2. 🐯🐧
Muốn anh lấy được huy chương vàng đúng là ước mơ của Hyeonjoon nhưng mà điều nan giải nhất hiện tại chính là ở ASIAD có rất nhiều vệ tinh vả lại anh đi cũng rất lâu, bao nhiêu bất lợi thế này làm sao mà một con hổ ngốc như hắn có thể chịu nổi. Mỗi khi hắn thấy anh gần gũi ai đó, hay tên nào không biết điều mà tiếp cận bé mèo nhà hắn mà bản thân lại chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại chắc hắn sẽ phát điên lên mất.
- Nhưng mà......Sanghyeokie, lần này anh đi chắc chắn sẽ có rất rất nhiều người muốn gặp anh đó. Em đã xem mấy tuyển thủ nước khác phỏng vấn, họ bảo là họ muốn gặp anh mà....hưm, thật sự nghĩ đến thôi cũng thấy rất khó chịu rồi. – Tay hắn xoa xoa vòng eo nhỏ, đôi mắt như cún con bị bỏ rơi uất ức mà nhìn anh. Chiếc mũi vùi vào áo mỏng mà hít hít mấy hơi buồn rầu, thật sự nếu hắn đánh cực tốt thì người bên cạnh anh sắp tới là Moon Hyeonjoon chứ chẳng phải ai khác nhưng mà tệ thật, hắn lại quá kém cỏi.
- Thôi nào, yên tâm đi sẽ chẳng có ai để ý đến anh đâu. – Cánh tay gầy trắng vòng quanh cổ hắn mà trấn an, nhưng thà Sanghyeok đừng nói có phải tốt hơn không. Nếu không ai để ý đến anh thì còn có thể để ý đến ai được nữa, Lee "Faker" Sanghyeok là tâm điểm của sự chú ý đấy.
- Oáp....haiz.... – Trôi qua một lúc Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng ngáp ngủ của anh, đôi chân nghịch ngợm cũng chẳng còn đung đưa nữa, có lẽ hắn phải ôm mèo con của hắn đi ngủ thôi.
- Cục cưng, em bế anh đi ngủ nào. – Nói rồi hắn nhấc Sanghyeok rời khỏi mặt bàn đến giường nệm êm ái, và tiếp theo chính là thủ tục mỗi buổi tối của hắn. Moon Hyeonjoon ngồi ngoan dưới cuối giường mà thuần thục bóp chân cho anh, nếu muốn trao giải người yêu của năm chắc chắn Moon Hyeonjoon không top 1 cũng phải top 2, hắn yêu thương anh chiều chuộng chăm sóc anh như cục vàng bảo bối của hắn vậy cho nên thời gian gần đây anh rất ít khi ốm bệnh. Chỉ là lần trấn thương này hắn lại chẳng hay biết gì khi mang tiếng ở bên cạnh anh 24/7, thật sự khi phát hiện ra hắn rất tự trách bản thân mình tại sao lại lơ là không để ý đến anh như vậy.
Nói là ở cạnh nhau 24/7 nhưng lạ lùng thay bằng một cách thần kỳ nào đó khi hai người chẳng che giấu quá kỹ mà Minseok cùng Wooje hai đứa lại chẳng hề hay biết gì, cuối cùng cũng chỉ có con gấu béo kia phát giác ra. Thật ra tình cảm của cả hai có bị phát hiện hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ là bớt đi một chuyện sẽ dễ thở hơn một chút mà thôi. Chăm chỉ nắn nắn bóp bóp đôi bàn chân nhỏ một hồi Hyeonjoon cuối cùng cũng nghe được nhịp thở đều đều của Sanghyeok, hổ đần nhích nhích người chống tay nằm bên cạnh anh mà cảm thán. Nếu người ta chọn Chovy là mid laner đẹp trai nhất LCK thì hắn lại chọn Sanghyeok chính là midlaner đáng yêu nhất lịch sử LCK. Bây giờ ai hỏi hắn rằng thích nhất bộ phận nào của Sanghyeok thì hắn sẽ nhắm mắt nói thật lớn là cả người Sanghyeok chỗ nào hắn cũng thích. Nhưng để kể ra ba thứ hắn yêu nhất của anh chắc chắn là má, môi và chiếc eo thon mà hắn ôm chặt cứng mỗi đêm rồi.
- Sanghyeokie....yêu anh chết đi được. – Cúi đầu hôn khắp khuôn mặt tròn dễ thương kia, Hyeonjoon thỏa mãn mà ôm lọt người nhỏ vào vòng tay mình đánh một giấc ngủ say.
.
Sáng sớm cả T1 được chia thành hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một bên thì ủ rũ không có sức sống bên còn lại thì rất là phấn khởi cho hành trình của mình sắp tới. Moon Hyeonjoon bên trong phòng Sanghyeok cứ ôm chặt lấy anh chẳng chịu cho anh làm cái gì cả. Hắn thật sự không muốn rời xa bé mèo của hắn một giây một phút nào hết trơn á.
- Haiz....haiz....haiz....em mà nhớ bảo bối thì phải làm sao đây? – Chiếc mũi hổ lớn hít hít khắp nơi mà nũng nịu thở dài.
- Thôi đi, bỏ anh ra để anh còn dọn đồ nào. – Chụt....tiếng vang từ cái thơm Sanghyeok dỗ dành Hyeonjoon khó ở. Anh biết là hắn dính anh nhưng cũng không nên dính quá như vậy đâu.
- Anh chẳng thương em nữa.... – Hyeonjoon phụng phịu buông cái eo nhỏ lững thững chạy hẳn ra ngoài, Sanghyeok ngơ ngác chỉ nhìn theo hắn mà lắc đầu, kiểu này chẳng biết Hyeonjoon là người yêu anh hay anh đang trông trẻ nữa.
Hắn chán nản mở cửa chạy tới phòng của Minseok với Wooje nhìn hai đứa vui vẻ mà hú hí nhau dọn đồ liền cáu gắt mà lên tiếng.
- Bộ bay vui lắm hả? – Chứng kiến mặt mũi méo xệch của rừng Minseok nhếch mày chống nạnh ý muốn hỏi hắn lại phát điên cái quái gì?
- Mày ghen tị hay gì? Ghen tị thì đợi 4 năm nữa đi.... – Bụp một phát vào trái tim đang tổn thương của hổ đần làm tâm trạng đã tệ nay tệ gấp đôi. Khuôn mặt hắn u sầu như suy nghĩ cái gì đó, hai bàn tay bấu vào nhau mà nhẹ giọng.
- Liệu có đợi được hay không đây? – Minseok cùng Wooje im bặt, hai đứa sợ mình đùa quá trớn khiến người đi rừng này có vẻ tổn thương mất rồi.
- Ây.....xin lỗi, tao không có ý đó đâu Hyeonjoon.... – Minseok đi đến mà vỗ vỗ cái vai bự của hắn, đáng lẽ em không nên nói những lời vô tri như vậy mới đúng.
- Mấy ngày sắp tới hai đứa bay nhớ chăm sóc anh Sanghyeok thật tốt nghe chưa, không được cho anh ấy ăn quá nhiều đồ lạnh, đồ cay nóng, cũng không được cho anh ấy thức khuya, lúc nào cũng phải nhắc anh ấy ăn uống đúng giờ, uống nhiều nước, tắm nước ấm, rồi còn....
- Được....được rồi, mày im đi, bộ anh ấy là con nít hay gì? Với lại anh ấy vẫn tự lo cho mình được mày ở nhà mà lo quá à? Ủa.....rồi mắc mớ gì tự nhiên lo lắng thái quá vậy? – Minseok thấy thằng bạn cứ luyên thuyên nhắc họ phải chăm sóc anh liền thấy rất kỳ lạ, anh có mà chăm cho chúng nó chứ họ sao chăm anh được.
- Ờ....tại dạo này tao thấy thời tiết thay đổi, với lại anh ấy qua nơi lạ chắc chắn sẽ khó ở lắm, cho nên hai đứa bay là người anh ấy thân nhất thì phải chăm sóc cho anh ấy nghe chưa. – Chốt một câu mà khuôn mặt Hyeonjoon thực sự quá nghiêm túc, nghiêm túc còn hơn lúc hắn chơi game nữa. Ai biết được đâu chứ, cái con mèo nhỏ của hắn không biết chăm sóc bản thân đâu hở tí là bệnh làm hắn lo chết đi được.
- Ok.....tao sẽ dính cái mắt lên người anh Sanghyeok 24/24 có được không? Mày có cần tao chuẩn bị một cuốn sổ ghi hẳn giờ giấc sinh hoạt cho anh ấy rồi ghi ra anh ấy gặp những ai đi những đâu cho mày luôn không? – Minseok máu dồn lên đến não rồi, tên khốn trước mặt em chỉ cần nói cần là em vung đấm đấm thẳng mặt hắn ngay đấy.
- Ừ nhỉ? Được đấy.....mày làm vậy đi tao tán thành...hahaha....ây da, sao đánh tao thằng này? – Tiếng hét của Hyeonjoon vang vọng khắp kí túc và đã gây khó chịu cho ai đó từ sáng đến giờ vẫn im lìm một kênh trên ti vi.
- Ê mày làm gì mà ầm ĩ lên thế? Không thấy ồn hả? – Lee Minhyung khuôn mặt lạnh tanh có chút khó chịu ném cái điều khiển lên bàn. Hyeonjoon thấy vậy cũng dạo bước lại ngồi cùng thằng bạn mình. Hắn biết Lee Minhyung này cũng đang hoang mang như hắn mà thôi, chỉ là cứng cổ cứng đầu cứng luôn cái miệng.
- Hỗ trợ nhỏ của mày đang vui vẻ lắm kia kìa....không sợ bị người ta tấn công dồn dập hả? – Minhyung cảm nhận được tiếng thì thầm bên tai liền liếc xéo một phát, nhưng chung quy lại thì Hyeonjoon cũng đang nói đúng tâm trạng của cậu lúc này. Bản thân hắn còn có thể ra mặt bởi hắn cùng anh Sanghyeok là người yêu chỉ là chưa công khai thôi nhưng cậu với ai kia đã là gì đâu. Mập mờ chăng? Minhyung cảm thấy bản thân chẳng bằng một góc của người nào đó tên D, rồi bây giờ là xạ thủ số một thế giới nữa chứ. Minseok là hỗ trợ ai cũng rất thích, thật sự cậu có cảm giác như nếu cậu không thể tốt hơn, nếu CKTG năm nay cậu không thể giúp T1 vô địch chắc chắn Minseok sẽ rời khỏi cậu đến một bến đỗ tốt hơn.
- Gumi à, mày lên xác định một chút đi chứ, hai đứa bay là cái thể loại gì thế không biết. – Hyeonjoon lắc lắc đầu ngán ngẩm đứng bật dậy đút tay túi quần lại nhắm đến cánh cửa quen thuộc mà bước vào.
- Anh ơi..... – Tiện tay khóa luôn cánh cửa cho an toàn, Hyeonjoon nhào đến mà ôm chặt lấy người đang thư thả nằm trên giường kia.
- Dọn xong đồ rồi sao? – Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lấy mái đầu bông bông mềm mềm của anh khiến mèo con vì thoải mái liền buông xuống cuốn sách trên tay nhắm mắt mà thư giãn.
- Hưm.....thật thoải mái.... – Giọng nói dịu dàng của Sanghyeok khiến Hyeonjoon dừng tay mình lại, đôi mắt thâm sâu mà nhìn lấy đôi môi mèo đang cong cong đầy quyến rũ kia.
- Sanghyeokie....anh đi rất lâu đó, có phải trước khi đi nên bồi thường cho em quãng thời gian xa anh sắp tới không?
- Hửm....em muốn cái g.... – Mới mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ai đó sát rạt mình rồi, hai cánh môi ngọt ngào bị ai kia gặm nhấm đến khó chịu. Moon Hyeonjoon tay luồn sau gáy Sanghyeok để giữ lấy đầu anh, cánh tay còn lại liền xấu xa mà lần mò tùm lum vào trong chiếc áo đội tuyển quốc gia trắng sáng. Hắn luồn lách bắt lấy chiếc lưỡi mềm đầy mật ngọt mà mút máp vang lên tiếng động nhỏ nhỏ.
- Hưm....Hyeonjoon à.... – Khuôn mặt Sanghyeok đỏ bừng lên, hai bên mép vì nụ hôn sâu mà tràn ra chút nước bọt đầy quyến rũ, vì quá lâu Sanghyeok liền cảm thấy nếu còn hôn nữa chắc chắn anh sẽ chết ngạt mất liền đánh nhẹ đệm mèo êm ái vào ngực Hyeonjoon. Hai đôi môi tách được nhau ra liền nghe được tiếng thở dốc trầm thấp của cả hai, hơi thở ấm áp cứ thế phả vào nhau khiến cho căn phòng đầy vẻ ám muội.
- A....đau... – Moon Hyeonjoon lướt tới cần cổ trắng mà hôn hít, hắn gặm cắn bả vai trắng gầy của Sanghyeok chẳng chút thương tiếc mà để lại đó chi chít dấu đỏ xấu hổ. Chiếc áo đã được kéo lên quá ngực để bàn tay to lớn nắn bóp mà dày vò, Hyeonjoon hưng phấn mà ngắt lấy nụ hoa đang cương cứng nên của ai kia khiến anh thoải mái mà rên rỉ thành tiếng.
- Sanghyeok đẹp quá, sao anh lại xinh đẹp như vậy chứ? – Hắn di chuyển đôi môi mình xuống lướt qua hạt đậu đỏ rồi lại liếm láp cái eo thon của anh, cái thứ hắn rất mê mẩn. Mỗi lần họ ôm lấy nhau chúc mừng thắng hắn đều vòng tay ôm trọn cái eo xinh đẹp này vào lòng, tuy nhiên lúc đó hắn lại chẳng thể làm được cái quái gì cả. Nhưng mà được ôm gọn kiểu đấy cũng rất là hài lòng ấy chứ, cảm giác như chiếm được một thành tựu gì đó.
- Ưm....Không được để lại dấu đâu....ha.... – Sanghyeok nhắm chặt mắt khi chiếc lưỡi tinh ranh chạm hắn vào chiếc rốn nhỏ mà khuấy đảo, Hyeonjoon đương nhiên nghe hiểu lời anh nói nhưng mà từ nãy đến giờ có chỗ nào là không có dấu ấn mà hắn ban tặng cơ chứ. Chỉ là hắn không có để lại ở nơi dễ nhìn thấy mà thôi.
- Anh à, chúng ta làm một lần đi.....được không? – Hỏi thì hỏi mà bàn tay là mò xuống cặp đào nộn thịt kia mà nắn bóp rồi, Sanghyeok nhìn chăm chăm vào đôi mắt đáng thương kia thế là lại nhanh chóng mềm lòng. Anh xấu hổ mà gật đầu để rồi Moon Hyeonjoon con thú dữ kia mạnh bạo mà hôn tới, hai tay cởi xuống chiếc áo trắng mịn đã nhàu nát, bàn tay chuẩn bị di chuyển xuống chiếc quần thể thao đen nhưng lại bỗng nhiên phải dừng giữ chừng.
- Anh ơi, chúng ta ăn sáng trước khi đi thôi.... – Tiếng của Wooje vang lên phía ngoài làm Hyeonjoon cáu gắt mà liếc đến cánh cửa vẫn không ngừng kêu kia.
- Shittt....chết tiệt thật chứ.... – Moon Hyeonjoon chửi thề một tiếng, cậu em của hắn đang cứng lên đau đớn thế này, còn thiếu chút nữa là được rồi mà cái thằng nhóc kia phá đám là sao?
- Được rồi, Wooje à đợi anh chút nha.....Xem ra em nên đợi sau khi anh trở về rồi. – Lee Sanghyeok dịu dàng hôn lên môi hắn một cái nhanh thoăn thoắt vừa cười vừa nhướng mày nhặt lấy chiếc áo mặc vào chỉnh tề. Anh soi gương thật kỹ để chắc chắn bản thân không có điểm thất thố nào sau khi ra ngoài. Cánh cửa được đóng lại người cũng đã đi ra, chỉ còn lại Moon Hyeonjoon tức muốn xì khói bay vào phòng tắm của anh mà tự xử chính mình.
- Má nó.....Sanghyeokie, em sẽ nhớ anh chết mất. – bàn tay to lớn nhanh chóng lên xuống trên cây gậy cứng ngắc phía dưới, ánh mắt nhắm chặt ngửa đầu thở dài một hơi. Nếu bây giờ Sanghyeok ở đây nằm dưới thân hắn cùng tiếng rên nỉ non kia của anh thì tốt biết bao nhiêu. Đúng là trên đời luôn có những thứ cản trở Moon Hyeonjoon mà, và lúc này đây chính là cái gõ cửa của bé út Choi Wooje.
- Choi Wooje.....anh ghim mày rồi nhá.....cay thiệt chứ....
-------------------
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè :)
Ngủ làm gì sớm, phải đọc xong mới được ngủ 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro