Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

"Cảm thấy khó chịu trong lòng rồi sao?"

Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon bừng bừng lửa giận đi trước mặt, cái tên đại ngốc đó, đến cả tình cảm cũng nhầm lẫn thì trách ai đây. Không phải em chưa từng nói lí qua với hắn, nhưng thật sự Jeong Jihoon đều đem bỏ ngoài tai. Cả thế giới nhìn vào đều biết Jeong Jihoon yêu mến Lee Sanghyeok, vậy mà hai người trong cuộc cứ như vậy rời xa nhau. Chỉ vì sự nhầm lẫn trong tình yêu của hắn khiến đối phương cũng méo mó dần theo thời gian. Ryu Minseok không trách Jeong Jihoon, bởi vì em từng thấy hắn một mình đứng ngắm từng cảnh vật gắn liền với hình bóng của Lee Sanghyeok ngày trước. Mỗi một lần như vậy bóng lưng cô độc của Jeong Jihoon run rẩy, lúc không kìm được sẽ khóc thành tiếng. Hắn lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi, đối mặt với nỗi bất an khi không có Lee Sanghyeok kế bên.

Ryu Minseok nhớ có lần em hỏi hắn tại sao không đến thủ đô tìm Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ lắc đầu nhìn xa xăm bảo sợ làm phiền anh ấy. Vì là đứa trẻ chưa trưởng thành, hắn lúc nào cũng lo được lo mất, sợ Lee Sanghyeok bị người ưu tú hơn hấp dẫn. Ryu Minseok ngày qua ngày ngoài an ủi Jeong Jihoon ra, còn dung túng cho hắn khoả lấp hình bóng Lee Sanghyeok bên trong mình. Bây giờ dù cảm thấy có lỗi cũng không thể hàn gắn được vết nứt kia nữa.

Ngày em biết Moon Hyeonjun thích một người, trong ví tiền của cậu ta xuất hiện tấm ảnh Lee Sanghyeok ngồi ngây ngốc bên bờ sông. Dáng vẻ Moon Hyeonjun khi nhắc đến người trong tấm hình toát ra vẻ dịu dàng thâm tình khó nói, Ryu Minseok thật sự không biết phải làm sao. Hết lần này đến lần khác em bắt Jeong Jihoon ngồi lại để chỉ cho hắn thấy bản thân bị che mờ mắt ở đâu, đổi lại công sức đó chỉ có một Jeong Jihoon ngu ngốc cho đến tận bây giờ.

Nhưng mà đây cũng là lần đầu Ryu Minseok thấy thằng bạn thân của mình theo đuổi một ai đó. Sinh viên khoa thể thao lại có ngoại hình như Moon Hyeonjun trong trường thật sự không nhiều, thậm chí cậu ấy còn nhận được vô số lời tỏ tình ong bướm. Tất cả đều bị Hyeonjun ngó lơ, duy chỉ có Lee Sanghyeok được cậu ấy đem vào để trong lòng, tận tâm tận ý mà đối xử như bảo bối. Ryu Minseok đứng giữa hai tình bạn không biết phải làm sao ngoài việc cố gắng khiến Jeong Jihoon nhìn thấu lòng mình, và ủng hộ Moon Hyeonjun theo đuổi tình yêu. Còn lại đều tuỳ thuộc vào quyết định của anh Sanghyeok.

Hơn ai hết Lee Sanghyeok xứng đáng có được tình yêu.

"Nói gì vậy?"

"Tôi khó chịu bao giờ?"

Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của Jeong Jihoon đang cáo buộc hắn. Lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ăn thịt sườn do Moon Hyeonjun đưa đến, khuôn mặt xinh đẹp như nắng mai tràn ngập dư vị hạnh phúc, hắn không cam tâm nhìn thấy hình ảnh này. Trong quá khứ, Lee Sanghyeok lúc nào cũng tự mình làm tự mình chịu, không để hắn phải bận tâm.

Sau đó thì sao?

Vậy mà anh ấy ngồi hưởng thụ như một con mèo được chủ cho ăn bánh thưởng!

Ngực trái của Jeong Jihoon đột nhiên đau nhói, khó chịu như bị ai đó lấy kim đâm vào. Đúng là trong lòng hắn dần trở nên khó chịu, các mắt xích lâu ngày rỉ sét bỗng trở nên rõ ràng hơn một chút. Đêm đó Jeong Jihoon nói ra lời chia tay, thầm mong anh có thể yêu người khác tốt hơn chính bản thân mình. Bây giờ Lee Sanghyeok thật sự có một người khác chăm sóc cho anh, yêu thương anh hơn hắn của trước đây.

Jeong Jihoon nhất thời không chấp nhận nổi.

"Đi ăn Haidilao không?"

Cuối cùng Jeong Jihoon quyết định bỏ qua đợt sóng cuộn trong lòng, quay ra sau lưng muốn kéo Ryu Minseok đi giải khuây. Khuôn mặt Ryu Minseok hiện rõ nét chán ghét, đây là lần thứ ba trong tuần em phải nuốt cái thứ nước lẩu cay xé ruột đó. Bộ hắn nghĩ em là Lee Sanghyeok, một tuần bảy ngày đều thích ăn sáu ngày hay sao?

"Tha cho tôi đi Jeong Jihoon, cậu định giết người sao?"

Chẳng phải Ryu Minseok thích ăn lẩu cay sao?

"Cậu đổi sở thích rồi à?"

Ryu Minseok chán nản vò đầu bứt tóc. Vốn dĩ em đâu có thích ăn lẩu cay, tất cả những thói quen Jeong Jihoon nhớ đến thuộc về Lee Sanghyeok.

Em thích ăn vặt ngoài đường phố, thích tokoyaki, thích cả một người có bóng lưng rất rộng.

"Có bao giờ cậu nghĩ bản thân mình thật sự muốn gì không?"

Dáng vẻ bất ngờ của Jeong Jihoon là bằng chứng cho thấy rõ, hắn chưa một lần thấu hiểu lòng mình. Con người này vậy mà thật sự rất đáng thương.

Về phần Lee Sanghyeok.

Sau khi bóng lưng Jeong Jihoon rời đi bên cạnh Ryu Minseok, lòng anh cảm thấy như lăng trì đè nén xuống. Mặc dù không còn quá đau lòng như ngày đầu chia tay, nhưng nỗi nhớ nhung dai dẳng bám theo anh từng ngày vẫn còn đó. Bọn họ đã từng yêu nhau bốn năm, dù cho khoảng cách từ thành phố s đến thủ đô không hề nhỏ, nhưng Lee Sanghyeok biết bản thân đã yêu bất chấp như thế nào. Dù cho quá khứ đã ngủ yên được một thời gian không quá dài, nhưng mấy ai đối mặt với nỗi đau mà trong lòng không khỏi gợn sóng chứ?

Moon Hyeonjun yên lặng ngồi bên cạnh anh. Lee Sanghyeok cúi gằm mặt nhìn xuống lòng bàn tay đan chặt nào nhau của mình. Cậu không nói gì, đơn giản ngồi bên cạnh nhìn anh suy nghĩ, nét mặt ưu tư muộn phiền làm cho Lee Sanghyeok buồn hẳn đi.

Chuông điện thoại của Lee Sanghyeok vang lên kéo anh về với thực tại. Tiếng thở dài làm Moon Hyeonjun không kìm nén nổi tò mò, bàn tay rộng lớn bao bọc lấy tay anh nhẹ nhàng hỏi.

"Làm sao vậy?"

Lee Sanghyeok đưa tin nhắn cho Moon Hyeonjun đọc, đại khái là khách hàng chiều nay có việc bận đột xuất không thể tham gia gặp mặt được, hẹn anh ngày hôm khác bàn luận về sản phẩm.

"Có cần em đưa anh về công ty không."

Dù sao chiều nay Lee Sanghyeok cũng đã đăng ký làm việc tự do để gặp khách hàng, không cần nhất thiết phải lên công ty. Với tâm trạng này, anh e chính mình cũng không thể tập trung nổi vào công việc.

"Không cần đâu. Chiều nay Hyeonjun có rảnh không?"

Cậu dĩ nhiên sẽ không bao giờ từ chối anh, đặc biệt là những lúc như thế này.

Moon Hyeonjun gật đầu, bàn tay từ từ chuyển đến vuốt tóc Lee Sanghyeok. Ngoài những lúc cậu lẽo đẽo bám theo sau lưng anh đòi hỏi người kia dành thời gian cho cậu ra, thì Lee Sanghyeok thật sự rất ít khi mở lời trước. Trong lòng Moon Hyeonjun cảm thấy có chút thành tựu, nếu nói như vậy thì có vẻ cậu đang từng chút một đặt chân được vào thế giới của anh.

"Đợi em một chút."

Trước mắt phải dọn dẹp hộp thuỷ tinh và dụng cụ ăn uống đã. Moon Hyeonjun nhanh chóng thu gom tất cả thảy vào trong túi vải, lau chùi bàn ăn sạch nhẵn không một vết bụi. Còn Lee Sanghyeok thì ngồi một bên như con mèo lười, anh lơ đễnh nhìn về phía cửa đại học s. Kể từ lúc nhìn thấy Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok bỗng nhiên muốn đến một nơi.

"Anh muốn đi đâu?"

"Có thể đến khuôn viên cũ của đại học s không?"

Khuôn viên cũ đại học s lúc trước là phòng tư vấn tuyển sinh, sau đó cơ cấu nhà trường thay đổi kéo theo việc hệ thống phòng học cũng thay đổi. Đại học s cứ như vậy bị ép khoác lên mình giao diện mới, vì thế khuôn viên cũ bị bỏ lại.

Lee Sanghyeok nhìn thấy khung cảnh giống y đúc bốn năm về trước, từng mảnh vụn kí ức trỗi dậy nhảy múa trong đầu.

Bốn năm trước khi anh còn là đứa trẻ đang học năm cuối cấp, bản thân chưa có định hướng gì với tương lai. Anh cùng Jeong Jihoon đã đi tham quan đại học s, thuận lợi từ phòng giáo vụ xin về được phiếu đăng ký nguyện vọng. Jeong Jihoon lúc đó phấn khích hỏi anh muốn theo học ở đâu, nếu có thể hắn sẽ đuổi theo anh học ở đó. Lee Sanghyeok nhìn tờ giấy đăng ký nguyện vọng trong tay, rất nhanh trả lời mình sẽ theo học ở đại học s. Hắn nắm tay anh kéo lại băng kế trước phòng giáo vụ, ánh mắt thâm tình mỉm cười hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. Lee Sanghyeok chưa bao giờ quên cảm giác xao xuyến lúc bọn họ đan từng đầu ngón tay vào nhau rồi giơ lên cao đón nắng. Khung cảnh bình dị hạnh phúc sau đó cũng dần mất đi, chắc là khi Jeong Jihoon biết được anh sẽ đi thủ đô học ngành kiến trúc.

Dù đã dỗ dành và an ủi Jeong Jihoon rất nhiều, nhưng hắn nhất quyết nói Lee Sanghyeok là kẻ thất hứa. Ngày anh kéo vali đi trong hai hàng nước mắt của hắn, Lee Sanghyeok tưởng chừng như mọi chuyện có thể chiến thắng được thời gian. Nhưng rồi ai cũng sẽ khác, kể cả anh hay Jeong Jihoon cũng vậy thôi.

"Anh có một bí mật được cất trong ví."

Moon Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok lấy ví trong túi chuyên dụng ra, từ ngăn kéo nhỏ xuất hiện tấm ảnh hai thiếu nhiên chụp chung với nhau trông rất hạnh phúc. Lee Sanghyeok trong hình đeo mắt kính tròn, đầu gáo dừa cười rộ hai cái răng thỏ, tay làm biểu tượng like. Kế bên còn có Jeong Jihoon một tay ôm eo anh, tay còn lại đút trong túi quần.

"Đưa em làm gì?"

Thật ra Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao lại nói chuyện này với Moon Hyeonjun, chỉ là không muốn giấu cậu bất cứ điều gì. Anh không muốn đi trên vết xe đổ của năm đó nữa. Nếu lỡ Moon Hyeonjun cũng giống Jeong Jihoon thì anh biết phải làm sao.

"Anh.. cái này."

Liệu Moon Hyeonjun có hiểu lầm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro