Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. 🐯🐧

Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện chính là thứ anh ghét nhất trên đời này đấy, Sanghyeok lo lắng ngồi phía ngoài đợi Hyeonjoon, sáng nay anh đã hoảng hồn khi thấy vết đầm kia nó tím ngắt nhìn đáng sợ lắm luôn. Thế là anh đã xách hổ giấy dậy và bắt hắn đi bệnh viện ngay lập tức, ai biết được để lâu sẽ ảnh hưởng đến tay của hắn nữa thì sao. Sanghyeok cũng đã trải qua thời kỳ nghỉ thi đấu để trị liệu cổ tay phải của mình, tuy lúc đó anh rất bình tĩnh nhưng lại bão tố trong lòng, dù có Hyeonjoon trong khoảng thời gian đó cũng không thể suy nghĩ thoáng hơn được. Bản thân còn phải chứng kiến sự suy sụp của Hyeonjoon nữa, mỗi đêm anh đều chỉ có thể ôm lấy hắn mà vỗ về. Tay đối với tuyển thủ như họ chẳng khác nào báu vật, dù thế nào cũng không thể để nó bị thương được.

- Thế nào, bác sĩ nói sao? – Sanghyeok bật dậy khi thấy Hyeonjoon cầm một xấp giấy bước ra khỏi cánh cửa kia. Hắn chỉ cười dịu nhìn anh, vòng tay lớn ôm lấy Sanghyeok hơi thở nhẹ nhàng thoát ra. Dãy hành lanh dài chỉ có mỗi họ cứ mãi ôm nhau như thế, thời gian trôi thật chậm rồi thật chậm Sanghyeok cảm thấy hơi thở mình bắt đầu nặng nề hơn, không lẽ có chuyện gì rồi?

- Hyeonjoon nói anh nghe kết quả đi có được không? – Hắn nghe được giọng thì thầm của anh liền biết bản thân có lẽ đã dọa mèo nhỏ sợ rồi.

- Không sao.....bác sĩ nói em chỉ bị tổn thương nhẹ khối cơ thôi, không ảnh hưởng đến tay, vẫn dùng được. – Giọng Hyeonjoon rất chi là thản nhiên, vẫn dùng được? Hắn coi cánh tay là cái gì, cái đũa hay cái thìa rơi từ cao xuống xong hắn đem đi rửa là lại dùng được đó à?

- Làm anh sợ chết đi được....nếu mà em bị sao anh sẽ đến Gen G bắt đền cho bằng được. – Sanghyeok ánh mắt rất kiên định, nhìn anh mấy năm gần đây trầm lặng như vậy thôi chứ quá khứ Sanghyeok vẫn rất hổ báo đó.

- Được....đươc..... – Hyeonjoon cười cười thích thú bẹo lấy hai má tròn của anh, nghe thấy anh muốn báo thù cho mình tâm tình liền rất tốt.

Họ suy cho cùng cũng là người nổi tiếng, tuy tự do hơn người nổi tiếng trong showbiz rất nhiều cũng không thể cứ đi nhông nhông trên đường được. Sanghyeok chở Hyeonjoon đi trên con Mez của anh, hắn vẫn rất sợ cái người tài xế này nha. Nếu anh cương quyết không chịu nhường hắn thì hắn đã chẳng để cho anh lái rồi. Hyeonjoon nhớ có lần anh cùng hắn đánh lẻ đi dạo đêm, lúc đó anh đã nói rất nhiều rất nhiều thứ còn hắn lại chỉ mãi nhìn ngắm gương mặt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu yên tĩnh ấy thôi. Lúc đó anh nói với Hyeonjoon rằng anh có vẻ đã tìm được anh hùng trong khu rừng của mình rồi, lúc đó anh nói " Hyeonjoon này, em có thể đừng bỏ rơi anh có được không, trong rừng tối lắm!" và hắn cũng gật đầu đồng ý sẽ thắp sáng khu rừng cho anh.

Nhưng bây giờ hắn không thắp sáng nó được, rừng tối om tối mù khiến Sanghyeok dừng bước chân. Chỉ là Hyeonjoon sẽ cùng anh đi vào khu rừng sâu ấy, cùng nhau thắp sáng nó lên chiếu rọi tất cả. Hắn không muốn để người này phải chùn bước, không muốn người này phải đi trong bóng tối lặng lẽ như vậy.

- Anh.....Sanghyeok.....em sẽ lần nữa cố gắng hết sức chiếu sáng con đường anh đi, thắp sáng khu rừng cho anh, anh tin em không? – Hyeonjoon đột nhiên cất lời, Sanghyeok không trả lời anh chỉ chăm chú lái xe. Anh biết Hyeonjoon mỗi lần làm không tốt đều khóa hết Ig của mình, hắn không muốn bị phân tâm bởi những lời chê trách nhưng bản thân Hyeonjoon vẫn lại có thể hiểu được mọi người nhìn mình thế nào, hắn tự ti luôn lo lắng và sợ hãi trong khu rừng của chính mình.

- Đừng lo lắng.....lúc nào anh cũng tin em cả. – Sanghyeok chưa từng trách ai cả, đã là đồng đội nếu có lỗi thì tất cả đều có phần, trách người này khen người kia thì còn gọi gì là đồng đội nữa.

Năm nay CKTG được tổ chức tại Hàn Quốc mà, họ sẽ một lần nữa ghi tên mình trong lịch sử thôi. Những gì ở quá khứ hãy cứ để nó trở thành kỷ niệm đừng mang nó trở thành những tiếc nuối, chỉ mong lần cuối được ở bên cạnh nhau hãy hết mình tỏa sáng, cùng nhau tận hưởng cảm giác được cùng nhau chiến đấu.

.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn, bốn đội LCK cùng nhau tâp luyện cho CKTG, đương nhiên cái vai bị thương của Hyeonjoon mấy đứa còn lại chẳng ai hay biết gì cả. Và Wooje cùng Minseok có ngốc đến đâu thì vốn mấy đứa cũng là người thông minh, cái gì nên biết cũng nên biết rồi.

Wooje giữ Minseok lại phía sau gắt gao dõi theo cặp đôi phía trước, bốn ánh mắt như nghi ngờ như bất ngờ. Minhyung đứng bên cạnh cũng chỉ có thể nghe tiếng rì rầm như hai đứa không bình thường với cái nắm tay sát trước mặt thôi.

- Em đã thấy có cái gì nó lạ lắm mà. Anh xem......tay trong tay thế kia sợ người ta không biết hay gì? – Wooje chẹp miệng đầy bất mãn, hai người kia lén la lén lút yêu nhau thật quá đáng.

- Quá quắt rồi, sao anh Sanghyeok lại yêu thằng mỏ hỗn kia được? – Minseok tiếc đứt ruột, có quá nhiều người tốt đang chờ đợi anh mà sao anh lại chọn người như Moon Hyeonjoon được chứ.

- Hyeonjoon thì sao? Nó dù không tốt nhưng chỉ cần nó tốt với anh Sanghyeok là được rồi, nó có thể lặn lội qua Trung Quốc chỉ vì anh ấy ốm mà. Đánh giá một người đừng dựa vào năng lực, mà hãy dựa vào tấm lòng. – Ryu Minseok im bặt, hai mắt em nhìn lấy Minhyung cũng đang gắt gao như muốn hỏi em rằng " Có phải cậu cũng sẽ chọn một người tài giỏi hay không?".

- Minhyung..... – Minseok nhận ra hình như bản thân mình nói sai cái gì rồi phải không? Không đâu, Minhyung thấy em chẳng nói sai gì cả, ai cũng có quyền chọn người mà mình mong muốn chỉ là em đang đạp lên bề mặt yếu đuối của cậu thôi.

- A....vậy ra đã lâu rồi, lần đó thảo nào em thấy anh Hyeonjoon gọi cái gì mà " Hyeokie, mèo nhỏ" lại còn thơm tóc anh Sanghyeok nữa chứ..... trời đất ơi, sao hai anh em mình không nhận ra nhỉ? - Wooje vò đầu bứt tóc, có phải nhóc quá ngốc, quá chậm hiểu không. Hai cái người này rõ rành rành như thế mà nhóc lại bỏ xót.

- Ý....nhưng mà, tại sao anh Minhyung biết được. A....không lẽ anh biết từ lâu rồi? – Lee Minhyung như gấu bị nắm lấy hai tai liền ho khan vài tiếng gãi đầu, đúng là cậu cũng không cố ý giấu giếm gì mọi người đâu.

- Mấy anh ai cũng là người xấu, người xấu..... – Wooje lững thững như người mất hồn cất bước, quá trời quá đất mấy người muốn bỏ Wooje có phải không. Giấu giấu giếm giếm, mấy người yêu nhau đều xấu, anh Sanghyeok lại sắp cho em ra rìa rồi.

Minseok định đi theo thằng nhóc đang không ngừng nói chuyện một mình kia lại bị Minhyung ngăn lại. Em cảm nhận Minhyung nắm lấy bàn tay nhỏ của em, cậu ấy vuốt ve nó thật dịu dàng. Minseok cứng người lại một chút, vốn dĩ giữa hai người rốt cuộc đang trong mối quan hệ như thế nào bản thân em cũng không biết được. Minseok có thể vui vẻ thoải mái với bất kỳ ai ngoại trừ gấu mèo đang đứng trước mặt em. Em thật sự không biết, không biết làm sao để có thể thoải mái với cậu ấy nữa.

Hai người trong mập mờ thật khó chịu, Minhyung thật sự muốn xác nhận một lần thôi. Rốt cuộc giữa họ đang tồn tại mối quan hệ gì? Làm ơn hãy cho cậu một chút gì đó rõ ràng đi có được không?

- Minseokie.....cậu nói xem giữa chúng ta từ lúc nào lại trở nên khó ở cùng một chỗ như thế này? – Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào mấy ngon tay nhỏ ấy, cậu cảm nhận được nó đang run lên từng cơn rất nhẹ.

- Chúng ta vẫn rất tốt, Minhyung à. – Em muốn tìm lấy ánh mắt của xạ thủ, em muốn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt luôn nhìn em dịu dàng đến mức nào.

- Cậu biết hết, biết suy nghĩ của mình, biết tình cảm của mình......rõ ràng cậu biết hết mà. – Minseok nhíu mày, đương nhiên em biết chứ chỉ là biết thì cũng làm gì. Một người không chịu nói rõ một người không chịu nhìn nhận sự thật, cả hai đang đem mối quan hệ chưa từng rõ ràng của họ đến một kết quả tệ như bây giờ.

Rõ ràng Minseok cứ vô tư chấp nhận  chăm sóc quan tâm từ Minhyung, cũng chẳng thái độ với những lời nói úp mở từ đối phương, bọn họ là gì cũng không phải. Không hẳn chỉ là đồng đội cũng chẳng phải mối quan hệ giống với Hyeonjoon và Sanghyeok. Nó cứ khiến họ quanh quẩn bên cái mối quan hệ lấp lửng khó giải thích.

- Minseokie.....Sau khi chúng ta chiến thắng CKTG mình có lời muốn nói với cậu được không? – Minhyung ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt em, mắt cậu ánh lên ý cười muốn nhìn rõ bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt nhỏ.

- Cậu muốn nói gì? – Minseok siết chặt tay mình, em thật không muốn buông bàn tay ấy. Nếu như chúng ta lại như ngày 6/11 năm đó liệu Minhyung có nói lời mà cậu ấy muốn nói nữa không? Cậu ấy có thể nói cho em nếu lúc đó em lại bật khóc quay lưng lại với cậu ấy không?

- Cậu có thể nói ngay lúc này có được không? – Minseok gắt gao đầy gấp gáp, em không muốn đợi đến lúc đó đâu, em sợ bản thân sẽ không nghe được.

- Không được đâu.... – Minhyung cười buồn, không phải đâu, không phải cậu không muốn. Cậu thật sự muốn nói với Minseok rằng " Ryu Minseok, mình rất thích cậu, cậu có chấp nhận yêu mình, chấp nhận ở bên cạnh mình không?", nhưng cậu lại sợ lời tỏ tình của mình trở thành gánh nặng trong ước mơ của em.

Mọi người thường vương đầy câu hỏi thắc mắc rằng, có sao đâu nhỉ, tình yêu từ thành viên ở hai đội khác nhau thì có sao đâu. Khoảng cách giữa hai đội đúng chẳng có gì quan trọng nhưng nó ở đâu đó cũng sẽ giống khoảng cách địa lý vậy. Dần dần cũng sẽ chia xa, dần dần sẽ vì những trận thắng thua sẽ vì cảm xúc khác nhau mà lùi bước. Nếu không chắc chắn thì không nên làm gì cả. Lee Minhyung sợ bản thân mình sẽ cản bước người cậu rất thích, cũng sợ họ sẽ tan nát, sau đó lại chẳng thể là gì cả. Ryu Minseok rất sợ, sợ không có gì giữ mình ở lại, cũng sợ bản thân sẽ không còn là duy nhất trong ánh mắt dịu dàng ấy nữa.

Chung quy lại giữa hai tên ngốc vẫn chỉ là do một chữ " sợ".

- Lee Minhyung đồ ngốc.....đồ nhát gan, nói thích mình, nói muốn mình cho cậu một câu xác nhận khó khăn lắm hả? - Minseok đánh liên tục vào ngực trái của gấu lớn, em chưa thấy ai nhát chết như tên này luôn ấy.

- Đúng rồi, mình nhát lắm....cho nên Minseok à, cậu có muốn mãi bên cạnh kẻ nhát như mình không? - Minhyung nhớ Hyeonjoon đã từng nói với cậu rằng " Nếu mày không vượt qua cái bóng tối của bản thân mày sẽ mất nhóc lùn đó, mày chưa trở thành đứa điên lần nào nhỉ? Thử một lần đi, đằng nào cũng đau biết đâu nếu lần này mày chiến thắng và sẽ không đau nữa."

- Ngốc quá, nếu thua cậu định không nói luôn à?

- Lee Minhyung cậu có phải thật sự muốn bên cạnh mình không? Nếu có, thì ôm mình đi. - Minseok hai má hồng hồng vủi vẻ dang hai tay chờ đợi cái ôm ấm áp từ gấu bự, vì sợ mất đi ánh mắt dịu dàng của ai đó nên em mới chủ động cảnh tỉnh tên này đây.

- Thật tốt quá....tốt quá rồi.... - Minhyung ôm lấy cả thân người nhỏ mà nhấc lên, nếu biết trước nó đơn giản như này thì cậu cũng không làm sadboy lâu đến thế.

- Cậu nên nhớ, bên cạnh xạ thủ khác thì không là ai cả, bên cạnh Gumayusi luôn có Keria.


----------------------

Ngày mai sắp đến, sốp rất sợ ngày mai, nói không sợ là nói dối trắng trợn đó mọi người à:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro