Buông (END)
Con người là loài rất cố chấp, cố chấp yêu, cố chấp hận, nhưng có người lại cố chấp gom góp những nỗi đau mà cất giấu cho riêng mình. Cố chấp dùng nỗi đau ấy để có thể tiếp tục kéo dài cuộc đời mình. Không thể buông cũng chẳng muốn buông.
.
Sanghyeok ngồi cạnh giường bệnh mà không ngừng lo lắng, nếu lúc đó cảnh sát không vào kịp thì chết chắc rồi. Cái người đang nằm trên giường bệnh này đã suýt vì đỡ cho anh nhát dao nữa mà có thể mất mạng thôi. Sao hắn có thể ngu ngốc đến thế chứ. Anh thấy được hắn quan tâm anh đến như vậy nhưng tại sao anh lại chỉ quên mỗi mình hắn vậy? Rốt cuộc là tại sao?
- Anh, anh không có sao không? - Ba đứa còn lại nghe vậy chạy ngay đến bệnh viện, thấy thằng bạn mình băng bó khắp nơi mà nằm trên giường bệnh hôn mê, Minseok sắp khóc đến nơi rồi.
- Sao anh không nói cho tụi em biết chứ, anh đang gặp nguy hiểm như vậy mà. Cả Moon Hyeonjoon nữa không nói gì cả. Nếu tất cả mọi người biết sẽ không xảy ra chuyện này - Minhyung càu nhàu mà trách móc hai người không sợ chết này, nhưng làm sao đây chỉ có anh nghe được thôi.
- Hyeonjoon là người thế nào? Là gì của anh không? - Sanghyeok mắt vẫn dán lên khuôn mặt trên giường nhưng lại hỏi tụi nhỏ bên cạnh. Ba đứa xử lý câu hỏi xong chỉ nuốt nước bọt mà nhìn nhau. Bọn họ biết nói thế nào đây, nói rằng anh yếu hắn những hắn không yêu anh, từ chối anh, thậm chí còn cưỡng bức anh nữa hả. Ối trời, bọn họ đâu có điên. Nói ra là bị xử tử ngay, đâu có được.
- À, thì như vậy đấy....quan hệ của hai người bình thường như em với anh thôi à... - Minseok đành phải nói dối anh trước đã, để anh tự nhớ thì tốt hơn. Mà không nhớ cũng được, như bây giờ không tốt hơn sao?
Thông tin Moon Hyeonjoon bị thương bởi fan cuồng của Faker tràn lan khắp mạng xã hội, làm loạn stream của tất cả thành viên suốt cả tuần, mà nhân vật trong vụ bàn tán này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại vì mất máu quá nhiều. Sanghyeok vẫn thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc hắn, anh cố gắng hết sức nhớ lại mọi chuyện nhưng lại không thể, đi hỏi người anh trai thân thiết nhất Bae Seong-ung cũng có câu trả lời y trang tụi nhỏ kia. Hôm nay anh quyết định sẽ hỏi một người anh tin chắc sẽ không bao giờ che giấu hay nói dối anh, Kim Jeonghyeon.
- Anh, anh ấy sao rồi? - Jeonghyeon vừa gọt trái cây vừa hỏi thăm tình hình của người anh cùng đường.
- Vẫn chưa tỉnh, nhưng vết thương có vẻ đang bình phục rất tốt - Sanghyeok thở dài, anh đang nóng như lửa đốt đây, lỡ mà Hyeonjoon có chuyện gì anh sẽ tự trách cả đời mất.
- Jeonghyeon này, trả lời thật lòng được không? Quá khứ, anh và Hyeonjoon có quan hệ như thế nào vậy. Mỗi khi bên cạnh Hyeonjoon anh đều có rất nhiều cảm xúc, có vui vẻ, có hồi hộp, có đau thương, có thất vọng ....còn có cả sợ hãi... - Sanghyeok dùng ánh mắt tha thiết nhìn cậu, anh muốn cậu nói sự thật. Vì anh sợ rằng nếu bản thân quên đi điều gì đó quan trong thì sao?
- Anh à, như mọi người, quan hệ của anh và anh ấy chỉ như vậy thôi - Jeonghyeon mặt không cảm xúc cũng không nhìn lại anh mà trả lời.
- Nhưng mà....
- Đúng vậy, giữa anh và em chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi... - Hyeonjoon đột nhiên cất tiêng phá tan sự nghi ngờ của anh.
- A...Hyeonjoon em tỉnh rồi, may quá. Sao rồi cảm thấy đau ở đâu không? - Sanghyeok luống cuống mà lo lắng. Đúng vậy, hắn đã lựa chọn che giấu đến cùng, đến khi không thể che giấu tiếp.
.
- Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? - Vị bác sĩ trẻ thân thiện mà nở nụ cười.
- Không, cảm ơn bác sĩ tôi ổn.
- À, thì...ừm...tôi mong anh bình tĩnh nghe hết lời tôi nói. - Bác sĩ vẻ mặt khó nói đến ngượng ngùng.
- Anh cứ nói đi - Hyeonjoon cũng tò mò, còn chuyện gì khiến hắn không thể bình tĩnh nữa sao?
- Tôi biết cậu là game thủ chuyên nghiệp, nhưng rất tiếc tôi phải đề nghị cậu ngừng thi đấu một thời gian. Vì dây thần kinh và cơ ở bả vai bị tổn thương nghiêm trọng nên sẽ gây cản trở cho công việc của cậu.
- Ý anh là tôi không thể tiếp tục công việc hiện tại nữa. - Moon Hyeonjoon nhàn nhạt mà xác nhận lời của bác sĩ.
- Anh cũng đừng lo, hiện giờ y học phát triển nên...
- Được rồi, cảm ơn anh, tôi biết rồi. Anh cũng đừng nói cho ai biết hết, tôi nhờ anh. - Hyeonjoon cắt ngang lời bác sĩ trẻ, cúi đầu cảm ơn. Hắn không buồn chỉ là hơi hụt hẫng một chút thôi, vậy là đã có lý do cho sự rời đi của hắn. Không ngờ ngay cả chơi game hắn cũng không thể nữa, không còn được gặp anh với tư cách là một thành viên hay là một đối thủ. Hắn thở dài một hơi, liếc nhìn bầu trời mùa Xuân ngoài cửa sổ, thật sự rất thoải mái, nhưng không hiểu sao hắn cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt và nơi ngực trái ây lại đau đến vậy?
.
- Chúc mừng anh Hyeonjoon xuất viện bình an. - Wooje bắn pháo vui mừng mà nhảy nhót.
- Mừng bạn về nhà nhá - Minhyung ôm thằng bạn hài lòng mà nói, thiếu Hyeonjoon không ai cãi nhau làm cậu rất buồn.
Cả nhóm đang ăn mừng, đột nhiên anh đội trưởng cất lời rủ rê, khiến mợi người đang ăn mà ai cũng sặc sụa. Ngay đến Bae Seong-ung cũng không bình tĩnh nổi.
- Chúng ta đi du lịch đến đảo Jeju vài ngày đi. - Sanghyeok nói xong thì bất ngờ với thái độ này của mọi người.
- Ha...ha...ha...Em không muốn đến đó xíu nào hết. - Wooje nhăn nhó mà hướng Minseok và Minhyung . Ôi bé đâu có quên lý do tất cả mọi việc khó khăn đó bắt nguồn từ đâu chứ, từ cái đảo tên Jeju chứ đâu.
- Anh cũng thấy không ổn, hay chúng ta leo núi đi, biển xui lắm - Bae Seong-ung cũng sợ Jeju lắm rồi.
- Đi Jeju đi, em muốn đến đó - Hyeonjoon phát biểu cảm nghĩ trước cái trợn tròn mắt của những người còn lại. Hắn là muốn bắt đầu ở đâu sẽ kết thúc ở đó, muốn gỡ nút thì đương nhiên bắt đầu từ người thắt nút rồi.
.
Chỉ một mình Sanghyeok mang theo cảm xúc phấn khởi cùng vui vẻ đến nơi quen thuộc đó, 5 người còn lại thì ỉu xìu, ủ rũ đến đáng thương. Bọn họ đang lo lắng không biết tên khốn lúc nào cũng câm như hến Moon Hyeonjoon kia đang nghĩ cái gì nữa.
- Mày đang nghĩ cái gì thế? Sẽ không có chuyện bất ngờ gì đâu đúng không? - Minhyung nhéo lấy cánh tay đang kéo vali của Hyeonjoon, lần này mà có phong ba bão táp nữa cậu sẽ giết hắn luôn, thề đấy.
- Tao đang suy nghĩ rất kỹ, sẽ không có chuyện gì đâu, muốn mọi người chơi thật vui thôi. - Chẹp miệng một cái, hắn cũng kéo cái vali lên phòng của mình.
- Chắc tao điên mất thôi, vui con khỉ khô á.. - Minhyung vò đầu bứt tai mà nhảy dựng lên.
.
Một mình Sanghyeok chạy ra biển đi dạo, anh đứng im tại nơi anh đã tỏ tình với Hyeonjoon. Đứng ngây người một hồi lâu, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình quặn đau, đau đến nỗi không thở được. Hai hàng nước mắt trong suốt không tự chủ được mà rơi xuống, anh thấy rằng hình như chính tại nơi này anh đã suýt chết.
- Anh ổn không? - Hyeonjoon thấy anh khó chịu liền lo lắng mà hỏi. Sanghyeok ngước khuôn mặt đầy nước mắt bi thương mà nhìn hắn. Hyeonjoon dang đôi tay rộng ôm anh vào lòng, ôm tình yêu hắn bỏ lỡ.
- Em xin lỗi, tất cả ngay từ đầu là lỗi do em.
- Không phải lỗi do em.... - Sanghyeok nhìn hắn mà cười thật tươi, Hyeonjoon nhíu nhíu đôi lông mày, không phải anh đã nhớ lại rồi chứ???
- A...Jeonghyeon hả, à anh đang ở Jeju rồi...Xin lỗi Hyeonjoon, anh phải nghe điện thoại đây... - Sanghyeok cầm chiếc điện thoại nhanh chóng cất bước đi thật vội vàng. Sanghyeok nắm chặt điện thoại trong tay, xoay đầu nhìn bóng lưng hắn, trầm ngâm mà cười nhẹ, nụ cười của người đã trải qua nỗi đau giờ đây nó thật nhẹ nhàng, thanh thản.
Cho dù Sanghyeok có thể không nhớ, nhưng con người khi đã yêu rất nhiều, đau rất nhiều vì một ai đó. Làm sao mà trái tim nơi ngực trái ấy lại không thổn thức khi gặp lại người mà bản thân dùng cả tâm can để yêu chứ? Chỉ là Sanghyeok bé nhỏ lắm, trái tim tan nát này của anh đã không thể nào vá lại được, vì vậy thà rằng sống một cuộc sống bản thân không nhớ gì là tốt nhất. Không yêu, không đau, cũng chẳng tổn thương. Sanghyeok có thực sự quên? Có thể là không, cũng có thể là đã quên rồi, nhưng nó liệu có còn quan trọng?
Moon Hyeonjoon hướng mắt phía biển xa xanh ngắt kia. Cả một thời gian hắn loanh quanh với việc ghét anh, hận anh, rồi lại nhớ anh, yêu anh. Hắn luôn ước bản thân mình có thể quay lại ngày hôm đó, quay lại chỗ này mà nói với anh rằng " Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm".
Nhưng con người sống ở đời có mấy ai là không hối hận chứ? Câu nói "Nếu như...thì...." đó sẽ luôn ở phía trước chờ đợi chúng ta khi bản thân quyết định một điều gì đó. Một sự thật không thể chối cãi đó là giữa hắn và anh sẽ không thể nào có một kết quả khác đi, chỉ còn 2 trái tim tổn thương cố gắng đập chầm chậm từng nhịp để có thể sống. Tình yêu của hai người sẽ mãi mãi nằm im le lói sáng rồi tắt trong một góc nhỏ của trái tim. Dù cho sau này, mỗi người sẽ lựa chọn như thế nào thì cũng đã may mắn vì mối tình này đã không còn đến từ một phía.
Lee Sanghyeok yêu hắn, yêu hắn khi hắn không nhận ra bản thân yêu anh.
Moon Hyeonjoon yêu anh, yêu anh khi tình yêu trong anh đã dần tan biến.
Cứ thế, cuối cùng chúng ta cũng đánh mất nhau khi hai trái tim vẫn còn yêu...
.
Tút...tút...tút... Ba đứa nhỏ đi qua đi lại trong ký túc xá, ba cái điện thoại thi nhau mà gọi cho một số duy nhất Moon Hyeonjoon.
- Cái gì mà kết thúc hợp đồng chứ? Không nói với ai tiếng nào, tên khốn đó.... - Minhyung tức giận muốn đập cái điện thoại trong tay.
- Anh nếu anh ấy đến một đội tuyển khác....không phải chúng ta sẽ trở thành đối thủ sao? - Wooje mếu máo mà khoác lấy cánh tay nhỏ của Minseok, mắt bé rưng rưng nhìn rất đáng thương.
- Có gì đâu, giống anh Cana với anh Teddy đấy chúng ta gặp lại cũng là đối thủ có sao đâu, anh Sanghyeok cũng gặp lại rất nhiều đồng đội cũ anh ấy cũng thấy bình thường mà. - Minseok an ủi Wooje, cũng như an ủi chính mình.
- Anh có chắc là sẽ khác không, là anh Hyeonjoon mà, chắc chắn chúng ta sẽ không dễ dàng gì...
Ba người lúc này, mới thật sự tụt dốc, ba đứa ôm nhau mà òa khóc nức nở trước sự mất mát này..
Không ngoài dự đoán, rừng mới của T1 chính là Kim Jeonghyeon, chỉ là Moon Hyeonjoon vẫn chưa có tin tức gì...
.
Moon Hyeonjoon sau chuyến đi Jeju thay vì về nhà như mọi người, hắn lại lặng lẽ kết thúc hợp đồng, dọn hết tất cả đồ đạc cứ như vậy mà rời đi. Biến mất một cách lặng lẽ, cứ như vậy hắn đã bỏ lại người hắn yêu rất nhiều đem theo tình yêu hèn nhát của mình, giấu đi....
Trở lại sau thời gian dài mất tích, hẵn cứ nghĩ bản thân sẽ chết, suốt hai tháng qua hắn không thể ngủ được, mỗi ngày hắn cũng dựa vào những viên thuốc. Bác sĩ Kim bảo rằng " Cậu sẽ chết nếu như cứ uống thuốc ngủ" nhưng hắn lại cười và nói với ông rằng " Nếu như không có thuốc cháu sẽ chết". Cầm cuốn sách trong tay, hắn lại ngu ngơ mà tưởng tượng đến dáng vẻ say mê đọc sách của anh, tưởng tượng đến gương mặt đáng yêu tươi cười của anh khi chiến thắng, tưởng tượng anh hạnh phúc thế nào khi có người yêu luôn che chở và bên cạnh anh. Cậu ấy đã không thất hứa, cậu ấy đã yêu anh bằng cả sinh mạng.
Còn hắn, hắn chỉ đứng nơi đây yêu anh bằng cả quãng đời còn lại của mình.
- Sanghyeokie, em không nghĩ em yêu anh nhiều hơn hay ít hơn Jeonghyeon. Chỉ đơn giản là em muốn yêu anh thôi....Dùng cả linh hồn này để yêu anh....Cảm ơn anh, cảm ơn đã quên em.
Lee Sanghyeok anh hướng đến tương lai hạnh phúc, nơi không có Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon hắn lại quanh quẩn ở quá khứ đau khổ, nơi hắn có anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro