3. 🐯🐧
Hổ lớn trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt làm sao có thể xa hơi người yêu của mình được lâu đến vậy, khuôn mặt Moon Hyeonjoon đặc biệt cau có khi bước chân xuống xe, hắn quét mắt nơi sân bay đông đúc người mà u chặt hàng lông mày. Sanghyeok liếc mắt qua người yêu lớn của mình không ngừng chán nản, hắn rốt cuộc có phải là quá dính người hay không, bộ không chịu nổi được hơn tuần hay sao?
Năm người đi vào phòng chờ của sân bay, Minhyung cùng Hyeonjoon liền thấy nhân viên cùng các thành viên còn lại của đội tuyển quốc gia. Hai người một thoáng lại giống như những kẻ xa lạ ở nơi này nhìn ba thành viên của mình đang cười nói với ai kia.
- Đáng lẽ tao không nên đi theo đến đây làm cái quái gì. – Lee Minhyung kết luận một câu khá là lạnh nhạt khi thấy Minseok của cậu đang coi cậu giống như không khí mà vui vẻ với những người khác. Thật sự tuyển thủ Ruler rất giỏi, anh ấy chiếc thắng mùa xuân và mùa hè giải quốc nội, đương kim vô địch MSI bây giờ lại là ứng cử viên sáng giá cho huy chương vàng ASIAD đứng bên cạnh Minseok hỗ trợ gần như số một thế giới đúng là sức mạnh chẳng thể cản phá.
" Ha... Là bản thân quá kém cỏi thì có thể trách được ai?", một Gumayusi tự tin đã gần như biến mất hoàn toàn khi cậu cùng đồng đội để thua quá nhiều. Cái ngạo nghễ của Thái tử nhà T1 hình như đã bay đi đâu mất rồi. Chỉ là bây giờ cậu đang không ngừng tin tưởng, tin tưởng cho một tương lai mà bản thân có thể chiến đấu một cách tốt nhất mà thôi.
Moon Hyeonjoon chẳng để ý tâm trạng đang xuống dốc không phanh của thằng bạn xạ thủ nhà mình mà hắn chỉ để ý đến người nào đó đang dùng cường độ dày đặc liếc nhìn mèo nhỏ của hắn mà thôi. Kia là ai? Tuyển thủ Chovy đường giữa của Gen G, cái đội tuyển mà hắn rất muốn thắng một cách triệt để nhất. Mấy cái chuyện mà đường nhà bên rất là simp anh mèo nhà hắn còn lạ gì nữa. Đấy, chưa kịp qua đến bên kia biên giới mà hắn đã cảm thấy có quá nhiều nguy hiểm rồi đây này.
Hắn không phải Lee Minhyung, hắn mà ghen chắc chắn sẽ có chuyện đó. Moon Hyeonjoon bật mood đề phòng tấn công mà tiến đến cười tươi chào hỏi mấy vị tiền bối, Hyeonjoon to lớn hơn Sanghyeok rất nhiều khi đứng sau lưng anh, có thể thấy anh bị bao bọc lọt thỏm vào bờ vai thái bình dương của ai kia. Lee Sanghyeok đành quay người lại đẩy Hyeonjoon cùng đi ra gần cửa phòng nơi có thằng cháu của anh vẫn đang đứng đó.
- Em đang làm gì thế? Hai đứa mau về đi, nghỉ ngơi thật tốt vào. – Minhyung nghe được dặn dò cũng gật gật đầu mà cười nhẹ, chỉ có tên hổ khó ở nào đó vẫn nắm lấy cái bàn tay của anh mà vuốt ve. Hắn chẳng chịu buông cũng chẳng cho anh quay lại.
- Sanghyeok có vẻ rất thân với mấy đứa nhóc thì phải? – Thầy KkOma quay sang nói với Minseok đang rất ngoan ngoãn nhìn về phía cửa, nhìn thì như em đang nhìn cả ba người nhưng thật ra em chỉ nhìn ai kia đang rất trầm ngâm mà thôi.
- Anh ấy như con nít vậy, chẳng hiểu sao mọi người cứ nói anh Sanghyeok lạnh lùng khó gần nữa. – Wooje gãi gãi đầu mình đầy thắc mắc, nhưng mà điều thắc mắc này cũng hợp lý theo nhóc nghĩ có khi anh già nhà mình đang làm dáng đó chứ ổng lầy lội chết đi được.
- Đúng vậy, trước khi đi Moon Hyeonjoon còn lải nhải mãi là phải chăm sóc cho anh Sanghyeok này kia suốt cả buổi sáng nữa cơ. Hai cái tên kia nhìn thì to lớn vậy thôi chứ thật ra là xa anh Sanghyeok là chẳng chịu được đâu, anh nhìn đi kìa. – Minseok quay đầu cười cười với HLV trưởng, em không biết những đội tuyển khác như thế nào nhưng về T1 thì lại rất đặc biệt. Chúng em như gia đình vậy, ôm nhau khi vui mừng cả khi thu cuộc, an ủi nhau từng khoảnh khắc cũng như suy nghĩ tương tự nhau vậy. Người khác thấy anh Sanghyeok chẳng khác nào người đội trưởng lạnh lùng nghiêm khắc chứ thực ra anh ấy như bảo bối của đội vậy á, mềm mềm nhẹ nhàng khiến ai cũng chẳng muốn anh ấy gặp bất kỳ áp lực nào cả.
- Nhưng nhìn anh ấy vẫn rất hơi khó gần nha. – Lúc này Jeong Jihoon mới lên tiếng, dù là thần tượng của mình nhưng bản thân có vẻ lại chẳng hiểu gì về anh cả. Hắn cũng rất thích anh nữa, nhìn anh đứng cạnh Moon Hyeonjoon, nhìn cậu trại trẻ kia cầm tay anh nắn bóp không ngừng kia thật làm người ta ghen tị.
- Sanghyeok là đứa trẻ rất đáng yêu, từ khi lên làm anh cả nên thái độ cùng lời nói sẽ có chút trưởng thành hơn. Mấy đứa nói chuyện nhiều rồi cũng sẽ quen thân và hiểu nhau thôi. – Vẫn là lời của HLV xuất sắc nhất Liên Minh Huyền Thoại – người thầy mà Lee Sanghyeok yêu quý nhất.
Đối diện Moon Hyeonjoon vẫn là giữ khư khư mèo nhỏ chẳng chịu buông, hắn để ý ánh mắt Jeong Jihoon nãy giờ rồi thật sự quá nguy hiểm đi a.
- Được rồi đó, mau buông anh ra coi....hay em muốn lên máy bay luôn? – Lee Sanghyeok khó chịu ra mặt, anh cố rút tay ra khỏi một con hổ chiếm hữu rình rập kia. Điều này thật khiến hắn tức giận không thôi, một người luôn luôn nơm nớp lo sợ rằng sẽ mất anh như hắn thì bất kể điều gì cũng khiến hắn có thể hoảng loạn cho được.
- Anh đang khó chịu với em đó hả? – Lee Minhyung nghe ra lời nói của thằng bạn mình có chút thay đổi liền tỉnh táo lại mà kéo người ra khỏi anh của nó.
- Moon Hyeonjoon, mày tính gây chuyện ở đây đấy à? Anh ơi, tụi em về đây...anh nhớ giữ gìn sức khỏe với lại thi đấu thật tốt nhá. – Minhyung cúi người chào mọi người rồi cũng cưỡng chế tên khùng kia rời đi. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của Moon Hyeonjoon liền cảm thấy rất buồn tủi. Anh đương nhiên thấy được sự bất mãn trong câu hỏi cùng ánh mắt của hắn chứ nhưng nếu cứ để Hyeonjoon làm càn như vậy thật sự sẽ trở thành thói quen mất.
- Mày làm cái quái gì vậy? Nơi đông người như vậy không phải là phòng ký túc xá đâu mà muốn nói gì thì nói. Với lại mày tức giận cái gì, anh ấy đi thi đấu chứ có phải đi chơi đâu. – Hai người vẫn đứng một góc nhìn vào cửa kính của căn phòng, Hyeonjoon lại thấy anh ngồi xuống nhưng hóa ra anh cũng chỉ dở cuốn sách của mình mà ngoan ngoãn cúi đầu.
- Nhưng tại sao anh ấy lại khó chịu với tao? – Hắn rất cứng đầu chăm chăm vào hình dáng anh đang khuất sau căn phòng kia, trái tim hổ lớn tổn thương sâu sắc khiến hắn càng thêm nhộn nhạo.
- Mày cứ khư khư giữ ảnh như vậy mà, gặp tao là tao đấm cho phát rồi đấy ở đó mà khó với chịu.
- Nhưng mày nhìn kìa, Jeong Jihoon anh ta cứ nhìn Sanghyeokie của tao thôi. – Lee Minhyung muốn dí cái đầu tên này vào tường cho nó bể luôn đi. Người ta nhìn chứ có cướp của hắn đâu mà cứ như bị cuỗm đi mất vậy không biết.
- Thôi thôi ông tướng, mày thấy anh Sanghyeok không phải là quá hoàn hảo sao? Người hoàn hảo đương nhiên sẽ nhận được nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ rồi, bớt bớt suy nghĩ lung tung dùm tao cái. Mày mà còn như vậy nữa là anh Sanghyeok bỏ mày luôn đấy. Về. – Lần nữa cưỡng ép kéo người rời khỏi Minhyung mới quay đầu nhìn lại người nhỏ ngồi bấm điện thoại cạnh anh, cậu chỉ mỉm cười nhưng đáy mắt lại thoáng ánh buồn ít ai phát hiện.
.
Chiếc máy bay được hạ cánh xuống Hàng Châu sau một khoảng thời gian, đội tuyển quốc gia được đưa đến khách sạn mà ban tổ chức sắp xếp. Lee Sanghyeok mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài đứng chia phòng với mọi người. Ai mà ngờ được anh với Chovy lại được sắp xếp chung một phòng, nghĩ đến thôi cũng thấy hãi hùng rồi, anh không muốn ở với người lạ cho lắm mà trong tất cả anh chỉ quen với Minseok cùng Wooje thôi. Mà chưa kể cái con hổ đần kia mà biết được không chừng hắn sẽ leo lên máy bay bay thẳng sang đây luôn đấy.
- A, Minseok à....ờm....em có thể đổi phòng cho anh không? Anh ở cùng Wooje cũng được. – Không khí rơi vào tình lặng với cái thái độ hết sức khó hiểu cửa mọi người, Jeong Jihoon vì bị crush xa lánh mà cũng buồn tủi không thôi.
- Ý a....cũng được, ngủ chung với nhóc Wooje chắc em tỉnh cả đêm. – Minseok thấy không khí khó xử này liền lên tiếng, sở dĩ anh muốn đổi với Minseok chính là vì em có quen biết với người kia với lại anh cũng sẽ được ở chung phòng với Wooje nữa, thật sự rất thuận tiện.
Thế là Sanghyeok cùng Wooje xoay người lên phòng để lại Jeong Jihoon vẫn nhíu mày chăm chăm bóng lưng anh.
- À, anh Sanghyeok không ở cùng với người lạ nên mới đổi thôi anh đừng có để ý.
- Chứ không phải anh ấy không thích anh à? – Đương nhiên đó là câu trả lời đầu tiên mà hắn có thể nghĩ ra rồi. Ai cũng biết hai người lúc nào cũng đứng trên cương vị là đối thủ cơ mà, hắn lại còn đánh bại anh rất nhiều lần nên mới khiến anh khó chịu với mình nên mới chán ghét hắn đến mức ở chung cũng chẳng thèm.
- Ây....anh Sanghyeok đâu bao giờ ghét ai đâu, anh đừng quá quan trọng vấn đề. Ơ mà này, là anh không muốn ở cùng em đấy hả? – Ryu Minseok phải kiếm chuyện để lảng đi cái câu chuyện hết sức quái dị kia đi mới được. Vậy là em đã tạo ra một cuộc cãi nhau săn đuổi bất đắc dĩ sau đó cũng yên ổn mà qua hết một ngày.
Ngược lại sự bận rộn ở bên Hàng Châu thì phía Hàn Quốc lại thảnh thơi vô cùng, Lee Minhyung thì chăm chỉ stream còn Moon Hyeonjoon lại quyết định cho bản thân một kỳ nghỉ rồi lang thang đi đâu đó để chấn tĩnh lại tinh thần của bản thân mình. Hyeonjoon dơ điện thoại lên chụp một bức ảnh biển vào buổi bình minh mà nhấn gửi đi.
" Em đang ở biển nè, xin lỗi anh về chuyện hôm qua nha, em nhớ anh lắm đó."
" Sanghyeokie nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị bệnh, em sẽ rất lo."
" Hôm nay anh hãy thi đấu thật tốt 😊"
Tiếng thông báo tin nhắn lúc sáng sớm vang vọng trong căn phòng khá yên tĩnh, Sanghyeok cười tười, đôi tay thoăn thoắt trả lời những câu yêu thương của Hyeonjoon.
" Biết rồi, nghỉ ngơi thật thoải mái....khi gặp lại anh mong sẽ thấy Hyeonjoon rạng rỡ đầy tự tin nhất. Yêu em 😊"
Mèo đáng yêu được một màn chào buổi sáng yêu đời liếc đến mới có 5 giờ sang liền ném điện thoại lên bàn nhắm mắt ngủ tiếp. Trong mơ anh lại thấy người anh yêu đang cùng anh chạy trên bãi cát vàng, ánh sáng hoàng hôn phủ lên nụ hôn ngọt ngào của họ, đây đúng là điều anh muốn làm nhất khi kết thúc ASIAD với huy chương vàng trở về. Anh thật muốn cùng Hyeonjoon trốn đi đâu đó thật xa, thật xa.
---------------------------
Trời mẹ ơi, trả thù được rồi🤭😆😆
Zui zẻ, zui zẻ nha 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro