Xin anh...hãy nhìn em
Khoảnh khắc đáng sợ nhất là bản thân sẽ có thể mất đi người mình yêu, ngay trước mắt mình triệt để biến mất.
.
Hyeonjoon chạy đến mà ôm Sanghyeok vào lòng, bàn tay hắn run rẩy lấy chiếc khăn quàng trên cổ phủ lên vết thương nơi gáy nhỏ. Máu không ngừng tuôn ra làm hắn sợ hãi, người hắn yêu đang đứng giữa sân khấu lớn, chiếc đèn trên cao chầm chậm mà rớt xuống. Hắn thấy anh nằm trên vũng máu đỏ tươi, rất sợ sẽ mất anh, sẽ mất anh khi anh đã có thể cười trở lại.
- Anh, ...anh mở mắt nhìn em đi..... Không đau, sẽ không đau đâu.... - Nước mắt Hyeonjoon tuôn như mưa, hắn run rẩy mà lắp bắp nói với anh những lời tha thiết.
- Làm ơnnn, bao giờ cấp cứu mới đến chứ! - Quay đầu hét lớn với những nhân viên đứng trên sân khấu. Hắn như vỡ vụn, tại sao ông trời lại trêu đùa chúng ta như thế?
- Em xin lỗi, xin lỗi... Em muốn mình thay anh đứng ở đây....thay anh chịu đau đớn này.... Xin anh, nhìn em đi được không....một lần này thôi... - Hyeonjoon âu yếm ngắm nhìn đôi mắt nhíu mày vì đau đớn của anh, ôm anh mà nức nở. Hắn mờ mịt nghe tiếng anh vang lên rồi mất ý thức hoàn toàn.
- Sao....em lại khóc.....đừng như thế.....
Tiếng cấp cứu vang vọng ngoài nhà thi đấu, Kim Jeonghyeon cuối cùng cũng chạy đến nơi. Cậu nhìn anh được bác sĩ đưa đi, nhanh chóng mà chạy đến cầm lấy bàn tay gầy của anh. Cùng tất cả mọi người đến bệnh viện, ngồi yên đó mà chờ đợi anh.
Hyeonjoon ở lại khách sạn cùng với Minseok và Wooje, hắn định sẽ cùng anh đến bệnh viện nhưng từ cái khoảnh khắc Kim Jeonghyeon chạy đến và đẩy hắn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. Hắn biết rằng, người anh cần bây giờ không phải hắn. Ngay cả tư cách bên cạnh anh lúc này, tư cách nắm lấy bàn tay lạnh ấy hắn cũng chẳng có. Hắn chỉ có thể ngồi đây một cách yếu đuối, một cách ngu ngốc.
Hyeonjoon với lấy lọ thuốc ngủ, hắn vừa gào khóc vừa uống lấy từng viên từng viên một. Hyeonjoon muốn ngủ thật say, sáng mai tỉnh lại anh sẽ không sao hết, anh sẽ lại vui vẻ mà đứng trước mặt hắn.
Ting....toong....ting....toong...., sau khi nghe anh đã được phẫu thuật xong, hai đứa Minseok và Wooje liền chạy đến phòng Hyeonjoon mà điên cuồng nhấn chuông.
- Hyeonjoon, anh Sanghyeok phẫu thuật xong rồi, đến bệnh viện thôi....Moon Hyeonjoon? - Tay Wooje nhắm cửa mà đẩy vào. Gì vậy, cửa không khóa sao? Hai đứa chầm chậm tiến vào phòng mắt thấy hắn vẫn còn nằm trên giường mà ngủ như chết liền nổi khùng mà lao vào đánh đấm cho tên vô tâm này tỉnh lại.
- Aiz....Cái thằng này mày có dậy....? Sao lạnh thế này? - Minseok trợn mắt mà đặt tay lên khuôn mặt trắng bệch kia.
- Không lẽ....anh...Minseok phải....phải làm sao....?
Hai đứa nhỏ hoảng loạn tay chân loạn xạ mà đưa Hyeonjoon đến bệnh viện, Minhyung và Bae Seong-ung nghe thấy chỉ biết ôm đầu mà tự trách, hai người đáng lẽ phải để ý thái độ của Hyeonjoon mới đúng chứ. Bầu trời ở Anh hôm đó ảm đạm đến bất ngờ, cơn mưa kéo tâm trạng của mọi người trút dần xuống. Những đám mây đen tụ lại trên bầu trời như vách ngăn giữa hai con người nằm trong phòng bệnh kia. Triệt để mà tách hai trái tim đang hấp hối kéo ra xa, dần dần mà che lấp hết tất cả, liệu họ có thể tìm thấy nhau nữa không?
.
Moon Hyeonjoon tỉnh lại cũng là chuyện của 3 ngày sau đó, hắn lững thững chạy đến trước cửa phòng anh. Nước mắt hắn lại rơi, lại run tun nắm lấy tay anh mà khóc.
- Sanghyeok....khi nào anh mới tỉnh lại đây? Chỉ cần anh tỉnh lại...em thế nào cũng được....đừng ngủ nữa.....
- Hyeonjoon à, mày tỉnh rồi hả? - Minhyung bất ngờ, nhanh bước mà xem xét tình hình thằng bạn ngu đần này.
- Mày muốn chết hay gì? Cái thằng khốn này? - Minhyung ôm lấy thằng bạn mình, cậu đã chứng kiến anh Sanghyeok bên bờ vực sinh tử lại phải thấy Moon Hyeonjoon tự hủy hoại mình. Chắc mấy người này muốn cậu điên mới chịu hả?
- Anh ấy sao rồi? Sao vẫn chưa tỉnh lại? - Hyeonjoon bối rối mà hướng đến Bae Seong-ung.
- Chúng ta phải về Hàn Quốc thôi, dù Sanghyeok không có vấn đề gì nhưng không biết vì sao vẫn chưa tỉnh lại.
" Chưa tỉnh lại, tại sao chứ? Anh ấy không sẽ không ngủ mãi như thế đâu nhỉ?" - Hyeonjoon quỳ gối mà gục xuống sàn, hắn không tin vào tai mình. Ánh mắt tất cả đều đặt trên chàng trai to lớn đáng thương này, Bae Seong-ung dâng lên một cảm giác khinh thường, nếu là một người lạ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là người cực kỳ tốt, hắn là người rất quan tâm anh. Nhưng tất cả những người ở đây ai cũng biết, biết từng việc từng việc hắn làm trong quá khứ. Cho dù Bae Seong-ung lặng im không nói gì, cứ cho rằng anh đã tha thứ cho hắn nhưng không có nghĩa anh là người ngốc nghếch, anh chỉ thấy rất nực cười, Hyeonjoon bây giờ cứ như yêu thương Sanghyeok lắm vậy. Nhưng anh là ai? Là người lớn, là thầy, là tiền bối đi trước của những đứa nhỏ này, của Moon Hyeonjoon, anh luôn phải là người bao dung, là người tha thứ và cho chúng cơ hội sửa lỗi lầm mình gây ra.
.
Trở lại Hàn, mọi người mang tiếng là đội vô địch nhưng chẳng ai có thể nở nổi một nụ cười. Moon Hyeonjoon 24/7 túc trực ở bệnh viện, hắn không ngủ được, chỉ ngồi cạnh nói chuyện với anh. Một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng, đội tuyển T1 thông báo thay thế hai đường Jung-Mid bằng các tuyển thủ trẻ vì Sanghyeok thì chưa tỉnh còn Hyeonjoon lại như người mê man không muốn tỉnh, cứ mãi không muốn chấp nhận sự thật.
Hyeonjoon ngồi cạnh người mà hắn yêu, nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, gương mặt đã lâu không cười vui với hắn. Nụ cười mà đáng lẽ ra đã thuộc về hắn từ rất lâu, nhưng lại chính tay hắn ruồng bỏ nụ cười đó. Hyeojoon- hắn cất giọng trầm khàn không sức sống đến tệ hại, đến đáng thương.
- Sanghyeokie... Em đã đợi anh rất lâu rồi. Đến khi nào anh mới nhìn em đây, khi nào thì anh gọi tên em một lần nữa? Em không biết bản thân có thể trụ nổi đến bao giờ nữa. Hyung... Em biết anh đang trừng phạt em, nhưng làm ơn hãy yêu em lần nữa... Làm ơn, hãy nhìn em đi anh.
Bae Seong-ung vào thăm đứa học trò cố chấp thì mới phát hiện hắn kiệt sự mà ngất đi rồi. Anh không lo cho người chưa tỉnh kia bằng thằng nhóc này mất. Chắc Hyeonjoon muốn Sanghyeok tỉnh dậy để đi đám tang nó hay gì? Anh không nói là lúc trước hắn làm đúng, nhưng tình hình bây giờ anh cũng phải công nhận rằng hắn rất cố chấp. Anh thật sự rất lo.
- Hyeonjoon à, đừng tự trách mình nữa. Sanghyeok cũng không muốn thấy chú như này đâu. Có thời gian thì đến đây đi, sẽ ổn thôi. - Bae Seong-ung đưa cho Hyeonjoon cái danh thiếp màu xám bạc, anh không muốn nhìn thấy một người nữa sống leo lắt trong địa ngục.
Hyeonjoon nghe lời anh mà đến nơi đó, gặp được vị bác sĩ già ấy - bác sĩ Kim, cũng là bác sĩ tâm lý của Sanghyeok. Vừa mới gặp chàng trai trẻ này ông đã nhận ra ngay, người mà đứa trẻ kia bận tâm.
- Đám trẻ các cậu chỉ có tự làm khổ mình, khổ nhau thôi. Được rồi, nói xem cậu trai trẻ...
- Cháu cần thuốc để ngủ ngon hơn....có loại thuốc nào có thể làm cháu bớt đau không?
- Ta là bác sĩ tâm lý, không phải dược sĩ. - Ông nhè nhẹ đáp lời, thằng bé Sanghyeok kia cũng tìm ông để kê thuốc, giờ đến thằng nhóc này cũng tìm ông để kê thuốc. ông đang nghi ngờ bản thân làm sai nghề mất rồi.
- Vậy...cháu xin phép. - Hyeonjoon đứng dậy muốn li khai khỏi đây liền bị câu nói nhẹ nhàng của vị bác sĩ kéo lại.
- Sanghyeok cũng đang điều trị ở chỗ ta. - Ông biết cách ngửa bài với thằng nhóc cố chấp này.
- Sao cơ? Anh ấy làm sao ạ? - Hyeonjoon mong chờ mà đau đáu nhìn vị bác sị trước mặt.
- Ta biết hết chuyện gì đã xảy ra. Ta không nghĩ sẽ gặp được cậu, Sanghyeok trước giải đấu đó đã ngưng thuốc rồi, tinh thần cũng rất tốt. Cậu biết vì sao không?.... Vì thằng bé đã buông bỏ được cái gai trong tim nó....Còn cậu, bây giờ lại tự ôm cái gia đó cắm vào tim mình. Nếu có thể tự tha lỗi cho bản thân mình, cậu mới thanh thản được. Sanghyeok rất cao thương và thanh khiết, nó đã tha thứ cho cậu rồi, cậu trai trẻ...đừng cố chấp, nếu muốn hãy đến đây bất cứ lúc nào. Ta luôn sẵn sàng.
- Được, cháu sẽ đến. - Hắn mang nét cười mà nói. Nhưng thời gian sau này ông mới biết hóa ra còn có đứa cứng đầu hơn cả Lee Sanghyeok. Hắn không đến để giải tỏa hay chữa bệnh mà đến hỏi ông về Sanghyeok, hỏi anh đã nói những gì, hỏi anh bệnh thế nào, hỏi anh đã khỏi chưa? Tất cả đều là vì Sanghyeok, ông cảm thấy hắn sắp thăng thiên rồi đi.
.
Mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng đến, Hyeonjoon lại kể cho anh hắn đã làm những gì ngày hôm nay, hắn lại nói xin lỗi anh, câu nói hắn nói anh nghe mỗi ngày. Hyeonjoon mùa đông này lại đi quanh trên những con đường, một mình vào quán cà phê anh thích, một mình vào quán ăn anh từng đến, một mình rơi nước mắt trên nền tuyết trắng. Cuối cùng vẫn là phòng bệnh quen thuộc, nơi kết thúc của hắn. Hôm nay, hắn đến gặp bác sĩ Kim lần nữa, hắn cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi đi.
- Hyeonjoon à, anh Sanghyeok...anh ấy tỉnh lại rồi.... - Tiếng nói từ đầu dây bên kia làm hắn đình trệ tất cả mọi suy nghĩ và hành động. Anh của hắn cuối cùng đã tỉnh lại rồi, thật sự lần này là thật chứ? Bỏ chạy thật nhanh đến nơi có anh, hắn lại nhát gan không dám bước vào. Mở cánh cửa quen thuộc ấy, hắn tha thiết nhìn thấy anh đang thật sự cười trước mắt hắn. Chỉ là anh đang cười với ai đó không phải hắn.
- Anh, cuối cùng cũng tỉnh rồi - Mọi người cùng nhau quay lại, Sanghyeok cũng hướng mắt mèo con lạ lẫm mà ngây ngốc. Hình như anh không biết người này, không quen chàng trai này thì phải?
" Sao thằng bé lại khóc nhỉ? Anh có quen nhóc này sao?" Đừng khóc....Em là ai vậy? - Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng mà sát thương cực cao ấy, trái tim Hyeonjoon như vỡ nát " Anh ấy không biết mình là ai? Anh ấy hỏi mình là ai? Anh ấy quên mày rồi, Hyeonjoon à. Ha..."
Tất cả mọi người cũng trố mắt nhìn anh, Kim Jeonghyeon không biểu hiện gì, cậu chỉ cười nhạt.
- Anh, thằng Hyeonjoon đó, nó là Moon Hyeonjoon - Oner đi rừng của T1 đó. - Minhyung rối rít mà giải thích cho anh mèo đang ngây người.
- Không được rồi, mau gọi bác sĩ đi. - Minseok cũng rối theo bạn lớn nhà mình mà đẩy tay Minhyung. Trước sự mong chờ của mọi người bác sĩ kết luận anh bị mất trí nhớ tạm thời có chọn lọc. Nghe đến đây, ai cũng chỉ biết cười trừ mà an ủi Hyeonjoon vẫn im lặng từ này đến giờ. Mọi người cũng chỉ biết ra ngoài cho họ nói chuyện thôi.
- Chào em Moon Hyeojoon, anh là Faker sẽ là đội trưởng của đội. Có thể sau này anh sẽ nhớ ra, nhưng chúng ta nên làm quen lại. - Sanghyeok mỉm cười, miệng mèo xinh đẹp cong lên.
- Hyung... anh thật sự không nhớ ra em sao?
- ...
- Tốt rồi... Thật tốt, không nhớ ra em cũng không sao. "Em sẽ một lần nữa khiến anh thích em, yêu em. Lần này, em sẽ không bao giờ để anh phải khóc, để anh đau lòng nữa. Hyung, em nhớ anh lắm .."
Moon Hyeonjoon vừa khóc vừa cười, hắn đang cảm thấy hình như ông trời đang cho hắn cơ hội nữa vậy. Thế nhưng chưa kịp vui mừng Kim Jeonghyeon liền cắt ngang.
- Anh Hyeonjoon, anh ấy mới tỉnh lại, anh để anh ấy nghỉ ngơi chút đi.
Hyeonjoon biết Jeonghyeon đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng hắn sẽ không bỏ lỡ lần này, không đâu, hắn không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro