Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. 🐯🐧

Mùa CKTG cũng đã đến, các đội tham dự đều đã tụ tập ở Hàn Quốc và tiến hành quay trailer cho CKTG năm nay. Ngồi xem phỏng vấn mà Moon Hyeonjoon thở dài khó chịu thườn thượt, lúc nào cũng muốn gặp Faker, ai cũng muốn gặp Faker, kéo từ Bắc Mỹ, Châu Âu, đến LPL....

- Bộ muốn gặp là gặp được hả? – Hyeonjoon muốn đập cái điện thoại trên tay tới nơi rồi đây này, mèo nhà hắn chứ có phải tác phẩm được trưng bày trong bảo tàng đâu mà muốn là đến ngắm. Mà muốn ngắm cũng phải nhìn cái bản mặt của hắn trước đã, Hyeonjoon thật mong bản thân có thể vô địch năm nay để đứng trước toàn bộ khán giả cùng đám người đáng ghét đó mà cầu hôn anh. Nói cho bọn họ biết Lee Sanghyeok sẽ lấy Moon Hyeonjoon này đấy, mấy người mau biến đi biến đi.

- Đấy, nó lại bắt đầu lộ nanh rồi đó. – Minhyung tặc lưỡi ngoái đầu ra sau nhìn ngắm khuôn mặt hết sức khó chịu của ai kia. Ghen như vậy thì mấy hôm kiểu gặp giao lưu đồ đó chắc một nồi dấm chua tràn ra cho coi.

- Nè nha.....mày ghen cũng vừa vừa thôi nhá. – Minseok cũng muốn góp vui với xạ thủ nhà mình, mặc cho bộ ba 02line đang bốp chát nhau. Trên xe vẫn có hai bé út đang nhắm mắt ngủ say xưa, út fake và út real đó chỉ ăn và ngủ thôi.

.

Hôm nay có phân đoạn của T1, dù chẳng phải nhân vật chính năm nay cũng chẳng phải đề cử cho chức vô địch nhưng trước mắt họ là cái gì thế này nhỉ?

- Cái ghế đó cũng ngầu quá rồi.... – Minhyung kéo kéo cánh tay của Sanghyeok, nếu nó được đặt ở giữa thế kia thì người ngồi lên nó chỉ có thể là Huyền thoại Faker thôi.

- Cái đó là ngai vàng đó hả, rồng vàng kìa? – Minseok cùng Wooje ngơ ngác há hốc miệng, không ngờ năm nay CKTG chơi lớn vậy luôn đấy.

Cả bốn đứa nhìn chiếc ghế rồng bay phượng múa rồi nhìn qua Sanghyeok, đúng là hoàng đế mà. Chiếc ghế này ngoài Lee Sanghyeok vị vua của Liên Minh Huyền Thoại ra thì ai có đủ tư cách ngồi lên nó?

Nhưng người như Faker ít khi biểu cảm gì rõ ràng lại đang cau mày khó chịu, anh thật sự chẳng muốn ngồi lên đó chút nào. Rõ ràng T1 còn chẳng được đánh giá cao nữa là, quay cái trailer như vậy là có ý gì đây?

- Anh, anh mau ra đó đi. Đạo diễn bảo là bắt đầu quay rồi kìa. – Minhyung kéo kéo anh nó ra giữa sân, chẳng biết anh bị làm sao mà lại ngẩn ngơ như vậy nữa.

- Không đâu, ngồi nên đó ai biết sẽ có tranh cãi gì xảy ra chứ. Nói với đạo diễn hãy bỏ cái ghế đó đi. – Sanghyeok bất ngờ lên tiếng, anh khó chịu quay người muốn rời đi nhưng Lee Sanghyeok cứng đầu thì sẽ có 4 thanh niên bê anh đến tận nơi.

- Nè....nè....mấy đứa làm cái gì thế? Mau thả anh xuống đi....

Xung quanh yên lặng khi Sanghyeok yên vị trên chiếc nệm đỏ rự rỡ êm ái, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Anh thật không biết khi trailer được chiếu mấy người ngoài kia sẽ lại nói gì về anh đây? Đế chế SKT của anh đã sụp đổ được 6 năm rồi, hoàng cung mới non nớt T1 vẫn còn đang lênh đênh tìm một lời khẳng định. Những người ngoài kia sẽ lại nói rằng một tuyển thủ già như anh có tư cách gì để ngồi lên nó?

Hyeonjoon nãy giờ không nói gì hắn chỉ để ý, để ý mèo nhỏ của hắn hình như thật sự không thích chiếc ghế này. Hắn cảm nhận được sự căng thẳng của anh liền đưa tay ra sau lưng anh xoa xoa nhẹ nhàng, chiếc lưng gầy run lên hắn thấy Sanghyeok quay lại nhìn mình.

- Không sao đâu.... – Sanghyeok chăm chú khẩu hình miệng Hyeonjoon để biết hắn đang nói gì, mèo nhỏ cảm nhận được ánh mắt dịu dàng đang bao bọc mình liền tự do mà thả lỏng cơ thể. Không sao, đúng vậy, anh có người để dựa dẫm mà, Hyeonjoon sẽ luôn bảo vệ anh.

- Chúng tôi sẽ ngăn cản con đường Hoàng Kim.....

Cuối cùng cũng đã quay chụp xong, mọi người rất hài lòng với cái độ đẹp trai ngầu lòi của bản thân. Vì là phong cảnh của Hàn Quốc nên thật sự đẹp hơn năm ngoái rất nhiều. Năm nay, tại đất nước mà bản thân sinh ra và lớn nên, T1 chúng ta sẽ vô địch thôi.

.

Buổi sáng nắng ấm áp, có một lớn một nhỏ đang kì kèo nhau trước của ký túc xá, không là một đứa trẻ hư đang giữ khư khư anh của mình.

- Không đâu.....không cho anh đi đâu hết, anh phải ở nhà với em. – Hyeonjoon to con nhưng lại lê lết ôm chặt lấy chân nhỏ của Sanghyeok không chịu buông. Chẳng là sáng nay Sanghyeok sẽ có một cuộc gặp gỡ với Caps của G2, và Hyeonjoon đột nhiên lại nổi lên tính tình bướng bỉnh không chịu thả anh đi.

- Hyeonjoon à....em lại làm sao nữa? – Sanghyeok không thể nhúc nhích cũng chỉ đành hỏi hắn rốt cuộc đang phát điên cái gì thôi. Minhyung với hai đứa kia đã đến công ty rồi, anh cũng tưởng Hyeonjoon đã đi rồi nhưng lúc định mở cửa thì hắn lại ở đâu lù lù xuất hiện.

- Đừng có quậy nữa, bình thường lạnh lùng ngầu đét cho ai coi mà bây giờ ở đây ôm chân anh? – Sanghyeok bất lực với con hổ ghen với tất cả mọi người, ghen mọi lúc này. Nhưng mà rồi hắn cũng bị staff đến lôi ra tách khỏi anh thôi. Hyeonjoon chán nản khi mèo con của hắn lúc nào cũng bị đem đi khắp nơi như vậy.

Moon Hyeonjoon như hổ bị dính mưa, hắn vẫn không chịu được mà lủi thủi chạy theo anh, ngoan ngoãn núp một góc, ngoan ngoãn mà chờ đợi, ngoan ngoãn đứng một góc để canh chừng. Hổ đứng đó mà tay chân gồng hết cả lên, cái gì mà yêu này kia. Nhưng thấy Sanghyeok lạnh lạnh lùng lùng mà né chiêu nên cảm xúc của Hyeonjoon cũng ổn hơn phần nào.

Sanghyeok cứng nhắc cầm chậu xương rồng lớn leo lên xe về T1, anh nhìn những nhánh xương rồng đầy gai liền cảm thấy buồn cười.

- Ai lại đi tặng chậu xương rồng lớn như vậy chứ? – Nhưng mà Sanghyeok vẫn ôm lấy nó thật nhẹ nhàng, vì nó là cây xương rồng bất tử mà, ý nghĩa đó thật sự rất đáng nâng niu.

- Ơ...... – Cửa xe vừa đóng thì cũng là lúc chậu xương rồng nằm trên tay nhỏ đã bị ai đó giật mất mà ném vào một góc. Sanghyeok hai mắt ngơ ngác nhìn hành động nhanh như chớp của ai kia, anh giật mình khi biết người đó là Hyeonjoon, hổ giấy lại theo anh đến tận đây sao?

- Hyeonjoon à? – Hyeonjoon hai mắt tối sầm nhìn chậu cây bị hắn cho vào một góc lủi thủi, tặng cho anh xương rồng là muốn anh bị gai đâm hay gì? Lại còn chậu lớn như vậy, tên đó không sợ Sanghyeok của hắn mỏi tay khi bê nó hả?

- Em đến công ty với anh. – Hyeonjoon ôm lấy anh cọ cọ mũi vào chiếc má bự rầu rĩ, hắn biết hắn luôn làm quá tất cả mọi chuyện nhưng mà chứng overthinking của hắn không cho phép bản thân ngừng suy nghĩ.

- Được rồi.... – Sanghyeok đương nhiên hiểu, người yêu này của anh có bệnh suy nghĩ quá nhiều, sợ đủ thứ trên đời này. Và hắn sợ nhất chính là những gì liên quan đến anh cho nên Sanghyeok cũng không quá bất ngờ, anh chỉ muốn chữa bệnh cho hắn thôi, khiến người này yên tâm, suy nghĩ nhẹ nhàng hơn một chút.

.

Vòng khởi động chính thức kết thúc và GAM cùng BDS là hai cái tên bước vào vòng Thụy Sĩ, 16 đội có mặt chuẩn bị sẽ chiến đấu cho một mùa giải cuối năm " The Grind, The Glory". Và T1 sẽ mở màn đầu tiên với TL, đứng trước người đi rừng là đương kim vô địch CKTG 2022 Moon Hyeonjoon thật sự rất muốn đánh bại người này.

Tất nhiên, trận BO1 diễn ra không ngoài dự đoán với tỉ số 1-0 nghiêng về T1, nhưng tất cả các thành viên đặc biệt là Hyeonjoon cảm thấy trận đấu này bản thân thật sự làm không tốt. Trước một đội được đánh giá yếu hơn rất nhiều như TL mà họ lại thua đường nửa đầu ván đấu, nếu không nhờ macro chắc chắn hơn có khi họ đã có một khởi đầu rất tệ. Hyeonjoon cảm thấy bản thân có phải là cố gắng chưa đủ, vẫn chưa đủ hoàn hảo?

Cả đám quay về trụ sở, năm thành viên cùng HLV đăm đăm vào màn hình lớn, trước màn bốc thăm hai cái tên hiện ra. T1 – Gen G, cặp đấu tiếp theo làm họ trầm xuống không ít. Thật sự với việc mới thua Gen G ở trận chung kết mà Hè bây giờ lại gặp nhau quả là khiến người ta lung lay ý chí. Thua quá nhiều dẫn đến khi gặp lại Gen G tất cả các thành viên, cả huấn luyện viên đều có cảm giác bản thân bằng cách nào đó cũng chẳng thể nào thắng.

- Haiz....chúng ta lại phải đấu lại trận chung kết chết tiệt đó nữa à? – Wooje lạnh nhạt cười khẩy một cái, đúng là cuộc đời luôn biết trêu đùa người khác thật.

- Lần này không phải BO5 nữa mà là BO1......làm sai thì không thể nào sửa lại được. – Minhyung trầm ngâm thì thầm, đúng vậy lần này chỉ có một trận duy nhất thôi. Mặc dù có thể họ thua cũng chẳng vấn đề gì, nhưng trận thua đó sẽ tăng thêm áp lực tâm lý cho họ mỗi khi gặp đối thủ truyền kiếp này.

- Sửa cái gì mà sửa, sai đã rồi tính tiếp... – Minseok tức giận đánh cái bép vào đùi gấu bự, cậu nói cần sửa chẳng khác nào mặc định bọn họ sẽ thua? Làm sao có thể mặc định bản thân chắc chắn sẽ thua như vậy được.

Nhưng không khí trầm thấp vẫn kéo dài đến khi họ về ký túc, trong lòng mỗi người đột nhiên lại gánh một cục tạ rất nặng, nặng đến nỗi làm họ thấy đêm nay có vẻ dài hơn bình thường.

Sanghyeok gối đầu lên tay Hyeonjoon, anh hướng mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời tối đen, trăng hôm nay hình như bị che mất rồi, không thấy gì cả.

- Người ta nói " Trên con đường Hoàng Kim không có chỗ cho sai lầm"..... – Sanghyeok đột nhiên cứng người khi nghe thấy giọng nói ấm áp của Hyeonjoon vang vang trên đỉnh đầu.

- Nghe ai nói thế? – Sanghyeok mỉm cười nhẹ, có lẽ hổ giấy lại sắp bắt đầu hỏi anh " chúng ta có thể thắng không? Em sẽ làm được chứ? Nếu thua anh có buồn không?" cho coi.

- Minhyung, nói nó đã nghe được ở đâu đó....

- Con đường Hoàng Kim không phải của chúng ta đâu, cho nên nếu sai mới có thể sửa..... Chỉ cần trận đấu quyết định đừng sai nữa là được. Hyeonjoon à, hãy giúp anh nhé. Giúp anh chiến thắng, giúp anh mạnh mẽ hơn. Hãy giúp anh được ghi tên mình bên cạnh em có được không? Chúng ta.....sẽ cùng nhau..... – Anh quay người lại rúc đầu vào ngực hắn, nơi đó có trái tim rực rỡ đang không ngừng đập theo nhịp. Năm nay, họ sẽ không để bản thân làm nhân vật phụ cho kẻ vô địch nữa đâu. Dù thế nào cũng phải chiến thắng cho bằng được, chỉ có chiến thắng mới đổi lại một trái tim nhịp nhàng, chỉ có chiến thắng mới đổi lại một nụ cười hạnh phúc.

- Được, ai đang nắm giữ con đường Hoàng Kim đó, em sẽ cướp nó về cho anh. Nếu không cướp được, em sẽ phá hủy nó, em sẽ dắt tay anh dẵm lên con đường Hoàng Kim đó....tiến đến ánh sáng của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro