lại của cái ghế) và đánh một cái vào lưng Hyeonjoon khiến cậu phải lườm nó.

"Nhưng-"

Zeus ngay lập tức ngắt lời Oner.

"Hyung. Anh chưa từng cảm thấy phiền mỗi khi em bị ốm trong nhưng ngày mình còn ở academy. Anh luôn chăm sóc em mà chẳng phàn nàn gì hết. Thế sao bây giờ anh lại đổ lỗi cho mình thế? Nó bình thường mà anh! Bọn em chỉ muốn anh luôn khỏe mạnh." Lời đứa em út nói ra hết sức chân thành và trìu mến khiến Minhyeong nhìn nó mà không thể tin được.

"Ya. Wooje à. Sao anh không biết mày có thể sến sẩm đến thế nhỉ? Sao mày không như thế với anh nữa đi?"

"Tch. Anh mơ đi."

"Nhưng Hyeonjoon à..." Polt lên tiếng sau khi yên lặng quan sát những đứa nhỏ từ trong góc phòng. "Anh luôn nói với em mọi thời điểm khi chúng ta bắt đầu vào ván đấu rằng chuỗi thắng chẳng có gì là quan trọng cả. Em có nghe lời mà anh nói không thế??" Anh đùa vui

"Hãy cẩn thận hơn nhé? Không phải bởi vì chúng ta cần chiến thắng, nhưng bởi vì bọn anh muốn thấy em khỏe mạnh." Moment nói thêm vào trong khi Asper thì gật đầu đồng ý với anh ở phía sau.

"Em thấy rồi đấy? Chẳng ai nói em bị ốm là lỗi do em cả." Sanghyeok nhẹ nhàng nói và vỗ nhẹ vào đầu người em đi rừng.

"Cưng à đó không phải lỗi của em. Đừng đổi lỗi cho bản thân bởi một điều gì đó em không thể kiểm soát nó. Được chứ?"

Hyeonjon quay đầu lại nhìn bạn trai cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt anh rồi cười nhẹ.

"... Được ạ"

Sanghyeok vẫn đặt tay trên đầu cậu từ từ chuyển xuống cổ cậu, kéo cậu lại gần hơn khiến trán hai người chạm nhau. Anh để trán hai người chạm nhau một lúc rồi đặt lên đó một nụ hôn, khiến cho mỗi người trong phòng mọi người đều có những phản ứng khác nhau.

"Aw... gì zậy trời."

"Đáng yêu vậy!!!"

"Mình không muốn đăng ký để xem mấy cái thứ như vậy."

----------------------

Tối nay, Faker quyết định rằng Oner sẽ ngủ với anh (nó có nghĩa rằng anh sẽ lôi kéo Oner về phòng của anh). Họ ôm nhau trên chiếc giường của Faker, Oner ôm eo anh từ phía sau, bỗng anh quyết định lên tiếng.

"Anh xin lỗi vì đã để lộ mối quan hệ của chúng ta theo cách đó."

"Ý anh là gì vậy hyung?" Oner rướn người lên nhìn nhìn anh hỏi.

"Anh biết em chưa sẵn sàng nói với họ về chúng ta."

Oner chớp mắt hai lần rồi mơ hồ trả lời.

"Hyung.... Em nghĩ anh không muốn để cho ai biết về mối quan hệ của chúng ta?"

"Cái gì cơ?"

"Thì tại vì anh luôn thể hiện tình cảm mà chỉ khi có hai đứa mình... Vậy nên em đoán là anh chưa muốn công khai." Hyeonjôn giải thích.

Sanghyeok quay hẳn người lại để có thể nhìn bạn trai mình.

"Anh đã làm mà nhưng vì em có vẻ hơi ngại ngừng về nó, kể cả khi chúng ta ở bên nhau. Anh hình dung là em không phải là kiểu PDA." Sanghyeok giải thích ngược lại.

"Vậy... anh thấy ổn khi chúng ta công khai?" Hyeonjoon hỏi lại một lần nữa để chắc chắn về điều đó.

"Thực sự là em không quan tâm lắm. Em nghĩ anh muốn nói với mọi người thôi." Sau khi nói xong, mặt Faker tỏ ra rất hưng phấn làm cho Oner có chút đề phòng.

"Ý em là anh có thể ôm em bất cứ lúc nào? Hôn em ở bất kỳ đâu trong HQ hả?" Sanghyeok hỏi lại đầy hào hứng với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, điều đó khiến Hyeonjoon phải bật cười theo anh.

"... Anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn." Oner ngại ngùng trả lời anh trong khi anh vẫn đang cười thật tươi.

"Em biết đáy, anh luôn muốn cùng em nằm ôm nhau trên ghế dài trong phòng nghỉ của Samsung á."

"Bình tĩnh nào, hyung!" =)))))

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro