Câu nói "tha thứ " của anh
Người ta thường nói " Có không giữ mất đừng tìm", nếu Hyeonjoon cố gắng tìm lại hạnh phúc của mình hắn có thể thành công không?
.
- Cái thằng Moon Hyeonjoon này đúng là không thể cứu vãn nổi rồi, haiz.... - Minhyung đứng sau lưng Minseok mà thở dài. Họ vẫn đang núp sau cánh cửa quan sát hắn khi Kim Jeonghyeon rời đi. Bé hỗ trợ thì đang tức chết, không ngờ thằng bạn mình lại làm những chuyện đáng khinh kia, lúc nghe Kim Jeonghyeon nói em đã định lao ra đánh cho một trận rồi đó.
- Cứu cái gì mà cứu, chết luôn đi. - Minseok vẫn bị giữ chặt, vì nếu bỏ bé cún con này ra hẳn là sẽ lao đến cắn xé con hổ đang khóc lóc thảm hại kia rồi.
- Em quyết định sẽ giúp anh Jeonghyeon - Wooje nhìn thẳng Minseok chắc chắn với quyết định của mình.
Mắt thấy em hỗ trợ cũng dường như cùng suy nghĩ với Wooje, Minhyung liếc nhìn Hyeonjoon mà thở dài lắc đầu. Cho dù lúc nào cậu cũng so đo, đánh hắn, mắng hắn nhưng cậu cũng quan tâm thằng bạn của mình lắm. Riêng việc này chắc Minhyung cũng bó tay rồi, tên này lại đi làm tổn thương anh của cậu, lần này cậu sẽ thẳng thắn nói chuyện với hắn thôi.
- Ây...Moon Hyeonjoon mày làm cái gì thế? - Minhyung lao ra kéo tên đần kia lại, hắn là đang muốn nhảy từ đó xuống à, chết queo như chơi, cái này không đùa được.
- Mày, làm ơn tỉnh táo lại đi. Không phải anh Sanghyeok coi như không có chuyện gì sao? Mày cũng cứ như vậy mà sống....- Minhyung bất lực nói với thằng bạn nước mắt tèm lem kia, cái thằng này hay khóc lắm, theo tình hình này thời gian tới chắc khóc nhiều lắm đây.
Mới nói xong, chàng xạ thủ liền bị một cái tát thẳng mặt, cún con nhà cậu đang đánh cậu.
- Xong, nói vậy mà nghe được hả. Anh ấy đã phải chịu biết bao đau đớn? Cậu có còn là con người không? Lúc trước thì làm như đứng về phía anh Sanghyeok lắm, bây giờ cuối cùng cũng chỉ là cùng bọn với nhau. - Minseok thật sự tức giận mà bỏ đi, bình thường em luôn là người lý trí nhất nhóm. Nhưng câu chuyện này đã đạt đến giới hạn của em rồi.
- Anh Minseok đợi em với - Wooje cũng lò dò chạy theo anh của mình để lại Minhyung và Hyeonjoon rầu rĩ, chán nản.
Hắn nhớ lại lúc này đứng trên tâng thượng, hắn cũng muốn biết lúc đó cảm giác của anh như thế nào. Đau khổ, tuyệt vọng, buông bỏ? Ai ngờ nó lại cao như thế, lúc đứng trên đó hắn đã rất sợ hãi, hắn sợ phải chết. Nhưng anh là phải đau khổ, tuyệt vọng đến mức nào mới quyết định nhảy xuống? Moon Hyeonjoon bất lực nhìn Minhyung, hắn còn tưởng nó sẽ lao vào đánh hắn chứ, những lần trước đều như vậy.
Lee Minhyung ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, nhìn xa xăm cất tiếng.
- Tao cũng đang rất tức đây, tao cũng muốn bây giờ tao cũng muốn băm mày ra. Lúc đầu nếu mày không làm quá những việc này lên thì bây giờ quan hệ của tất cả chúng ta cũng không tan nát như vậy. Nếu như không thích, mày chỉ cần từ chối một cách rõ ràng là được. Tại sao, tại sao nhất quyết muốn tổn thương anh ấy? Nhưng cuộc đời này mày có muốn cũng không thể quay lại được. Cũng không thể coi như không có gì, tất cả chúng ta sau này chỉ là cố giấu nó vào một góc mà thôi.
- Không biết, tại sao tao lại làm như vậy chứ? - Hyeonjoon lấy bàn tay rướm máu vì chà sát với nền mà vò đầu. Hắn muốn chết quách đi cho rồi.
- Xin lỗi anh ấy. Cho dù anh ấy có tha thứ hay không. Jeonghyeon nói đúng mày nên cách xa anh Sanghyeok một chút, thời gian có thể mắt nhắm mắt mở cho qua thằng khốn như mày. Ít nhất hãy làm điều đó hết MSI, lúc đó tao sẽ tính sổ vơi mày. - Minhyung nói rồi kéo Hyeonjoon xuống nhà.
.
Kim Jeonghyeon cùng mọi người đang nới chuyện vui vẻ, thấy hai người kia bước vào ai cũng tắt nụ cười. Minseok giận dỗi quay đi, Sanghyeok chỉ lạnh nhạt ngó qua rồi thôi. Moon Hyeonjoon tiến đến trước mặt anh trước sự đề phòng của Kim Jeonghyeon.
- Anh, làm ơn hãy nói chuyện với em một chút - Hắn khẩn thiết mà cầu xin con người bé nhỏ vẫn đang cố nở nụ cười.
- Không được - Jeonghyeon quả quyết mà ngăn cản, ai biết hắn sẽ lại làm gì chứ.
Sanghyeok không nói không rằng bước đi một mạch vào phòng của mình, anh bây giờ không biết sợ hãi là gì nữa, nỗi đau đã làm anh không muốn cảm nhận bất cứ điều gì. Anh vẫn quay lưng về phía hắn, anh là đang đợi hắn mang bộ mặt nào, phát điên đến thế nào để nói chuyện với anh, hắn chắc là sẽ lại đe dọa, áp bức, bạo lực?
Bịch....tiếng hai đầu gối của Moon Hyeonjoon đập xuống mặt sàn. Sanghyeok bất ngờ quay lại mà ngây người, hắn lại đang giở trò gì đây?
- Anh....Em xin lỗi....Là em sai, tất cả là do em, em không nên làm tổn thương anh, không nên làm những việc tồi tệ đó... Anh đánh em, mắng em đi được không? - Moon Hyeonjoon cúi gằm đầu, nước mắt hắn đang rơi lên đôi bàn tay rung rẩy. Nếu có thể quay lại ngày hôm đó, nếu ngày hôm đó hắn thật lòng xin lỗi anh, không làm đau anh, không cưỡng bức anh, thì bây giờ có phải đã khác không? Lúc đó anh đã ôm hắn vào lòng, đưa bàn tay nhỏ vuốt tấm lưng của hắn. Moon Hyeonjoon nhắm chặt hai mắt không muốn nghĩ nữa.
- Gì đây, em lại muốn làm gì để giày vò anh nữa đây? - Sanghyeok ngữ điệu nhẹ nhàng mà trả lời, khung cảnh này anh hẳn đã quen rồi đi, chỉ khác là hôm đó hắn ngồi trên ghế, và đó là nhà anh, cũng không có nhiều người như hôm nay.
- Không....không....em không có.... - Moon Hyeonjoon hốt hoảng muốn giải thích, nhưng khi thấy gương mặt đó hắn lại không nói được điều gì. Hắn sợ, hắn lại nói sai, hắn sợ hắn lại làm sai, hắn sợ người trước mặt thật sự sẽ biến mất.
Moon Hyeonjoon lấy hết những gì còn lại của mình, lấy chút dũng khí ít ỏi một lần nữa hắn muốn kết thúc tất cả. Jeonghyeon nói đúng, hắn nên buông anh ra rồi, chính hắn là người trói buộc mối quan hệ của họ cũng chính hắn đường thẳng không đi lại muốn đi qua bãi gai sắc nhọn, rồi cuối cùng lâm vào đường cùng ngõ cụt.
- Anh. Anh biết năm 16 tuổi lần đầu được ngồi cạnh anh em đã nghĩ gì không? Em đã vui mừng mà nghĩ rằng " Giỏi lắm Moon Hyeonjoon, cuối cùng mày cũng được ngồi cạnh Faker, trở thành người đi rừng của anh ấy" . Lần đầu tiên cùng anh nâng cup quốc nội, em đã vui biết bao nhiêu. Anh là thần tượng của em, em muốn giúp anh tất cả mọi chuyện, quan tâm chăm sóc anh... Và anh đã yêu em .... Nhưng em lại chưa chấp nhận được việc đó, không phải em ghét anh, em chỉ là quá ngu ngốc mà thôi. Em cũng luôn cố gắng để quan hệ chúng ta trở về, nhưng em lại thấy anh muốn rời đi. Anh nói rằng anh không sợ cái chết, lúc đó em lại rất sợ, sợ anh sẽ thật sự rời bỏ em. Em làm những việc khốn nạn đó... Em đúng là đáng chết, nhưng xin anh dừng bao giờ làm những việc nguy hiểm như vậy nữa. Nếu anh muốn, em sẽ rời đi. Xin anh đừng rời bỏ T1, tất cả mượi người đều cần anh. Em sẽ không đến gần anh, cũng không làm anh khó chịu. Em sẽ cố gắng hết giải đấu MSI, lúc đó em sẽ đi.... Thật sự xin lỗi, anh.... - Moon Hyeonjoon không nhìn anh, hắn không dám nhìn vào ánh mắt đó.
Sanghyeok vốn muốn xem hắn lại diễn kịch gì, không ngờ hắn lại nói nhiều đến vậy, anh dặn lòng không được khóc nhưng nghe những lời này nước mắt anh lại rơi. Anh không biết những lời hắn nói là thật hay giả cũng chẳng biết hắn đang thật lòng xin lỗi hay không. Nhưng anh lại muốn tin tưởng hắn lần nữa, muốn tin người đang quỳ dưới chân anh run rẩy.
- Hyeonjoon này, anh không muốn biết em có đang thật lòng hay không.... Nhưng chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc được rồi chứ? Hãy nhắm mắt lại, quên đi mọi thứ, cho dù có được hay không. Anh mệt rồi, hãy cứ giả ngốc đi, sẽ qua nhanh thôi. - Nói rồi anh lau nước mắt trên khuôn mặt mình, bước qua hắn, ra ngoài. Anh chư từng hận hắn, cũng chưa từng trách hắn, anh chỉ là, anh yếu đuối rồi, anh muốn giống như Faker vậy không muốn nghĩ gì nữa.
Cánh cửa chầm chậm đóng lại, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Đem những lời anh khắc ghi trong lòng. Anh bảo rằng hãy giả ngốc mà quên đi, nhưng anh vẫn chưa nói rằng "Anh tha thứ cho em". Moon Hyeonjoon biết, đến cuối cùng hắn cũng không nghe được câu nói tha thứ từ anh.
- Em xin lỗi, em yêu anh...tên khốn này đã yêu anh rồi. Tên xấu xa đáng xuống địa ngục....
Cuối cùng, Moon Hyeonjoon cũng sẽ chết dần trong tình yêu màng đó. Giống như anh đã từng vậy.
.
Sanghyeok tiễn Jeonhyeon ra về, trên đường đi cậu lại đi sau anh, lại ngắm nhìn bờ vai nhỏ ấy. Cậu không muốn chờ đợi nữa, nó đã quá lâu làm cậu sợ hãi, Moon Hyeonjoon đã yêu anh rồi, anh lại yêu hắn nhiều như thế, lỡ như một ngày nào đó cậu lại tuột mất bàn tay kia thì sao? Cậu không muốn để người đàn ông này chịu tổn thương thêm nữa nhưng cũng lại sợ anh từ chối mình. Nhưng nếu không nói sẽ có thể hối hận, sẽ có thể mất đi. Lây hết can đảm, Kim Jeonghyeon cất tiếng hồi hộp.
- Anh à....Em thích anh....
Sanghyeok dừng chân lại, đứng ngây ngốc, anh biết hết, biết Kim Jeonghyeon thích mình, biết cậu ấy là người tốt, luôn bên cạnh anh, xuất hiện bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất. Nhưng trái tim yếu ớt này chỉ có một người, dù người ấy có làm trái tim ấy chết đi. Anh không muốn cậu phải vì anh mà bỏ lỡ những mối quan hệ tốt hơn. Sanhyeok không quay đầu mà trả lời.
- Jeonghyeon này, anh là người không tốt đâu... Anh xấu xí, anh suy nghĩ tiêu cực, anh bi lụy... Đừng thích anh....
Câu trả lời Jeonghyeon cũng đoán trước được, cậu nhẹ nhàng nói với anh
- Không sao, em thích anh là được rồi. Anh không cần thấy có lỗi hay quá nặng nề đâu. Chúng ta vẫn là bạn tốt được không? Chúc anh ngày mai thuận lợi bình an.
Sanghyeok đứng im nhìn Jeonghyeon biến mất ở cuối đường, anh hình như đã làm tổn thương cậu rồi. Nhưng làm sao đây anh không muốn lừa Jeonhyeon, cũng không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này. Anh sẽ chỉ yêu một người, cũng sẽ chỉ đau vì một người thôi. Thế là đủ rồi. Không muốn yêu nữa, anh rất sợ phải đau lần nữa.
.
Đôi khi tình yêu từ khi bắt đầu đã không phải màu hồng rồi, nó chỉ toàn màu của đau đớn, nhưng ai ngờ rằng trong đó màu hồng sẽ quanh quẩn nơi tối nhất. Nơi chúng ta sợ chạm vào, cũng không muốn tiến đến. Màu hồng vẫn nằm đó, chỉ là chúng ta tự bỏ qua mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro