Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.🐯🐧

Nuôi mèo cũng cần có tính nghệ thuật đó, Moon Hyeonjoon rất là ngốc, hắn có nuôi một bé mèo được hơn một năm nay rồi nhưng lúc nào cũng sợ bé mèo đáng yêu của mình bị nhấc đi mất. Thật tình mà nói thì bé mèo nhà hắn cực kỳ dễ thương, làn da trắng trắng, hai má bự bự tròn tròn cứ mỗi lần thấy anh ăn uống ở nơi đông người là hắn lại phải dùng đôi mắt hổ dữ của bản thân để canh chừng xung quanh. Haiz, thật sự quá là mệt mỏi.

Quan hệ của hai người chính thức được xác định là vào cái ngày Moon Hyeonjoon khóc lóc ỉ ôi trên sân khấu chung kết LCK mùa Xuân 2022 đó. Lúc đó đang hoang mang vì bản thân vậy mà nhận được FMVP nên hắn đã tỏ tình anh mèo luôn, hai mắt hắn lo lắng long lanh sợ anh từ chối ai ngờ trong căn phòng nhỏ anh mèo nhà hắn lại vui vẻ nhảy hẳn lên người hắn mà ngọ nguậy, thì ra có bé mèo nào đó đã thầm thích con hổ đần này từ lâu rồi.

Mùa hè 2023 này bé mèo nhà hắn đã dính phải chấn thương tay khiến hắn cực kỳ cực kỳ lo lắng, trong đội lại chẳng ai hay biết mối quan hệ giữa họ bởi vậy hắn cũng đâu có công khai mà quan tâm anh được nhiều đâu chứ. Chưa kể việc thi đấu với chuỗi thua liên tục khiến Hyeonjoon gần như kiệt sức, những lối chơi chẳng thể yêu thương được của mình làm hắn tức chết. Nói may mắn cũng chẳng đúng khi họ cứ vậy mà tiến đến trận chung kết khi 2 lần đánh bại KT đội đứng nhất bảng, tưởng rằng họ sẽ vô địch với cái sức mạnh đó nhưng chung quy lại họ vẫn phải bại trận trước đối thủ truyền kiếp mang tên Gen G. Là seed 2 đến với CKTG 2023 nhưng lại chẳng ai có tự tin rằng bản thân sẽ có thể hạ gục được một Gen G và JDG đang phong độ cực tốt kia.

Sau khi kết thúc giải đấu LCK mùa hè tất cả đều đang trong quá trình nghỉ ngơi để chuẩn bị cho giải đấu lớn sắp tới, nó cũng được coi là lần cuối cho cơ hội vô địch của họ. Moon Hyeonjoon đã nhận được rất nhiều chỉ trích khi bản thân hắn lại chẳng có chút đóng góp chết tiệt nào trong ván đấu cả, khoảnh khắc hắn nhận ra rừng nhà mình đã được thắp sáng cũng chính là khoảnh khắc bản thân hắn gục ngã trước đối thủ. Hắn không xuất hiện đúng lúc cũng chẳng phát hiện ra rừng đối phương đang ở đâu, không thể mở cũng chẳng thể gank. Moon Hyeonjoon chưa thấy giai đoạn nào hắn lại vô dụng như lúc này đây.

Đôi mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, bàn tay lia chuột nổi đầy gân xanh, tiếng lách cách của bàn phím rối tai như tâm trạng tối nay của Hyeonjoon vậy. Trận rank với con tướng Jarvan IV với KDA 1/9/4 của hắn đang hiện lên với cái màn hình xám xịt, Moon Hyeonjoon cau mày mắng chửi một câu làm người bên cạnh phải đưa mắt thở dài.

- F*ck....chết tiệt....shittttt.....này là game khốn nạn gì thế? – Chửi tục thì cũng thôi đi, bàn tay còn đập bàn kêu bồm bộp càng chứng tỏ hắn đang quá mức tức giận rồi đi.

- Này....Moon Hyeonjoonnn! - Hyeonjoon giãn cặp chân mày đang không ngừng dính vào nhau kia ra khi nghe có tiếng ai đó đang quát mình, ngoái đầu sang bên cạnh mà xụ mặt.

- Nếu em tức giận sẽ rất xấu, không được như thế nữa. – Lee Sanghyeok ngồi bên ghế xéo với hắn quay lưng về phía màn hình, hai chân mèo nhỏ đang gác trên đùi Hyeonjoon ngoe nguẩy, nệm chận xoa xoa hẳn lên cái cơ bụng đang không ngừng phập phồng vì tức giận của ai kia. Thấy Sanghyeok cau mày chấn chỉnh cái thái độ cùng với lời nói của mình Moon Hyeonjoon chỉ biết thở dài quay lại trận đấu. Lúc này Sanghyeok đang xoay ghế chéo qua để nhìn màn hình trận đấu, đúng là feed quá nhiều rồi đi, thua rừng nhà người ta tới những 2 cấp độ luôn quá trời rồi.

Hắn cảm nhận được Sanghyeok rút chân mình khỏi đùi hắn rồi lại đặt lên rồi lại đặt xuống cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi nó yên vị nằm im chỗ cũ, trong lòng lại không khỏi gấp gáp " Có khi nào anh ấy giận rồi không?", vậy là đến khi kết thúc trận rank hắn chẳng dám nhìn lấy anh thêm lần nào, hắn biết rằng lúc này đây có đôi mắt đang rất tức giận nhìn kết quả "Thất bại" với cái KDA thảm hại của hắn trên màn hình đây mà.

Hyeonjoon buông chuột dựa vào ghế mà thở dài, hôm nay hắn đánh 10 trận thì thua hết cả 10. Hắn thật sự không thể nào tìm ra được lý do, bản thân phải đối mặt với biết bao nhiêu lời chỉ trích như vậy làm sao hắn không để tâm không buồn cho được. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, bàn tay lớn nắm lấy tay ghế của Sanghyeok kéo anh đối diện với mình, hắn nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok nhưng lỳ lạ thay ánh mắt anh lại chẳng có chút phẫn nộ hay giận dỗi nào.

- Sanghyeokie.....Xin lỗi, tất cả là do em, là do em làm không tốt nên anh mới lại thua nữa rồi. – Bàn tay ấm nóng vân vê những ngón tay dài mảnh mịn màng của người yêu nhỏ, hắn thật sự mấy ngày qua vẫn là rất để tâm đến trận thua ngày hôm ấy. Ngược lại cái hắn nhận được chỉ là nụ cười im lặng của anh, anh nhìn hắn rồi lại cười rất đỗi dịu dàng thật sự như ánh sáng ấm áp của bình minh những ngày đầu đông vậy.

- Anh, anh xứng đáng có được người đi rừng tốt hơn...aa.... – Chưa để tên ngốc này nói hết câu Sanghyeok đã nhíu mày khó chịu, đôi chân nhỏ nãy giờ nằm im trên đùi người kia bây giờ đã bắt đầu hoạt động. Sanghyeok đạp mạnh vào bắp tay lớn kia một cái như đang thể hiện sự bất mãn ngay lúc này của anh vậy.

- Ý em là anh xứng đáng ở bên cạnh người khác luôn có đúng không? – Sanghyeok lạnh tanh mà hỏi tên ngốc này, hắn lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, nói câu đó là đang muốn đẩy anh cho người khác hay gì.

- Không có, không có, ý em không phải vậy đâu. Mà ai dám giành anh đi chứ? – Thấy mèo nhà mình bắt đầu quạo, Moon Hyeonjoon hối hả mà xua xua tay.

- Moon Hyeonjoon, em rất giỏi nhưng giỏi nhất chính là nhát gan đó. CKTG này hãy làm cho tốt nếu không anh sẽ đuổi em đi luôn... đuổi em đi rồi lấy một rừng khác về... – Lee Sanghyeok tức giận rút chân mình ra xỏ dép tính đi về, anh thật sự không thể ngồi đây nhìn con hổ đần này nữa rồi. Nhưng Hyeonjoon nào muốn cho người đi, hắn nhấc một phát đặt anh ngồi lên bàn máy tính còn mình lại vẫn yên vị trên ghế. Đôi chân Sanghyeok vắt vẻo qua lại chẳng có gì là biểu cảm bất ngờ cả, hai mắt anh vẫn là lơ đi chỗ khác mà giận dỗi ai kia. Đôi tay nắm eo thon vẫn chung thủy mà giữ chặt vì sợ anh lại chạy mất mà chưa nghe lời giải thích từ mình.

- Sanghyeokie....em thật sự không có ý muốn đẩy anh cho ai đâu. Chỉ là em cảm thấy bản thân mình thật sự làm không tốt....thật sự là em cản đường anh....

- Hyeonjoon, chẳng có ai là vật cản của ai cả. Em rất giỏi, nếu em không có năng lực thì ban huấn luyện đã không chọn em rồi. Chúng ta ai cũng có lúc lâm vào thời kỳ khó khăn mà, nhìn anh này...anh tin em sẽ lại làm được, hãy vì anh mà làm thật tốt nhé. – Hai đệm mèo êm ái áp vào hai bên má của Hyeonjoon, anh yêu cái người này quá rồi, càng ngày càng yêu.

- Được...em hứa. À mà, lúc này anh đang định đuổi em đó à? Đuổi em rồi thì tiền đâu em nuôi anh đây, tiền đâu cho anh ăn lẩu...? – Hắn dời đôi tay khỏi eo nhỏ nắm lấy đôi tay anh mà nâng niu, đôi tay trị giá hàng trăm triệu này mới khỏi chấn thương xong mà đã phải thi đấu suốt những ngày dài rồi.

- Ơ hơ....tiền anh không thiếu nhé, em mà hết tiền đổi lại anh nuôi em. Không sao Quỷ Vương bao nuôi em cả đời. – hai mắt híp lạnh mà tinh ranh, Hyeonjoon tặc lưỡi bẹo lấy hai cái má tròn mà lắc lắc. Trời đất ơi, có bé mèo đáng yêu như thế này bao nuôi cũng rất ổn đó nha. Vừa được sống sung sướng lại còn được ôm, rồi ăn thịt mèo mỗi ngày nói chung là Moon Hyeonjoon hắn quá lời rồi. Đang vui vẻ hắn lại chợt nhớ ra rằng hắn vẫn còn một vấn đề nữa đang rất là nan giải, đó chính là Lee Sanghyeok sắp phải rời xa hắn một khoảng thời gian để thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở ASIAD rồi. Thấy khuôn mặt đang cười mãn nguyện của hổ lớn đột nhiên tối sầm Sanghyeok liền hốt hoảng mà kiểm tra xem hắn có bị sao hay không.

- Hyeonjoon à, em làm sao thế? Không khỏe ở đâu hở? – Anh thấy hắn không trả lời, sau đó lại chỉ ôm chầm lấy anh mà ngọ nguậy cái đầu làm tóc bông bông cũng chuyển động rất đẹp mắt.

- AAAAA....em làm sao lại quên mất anh chuẩn bị đi ASIAD rồi, anh sẽ đánh cùng với Jugle số 1 bây giờ có phải sau khi luyện tập rồi đấu vài trận rồi thấy người ta giỏi quá thì liền đi luôn không chịu về không? – Đôi mắt hổ bé long la long lanh trông rất đáng thương nha, Sanghyeok bật cười khi chứng kiến cái con người to lớn này hình như sắp khóc rồi, hắn như đứa trẻ sắp phải xa mẹ vậy.

- Ây da....hay là anh ở nhà với Hyeonjoonie nhé, anh không đi nữa có được không? – Đôi tay gầy vuốt ve chiếc tai rung rinh của hổ đần thốt lên lời nói đùa mà như thật, thật sự mà nói thì lúc này nếu Hyeonjoon muốn anh ở nhà có khi anh ở lại thật đó dù gì so sánh kỹ năng của anh và tuyển thủ Chovy thì theo Sanghyeok thấy cậu ấy sẽ có thể làm tốt với vai trò Mid chính. Nhưng Hyeonjoon nghe thấy vậy liền đau lòng mà lắc đầu, ai mà dám ngăn cản anh đi lấy huy chương vàng cơ chứ. Hắn còn muốn anh sẽ được miễn nghĩa vụ để hắn được bên cạnh anh thi đấu dài dài nữa mà, còn muốn thấy anh đeo trên cổ tấm huy chương vàng lấp lánh quay về nở nụ cười với hắn cơ mà. Thôi thì vì anh mèo đáng yêu của hắn, con hổ buồn này đành chờ đợi khoảng một thời gian vậy.

- Làm sao em có thể ngăn cản con đường đi đến thành công của anh được, anh nhất định phải chiến thắng quay trở về đấy. – Suy cho cùng cái hắn muốn thấy nhất vẫn là gương mặt cười tươi của Sanghyeok đứng trên ánh sáng và pháo hoa của danh vọng, cái hắn muốn thấy đó chính là Lee Sanghyeok đứng trên cao vạn người ngưỡng mộ và Hyeonjoon sẽ trở thành người hộ tống anh đến đó.

-------------------------------------------

Đối với một người mê ngược, mê SE như tui khi viết truyện ngọt ngào nó lạ lắm 🤨

Quá khó khăn rồi, nhưng mà cũng thử thách bản thân xem đi được tới đâu😔

Này là tới đâu thì tới đó nhá🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro