10. 🐯🐧
Lee Minhyung ngồi lướt lướt điện thoại miệng cười vô cùng thích thú khi nhìn chú nhỏ của mình đang tràn lan khắp mạng xã hội. Nào là thả like, ôm ấp đủ kiểu, nắm tay cầm chân quá trời quá đất, cái này mà cậu đem dí vào mặt Moon Hyeonjoon thì hay quá rồi.
- Ê.....ê....Hyeonjoon à, tao cho mày xem cái này hay lắm nè. – Hyeonjoon đang ngồi trong trận rank sắp win đến nơi kia mà cau mày, hắn đang sắp thắng rồi mà có kẻ nào vào quậy thì phải.
- Mày lắm chuyện quá, sáng nay không có gì làm hả Minhyung? – Lee Minhyung kéo kéo cánh tay của Hyeonjoon bắt hắn quay qua cho bằng được mặc kệ cái tính nóng như kem sắp nổi điên của ai kia. Hyeonjoon kết thúc trận đấu lên vuốt chuẩn bị cào rách mặt thằng gấu bự đang rất vui vẻ kia.
- Này! – Chưa kịp cào tên béo kia thì hai mắt của hổ lớn đã tối sầm lại lạnh lẽo, nhìn mèo con của hắn có vẻ chẳng có gì là ốm bệnh nhỉ? Mấy tên bên cạnh cũng cười vui quá ha, nếu hắn mà ở đó chắc chắn hắn sẽ băm vằm mấy cái thằng đó ra. Lee Minhyung thấy thằng bạn mình bật chế độ " Tránh xa mèo nhỏ nhà tao ra!" thì cười muốn nội thương.
- Minhyung ơi, tao rất tức giận này..... Tao không đập được mấy thằng kia, cho nên mày thay bọn nó đi. – Hyeonjoon tắt màn hình điện thoại cả người tỏa ra khí lạnh đầy nguy hiểm hướng đến thằng bạn xạ thủ.
- Ấy....đừng có thế, tao....tao đùa thôi mà....nàyyyyy...... – Gấu lớn la hét giật lấy điện thoại trong tay hổ điên chạy vèo cái ra khỏi phòng. Cậu tuy có to thì to thật nhưng mà đai đen Taekwondo vẫn là cái gì đó rất có trọng lượng nha. Hai đứa chạy khắp phòng làm loạn hết cả cái ký túc lên cuối cùng vẫn là nằm vạ nằm vật mà thở hổn hển, cả hai không còn sức mà chạy nữa thì lấy đâu ra sức đánh nhau.
- Bọn họ thật tỏa sáng.....huy chương vàng thật đẹp.....họ cũng sắp về rồi. – Minhyung nhắm mắt mình ổn định lại nhịp thở của bản thân, cậu bỗng nhiên thấy cay cay sống mũi khi nghĩ đến hình ảnh cả ba người đồng đội của bản thân xuất hiện ở ký túc vào chiều nay.
- Ừ.....Hyeokie sắp về rồi, tao sẽ hỏi ảnh tại sao lại cứ chụp hình với mấy thằng kia. – Moon Hyeonjoon giận dỗi vẫn chưa phát hiện ra thái độ kì lạ của gấu bự, hắn chỉ đang quá tức giận khi thấy mấy cái vệ tinh cứ luôn ve vãn mèo con nhà hắn.
- Nếu CKTG năm nay chúng ta không thắng thì sao? – Giọng nói ấm ấm của Minhyung phát ra làm căn phòng đột nhiên im bặt, tiếng thở nặng nề cũng chẳng còn lại gì. Ánh sáng ban ngày bây giờ trong mắt ai cũng thấy tối tăm. Cái thằng này bình thường tích cực thế cơ mà tại sao lúc chỉ có mình hắn với nó thì nó lại tiêu cực thế?
- Gumayusi...... – Moon Hyeonjoon ngồi bật thẳng dậy, hắn kéo tên đần đang nói mấy chuyện phá không khí và tâm trạng vốn đang không tốt của hắn thẳng lên. Cái thằng này vừa nãy còn hihi haha mà bây giờ lại như con gấu đói ăn ngồi đây xị mặt cho hắn xem?
- Hyeonjoon à.....mày đã từng nghĩ nếu chúng ta không thể vô địch CKTG năm nay mọi thứ sẽ như thế nào không? – Hyeonjoon lặng người khi nghe câu hỏi, hắn không thể trả lời ngay lúc này, cũng không nghĩ ra câu trả lời. Là vì bản thân hắn chưa từng tưởng tượng đến ngày đó, không, là vì hắn sợ phải nghĩ rằng bản thân sẽ thất bại.
- Minseokie.....cậu ấy giỏi lắm, cậu ấy thật sự muốn chiến thắng, và nếu sắp tới chúng ta lại để thua. Điều đó chứng tỏ tao là xạ thủ chẳng tốt và rồi cậu ấy sẽ rời đi có phải không? – Minhyung nhẹ nhàng ôn tồn nói ra những suy nghĩ sau kỳ MSI và LCK mùa hè vừa rồi. Cậu đã từng ghen tị với những người mà Minseok rất thân thiết kia, muốn mạnh hơn chỉ để giữ lấy em bên cạnh mình thêm chút nữa. Nhưng đến giờ này sao cậu có cảm giác bản thân chẳng thể giữ nổi một Ryu Minseok – hỗ trợ mang danh quái vật thiên tài Keria đang vụt sáng kia thế này.
- Lúc cậu ấy chỉ là hỗ trợ bình thường những kỹ năng thượng thừa khiến cậu ấy được săn đón rất nhiều, bây giờ trở về với tấm huy chương vàng trên ngực.....cậu ấy chính là thứ tao không thể với tới. – Hyeonjoon dành cho thằng bạn mình ánh mắt thương hại, hắn đương nhiên hiểu rõ những cái lo lắng của xạ thủ này. Đây còn phải nói Lee Minhyung còn chẳng có lý do gì mà giữ người, mối quan hệ của họ cũng chẳng rõ ràng chút nào.
- Mày đã làm tốt lắm rồi Minhyung à. Tao khẳng định lần này mày sẽ tỏa sáng, mày được mọi người gọi là mặt trời thứ hai của T1 sau anh Sanghyeok cơ mà. Giờ ngồi đây nói mấy cái này thành sao Diêm Vương rồi hả? – Hyeonjoon muốn động viên con gấu đần này lắm, hắn thấy cậu làm rất tốt, thật sự quá tốt rồi. Chỉ là người có muốn rời đi hay không cũng chỉ vì là không muốn ở lại mà thôi, chúng ta chẳng ai có quyền ngăn cản cũng chẳng thể ngăn cản được. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên thôi.
- Wooje cũng thế, nhóc còn nhỏ đã phải chịu những áp lực vô hình mà anh Sanghyeok dành 10 năm vẫn không chịu nổi kia. Nó rất tài năng, nó rất nỗ lực cũng rất nhiệt huyết, nó cũng có thể đến một nơi mà nó có thể tỏa sáng.....
- Nàyyyy.....nín, nín cái mỏ mày lại thằng này.... – Hyeonjoon quát ầm lên cũng không khiến cậu bớt ủ dột lại. Mấy cái này hắn đã không dám nghĩ đến rồi mà cái thằng này cứ bắt hắn phải nghĩ thế không biết, tức chết đi được.
- HA.....ưh....tao nói mày đừng có nói nữa mà.... – Gấu bự quay sang liền thấy hổ lớn ngồi sụp xuống khóc lóc rồi, cậu ngơ ngác như không tin vào mắt mình. Biết thằng này mít ướt nhưng cũng không đến nỗi khóc rồi chứ.
- Xin lỗi....tao không có cố ý đâu....
- Còn mày? Mày thì sao...mày muốn đi? – Minhyung cứng người, cậu không có câu trả lời, chuyện rời đi cũng có từng nghĩ đến nhưng nhận ra bản thân chẳng biết nên đi đâu. Rồi cũng lướt qua cái suy nghĩ ấy.
- Mà nếu mày cứ giữ cái suy nghĩ rằng chúng ta sẽ thua là thua thật đấy. Chúng ta sẽ chiến thắng, chiến thắng vẻ vang. OK? – Minhyung thấy thằng này mới khóc xong giờ lại hai mắt kiên định thế kia tưởng nó bị đa nhân cách luôn đấy.
- Kệ tụi bay....tao là tao ở lại rồi đấy! – Viễn cảnh line up này bị tách ra cũng không quá bất ngờ nữa, Moon Hyeonjoon quyết định ký hợp đồng hai năm thay vì một năm như ba đứa còn lại vốn dĩ là vì Sanghyeok. Hắn không muốn tất cả đều bỏ anh mà rời đi, hắn muốn ở cạnh anh dù cho năm sau có quay lại năm 2018 đầy bóng đêm ấy. Hắn muốn ở cạnh anh cho đến khi anh giải nghệ. Sau này khi không còn Sanghyeok ngồi bên cạnh cùng hắn thi đấu nữa hắn cũng sẽ ở lại T1 chỉ cần vị trí đi rừng còn dành cho hắn và T1 cũng còn muốn hắn ở lại, hắn muốn bản thân mình cũng giống như T1Faker, 10 năm vẫn là T1Oner.
- Sao năm ngoái mày tái ký 2 năm lận thế? – Minhyung cũng thắc mắc lắm, cậu cũng định như vậy nhưng mà suy đi nghĩ lại thì không có lợi đâu.
- Vì anh Sanghyeok đấy, tao muốn ở cạnh Hyeokie của tao còn muốn giống anh ấy cả sự nghiệp chỉ ở lại 1 đội tuyển duy nhất. – Minhyung gật đầu cảm thán câu nói của Hyeonjoon, hắn vì anh mà ở lại đó thật quá đàn ông mà.
Buồn thì cũng buồn ít ít thôi chứ ai rảnh mà buồn hoài, Minhyung cùng Hyeonjoon đến công ty và tiếp tục làm nhận viên chăm chỉ của mình, đến chiều còn đợi những nhân viên ưu tú về nữa chứ.
.
Cặp đội hổ gấu đứng trước cửa chờ đợi nó mở ra mà đợi đến sốt cả ruột, cạch.....tiếng nói cười phát ra khiến chân hai đứa loạn cả lên. Sanghyeok người bước vào trước, ánh mắt anh liền híp lại khi thấy Hyeonjoon đang cầm bó hoa lớn đứng đợi mình.
- Anh về rồi này.....Hyeonjoon à, Minhyung à.... – Sanghyeok mỉm cười toe toét chào hai đứa lớn đang đứng như trời trồng không chịu di chuyển kia. Hyeonjoon rưng rưng nhìn chiếc huy chương vàng trên cổ anh rồi lại nhìn anh, hắn lao đến ôm chặt lấy Sanghyeok vào lòng mình, giọt nước mắt cứ thế ào ào tuôn ra.
- Hức....ưh..ư....ư..... – Sanghyeok vỗ vỗ lấy tấm lứng hổ giấy không ngừng run lên đầy dịu dàng, hai đứa đằng sau cũng chỉ lắc đầu với cái thằng mít ướt này.
- Đừng khóc....anh về rồi mà...... – Hyeonjoon ôm anh chặt đến nỗi cả hai bắp tay cảm nhận được cơn đau thoáng qua, hai chân nhỏ kiễng lên vì vai hắn quá cao như muốn nhấc anh khỏi mặt đất luôn rồi.
- Hyeokie của em làm tốt lắm.....anh rất giỏi. – Hyeonjoon vẫn chẳng muốn buông người ra nhưng hắn cũng thả lỏng một chút, đầu gục xuống đặt nhẹ nụ hôn nơi sau tai anh. Sanghyeok đánh vào lưng hắn một cái rõ đau mới chịu thả anh ra, đây đâu phải nơi nào không người đâu mà Hyeonjoon lại vậy chứ.
- Chúc mừng chiến thắng.... – Minhyung đưa cho Minseok với Wooje hai món quà, cậu chỉ dừng lại một chút chạm lấy bàn tay nhỏ của ai kia một chút thôi.
- Cảm ơn anh nha..... – Wooje vui vẻ ra ghế khui quà sau đó mắt chữ a miệng chữ o, cảm thán với độ chịu chơi của anh trai xạ thủ nhà mình.
- Cảm ơn Minhyung. – Cặp bot nhìn nhau ngại ngùng giống như cặp đôi yêu nhau mới ngày đầu, Minseok đương nhiên cũng hiểu những gì xạ thủ nhà em lo lắng liền cười cười đi đến chỗ Wooje đang ngồi. Em cảm thấy không khí nơi hai người đứng nó quá không thoải mái cho lắm, không phải vì em không thích Minhyung chỉ là vì em sợ gấu bự nào đó lại ủ dột vì tự ti cho coi.
- Hết cứu....chậc chậc.... – Hyeonjoon ôm lấy eo Sanghyeok tặc lưỡi lắc đầu nhìn cái bản mặt như bị bỏ rơi của Minhyung. Sanghyeok đi qua vỗ vai em trai mình, anh biết nó đang trong giai đoạn rất khó khăn nên anh không bỏ rơi nó được. Kéo lấy mặt trời thứ hai của đội vào hội tụ anh em cười cười nói nói để che lấp đi vấn đề đang ngầm phát triển bên trong.
- Cái này là vàng thật hả? – Hyeonjoon cầm chiếc huy chương vàng trước cổ Sanghyeok ngó ngang ngó dọc, hắn không hỏi anh mà hỏi Wooje cơ, thằng nhóc cắn thử rồi còn gì.
- Em không có biết đâu.....cứng cứng, chắc phải mà chắc không đâu....hahahaa
Đúng rồi, lo lắng những vấn đề tương lai ngay lúc vui vẻ hạnh phúc như vậy làm gì. Lo lắng cách mấy cũng không giải quyết được. Chúng ta thường nói hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Nhưng mà nếu không có hy vọng thì làm sao có được khát khao để chiến thắng? Chúng ta cuối cùng cũng chỉ mong mỗi người đều hết sức mình thể hiện, hết sức mình tận hưởng khi còn ở cạnh nhau là được rồi.
---------------------
Chương này giống nỗi lòng của sốp vậy á, nhiều lúc cũng muốn chẳng suy nghĩ mấy cái buồn này mà mỗi lần nhìn thấy mấy đứa lại .....haiz:(((
Chỉ còn chút nữa thôi, hai trận nữa là có thể ghi tên lên chiếc cup vô địch rồi mng:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro