Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"hai tuần nữa anh cưới rồi."

"em biết. nhà mình hân hoan rầm rộ cả mấy tháng nay vì tin vui của anh, làm sao mà em không biết được."

huyền tuấn nhìn tương hách trả lời đầy bình thản mặc cho hắn nhìn rõ được nét không vui trên khuôn mặt em.

"em chưa bao giờ thấy mẹ anh vui như thế, chắc lần cuối là lúc cưới chị chi."

em nói tiếp, em vừa nói vừa cười, giọng điệu thoải mái như thể là đang tán gẫu với bạn bè. tương hách tự nhận định bản thân là đủ mạnh mẽ để cáng đáng cái nỗi buồn to lớn đang chiếm lấy em.

"nhưng mà suốt thời gian vừa rồi chuẩn bị cho đám cưới em không sang nhà anh cùng mọi người. hồi cưới chi, em sang đây suốt mà..."

"hồi cưới chị chi là do anh bận đi làm, bác cũng vẫn đi làm, nhà trai thì ở tuốt trong miền nam. chị chi ở nhà có một mình chuẩn bị bao nhiêu thứ, em rảnh nên em chạy sang phụ chị thôi. đến đám cưới anh thì em bận vì em đi làm rồi, bác cũng nghỉ hưu rồi. với cả thiếu một mình em thì đâu thành vấn đề khi mọi người mới nghe anh báo cưới là đã vội vàng sắp xếp công việc để chuẩn bị đám cưới cháu trai."

em nhấp ngụm trà hoa cúc táo đỏ yêu thích rồi nhún vai.

"anh thừa biết mọi người mong chờ anh kết hôn thế nào."

"em thì sao?"

huyền tuấn hỏi.

"sao là sao? anh kết hôn thì tốt cho anh, không thì thôi. sao lại hỏi em thì sao?"

"ý anh là em có mong chờ anh kết hôn không?"

tương hách bật cười. em ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, nhìn xa xăm ra phía ngoài đường phố thưa xe. trời hôm nay hơi âm u thì phải.

"anh thấy hạnh phúc là được. em mong chờ hay không đâu quyết định gì đâu. hạnh phúc của anh mà, sao lại dựa trên việc người này người kia mong chờ hay không. anh cũng đâu có thích việc mọi người mong chờ đâu."

huyền tuấn gật gù. hắn hiểu lời em nói, suốt thời gian qua sau khi hắn chia tay mối tình bảy năm, hắn sống cùng với sự giục giã của mọi người về việc lập gia đình. từ một người mang phong thái thư sinh đĩnh đạc, chẳng thói hư tật xấu, sau cú sốc chia tay lớn năm đó, hắn bắt đầu hút thuốc, uống rượu, đi chơi khuya, tương hách nói hắn đánh mất chính mình.

hắn không phủ nhận, và dường như hắn dựa dẫm tuyệt đối vào em thời điểm đó. em không giục hắn lập gia đình, giúp hắn từ chối những cuộc hẹn mai mối từ họ hàng, động viên, cổ vũ hắn.

chỉ là khi hắn hoàn toàn bước ra khỏi nỗi đau cũ, hắn mới nhận ra mình đã vô tình dựa dẫm em thế nào, và cũng nhận ra em đã bằng lòng chiếu cố nỗi đau của hắn thế nào, ngay cả khi hắn còn chẳng cho em điều em muốn.

nhưng thành thực thì, thứ lúc đó em cần ở tuấn cũng chỉ là hắn tin tưởng để em ở bên hắn lúc buồn bã. em nào có khao khát gì nhiều hơn đâu.
_

đó là một buổi tối hai gia đình rủ rê nhau ăn uống như bao lần, mẹ tuấn thấy hai người kè kè với nhau cười nói vui vẻ, thì kéo em ra một góc nói nhỏ.

"có gì con rủ anh đi uống cà phê nhé, bác giới thiệu cho anh ấy một chị này là con gái của bạn học bác, chị ấy có một quán cà phê gần đây. bác nói anh ấy không chịu đâu, nhưng em hách nói kiểu gì anh tuấn cũng đồng ý thôi."

em vâng dạ rồi cười trừ. em đồng ý để đó chứ cũng không định làm thế. em biết hắn không thích, mà hơn cả là em cũng không thích. dù thực ra sau đó cả nhà vẫn kéo đến quán cà phê của chị gái kia, hắn vẫn tươi cười như thể bản thân rất thích thú và người khó chịu hoá ra chỉ có mỗi em.

hắn chở em về dù em nhất quyết không chịu, mọi người thì bảo đi với anh đi có gì làm quân sư giúp anh chị. hách ngán ngẩm, cả đời chỉ đi yêu đơn phương thì có cơ sở làm quân sư cho một người yêu đương cả chục năm trời hả.

huyền tuấn hôm đó đi xe máy, trời thì vừa chớm đông, thời tiết se se lạnh.

"có lạnh không?"

hắn hỏi em vì hắn biết em chịu lạnh không giỏi.

"em không, nóng muốn chết."

"anh tưởng em lạnh thì ôm vào anh cho ấm."

nghe hắn nói như vậy thì em im lặng chẳng nói gì thêm, em nghĩ tuấn biết em thích hắn.

thời gian sau đó vẫn là vòng lặp bị giục giã, rồi bị mai mối, đương sự không vui, phụ huynh thì sốt ruột.

hách thì có dịp ngồi tâm sự với mẹ của tuấn, em nói là hắn thời điểm này muốn tập trung vào công việc nhiều hơn vì tuấn vừa tự lập công ty riêng, hơn nữa dư âm chuyện cũ còn chưa qua. em bảo hắn không thể hiện hắn buồn bã, nhưng hắn rất buồn, riêng việc hắn hút thuốc đã thể hiện rất nhiều rồi. mẹ tuấn thì xót con, nhưng cũng mong mỏi anh yên bề gia thất là bác có thể yên tâm nghỉ hưu ở nhà chăm cây chăm cỏ, rảnh thì bay vào miền nam chơi với cháu ngoại, mà nếu được thì chăm cả cháu nội.

chỉ có điều là hắn chưa muốn thế.
_

sau đó tuấn yêu đương thêm vài người, có những lúc tưởng sẽ phù hợp để tiến tới hôn nhân nhưng sau cùng thì cuộc tình dài nhất là một năm rồi chia tay. mỗi lần chia tay là hách thấy hắn mới nhìn đến mình, em hiểu em đóng vai trò gì trong cuộc đời hắn. em không bày tỏ rõ ràng tình cảm của bản thân nếu không muốn nói là em giấu nhẹm đi. vì làm sao em quên được khoảnh khắc tuấn vô tư kể với em về việc mấy cô gái đang trò chuyện với hắn chặn liên lạc vì thấy hắn thân thiết, gần gũi em. hắn cười trách mấy cô gái đó hiểu lầm vớ vẩn, nhưng em lại nghĩ, em mà là những người đó thì em cũng làm vậy thôi.

ai ở ngoài nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ là hai người yêu nhau thôi, em cũng bị kéo vào cái suy nghĩ như thế.

những lần hắn tựa lên vai em ngủ, những lần hắn nắm tay dẫn em qua đường.

những lần ôm vai bá cổ, em lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi của hắn, tim em đập loạn như trống dồn. huyền tuấn tập gym, trên ngực còn có hình xăm, em vô tình nhìn thấy hắn cởi trần vào một lần hắn phải cởi áo để đứng hoá vàng hôm nhà có giỗ. em thích hình xăm la bàn ở ngực trái của hắn.

những lần đi ăn với nhau mà hắn nhớ em thích ăn gì, em ghét ăn gì. luôn gọi cho em món không hành, luôn đòi chủ quán phải đổi cho em bát mới nếu như người ta lỡ tay bỏ hành vào bát, mặc dù hách bảo không cần đâu.

anh đừng cho em cảm giác em thuộc về anh, cũng như anh thuộc về em. đừng cho em lầm tưởng rằng anh thực sự để ý đến cảm nhận của em. cũng đừng cho em thấy anh nhớ hết điều em thích và cả điều em ghét là vì  anh quan tâm em.

em định nhắn cho tuấn như thế sau khi cả hai trở về từ chuyến đi sài gòn ba ngày cùng gia đình. bởi những ngày ở sài gòn, em dường như bị chìm vào cái suy nghĩ cả hai đang yêu đương.

nhưng cũng chính khoảnh khắc em ngồi trên xe từ sân bay về nhà, em nghe mẹ em nói anh tuấn sắp cưới vợ rồi đấy.

_

vợ sắp cưới của hắn là đối tác làm ăn. em đánh giá cô dâu xinh, lại còn giỏi, đảm đang, khéo léo. mọi người trong nhà khen không ngớt, mẹ hắn thì ưng con dâu ngay từ lần đầu gặp.

tương hách cũng mừng vì bốn năm sau khi chia tay thì cuối cùng huyền tuấn cũng ổn định chuyện gia đình, ít nhất nó sẽ biến hắn thành người có trách nhiệm hơn, chẳng còn sống buông tha và vô kỉ luật như trước.

"anh bỏ thuốc rồi."

"bỏ là đúng rồi, ai mà chịu nổi cái mùi thuốc lá đâu."

em hoàn toàn tán thành với quyết định bỏ thuốc lá của hắn, nom ra dáng đàn ông có gia đình lắm rồi.

"em. em chịu được mà, em không chê."

tuấn đáp. ngày trước hắn hay túm lấy cổ em rồi thổi một hơi vào ngay cánh mũi, mà cái hơi thở của hắn còn đậm mùi thuốc lá. dĩ nhiên là em không phàn nàn, cho dù em luôn nhắc hắn hút ít thôi, nhưng em vẫn để mặc cho tuấn trêu em.

"không phải em không chê, mà là em để anh làm thế với em, chứ trước giờ em chẳng thích người hút thuốc tẹo nào."

"vậy em thích anh à?"

tuấn nhìn thẳng vào mắt em, em có đôi mắt tròn và sáng. mẹ tuấn bảo trông mắt thôi là thấy em thông minh, tử tế lắm. nhưng mắt hơi buồn.

"anh đừng hỏi em như thể anh chẳng biết gì cả."

tuấn đặt thiệp cưới trước mặt em, ngón tay gõ vài nhịp lên cái thiệp cưới màu trắng được thiết kế tỉ mỉ ấy.

"anh cưới, em không vui à? em không muốn anh kết hôn à?"

em không nhìn tuấn nữa, mắt em cứ dính chặt vào cái vườn hoa đối diện quán cà phê cả hai đang ngồi. vườn hoa yêu thích của em sau cơn bão lớn hồi hè đã bị đổ hết cây, hiện tại nó xơ xác và đìu hiu vô cùng.

lòng em nặng trĩu, em thấy mũi em cay xè, em không muốn hắn thấy hai mắt em ầng ậc nước.

"nếu em nói em không muốn thì anh sẽ sẵn sàng vì em mà không cưới nữa à?"

em hỏi, nhưng người đối diện em thì im lặng tuyệt đối.

"rõ ràng là không. đừng hỏi em những điều vô nghĩa nữa. hãy sống thật tốt, trở thành người đàn ông có trách nhiệm, biết lo lắng cho gia đình và bản thân là được."

em bỏ lại nửa cốc trà hoa cúc táo đỏ đã nguội ngắt từ lúc nào, em đứng dậy bước về phía cửa mà không cầm theo cái thiệp cưới. em dừng trước cửa, ngoái lại nói với tuấn.

"anh phải hạnh phúc đấy nhé."

em đẩy cửa, toan bước ra ngoài, tuấn gọi với em lại.

"em nhớ đi đám cưới đấy nhé!"

nhưng em không trả lời mà quay lưng đi một mạch.

đám cưới của huyền tuấn được tổ chức vào một ngày trời nắng nhẹ nhưng thời tiết đã chuyển lạnh. em thì thích kiểu thời tiết này nhất, nhưng hôm đó em không đến đám cưới.

em lấy lí do công ty điều đi công tác, nhưng trừ chú rể biết rõ em nói dối thì chẳng ai mảy may nghi ngờ lí do của em. vì công việc này của em là do tuấn giới thiệu, em làm ở công ty của bạn hắn.

em tránh né hết sức có thể, tuấn cũng biết em tránh nên cũng chẳng hỏi. mẹ em thì cứ xuýt xoa trách công ty sao mà biết chọn ngày thế, mẹ hắn thì tiếc em không được thấy hắn dẫn tay cô dâu vào lễ đường.

bên nhau từ lúc lọt lòng, theo dõi mọi cột mốc của nhau, duy chỉ lúc tuấn lập gia đình thì em không thấy được.

dù cố tránh là thế nhưng em biết rõ về lâu về dài thì lí do bận rộn không thể dùng được mãi. chạy đâu cho trời khỏi nắng khi em sẽ còn phải gặp "anh trai" và chị dâu vào mỗi dịp hai gia đình tụ họp, những ngày giỗ chạp cùng chị dâu đứng nấu cơm. đại loại là dần dà em cũng quen, nhưng em trước sau cũng không tỏ thái độ quá thân thiết với cả hai vợ chồng.

em kể từ đó cũng không yêu thêm ai, vì em thấy cái vía yêu đương của bản thân hơi xấu. em dồn sức vào công việc, và em thăng tiến nhanh chóng hơn em nghĩ. tương hách nghỉ việc ở công ty cũ để hoàn toàn cắt đứt mọi liên quan đến hắn.

trừ cái mối liên quan của hai gia đình từ xưa, hách chẳng giữ lại cái gì liên quan đến tuấn. bộ màu em vẽ tranh tặng hắn hồi sinh nhật, em gói cùng thêm đống sách vở cũ đem đi quyên góp từ thiện. khung tranh em mua dư thì em đưa cho mẹ treo ảnh gia đình. em xoá số điện thoại, xoá cả bạn bè trên mạng xã hội. tấm ảnh hồi nhỏ hai người chụp chung em cũng đem bỏ. em cũng chẳng còn uống món trà sữa yêu thích chung của cả hai nữa.

huyền tuấn sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. vợ giỏi, hai đứa con ngoan ngoãn. tương hách tận hưởng tuổi trẻ của em bằng cách xoá bỏ mọi điều trong quá khứ, vẽ lên một cuộc sống mới rực rỡ hơn bằng cách rong ruổi khắp nơi, vừa làm vừa tận hưởng.

người em thích năm hai mươi tuổi, rõ ràng là không bao giờ thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro