Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt nạ

Warning: H, có nhiều từ ngữ thô tục, hành vi cưỡng bức

Lưu ý trước khi đọc



------------------------------------

Con người luôn đeo trên mặt mình hàng trăm, hàng ngàn chiếc mặt nạ khác nhau nhưng tâm hồn và trái tim lại không thể đeo mặt nạ được. Bởi vì chúng ta không bao giờ có thể khống chế được cảm xúc của chính mình.

.

Sanghyeok cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân cố gắng quên đi thì sẽ ổn thôi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ  bản thân có thể quên được, giờ đây lại có người không muốn để anh quên. Moon Hyeonjoon, hắn đang giả vờ, giả vờ đáng thương, giả vờ xin lỗi anh. Anh không biết rằng con người trước đây hắn thể hiện ra có phải cũng là giả vờ hay không?

Sau khi bị dọa sợ bởi câu nói lạnh tanh khàn đặc của Hyeonjoon, tay Sanghyeok run run buông hắn ra, cúi nhìn Moon Hyeonjoon chỉ thấy nửa khuôn mặt ngược sáng và nụ của nhếch nhẹ của hắn. Thật quá đáng sợ rồi đi. Anh nhíu đôi lông mày, mặt mở lớn, chân nhỏ lùi từng bước từng bước ra xa con người kia. Anh nhìn thật rõ, anh không biết giờ đây người đang ngồi trước mặt anh là ai? Người lúc nãy khóc thương tâm xin lỗi anh là ai? Hắn rốt cuộc là người như thế nào?

Moon Hyeonjoon cảm nhận được anh buông mình ra, hắn cũng tưởng tượng ra được khuôn mặt của anh có bao nhiêu loại biểu cảm. Bất ngờ, thất vọng, sợ hãi, lo lắng? Ngẩng mặt lên, hắn đưa đôi bàn tay lau mặt mình, ngồi trên ghế nghiêng người nhìn anh. Nhìn Quỷ Vương đang đứng như trời trồng dán mắt lên hắn, chắc anh đang thất vọng lắm nhỉ? Hắn nhìn anh rồi lại cười phá lên, hai tay to lớn vỗ theo nhịp, tiếng vang khiến đầu óc anh choáng váng. Chứng kiến vẻ mặt này của anh hắn lại càng vui vẻ, xem ra diễn xuất của hắn rất tốt đi.

- Sao vậy anh, em nói đúng không nhỉ?

Anh thực sự muốn xé nát cái nụ cười khinh bỉ đó của hắn, người này chắc chắn không phải người mà anh yêu, không phải.

- Sao lại im lặng thế, lúc nãy anh nói nhiều lắm mà?

Vẫn tiếp tục cái bộ dạng đó, nhả nhớt mà phát ngôn. Sanghyeok không hiểu, rốt cuộc hắn làm vậy để làm gì? Sao hắn lại lừa anh?

- Em muốn làm gì nữa đây, Moon Hyeonjoon? - Anh đang rất nghiêm túc, cả giọng nói lẫn biểu cảm đều giống như Faker lúc cấm chọn vậy.

- Aiz...Đâu cần nghiêm túc vậy đâu chứ? Qua đây, ngồi xuống nói chuyện với em này. - Vừa nói, một tay hắn vừa giơ ra phía anh, tay còn lại thì vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh hắn. Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vô tội đó.

- Không cần, có gì thì nói đi - Có ai biết rằng lúc này anh đang rất sợ hãi không, giờ đây anh đang hối hận vì đã không giữ Kim Jeonghyeon ở lại.

- Này anh, em đang rất lịch sự đấy! 

Hai mắt hắn thực sự làm Sanghyeok càng nhìn vào thì càng sợ hãi, anh khẳng định rằng nếu như anh nói thêm câu nữa hắn sẽ lao đến cắn xé anh mà không chần chừ gì. Sanghyeok vô thức run rẩy nghe lời người em cùng đội, anh từ từ bước đến trước mặt hắn muốn bước qua. Nhắm sắp tới nơi thì tay anh bị một bàn tay lớn nắm lấy kéo mạnh về sau. Cả người gầy gò của anh đều ngã về sau. Sanghyeok mở mắt ra đã thấy gương mặt Hyeonjoon kề sát anh, anh đang ngồi trên đùi hắn nửa người bên phải đều áp sát lồng ngực rắn rỏi. Sanghyeok hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng anh dù có giãy giụa cũng bị hai tay Hyeonjoon giữa chặt lấy. 

- Buông ra....buông anh ra nhanh - Sanghyeok vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng.

- Suỵt....Anh không phải nói là yêu em sao? Nếu anh muốn, em sẽ yêu anh.  - Moon Hyeonjoon thấy anh không giãy nữa nhếch môi nhìn anh. Nói rồi tiến sát vào, đưa mũi ngửi lấy hương thơm nơi cần cổ trắng ngần. Sanghyeok bị một màn này dọa liền đẩy hắn ra rồi nhanh chóng đứng lên. 

- Anh thanh cao cái gì? Anh cũng giống mấy thằng điếm tôi gặp trong quán rượu thôi mà. Thiếu đàn ông - Thấy mèo con đã thoát khỏi móng vuốt, Hyeonjoon dựa lưng vào ghế hướng thẳng đến con người đang đứng trước mặt.

 - Hay anh dùng thân mình đổi lấy tình yêu của tôi cũng được, lời quá còn gì?

Sanghyeok thật sự không chịu nổi nữa, thẳng tay cho hắn mộ cái tát thật mạnh đến nỗi hắn còn bất ngờ trơn tròn mắt liếc nhìn anh.

- Câm miệng! - Sanghyeok nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, anh đang rất tức giận.

Nhưng đáp lại cơn giận của anh chính là sự bùng nổ của Moon Hyeonjoon, hắn lao đến kéo anh đè xuống sofa, lấy cánh tay giữa chặt người anh, tay còn lại bóp chặt cần cổ nhỏ nhắn. Nhìn hắn như đang muốn bóp chết anh vậy, thật khủng khiếp.

- Đánh hay lắm, anh là muốn khiến tôi thấy tội lỗi cho nên mới muốn tự tử, căn đúng lúc cảnh sát đến mới nhảy không phải sao? Vốn dĩ anh đâu có muốn chết nhỉ? Kế hoạch của anh là muốn tôi đến xin lỗi anh như lúc nãy vậy không phải sao? Nhưng tôi không có ngu ngốc đến nỗi cảm động mà yêu anh đâu.

Thấy gương mặt uất ức xen lẫn tức giận của Sanghyeok hắn lại được nước làm tới, cúi xuống ghé sát tai anh mà thốt lên những lời vô liêm sỉ.

- Anh à, em trai anh tự dưng cũng muốn biết giũa con trai và con gái thì sẽ khác chỗ nào đấy! - Nói rồi ngậm lấy đôi tai đang đỏ bừng vì giận dữ của anh.

Sanghyeok thật sự buồn nôn tới nơi rồi, anh không thở nổi khi bàn tay rộng lớn kia bóp chặt lấy cổ anh, anh lấy hết sực mình có hất hắn ra, vì đang mải mê với cánh tai nhỏ mà hắn đã lơ là khiến anh một lần nữa thoát ra được. Sanghyeok chạy xa hắn nhất có thể, nhìn con người trước mặt đúng thật là điên rồi, hắn điên thật rồi. 

- Đừng qua đây...Hyeonjoon à...làm ơn dừng lại đi, em phát điên cái gì hả? - Sanghyeok hoảng sợ lắp bắp mà hét lên.

- Ha...Vì anh đã đạp đổ giới hạn cuối của tôi, nên hôm nay anh có chạy đi đâu cũng không thoát được. - Vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác thẳng tay vứt xuống ghế, hắn đút hai tay vào túi quần chầm chậm tiến đến chân cầu thang nơi con mồi của hắn đang co rúm vì hoảng sợ. Nhận biết được sự nguy hiểm, Lee Sanghyeok muốn chạy ra khỏi nhà ngay lập tức liền hướng cửa chính mà lao đi. Nhưng chưa được hai bước đã bị Moon Hyeonjoon phát hiện ra ý đồ mà tóm được. Hắn giữ chặt anh, khóa anh trong vòng tay hắn

- Anh đang vui lắm mà, sao phải diễn kịch làm gì nhỉ? Để em trai xem xem, anh có đáng để em trai này đánh đổi với một cô gái dễ thương hay không? À...anh nhớ cô ấy chứ, anh gặp rồi mà nhỉ?

Nói rồi vác Sanghyeok vẫn đang cố gắng giãy giụa vô ích tiến thẳng cầu thang lên phòng ngủ. Moon Hyeonjoon khó khăn lắm mới mang anh vào tới được phòng, cái con người này gầy nhỏ vậy thôi chứ cứng đầu lắm. Hắn vứt con mèo đang cào lung tung trên vai xuống giường, vì quá mạnh nên anh hơi choáng, vẫn chưa lấy lại tỉnh táo để nhận biết được điều gì đang và sắp xảy ra. Sanghyeok cố gắng lùi lại bò đến góc giường, sợ hãi mà thút thít, nước mắt anh rơi rồi, anh sợ lắm.

- Hyeon...joon à, làm ơn....hãy tỉnh táo lại đi....hay là...là em chưa tỉnh rượu....

- Em đang cho anh cơ hội còn gì. Anh khóc lóc cái gì chứ? Không phải nên mừng rỡ mà sà vào lòng em hay sao?

Nói rồi hắn với tay nắm lấy cổ chân Sanghyeok một lực kéo ra, hắn nhanh chóng giữ lấy hai tay anh khóa lại, chân hắn chế ngự đôi chân không biết nghe lời đá tùm lum của anh. Nhìn thẳng vào gương mặt ủy khuất, sợ hãi của người phía dưới càng khiến hắn muốn làm tới. Tay bắt lấy chiếc cằm nhỏ, hắn cúi xuống hôn anh, anh cảm nhận được sự ướt át kỳ lạ đang đay nghiến  môi của mình.

Hắn thuần thục muốn bắt lấy cái lưỡi đang trốn tránh kia, cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng nụ hôn. Nụ hôn sâu mãnh liệt tàn phá tâm trí anh, dưới ánh nhìn của người phía trên khuôn mặt anh bây giờ ửng đỏ, đôi mắt phủ sương ngập nước, đôi môi bị dày vò sưng tấy đỏ mọng, gương mặt anh bây giờ giống như liều thuốc kích thích hắn, kích thích bản năng của thú săn trong hắn trỗi dậy.

Không thương tiếc rải đầy những dấu hickey trên cần cổ trắng, xuống đến xương quai xanh đẹp mắt, bây giờ Moon Hyeonjoon đã không còn lý trí để nghe những lời nức nở cầu xin của anh nữa rồi. Hắn ngưi thấy hương thơm trên người anh, ngửi đến nghiện...

- Ưm... làm ơn.... Hyeonjoon....hức....hức.... - Anh cảm thấy thật nhục nhã, xấu hổ và uất ức, anh thực sự muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.

Moon Hyeonjoon xé toạc chiếc áo thun trắng mỏng của anh lấy nó trói tay Sanghyeok cột chặt vào thành giường, anh lại càng sợ hơn, anh đã sống hơn 26 năm rồi đương nhiên anh biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Vươn tay cởi chiếc áo thun trên người hắn cười khẩy, nhìn chăm chăm vào cơ thể như phát sáng của anh, nuốt xuống một ngụm nước bọt hắn say mê hai nhũ hoa đỏ tươi, hắn như người bị câu mất hồn đưa bàn tay to lớn đay nghiến bông hoa đó.

- Aaa....Ưm...không được..dừng chạm vào nó....hức....ưm... 

Moon Hyeonjoon không chần chừ ngậm lấy, hắn liếm mút say mê làm chúng trở nên cương cứng bóng nhẫy. Hắn bật cười thành tiếng nghiêng đầu nhìn anh.

- Ha...ha...ha...Xem này, anh xem đi anh đang phản ứng với kỹ thuật của tôi đấy. Khác hẳn lời nói của anh.

Nói rồi đưa tay tiếp tục giày vò khuôn ngực trắng trẻo, lại rải những nụ hôn, những vết cắn nơi eo thon mềm mại. Đưa tay kéo chiếc quần thể thao của anh xuống đến mắt cá làm anh lập tức hết hồn mà đạp thẳng vào vai hắn, cú đạp khiến hắn suýt chút nữa là ngã ra sàn luôn rồi.

- Hyeonjoon....đừng ....dừng lại đi...cầu xin em đấy. Làm ơn đừng đụng vào anh....làm ơn....hức...- Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi rút chân co lại, trên người anh bây giờ chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ. Tự nhiên bị đạp mạnh làm hắn tức giận phừng phừng nắm lấy chân anh mà kéo lại, cưỡng ép cởi xuống lớp vải cuối cùng trên người anh. Anh lúc này chỉ biết dùng hết sức mà đạp tứa tung, Moon Hyeonjoon mất kiên nhẫn giáng bàn tay xuống gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cái tát mạnh khiến anh như muốn ngất đi, dừng lại tât cả sự chống cự, anh bây giờ như con cá chuẩn bị giãy chết, không thể làm được gì.

Moon Hyeonjoon cũng thoát y của mình, hắn để lộ ra dương vật đang cương cứng tiến đến mà gầm gừ. Lim dim cố gắng nhìn hắn, anh thực sự sắp phát điên rồi, hắn đang định làm gì, hắn đang cưỡng ép anh, hắn bây giờ giống như một con quỷ đội lốt người vậy.

- Đáng lẽ ra anh nên ngoan như vậy mới đúng chứ!

Nói rồi, không chuẩn bị gì mà thẳng thừng thúc một nhát thật mạnh, cú thúc như muốn đem Lee Sanghyeok mà giết đi vậy. Đau đến ngạt thở, Sanghyeok mở miệng thở dốc 

- AAAA...Đau...Hyeonjoon....anh đau lắm....ưm...hức...

- Ha.... - Moon Hyeonjoon thở hắt, quá chặt rồi, bên trong lạ lẫm ấm áp bao chặt lấy hắn, cái cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được trước kia.

- Con mẹ nó, đúng là khác thật nhỉ, chặt hơn của phụ nữ nhiều, ha...xem ra anh cũng đáng để trao đổi đấy!

Dưới nơi giao hợp một dòng máu đỏ chảy ra, nhưng hắn xem nó như chất bôi trơn mà mạnh mẽ luân động, đâm rút đến điên cuồng. Hắn vì cơn hứng tình mà không để ý gương mặt Sanghyeok tái xanh, gân trên mặt cũng nổi lên chằng chịt, anh hít thở từng cơn.

- A...ư.....ưm....đa..u đau quá....làm ơn ...hãy dừng lại đi...sẽ chết mất.... - Sanghyeok cố gắng rên rỉ từng chữ, phía dưới anh như muốn rách ra vậy, anh đau đến nỗi tưởng rằng mình đang đứng từ tầng cao nhất mà nhảy xuống nát tan. Sống đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên của anh, lần đầu bị giày vò đến tột cùng.

" Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi!"....

Không có khoái cảm, chỉ có đau đớn, Sanghyeok suốt 2 tiếng chịu đựng cơn đau, suốt hai tiếng cố gắng nỉ non mà cầu xin. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà ngất lịm đi.

Lúc anh ngất đi cũng là lúc Hyeonjoon làm xong việc của mình, dồn hết lực đâm rút lần cuối, hắn phóng toàn bộ tinh dịch vào trong anh. Thở dốc đầy thỏa mãn, nhìn người bên dưới toàn thân đầy vết xanh tím, vết cắn rướm máu chi chít hắn cúi người thì thầm vào tai anh.

- Anh sẽ không bao giờ có thể quên ngày hôm nay, đây là thứ anh đáng phải nhận, Lee Sanghyeok. 

Nói xong liền cầm quần áo đi thẳng đến phòng tắm rồi cứ thế rời đi, để lại Sanghyeok đáng thương, để lại cơ thể không lành lặn trên chiếc giường rộng lớn. Hắn bước đến gần chân cầu thang, liếc nhìn tấm hình của nhóm lại nhìn con người kia đang cười, hắn tức giận tháo tấm ảnh đập thẳng xuống sàn vỡ tan. Bức anh vỡ giống như Sanghyeok ngày hôm nay vậy, một thiên thần bị vấy bẩn, một trái tim tan nát thành bột mịn.

Moon Hyeonjoon đâu ngờ rằng, chính ngày hôm nay sẽ khiến hắn mất đi người hắn yêu nhất cũng là người yêu hắn nhất.


--------------------

Lần đầu mình viết fic, cũng không dám viết H nhiều sợ không tới, cho nên mọi người đọc tạm nha:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro