Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Jeonghyeon

Liệu rằng bạn có cảm nhận được sự nguy hiểm khi xuất hiện một nhân vật có thể cướp đi hạnh phúc của bạn hay không? Hạnh phúc bạn vốn dĩ có được ngay từ đầu lại bị bạn coi là một loại phiền phức. Vứt nó đi, nếu như bạn đủ tự tin giành lại được trước những nhân vật sẵn sàng tranh giành. Nếu bạn không đủ tự tin, thì đừng đánh mất hay làm tổn thương hạnh phúc đó.

.

Kim Jaeonghyeon đang định bắt xe về thì thấy Sanghyeok đứng rất lâu bên đường dù trời đang mưa rất lớn, cậu lo lắng chạy lại may mắn là đỡ được anh để anh không phải tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. " Lee Sanghyeok, anh chỉ vì một người mà lại giày vò bản thân thành ra như thế này? Đúng là ngốc thật mà ".

Kim Jeonghyeon cẩn thận đưa chú mèo ướt nhẹp đang không ngừng rung rẩy trong lòng về căn hộ nhà riêng. Cậu giúp anh ủ ấm, giúp anh thay đồ, giúp anh ngủ thật ngon. Đương nhiên, ánh mắt Jeonghyeon đã va vào những vết thương và vết sẹo chằng chịt trên đùi trắng nõn của anh. Nhìn những vết thương anh tự tay gây ra làm cậu rất đau lòng, cậu không hiểu tại sao anh phải làm đến vậy? Moon Hyeonjoon không cần anh, nhưng còn có nhiều người yêu thương anh cơ mà, cậu cũng cần anh cơ mà?

Cậu ngồi cạnh giường ngắm nhìn anh cả đêm, khi anh nhíu mày sẽ dùng tay xoa nhẹ giúp anh thoải mái hơn, khi anh gặp ác mộng sẽ vỗ lưng xóa tan cơn ác mộng kia, khi anh lạnh sẽ ôm chặt anh vào lòng. Có thể anh sẽ không biết được cậu đã thích anh từ khi gặp anh lần đầu tiên. Tối hôm đó, khi nghe Hyeonjoon kể lại câu chuyện cậu thực sự rất đau lòng. Đau lòng khi anh đã có người mình thích mất rồi, đau lòng khi người anh thích lại không thích anh, đau lòng khi người tổn thương lại là anh. Đúng cậu được coi là anh em thân thiết của Moon Hyeonjoon nhưng nếu người hắn không cần lại là người cậu cần thì cậu nhất định sẽ giành lấy anh. Giành lấy anh giúp Moon Hyeonjoon giải quyết vấn đề mà hắn cho là khó khăn cũng là giúp anh có thể hạnh phúc.

- Nếu anh yêu em, nếu anh có thể quên đi Moon Hyeonjoon thì tất cả chúng ta đều hạnh phúc, Sanghyeokie em sẽ bảo vệ anh, cho anh tình yêu, cho anh sự an toàn mà anh cần. - Kim Jeonghyeon thủ thỉ với anh, hôn lên mái tóc mềm, ôm chặt anh vào giấc ngủ.

Sanghyeok thức dậy đã là giữa trưa, anh bước ra khỏi phòng " Mình đang ở đâu đây?" đang ngơ ngác không biết bản thân lạc đến nhà ai thì Jeonghyeon bước vào ngắt đi suy nghĩ của anh.

- Sanghyeok hyung, anh dậy rồi sao? - Cậu chạy đến cạnh anh, lo lắng hỏi thăm.

Nhìn Jeonghyeon rồi lại nhìn bộ đồ rộng hơn một size, anh biết cậu đã biết được bí mật của mình. "Phải làm sao đây, Jeonghyeon là bạn thân của Hyeonjoon nếu như ....Không thể được!"

- Kim Jeonghyeon, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc! - Sanghyeok đề phòng nhìn Jeonghyeon.

- Em biết, em sẽ không nói cho ai biết chuyện đã xảy ra, anh yên tâm đi. Được rồi, anh ăn chút gì đã. - cậu đang định vào bếp liền bị anh ngăn cản

- Không cần đâu, chiều tôi có trận đấu nên bây giờ phải về. Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

- Vậy để em đưa anh về. - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết đề nghị

- Khôn....g....

- Anh đừng từ chối, coi như đó là lời cảm ơn của anh đi - Thấy anh định từ chối cậu lên tiếng cắt ngang, cậu không muốn anh đi về một mình trong tình trạng này.

Dừng xe trước tòa ký túc xá, anh nói cảm ơn cậu rồi rời đi, cậu không biết bản thân lấy ra đâu dũng cảm mà hét lớn ở nơi công cộng này

- Anh, nếu muốn cảm ơn em thì lần sau gặp nhau anh có thể đổi cách xưng hô với em  không? - Cậu không nghe thấy câu trả lời của anh nhưng cậu thấy nụ cười nhẹ đó, " Anh ấy cười tức là đồng ý rồi đi?".

Về đến nơi, mở cửa ra anh đã thấy tất cả mọi người đều ngồi ở  phòng khách, gương mặt ai cũng đầy lo lắng, hai đầu mày cũng đã dính chặt với nhau. Anh lúc này chợt nhớ ra mình đã đi  ra ngoài từ chiều hôm qua đến trưa ngày hôm nay mà không nói cho ai biết. Chắc họ đã rất lo lắng.

- Lee Sanghyeok, em đã đi đâu thế hả? Đi ra ngoài cũng không nói với ai, mọi người gọi điện em cũng không nghe máy. Em rốt cuộc có biết ai cũng lo lắng như đang ngồi trên đống lửa không? - Bae Seong-ung đứng phắt dậy tặng Sanghyeok một tràng .

- Hyung anh có biết bọn em lo lắm không?  -  Cả ba đứa ngoại trừ Hyeonjoon đồng thanh trách móc anh.

- Anh xin lỗi, anh về nhà một chút, điện thoại hết pin nên anh không nhận được cuộc goi. - Anh cười cứng nhắc giải thích, mắt lại đảo qua nhìn lấy biểu cảm của Moon Hyeonjoon.

Hắn nhìn anh chằm chằm, cái nhìn như xoáy sâu vào sự chột dạ của anh. Hắn nhìn anh như muốn nói rằng " Lee Sanghyeok anh đang nói dối" vậy.

- Em còn tưởng anh định để người khác thay thế anh vào trận đấu chiều nay chứ? - Hyeonjoon chế diễu anh ngay trước mặt tất cả mọi người. 

- Này Moon Hyeonjoon - Bae Seong- ung lập tức quay lại, lời nói của anh như cảnh cáo hắn.

Anh nhìn hắn rồi lại nhìn mọi người, lặng lẽ bước về phòng, sau khi cánh cửa đóng lại anh thật sự sụp đổ rồi. Anh còn tưởng hắn sẽ lo lắng cho anh dù chỉ một chút thôi, chỉ một lời hỏi thăm đơn giản thôi, nhưng thực tế như muốn tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng. Anh trong mắt Hyeonjoon chẳng là gì cả.

.

Sau khi HLV Bae rời đi thì lúc này ba đứa kia mới quay ngoắt qua nhìn hắn rồi kéo hắn ra lên thẳng sân thượng tòa nhà.

- Được rồi, nói đi Moon Hyeonjoon từ tối hôm ở đảo Jeju đã có chuyện gì xảy ra giữa mày và anh Sanghyeok. - Minseok tuy nhỏ bé là vậy nhưng khi nghiêm túc thì cức kì đáng sợ, ngay cả Minhyung bên cạnh cũng dựng tóc gáy.

Trước sáu con mắt chăm chú nhìn mình, hắn cảm thấy rất phiền phức đồng thời cảm thấy mọi chuyện không thể giấu được nữa rồi.

- Lee Sanghyeok nói anh ấy yêu tao. Nhưng tao thì không muốn yêu một người đàn ông, vì thế cãi nhau thôi. Được chưa? - Hắn trả lời thằng bạn hỗ trợ với một thái độ không thể nào yêu thương được, Ryu Minseok chỉ hận không thể đấm cho hắn một cái để hắn tỉnh ra thôi.

Sau khi nghe câu trả lời của Hyeonjoon, Minhyung và Woojae trơn tròn mắt, cả hai đang rất bất ngờ, đột nhiên Hyeonjoon nói rằng " Anh Sanghyeok nói yêu tao đấy" ai mà tin nổi chứ. Chỉ có mỗi Minseok vẫn đăm đăm nhìn hắn.

- Mày từ chối, mày làm anh ấy tổn thương? - Minseok vẫn tiếp tục hỏi hắn

- Ha... Chứ mày muốn sao, chấp nhận để anh ta không tổn thương à? Tao đâu phải là nhân viên thiện nguyện đâu, tao không có nghĩa vụ phải giúp đỡ những việc vớ vẩn.

Vừa dứt lời, Lee Minhyung lao đến đấm thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau. 

- Thằng khốn này, mày ăn nói kiểu gì đấy hả? Mày, đã làm những gì rồi? - Đang định cho hắn ăn phát đấm nữa thì bị Minseok ngăn lại.

- Mày vừa nói mày không thích đàn ông, vậy việc của hai đứa tao mày biết không?

- Biết, nhưng đó là hai đưa mày, không phải tao. Bọn mày đừng vô lý như thế, đừng áp đặt những gì hai đứa mày có thể làm lên người tao. Chúng mày còn không biết anh ta bệnh hoạn đến nỗi vào phòng của tao rồi làm trò quái quỷ gì trong đó đâu. - Hắn như phát điên, ai cũng lo lắng cho Lee Sanghyeok, ai cũng đổ lỗi cho hắn, nói hắn quá đáng, nói hắn làm sai, tại sao chứ?

- Anh Hyeonjoon, anh thôi đi. Các anh cũng thôi đi - Wooje im lặng từ này giờ cũng không nghe nổi nữa trực tiếp quay đầu rời khỏi sân thượng rắc rối này.

- Moon Hyeonjoon, trong việc này mày không sai, mày không cần phải cố gắng hay giả vờ nhận lời anh ấy. Nhưng cái mày sai là đã cố tình làm tổn thương anh Sanghyeok, mày chế diễu, mày lạnh nhạt với anh ấy. Mày đã sai khi cố tình giày vò tinh thần của anh ấy. Trong khi mày nên nhớ, nếu mày không sai thì anh Sanghyeok càng là người chưa từng sai. Anh ấy yêu mày thì có lỗi sao? Yêu một người đàn ông thì có lỗi sao? Bị chính người mình yêu chà đạp lên tình yêu của mình là có lỗi sao? Cái sai duy nhất của anh ấy là đã nói yêu mày. - Hỗ trợ nhỏ rớt từng giọt nước mắt mắng chửi hắn, em khóc vì em tức giận, em khóc vì anh của em đang tổn thương. Em khóc vì đáng lẽ ra em nên đoán ra được điều bất thường giữa hai người mới đúng.

Minhyung kéo Minseok rời đi nhưng trước khi đi Minseok không quay đầu nói với Hyeonjoon

- Nghĩ xem, mày không yêu anh ấy sao? Hãy nghĩ cho kĩ vào, đừng để một ngày nào đó phải hối hận!

Ha...cái gì mà hắn yêu Lee Sanghyeok, không thể nào, có đến chết hắn cũng sẽ không yêu Lee Sanghyeok. Hắn chưa bao giờ hối hận bất kỳ việc gì từ khi sinh ra cho đến giờ, vì thế tương lai càng không.

.

Hai ngày trôi qua, trong ký túc xá không ai nói gì, chỉ lo luyện tập cho trận cuối của vòng playoff với LSB. Mặc dù không bằng lòng lắm nhưng ai cũng biết rằng họ phải đặt giả đấu lên trên vấn đề cá nhân. Cả đội đến cửa LOL Park thì gặp được LSB, Hyeonjoon vui vẻ chào hỏi anh bạn của mình, rừng nhà bên Kim "Willer" Jeonghyeon. Mấy đứa còn lại cũng chào hỏi xã giao qua lại, anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Jeonghyeon nhìn anh. Cậu tiến đến chìa cánh tay ngỏ ý chào hỏi.

- Chào anh, anh Sanghyeok.

- Ừm, chào....em - Sanghyeok gượng gạo đổi cách xưng hô với Jeonghyeon. Hôm đó đương nhiên anh nghe thấy những lời cậu ấy nói, anh đổi coi như lời cảm ơn vì đã giữ bí mật giúp anh.

Jeonghyeon cười tươi khi thấy anh đã đổi cách xưng hô, nhưng Hyeonjoon lại thấy không vui, hắn không muốn đứa ngây thơ như Jeonghyeon dây dưa với Sanghyeok liền tìm cớ tách hai người ra. Nhưng hắn không hề hay biết rốt cuộc thì ai mới là người thực sự ngây thơ đây.

Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, dĩ nhiên kết quả ai cũng đoán trước được, T1 vào bán kết trong khi LSB sẽ dừng chân tại vòng playoff. Khi Sanghyeok qua chào bắt tay đội bạn, đến lượt Jeonghyeon, cậu ngỏ ý muốn ôm anh, đương nhiên anh cũng đồng ý và rồi Jeonghyeon nói nhỏ, thật nhỏ vào tai anh

- Anh đã làm rất tốt! Ahri rất tuyệt.

Sanghyeok ngớ người, anh không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nó là một lời khen sao? Nhưng anh cảm thấy không đúng lắm. 

Hyeonjoon không thoải mái lắm nhưng cũng không thể làm gì được, hắn biết Sanghyeok vẫn luôn là thần tượng của Jeonghyeon, giống như hắn trước đây vậy. 

.

Sau trận bán kết, mặc dù T1 đã luyện tập rất nhiều nhưng khi gặp KT vẫn phải chật vật lắm mới có thể thắng được. Các thành viên đều thấy không hài lòng với màn thể hiện của họ ngày hôm nay. Họ phải đợi hơn một tuần nữa mới diễn ra trận đấu chung kết của LCK mùa Xuân, vì thế các thành viên được phép nghỉ ngơi khoảng 3-4 ngày. Hầu như mọi người đều chọn ở lại ký túc xá, Sanghyeok thì muốn về nhà hơn. Anh đang phát sốt và cảm thấy rất chóng mặt, anh không muốn mọi người lo lắng nên đã lặng lẽ ra về. Khi anh cảm thấy đứng không vững nữa lại một bàn tay quen thộc đỡ lấy anh.

- Anh sốt rồi, để em đưa anh về - Kim Jeonghyeon lo lắng đỡ lấy anh. Vốn dĩ cậu đến coi trận đấu, nhưng cả quá trình quan sát, cậu nhận ra Sanghyeok không ổn cho lắm nên mới đi theo anh.

" Lại là cậu ấy, Kim Jeonghyeon?" Anh không hiểu, không hiểu tại sao dạo này cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc anh sắp gục ngã.?

- Đưa anh về nhà là được rồi. - Sanghyeok nói rồi ngất lịm đi, anh cảm thấy rất buồn ngủ. Anh thật sự không thể nhớ đươc số giờ ngủ của anh kể từ khi sau trận đấu cuối vòng bảng. Anh giống như con cú mèo vào buổi tối vậy, cho dù dùng cách nào cũng là hai mắt sáng trưng nhìn thẳng vào bóng tối đến khi mặt trời lên.

Kim Jeonghyeon lại chạy lên chạy xuống, chạy ra chạy vào chăm sóc con mèo đang sốt cao này. Cậu muốn ngày càng tiến đến gần anh hơn, ngày hôm nay được tính là thành tựu to lớn của cậu rồi. 

Ting...ting...ting

" Uống vài ly đi" tiếng tin nhắn trên điện thoại, là Moon Hyeonjoon. Cậu nhìn cái tên hiện trên màn hình rồi lại quay qua nhìn Sanghyeok đang ngủ say.

" Xin lỗi anh, em bận rồi. Phải chăm sóc người bệnh" từng chữ từng chữ được gửi đi, màn hình điện thoại tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro