11. 🐯🐧
Nhiệt độ 14 độ, lúc này là khoảng 7 giờ tối, năm chú gấu bông co rúm người nối đuôi dàn hàng ngang cùng nhau đi ăn mừng. Nhà hàng thịt nướng cách ký túc có mấy căn nhà đang bốc khói nghi ngút thu hút mấy chú gấu đang co rúm người phía ngoài.
- Aigoooo.....lâu rồi mới thấy mấy đứa đấy.....ngồi, mau vào trong ngồi đi. Lúc nãy Ha-neul gọi trước nên dì đã dọn sẵn rồi. – Dì chủ quán vui vẻ chào đón máy vị khách vô cùng quen thuộc, thực ra nếu mà theo dõi thói quen sinh hoạt của T1 thì cũng phát hiện mỗi lần họ đấu xong đều đến đây ăn. Quán này gần ký túc, nhiều món ngon, chủ quán thân thiện vì thế nơi này đã trở thành quán ruột của họ rồi.
- Dạaaa.... cảm ơn dì, chúng cháu sẽ ăn thật ngon miệng. – Mấy chú gấu chưa bỏ mũ áo khoác đồng loạt cảm ơn như mấy nhóc mầm non làm ai cũng ngoái nhìn đầy tò mò.
Sanghyeok cởi chiếc mũ to ụ của áo khoác xuống, lắc lắc mái đầu bông bông dùng móng mèo lạnh cóng vuốt vuốt vài cái. Mèo nhỏ thấy vẫn chưa ưng ý liền quay sang làm nũng với Hyeonjoon vẫn chung thủy mê mệt anh.
- Hyeonjoonie nhìn xem.... - Hổ lớn thấy mái đầu bồng bềnh đáng yêu liền không nhịn được vuốt ve mấy cái. Lee Minhyung sau khi gọi món cũng lơ đãng nhìn qua, cậu ngồi đối diện tặc lưỡi đá mạnh vào chân Moon Hyeonjoon.
- Á....mày điên à? - Đến lúc hắn thấy cả Wooje và Minseok nhìn về hướng của mình mới chịu ngậm miệng liếc xéo thằng gấu điên.
- Hai người cho tôi xin. - Sanghyeok với Hyeonjoon đều nhìn thấy khẩu hình miệng của Lee Minhyung ngồi đối diện, anh mèo cười nhí nhảnh gật gật mái đầu của mình coi như đã biết.
Nơi góc quán còn có một hội thanh niên nữa đang rì rầm xôn xao. Jeong Jihoon cũng cùng anh em của mình đi ăn mừng hắn cầm hy chương vàng về. Vì cả hai đội ở chung 1 tòa nhà nên Gen G cũng biết đến quán này, mặc dù hay ăn ở đây nhưng không phải lúc nào hai đội cũng gặp nhau đâu.
Jeong Jihoon nhìn về phía cặp mid rừng nhà bên liền cúi đầu không vui uống cạn chén rượu trên tay mình. Hắn lại liếc lên lần nữa, cứ liên tục như vậy, nhìn xong lại uống.
Moon Hyeonjoon ngồi đợi đồ ăn được dọn lên liền âm thầm dưới bàn sưởi ấm lấy đệm mèo lạnh cóng, rõ ràng hắn đã bắt Sanghyeok phải đeo găng tay rồi mà anh không chịu nghe. Xoa xoa cái bàn tay gầy lành lạnh, Hyeonjoon rất thông minh mà kéo tay anh vào trong áo mình.
- Làm gì thế? - Sanghyeok cảm nhận được da tay mình chạm phải mấy cái thanh socola nóng ấm liền giật mình nhíu mày hỏi nhỏ. Anh thấy hổ giấy càng ngày càng không biết xấu hổ rồi nha.
- Ấm không? - Hyeonjoon cười cười rất ngây thơ chà sát mu bàn tay vào bụng hắn, vành tai mèo nhỏ đỏ ửng như trái cà chua chín, cả người bốc hỏa như trời trưa hè vậy.
- Ể, hai người rì rầm cái gì thế? - Minseok thấy trước mặt mình có hai nhân vật cứ xì xầm to nhỏ liền thắc mắc không thôi, em thấy rất là kỳ lạ nha. Có cái gì đó lạ lắm, giữa hai người này?
- Oa....ngon quá, anh Minhyung nướng thịt đi....mau lên.... - Wooje hào hứng cắt đôi suy nghĩ của Minseok chăm chú nhìn vào đĩa thịt lớn được mang ra. Nhóc kéo kéo lấy tay Minhyung như đứa trẻ chờ mong anh mình nướng thịt cho ăn.
Hyeonjoon gặp vào bát Sanghyeok ba miếng thịt được chấm sốt thích mắt, anh mèo cũng chẳng ngần ngại gắp bỏ tọt vào miệng hai má phồng phồng cười híp mắt.
- Thấy sao, ngon không? - Hyeonjoon uống cạn cốc soju của mình rồi lại chống tay nhìn anh mặc kệ ba đứa còn lại vẫn vui nhộn lắm lời.
- Hyeokie đáng yêu quá à. - Hyeonjoon lau đi mấy giọt nước sốt nơi khóe miệng anh rồi đưa lưỡi liếm hết chúng, hắn như đang say mà cũng chẳng phải không tỉnh táo cứ mơ mơ hồ hồ, Sanghyeok như rượu vậy, nồng độ cồn rất cao nha.
- Sao em không ăn, không ăn mấy đứa ăn hết đó. - Sanghyeok chọc chọc đũa vào miếng thịt lớn trong bát mình nhòm nhòm vỉ nướng, anh nhanh tay gắp mấy miếng bỏ vào bát Hyeonjoon như sợ ai đó sẽ ăn hết của hổ lớn nhà anh.
- Ây....hết mất rồi, Minhyungie....hết thịt mất rồi... - Minseok miệng vẫn chưa nuốt hết, hai má đỏ ửng quay qua bạn xạ thủ bĩu môi. Em mới uống mấy ly rượu thôi mà, không để ý là mất tiêu mấy miếng thịt.
- Không sao, để mình nướng thêm cho cậu.... - Minhyung chưa bao giờ thấy Minseok bé nhỏ của cậu say nha, lần này thấy rồi, dễ thương hết nấc. Em còn gọi cậu là Minhyungie nữa chứ, bình thường chẳng có gọi kiểu đấy đâu.
- Wooje à đừng có uống nữa, xíu nữa tao không vác mày về được đâu - Hyeonjoon đập bồm bộp vào cái cánh tay bự, hắn chẹp miệng nhìn Wooje với Minseok dựa vào nhau ngắc ngư vì rượu.
- Cho anh một ly đi. - Sanghyeok dơ tay muốn lấy chai rượu chỗ Minhyung liền bị một bàn tay lớn ngăn lại.
- Không được, anh không được uống. - Moon Hyeonjoon giật lấy chai rượu vẫn còn già nửa trên tay Minhyung, hắn thấy ánh mắt mèo con như mất mát thứ gì đó mà xụ mặt.
- Làm sao chứ, em không biết tửu lượng anh cao lắm à?
- Không được, anh mới khỏi bệnh đừng có uống rượu, uống chút nước ấm này đi. - Moon Hyeonjoon nhất quyết không có chiều chuộng anh, hắn đưa cho anh cốc nước nóng nhìn mèo giận dỗi hậm hực có lẽ đang chửi thầm hắn đây mà.
- Có ai đi nhậu mà uống nước nóng không? Moon Hyeonjoon khó tính quá.... - Minhyung khà một cái cảm nhận vị cay cay của rượu, hướng đến Hyeonjoon mà trêu chọc.
- Đúng đấy, Moon Hyeonjoon em quá đáng lắm....ưh...lạnh quá.... - Sanghyeok đang hưởng ứng lời cháu mình nói thì có làn gió lạnh thổi vào làm anh run lên, áo anh bị Wooje đè lên rồi anh cũng không muốn đánh thức thằng bé.
Hyeonjoon cởi áo khoác của mình khóa lên vai anh, Sanghyeok gặp được hơi ấm của ai kia mà rụt cổ giấu cả người trong chiếc áo khoác rộng.
- Hai người có thôi đi không, không sợ bị họ phát hiện à? - Minhyung kéo cổ áo khoác lên cao cho Minseok, cậu chỉ thắc mắc hai cái con người này bảo cậu giấu giúp mà bây giờ cứ làm mấy cái hành động cẩu lương này. Wooje ngốc nghếch nhỏ tuổi có thể không phát hiện điều kỳ lạ nhưng lúc nãy cậu thấy ánh mắt Minseok đã bắt đầu suy nghĩ rồi đó.
- Sợ gì chứ, tao có sợ bao giờ đâu. Hai đứa nó biết cũng có sao đâu đúng không Hyeokie? - Hyeonjoon như gan lớn hơn trời liền ôm lấy eo anh dựa đầu lên vai nhắm mắt.
- Ơ, vậy mày kêu tao giấu làm gì? - Lee Minhyung nhai nhai miếng thịt mặt không chút thoải mái hỏ thằng bạn mình.
- Đó là trước đây, còn bây giờ thì kệ nó đi. - Sanghyeok cũng gật gật mái đầu khi thấy Minhyung ngơ ngác nhìn anh. Đúng là yêu đương mà giấu giếm rất khó chịu a.
- Hyeonjoon này, anh đi vệ sinh chút nha.
- Em đi với. - Sanghyeok đánh bốp vào má hắn như đuổi muỗi, Minhyung lắc đầu ngao ngán mấy con người yêu nhau.
Jeong Jihoon ngồi để ý nãy giờ cũng đã ngà ngà say, hắn thấy Sanghyeok đứng dậy rời đi cũng đập bàn đi theo mặc sức anh em vẫn đang gọi phía sau.
- Jihoon à, đi đâu đấy....
- Vệ sinh. - Bóng lưng hắn mất hút sau bức tường cao, Jihoon lặng lẽ đứng sau lưng Sanghyeok mà anh chẳng hay biết, miệng mèo vẫn ngâm nga vài câu hát vui nhộn.
- Anh Sanghyeok có vẻ rất vui. - Jeong Jihoon đứng sau lưng anh cất tiếng khàn khàn vương vấn hơi rượu nóng ấm.
- Aa....tuyển thủ Chovy? - Sanghyeok giật nảy mình, anh cũng không phát hiện người này đã đứng đây từ khi nào nữa mà đột nhiên lên tiếng thế này chẳng khác nào dọa người già như anh đứng tim chết không?
- Ha....tuyển thủ Chovy? Anh....anh lúc nào cũng khách sáo như vậy...lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy? - Jeong Jihoon dựa người vào tường cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày của mình. Hắn thật sự rất rất thích anh, là do họ đối đầu quá nhiều, Sanghyeok còn là thần tượng của hắn làm sao hắn có thể không thích một Faker vĩ đại, một Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lại có đôi chút dễ thương cơ chứ.
- Cậu....cậu say rồi hả. Có cần tôi gọi cho Wangho không, cả đôi cậu chắc cũng ở đây nhỉ? - Sanghyeok rất ra dáng người anh nhà bên mà đỡ lấy Jihoon, anh khi nắm lấy cánh tay ấy liền phát hiện đôi mắt đỏ ửng kia gắt gao nhìn mình. Anh là chưa thấy người này có biểu hiện như này bao giờ, có phải là do quá chén cho nên mới thế không? Nhưng mà Sanghyeok có cảm giác lạnh gáy rồi đó, khi đối diện với ánh mắt chết chóc như thế.
- Ưh.....cậu làm gì thế? - Ngay sau khi Sanghyeok bị kéo mạnh lại đẩy vào tường, tấm lưng anh tiếp xúc với gạch cứng qua lớp áo dày của Hyeonjoon vẫn có cảm giác hơi đau liền kêu lên. Chẳng biết rốt cuộc người trước mặt có phải say đến mất trí rồi không lại hành động thô lỗ đến vậy.
- Anh Sanghyeok....anh thấy em thua Oner ở điểm nào? Em là đường giữa hay nhất thời điểm hiện tại, là người kế tục anh, người liên tục vô địch quốc nội. Em cũng đẹp trai mà, cao to...đặc biệt là em thích anh. Lee Sanghyeok....em rất thích anh. - Giọng ngà say của Jeong Jihoon vang lên có chút ấm ức cũng có chút tức giận, hắn vẫn không hiểu Oner vẫn đang gây thất vọng kia có điểm gì để anh yêu nó.
Sanghyeok vẫn chưa tiêu hóa kịp những câu mới vừa thốt ra của người trước mặt đã bị hắn cưỡng ép ngấu nghiến lấy môi mèo xinh đẹp.
- Ưh....Jeong.....Jihoon....á.... - Sanghyeok cố gắng giãy dự thoát khỏi cái hôn đầy cưỡng đoạt kia, ánh mắt anh đỏ hoe gắt gao nhìn hắn. Hay tay vì giận giữ mà siết chặt nổi đầy gân xanh.
- Jeong Jihoon cậu phát điên cái quái gì? Mau bỏ tôi ra. - Lee Sanghyeok không có quá bộc lộ sự tức giận của mình qua lời nói, anh trầm mặc thoát từng từ qua kẽ răng lạnh đến thấu xương.
- Ha....anh gọi tên em.....đây là lần đầu anh gọi tên thật của em đấy anh Sanghyeok. - Hắn cười như kẻ điên dại mà vuốt ve lấy đôi môi vương chút máu, thật sự nếu không nhờ rượu hắn có lẽ sẽ không kinh động anh đến mức này. Hắn thật sự phát điên rồi, cả buổi trời ngồi nhìn anh tình tình tứ tứ bên cạnh thằng nhóc kém cỏi kia thật cay mắt. Hắn lúc này chỉ nghĩ, nếu bản thân hắn nói thích anh liệu anh có vì một Jeong Jihoon tài giỏi hơn mà bỏ đi Moon Hyeonjoon kia không? Hắn muốn cược, thật sự rất muốn cược. Nhưng hình như hắn đã thua rồi, thua sạch sẽ không còn lại gì nữa.
- Này mày làm cái trò đéo gì đấy!???
-------------------------
LEVEL GIỮ MÈO CỦA 🐯
🐯😊: Hyeokie là của Hyeonjoonie nhé, đừng có ai dành với Hyeonjoonie...
🐯🤨: Các người muốn dành Hyeokie với Oner tôi sao? Không có cửa đâu...
🐯🤬: WTF..... chúng mày dám động vào bảo bối của tao, sh*tttt .....coi chừng tao giết chúng mày đấy.....chết tiệt....
🐯😈: Hyeokie có chết cũng chỉ có thể là của tao.....của một mình tao thôi. Dám động đến bảo bối của tao.....chúng mày đều đáng chết 😈 Hahahahaa😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro