16. 🐯🐧
Hàn Quốc giữa tháng 10 bắt đầu trở lạnh, thời tiết lúc này cũng dễ mắc bệnh hơn rất nhiều cho nên Moon Hyeonjoon quyết định đưa mèo con nhà hắn đi khám sức khỏe tiện thể tiêm phòng mấy loại thuốc gì đó hắn mới chắc chắn. Với lại cũng phải khám lại cái cổ tay của anh nữa. Hyeonjoon biết thời tiết này sẽ khiến ai đó rất lười ra ngoài nhưng mà nếu anh không chịu đi thì để hắn bưng anh đi vậy. Hyeonjoon khoác lên người Sanghyeok chiếc áo dạ thật dày, quàng cho anh chiếc khăn thật ấm nhưng vẫn là thấy chưa đủ, người này sợ lạnh như vậy hắn lo lắng liệu như này có đủ hay không.
- Sanghyeok, anh thấy ấm chưa, có cần thêm không? - Hyeonjoon cầm chiếc găng tay đánh giá qua một lượt vẫn là nhíu mày không hài lòng. Hắn ngó nghiêng rồi lại thở dài, nhìn Hyeonjoon như vậy Sanghyeok chỉ biết lắc đầu cười khổ.
- Haiz....em định ủ anh chết nóng hay gì, nhìn đi Moon Hyeonjoon, bây giờ mới là tháng 10 thôi đấy. Thời tiết bên ngoài cũng ấm nóng chẳng có lạnh mấy mà. - Sanghyeok thấy hắn đang lo lắng thái quá rồi, mấy ngày trước không khí lạnh tràn vào nên thời tiết bị ảnh hưởng một chút chứ mấy hôm nay còn lạnh nữa đâu, nói chi họ cũng đã sinh ra lớn lên ở đây cho nên đã quen với thời tiết lạnh rồi cho nên với cái không khí này thì rất chi là mát mẻ.
- Nghe lời, đừng cứng đầu. Dù thời tiết bình thường cũng làm anh bị ốm được mà. - Hyeonjoon ôm lấy hai má đang phồng lên vì cãi mình kia chiều chuộng hôn lên chóp mũi nhỏ, Lee Sanghyeok cứng đầu thứ hai sẽ chẳng ai cứng đầu nhất.
Cuối cùng vẫn kì kèo thành công mặc mỗi chiếc áo khoác dài, tay cầm thêm bọc túi sưởi nữa mặc cho mặt ai kia vẫn đen như đít nồi. Hai người thành công lái con Mez của mình đến bệnh viện, trong lúc đợi Sanghyeok khám bệnh Hyeonjoon nhanh chóng chạy đi mua một ly Cacao nóng. Hyeonjoon phải đảm bảo rằng Sanghyeok không bị bệnh trong thời gian này, cơ thể Sanghyeok rất yếu sơ hở là bệnh, mà bị bệnh nhiều thì chẳng ổn chút nào.
Sanghyeok cầm trên tay ly Cacao nóng hổi đặt trước miệng mình. Anh nhìn qua chành trai trẻ đang tập trung lái xe kia liền không ngừng cảm thán. Lee Sanghyeok anh chính thức trở thành một đứa trẻ, anh được dắt đi khám bệnh, dắt đi tiêm phòng, lại còn được mua đồ ăn cho nữa, rồi còn đưa anh về nhà, ...
- Mình gặp may rồi à? - Anh ngơ ngác thốt ra câu nói mà chính bản thân còn bất ngờ với câu trả lời.
- Hả? Sao cơ? - Moon Hyeonjoon đang tập trung lái xe cung không nghe rõ được câu hỏi của anh. Hắn thấy anh chỉ cười cười và lắc đầu, có khi nào anh đanh chửi hắn cái gì không? Người ta nói rất đúng " Gặp đúng người thì em mãi chỉ là đứa trẻ mà thôi" .
Lee Sanghyeok cảm thấy những năm thời gian trước bản thân có phải đã làm người lớn quá lâu rồi hay không. Đến lúc đột nhiên được người khác chiều chuộng lại cảm thấy khó lòng làm quen. Mà đó là lúc đầu thôi, chứ bây giờ đã làm quen rồi thì khó mà bỏ được lắm. Ví dụ như từ khi dựa dẫm vào Hyeonjoon thì anh đã sinh rất nhiều rất nhiều tật xấu. Vì khi bệnh sẽ khó chiều hơn, lúc trước anh có thể ấm ức cuộn mình lại chịu đựng thì bây giờ lại công khai ầm ĩ đòi Moon Hyeonjoon. Hay khi ngủ anh sẽ cảm thấy khó ngủ nếu không có hơi của ai kia. Hoặc Lee Sanghyeok đang dần dần trở về cái tính bướng bỉnh của lúc còn trẻ vì anh biết có một Moon Hyeonjoon luôn luôn chiều chuộng anh vô điều kiện. Dù cho anh dựa dẫm vào Hyeonjoon quá mức, dù anh từng nghĩ đến có một ngày hai người có thể vì rất nhiều chuyện mà không thể bên nhau được nữa, thì anh vẫn cảm thấy bản thân nên tự thưởng cho mình món quà lớn này trước đã.
.
Gần đây tất cả có vẻ đang kết thúc kỳ nghỉ thảnh thơi để bước vào thời gian tiếp tục tập luyện. Trước mắt họ là cả LPL, là Gen G, là KT còn cả những đội Châu Âu, Bắc Mỹ nữa. CKTG là nơi điều gì cũng có thể xảy ra, cái này năm ngoái họ cũng đã được diện kiến tận mắt rồi còn gì. Nếu không cố hết sức thì chỉ có thể ngậm ngùi ra về mà năm nay được tổ chức tại Hàn Quốc cho nên càng không được phép thua cuộc. Nhưng mà có luyện tập cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ.
Sanghyeok ngồi nhìn ly mỳ bốc khói nóng hổi cũng không ngừng thở dài. Anh thấy Hyeonjoon cứ điên cuồng tập luyện, hắn như dồn hết tất cả mọi thứ vào CKTG lần này. Luyện tập cường độ cao, đi sớm về khuya, có hôm anh lờ mờ mở mặt ra mới thấy hắn một thân mệt mỏi bước lên giường. Dù anh có khuyên thế nào cũng không thể nào nói nổi cái con hổ cứng đầu này, hắn lúc đó cũng chỉ nói " Sanghyeok đừng có lo, em không sao đâu" cho qua chuyện.
- Anh làm gì đấy? - Sanghyeok ngồi trong phòng tập của mình mới gắp được miếng mì định cho vào miệng thì bị ai đó ngăn lại. Chiếc đũa nhẹ nhàng được thả xuống, vì mấy hôm nay đứa nhỏ Sanghyeok không được quan tâm nhiều nữa lên là cái gì cũng lười. Hyeonjoon lấy lại ly mỳ đang bốc khói nhìn một chút, chẹp miệng rồi cũng cho nó vào thúng rác.
- Em đang lãng phí đồ ăn đó biết không? - Sanghyeok phồng má tức giận, anh còn chưa có được ăn mà hắn lại dám vứt tọt nó vào thùng rác sao?
- Sanghyeok.....anh ăn uống như vậy suốt mấy ngày qua đấy à? - Hyeonjoon ép anh nhìn thẳng vào mình khi hắn thấy Sanghyeok có dấu hiệu muốn lơ mình đi.
- Ăn vậy rất nhanh, tiện có thời gian luyện tập nhiều hơn....
- Nhưng nó không tốt. - Sanghyeok như đứa trẻ bị khiển trách lỗi sai mà không thể làm được gì cả. Là tại hắn không đến ăn với anh cơ mà, sao bây giờ tất cả là lỗi của anh không vậy.
- Nó không tốt? Em nghĩ lại xem, em cứ luyện tập rồi không chịu ăn thì không lẽ nó tốt sao? Anh cũng chỉ đang tiết kiệm thời gian tập luyện thôi mà. Giống y như em vậy.... - Sanghyeok thật sự rất nghiêm túc nhưng biểu cảm của anh lại chẳng khác gì đang giận dỗi chút nào. Anh chỉ thắc mắc tại sao hắn được quyền bỏ rơi bản thân còn anh thì không? Anh ăn mỳ thì hắn lo sốt vó lên, nhưng mà Hyeonjoon cũng phải hiểu chứ, nhìn hắn cứ bỏ ăn bỏ uống như vậy anh cũng lo lắng mà.
- Được rồi, là do em. Do em không tốt. - Moon Hyeonjoon đương nhiên hiểu, hắn hiểu tất cả cũng là do hắn thời gian qua hơi lơ là chuyện của anh. Lỗi này đúng là đáng đánh quá rồi.
- Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. - Hyeonjoon nắm tay anh không nhanh không chậm xuống căn tin của công ty, Sanghyeok cũng chỉ phụng phịu lẽo đẽo theo sau. Bàn tay nhỏ cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay kia thì không kìm lại được mà siết chặt một chút. Anh thực sự rất nhớ cái cảm giác này đấy.
Sanghyeok nhìn khay cơm dầy ắp thơm thơm trước mặt bụng nhỏ liền reo ầm ĩ, cổ họng lên xuống chứng tỏ anh đang rất đói.
- Ăn chậm thôi....ăn nhanh sẽ bị nghẹn đấy. - Moon Hyeonjoon thấy mèo nhỏ của hắn phồng má ăn nhanh đến vậy thật sự quá bất ngờ. Bình thường anh ăn nhai kỹ không ai có thể so bằng, bây giờ lại thế này, có phải hắn sai rồi không? Hyeonjoon chợt nhận ra bản thân bỏ bê anh là sai lầm rất lớn. Thời gian qua luyện tập cũng chẳng khiến tinh thần hắn tốt lên được, xem ra chỉ cần hắn đủ bình yên trong suy nghĩ là mọi chuyện có thể bớt là gánh nặng hơn.
- Xin lỗi....
- Hả? - Sanghyeok đang ăn nên không nghe được gì, anh chỉ thấy có tiếng nói nhẹ nhẹ thổi qua mới ngước đầu lên hỏi lại. Chỉ thấy gương mặt Hyeonjoon vui vẻ lên rất nhiều, cũng có năng lượng hơn mọi ngày nữa.
- Ấy....hai người họ ngồi ăn cơm chung kìa, bộ hết giận nhau rồi à? - Minseok cầm ly trà đào trên tay không ngừng ríu rít hỏi Wooje. Mấy hôm nay em thấy giữa hai người gặp mặt còn khó, tưởng là cãi nhau lớn lắm mới vậy chứ.
- Đâu có, hai người họ mà cãi nhau á? - Wooje lại thấy chẳng có chuyện gì đâu, nhóc còn chẳng để ý lắm đến không khí giữa hai người họ gần đây nữa mà.
- Đúng đó Minseokie, có thể là dạo này thằng Hyeonjoon nó luyện tập cường độ cao quá nên mới không gặp nhau thường xuyên thôi. Chứ có ai cãi nhau mà đêm vẫn ngủ chung không? - Minseok liếc gấu bự một cái, nhưng mà em thấy cũng đúng. Em mà cãi nhau với tên này cũng vác gối đi nơi khác, không thì đạp cậu ấy ra khỏi phòng chứ làm gì có thể ở chung một phòng được.
- Yên tâm đi, dù mình không đoán được tương lai quá xa nhưng mà, mình tin tưởng Moon Hyeonjoon. Nó là người duy nhất sẽ không bỏ rơi anh Sanghyeok. - Lee Minhyung trầm ngâm nhìn Hyeonjoon, ai cũng có thể nghi ngờ tình yêu mà Hyeonjoon dành cho anh Sanghyeok nhưng cậu thì không bao giờ. Một người nói từ yêu cũng chỉ là lời tỏ tình ngắn ngủi nhưng Hyeonjoon hắn lại luôn đợi anh, luôn hành động kèm với lời nói. Có khi Hyeonjoon còn yêu anh hơn cả anh Sanghyeok yêu hắn nữa kìa, cho nên cậu đặt cược toàn bộ vào hắn rồi. Nếu hắn mà cuỗm hết niềm tin của cậu đi thì Lee Minhyung sẽ đánh chết hắn luôn.
- Đúng vậy....chúng ta cũng chưa chắc bên anh ấy mãi được. - Ý của Minseok nói đến kết quả năm nay quá là rõ ràng, Minhyung liền quay sang cười thật tươi với em.
- Cho nên phải cố hết sức để ở lại bên nhau chứ, đúng không? - Minseok nhìn vào đôi măt cười của bạn xạ thủ lại không ngừng say mê. Khuôn mặt béo ú lại giống như ông Mặt Trời lớn vậy, quá ấm áp. Phải rồi, họ cứ sợ không còn được ở bên nhau chứ chưa bao giờ nghĩ rằng những gì họ cố gắng là để họ bên cạnh nhau.
Chúng ta luôn nghĩ đến vấn đề " Tôi không biết, tôi không làm được, chắc chắn sẽ thua, vốn dĩ sẽ thua" mà chưa bao giờ tự hỏi " Phải làm thế nào? Phải làm sao để chiến thắng? Chúng ta có thể giúp gì cho nhau?". Mọi chuyện đừng chỉ nhìn vào vấn đề mà phải nhìn đến cách giải quyết vấn đề đó, đây mới là cách giúp chúng ta thành công giải quyết mọi khó khăn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro