Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. 🐯🐧

Đôi ta yêu nhau thì đôi ta phải đánh lẻ, đôi ta muốn yêu mà không bị ai quấy rầy thì đôi ta phải đánh lẻ. Cặp đôi hổ mèo đánh lẻ đi dạo bên bờ biển buổi đêm, dù trời có hơi lạnh nhưng đối với họ đêm nay đúng là tuyệt đẹp. Thành phố biển Busan còn nhớ MSI năm 2022 những tấm bảng cổ vũ có hình họ thật lấp lánh, năm nay dù có ít hơn cũng vẫn lấp lánh như vậy. Mấy hôm trước Hyeonjoon còn không thấy hình của bản thân nữa, nhưng mới hôm qua thôi mà đã nhiều như vậy rồi. Có thể đó là vì chỉ còn lại họ thôi, chỉ còn mỗi mình họ có thể tiến vào bán kết.

Sanghyeok đi phía trước tung ta tung tăng nhìn tên mình được viết trên cát vẫn chưa mờ, nhìn thấy hình của đội được treo khắp nơi, nhìn thấy logo của đội được thắp sáng lên ánh đỏ rực rỡ. Bé mèo nhà ai đó mỉm cười cực kỳ tươi tắn, bóng đêm cũng không khiến người phía sau gặp khó khăn khi thu nụ cười ấy vào mắt.

Sanghyeok như gỡ bỏ hết mọi phòng bị, mọi quy luật, mọi giới hạn của bản thân, anh lon ton như đứa trẻ mới thấy biển lần đầu, anh vui vẻ như đứa trẻ lần đầu chạm chân vào bọt biển mát lạnh. Còn Hyeonjoon lại thả hồn theo từng bước chân nhỏ của anh, dấu chân nún dưới cát rồi cũng bị sóng biển cuốn đi mất. Hắn không thích chút nào, bởi vì không thích mới ôm người lại không cho anh chạy nữa.

- Aaaaaa.....vui quá điiiii..... – Tiếng hét vang vọng của mèo nhỏ trôi dần rồi tản ra, bãi biển buổi tối cũng không quá nhiều người, vẫn gọi là yên tĩnh. Moon Hyeonjoon ôm lấy eo anh từ phía sau, gác cằm lên vai gầy không ngừng hài lòng hít lấy hương thơm của biển cả.

- Hyeokie vui đến vậy à? Bình thường mà anh cũng vui như này thì tốt rồi. – Sanghyeok chìm trong ấm áp nhắm mắt nghe sóng vỗ, thật sự hôm nay anh đã tháo gỡ được lo lắng trong lòng mình, dù tiếp theo là gì anh cũng sẽ vui vẻ mà đối diện.

- Anh ơi, còn đúng hai trận nữa thôi, chúng ta sắp chạm tới ước mơ rồi.

- Đúng vậy, chúng ta năm nay sẽ giành chiến thắng, nhất định sẽ thắng.... – Đúng là chưa bao giờ Hyeonjoon thấy Sanghyeok cười nhiều đến vậy, cười đẹp đến vậy. Hắn muốn anh cười thật nhiều trước mặt hắn, muốn giữ lấy nụ cười nhẹ nhàng đó khắc sâu vào tim.

- Chúng ta hãy cùng tỏa sáng kết thúc cuối năm 2023 thật nhẹ nhàng....

- Đương nhiên rồi....

Một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng sóng vỗ đúng là thật hạnh phúc, Hyeonjoon cắn lấy cánh môi mềm như muốn tô màu lên nó vậy. Mèo con vì khó thở liền gục cả thân người vào cơ thể rắn chắc kia mặc hắn ôm ấp. Đầu lưỡi hổ giấy như bắt được thú vui liên tục trêu trọc khoang miệng nhỏ, hai má mèo đỏ lựng trong ánh sáng mập mờ Hyeonjoon có thể thấy được đến rõ ràng.

- Ha....a....Moon Hyeonjoon....đây là bên ngoài đấy....ưh. – Hyeonjoon cười cười cắn mạnh vào cần cổ trắng sáng, đương nhiên hắn biết đây là bên ngoài rồi chỉ là muốn chọc anh chút thôi.

- Ngoài thì sao? Bên ngoài cũng vui mà? Nhỉ? - Bàn tay lớn hư hỏng mà luồn vào trong quần bóp lấy bờ mông tròn, hai mắt mèo con cảm nhận được hai trái đào bị người khác nắn bóp liền trợn mắt lườm hắn sau đó nhìn ngó xung quanh.

- Em...em...điên rồi, không biết xấu hổ....

- Hahahaha....mèo con xù lông đáng yêu quá.... – Hyeonjoon lưu manh hôn hít khắp khuôn mặt của mèo nhỏ, người này có bớt dễ thương đi cũng không làm hắn ngừng say đắm, làm hắn ngừng yêu được. Moon Hyeonjoon đã trở thành nô lệ của anh mất rồi đó.

.

"Kẻ hủy diệt LPL, kẻ phản diện, kẻ lót đường, LCK Last Hope", mấy hôm nay toàn là những cụm từ này đi theo cái tên T1. Mỉa mai có, cổ vũ có, hy vọng có....biết bao nhiêu lời bàn tán đều dồn hết cho T1 và Faker. Dù có cố không để ý đến mấy thì một chỗ nào đó cũng có chút khó chịu.

Vấn đề là lúc này chỉ còn T1 là đội tuyển Hàn Quốc, và họ bắt đầu scrim cho trận bán kết 2 với JDG hay nó còn được gọi là trận chung kết sớm. Nhưng lúc này tất cả mọi người mới bàng hoàng nhận ra một điều, cho dù chúng ta cho dù là đội còn lại duy nhất của LCK cũng không nhận được sự chào đón của chính những đội nhà. Xem ra cái tên T1 vẫn là cái gì đó khiến mọi người dè chừng, xa lánh không muốn kết giao thì phải. Đối thủ là đội mạnh nhất CKTG năm nay JDG mà những đội scrim với họ lại là những đội top dưới?

Hôm nay là ngày cuối cùng luyện tập, bản thân anh cứ tưởng sẽ luyện tập qua màn hình giống với KDF và những đội khác, nhưng bất ngờ thay cả đội lẫn HLV của LSB đều có mặt tại khách sạn nơi họ đang ở.

- Thật sự cảm ơn mọi người lắm....không ngờ mọi người lại cất công tới tận đây đấy. – Sanghyeok mỉm cười với cả 5 thành viên LSB, đương nhiên là Moon Hyeonjoon sẽ đứng cạnh anh mà giữ khư khư rồi. Tuy là bạn bè với Kim "Willer" Jeonghyeon đi chăng nữa hắn vẫn phải dè chừng đó nha, làm sao hắn không biết thằng nhóc này coi mèo nhà hắn chẳng khác nào bạch nguyệt quang được. Lúc nào gặp được bé mèo nhà hắn nó cũng tủm tỉm ngại ngùng đủ kiểu đúng là không nhìn nổi mà.

- Anh phải chiến đấu thật tốt đấy, em lúc nào cũng cổ vũ cho anh. Anh Hyeonjoon cũng thế, phong độ của anh gần đây rất tốt đấy. – Jeonghyeon cười hiền giơ tay trước mặt hai người cho nguyên hai cái like. Dù có không gian vui vẻ cùng đồng nghiệp bấy nhiêu cũng không vơi được cơn phẫn nộ của Hyeonjoon đang chôn sâu trong lòng, họ thế mà lại bị cô lạp trong chính ngôi nhà của mình?

- Đúng là khốn nạn thật mà.....đám người đó, tính coi chúng ta là gì? – thái độ bực dọc trong câu nói của Hyeonjoon làm mấy đứa đang xôn xao cũng phải câm nín.

- Mọi người thấy đấy, đợt MSI là quá đủ rồi?

- Thôi nào, mày chấp mấy chuyện đó làm gì. Chúng ta chỉ cần chứng minh thôi được rồi, chúng ta tự lực chiến thắng....vốn dĩ mang cái tên T1 đã là một bức tường rồi mà. – Minhyung thở dài một hơi liền cất tiếng, đúng rồi, chỉ cần là T1, chỉ cần là Faker đều sẽ phải chịu những điều như vậy thôi. Người ta nói dốt thì ghét mà giỏi thì ganh, họ cũng không phải quá giỏi chỉ là họ muốn ghét mà thôi. Tiếng ti vi ồn ào vẫn đang kêu nhưng không khí trong phòng khách lại không được tốt cho lắm.

Sanghyeok nãy đến giờ chẳng nói năng gì, anh chỉ cười khi chứng kiến sự phẫn nộ của Hyeonjoon. Nhưng ánh mắt lại say mê cái thứ mới lạ hơn, đúng cục yết hầu của hổ lớn có một nốt ruồi rất đậm cứ theo sự chuyển động của yết hầu lên lên xuống xuống mỗi khi Hyeonjoon mở miệng nói chuyện. Mèo nhỏ đã bị thu hút thì làm sao mà cưỡng lại được, Sanghyeok nhịn không được nữa liền với tay chạm vào nó. Ngay lập tức, Moon Hyeonjoon đang tức giận cũng im lặng mà quay sang nhìn anh chằm chằm.

- Được rồi, thả lỏng đi, họ có quyền từ chối mà. Cũng chẳng phải điều gì to tát. – Minhyung gật gật đầu như đồng tình, bởi người ta nói hai chú cháu nhà này có nhiều điều suy nghĩ rất giống nhau đó.

- Nhưng sao anh vuốt cổ em? - Moon Hyeonjoon đã chính thức bị Sanghyeok làm cho hết giận mà lạc sang cái khác, hắn nãy giờ chỉ để ý đến làn da mềm mịn đang vuốt vẻ cổ hắn thôi nè.

- Có cái nốt ruồi chỗ này này Hyeonjoon ơi.... – Mèo con rất vô tội mà chăm chú tiến gần đến nhìn cho thật kỹ một nốt ruồi hết sức vô tri.

- Em biết, nhưng sao?

- Anh thấy thích nó... – Pang....cú đập vào gáy hổ giấy như muốn văng cái đầu hắn ra, anh mèo lại đang thả thính quyến rũ hắn á hả?

- Haiz...ở đây còn có người nha hai vị.... – Ba đứa bị cho ăn cẩu lương liền đồng thanh mà than vãn, chẳng hiểu sao duo mid rừng có thể công khai bắn tim tùm lum như thế được. Giữa chốn đông người, giữa nơi công cộng làm thế mà coi được à?

- Ha....buồn ngủ rồi, về phòng... – Dứt câu, con hổ gian manh nào đó liền nhấc một phát như bay đem mèo con chui tọt vào phòng, tiếng khóa cửa chính thức kết thúc với sự lắc đầu ngao ngán của những bóng đèn bên ngoài. Còn bên trong hang hổ xảy ra chuyện gì thì không ai biết đâu nha. À, biết đó nhưng không nói đâu....

Một ngày dài êm đềm nữa lại trôi qua, đếm ngược trận bán kết cũng vỏn vẹn còn đúng 1 ngày thứ bảy. Trong teaser giữa T1 và JDG, Minhyung có nói rằng

" Ruler đã từng khiến anh Sanghyeok phải đau lòng. Vì vậy tôi muốn giúp anh ấy trả thù. Mọi người hỏi tôi làm cách nào để ngăn chặn Ruler. Tôi sẽ không ngăn chặn anh ta đâu. Tôi sẽ hủy diệt anh ta..."

Minhyung thật sự muốn lần này mình sẽ tỏa sáng, sẽ chiến thắng, sẽ vô địch. Giúp anh Sanghyeok vô địch, trả thù cho anh trai của cậu và cùng với Minseokie đứng ở nơi ánh sáng chói rọi, Minhyung sẽ giữ em lại bên cạnh mình lâu thêm chút nữa.

Họ chưa bao giờ có tự tin cao như lúc này, suốt chặng đường từ mùa Hè đến hiện tại, họ rốt cuộc còn có gì để sợ hãi nữa đây?

- Chúng ta sẽ chiến thắng....T1 Fighting!!!

Varus cuối cùng cũng kết thúc tất cả, năm đó chính Ruler cầm Varus kết thúc đế chế SKT thì sau 6 năm, cũng chính con Varus đó nằm trong tay xạ thủ Thái tử T1 Gumayusi ngăn cản cú Grand Slam của Ruler với tỉ số 3-1.

Cả đội ôm nhau trong sự sung sướng giống hệt như lúc họ chiến thắng KT ở mùa Hè vậy. Hôm nay Oner hóa thần, hắn kết hợp với anh như duo mid rừng hay nhất hiện tại giống hệt như Faker và Bengi trong quá khứ. Cú phân chia thiên hạ bắt chết Ruler lật kèo cho chúng ta chứng tỏ với những người nghi ngờ thần phải câm nín. Varus cân hai top ad đối thủ của Gumayusi trở thành highlight đẹp nhất ván cuối cùng để tiễn ứng cử viên số một cho chức vô địch về nước. Một ngày đúng thật quá điên rồ, điên rồ đến nỗi những người ngồi xem trái tim cũng phải nhảy ra ngoài và kéo theo những giọt nước mắt dù đây mới là trận bán kết.

Cả mùa giải cứ ngỡ như JDG sẽ vô địch thế nhưng tỉ số 3-1 kia như đang chứng minh cho câu nói " Tất cả mọi con đường đều phải dẫn đến Shurima" và Azir của Faker đã đứng đợi bọn họ lạc vào lãnh địa của hoàng đế.

Con đường Hoàng Kim? Chỉ cần còn Quỷ Vương ở đây thì ai có thể hoàn thành nó? Làm gì có con đường nào?

- Hyeonjoon à, em đã chiến đấu rất tốt. – Sanghyeok vỗ tấm lưng lớn hôm nay đã quá vất vả mà khen ngợi.

- Em đã nói rồi mà, em sẽ hộ tống anh trở lại ngai vàng của mình và đứng cạnh ngai vàng đó.... – Cái ôm cùng lời thì thầm khẳng định như món quà cho chiến thắng ngày hôm nay, Hyeonjoon nói được nhất định hắn sẽ cố gắng làm cho bằng được, hắn không muốn anh phải thất vọng thêm lần nữa.

Niềm vui cuối tuần của họ thật sự rất đáng cho nhưng nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với nhưng lần thất vọng vì lỡ bước.

" Chung kết , chúng tôi đến đây. WBG chúng tôi đến đây...."

Nhưng mà suy cho cùng, chúng ta vẫn còn một trận chung kết nữa vẫn phải luyện tập hết mình, vẫn phải nỗ lực đến cũng, vẫn phải nghi ngờ đến cùng.

06/11/2022, ngày đó sẽ không lặp lại với chúng ta!

------------------

Ngày đó chắc chắn sẽ không lặp lại với chúng ta😊

Cố lên, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro