Anh không sợ cái chết
Không có vấn đề nào là không thể giải quyết, đôi khi bỗng nhiên vào lúc bạn khó khăn nhất sẽ luôn xuất hiện bên cạnh bạn một người, một người mà họ sẽ lo lắng cho bạn, quan tâm bạn và yêu thương bạn thật lòng. Điều quan trọng là cuối cùng bạn sẽ đưa ra chọn lựa như thế nào mà thôi. Tiếp tục đi trên con đường khó khăn đó hay là nắm lấy đôi bàn tay người có thể giúp bạn tạo ra con đường mới?
.
Sau chuyến du lịch, quay trở lại Seoul tất cả các thành viên đều về nhà riêng của mình, tận hưởng thời gian nghỉ thật thoải mái trước khi chính thức bước vào kỳ LCK mùa Xuân mới. Mọi người cũng chưa ai gặp lại Moon Hyeonjoon, ngay cả anh cũng vậy, anh vẫn chưa gặp lại hắn. Anh không biết hắn đang ở đâu, không biết hắn đang làm gì, cũng chẳng thể nhắn tin hay gọi một cuộc điện thoại như trước đây nữa. Một mình anh ở lại ký túc, ngày ngày đi qua đi lại với gaming house, đêm đến thì lại chạy qua phòng Hyeonjoon, ngồi cuộn mình trên giường hắn cả đêm, có lúc lại ngủ quên lúc nào không hay. Anh không thể ngủ cũng chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì, anh đã uống rất nhiều thuốc nhưng nó cũng chẳng thể đưa anh vào giấc ngủ. Trông anh bây giờ không khác những người mắc bệnh nan y là bao, khuôn mặt hốc hác, cơ thể đã gầy đi một vòng, làn da trắng bệch xanh xao. Trông đáng thương đến nỗi Bae Seong-ung phải cưỡng chế anh về nhà để mình chăm sóc và canh chừng thì mới yên tâm.
Thời gian qua đi đã 3 tuần trôi qua, kỳ nghỉ cũng đã kết thúc, mọi người cũng đã bắt đầu quay trở lại ký túc để bắt đầu luyện tập cho giải đấu. Sanghyeok cũng được thả về với tình hình đã đỡ hơn đôi chút. Cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, mọi người mắt đối mắt nhìn nhau ái ngại trước thái độ khác lạ của Hyeonjoon và anh đội trưởng.
Moon Hyeonjoon lạnh lạnh nhạt nhạt coi như không có chuyện gì, hắn không nhìn anh, cũng chỉ chào hỏi cặp botlane và bé út cho qua rồi biến vào trong phòng mất. Mấy đứa này cũng chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn anh
- Nào, mấy đứa trải qua kỳ nghỉ vui vẻ chứ? Nếu chuẩn bị xong rồi thì ngày mai bắt đầu vào luyện tập nhé? - Dù không mấy vui vẻ nhưng anh vẫn phải làm đúng nhiệm vụ của người anh, người đội trưởng.
- Tới luôn đi anh - cả 3 đứa đều đòng thanh trả lời rồi chạy luôn vào phòng sắp xếp lại đồ đạc rồi nghỉ ngơi.
.
Hyeonjoon cảm thấy mọi chuyện có vẻ đã không thể cứu vãn được nữa rồi, cho dù hắn cố gắng thế nào cũng chẳng thể đối xử với anh như trước, cũng không thể coi như không có chuyện gì được. Hắn vắt óc lên suy nghĩ, suy nghĩ xem có cách nào khiến hắn bị mất trí nhớ tạm thời không? Chỉ cần nhớ những việc trước khi đi du lịch là được rồi. Hắn ghét bầu không khí khó xử lúc nãy, họ đứng giữa phòng khách như những người bạn mới gặp nhau vậy, ngại ngùng đến phát điên.
Đang trằn trọc suy nghĩ đột nhiên hắn phát hiện ra một việc rất kỳ lạ, căn phòng hắn có thêm sự xuất hiện của một số món đồ thì phải. " Hửm? Gì đây? Lọ thuốc này là gì nhỉ? Áo khoác của.... Lee Sanghyeok sao lại ở phòng mình vậy???" . Muôn vàn câu hỏi trong đầu hắn, và hắn đã rút ra được kết luận " Không lẽ... Anh ấy vào phòng mình sao? Khi mình không có ở đây? Lọ thuốc ngủ này, cái áo này?"
- Rốt cuộc là anh lại muốn làm gì đây? Lee Sanghyeok... - Hyeonjoon nắm chặt lọ thuốc và áo khoác của anh, thái độ này như muốn đạp cửa bay ra ngoài luôn rồi. Hắn muốn hỏi anh rốt cuộc muốn hắn phải làm sao thì anh mới chịu từ bỏ đây?
Đúng vậy, hắn bật tung cánh cửa phòng Sanghyeok, vị Vua sa mạc của anh đang tung chiêu trên màn hình cũng bị giật mình giống như người cầm nó vậy. Đôi mắt Sanghyeok chớp chớp đầy ngạc nhiên và khó hiểu "Sao em ấy lại tức giận như thế nhỉ? Mình lại làm gì sai rồi sao?". Trong đầu anh có quá nhiều câu hỏi, hết nhìn Moon Hyeonjoon vẫn đứng trước của lại quay qua nhìn góc tường. Nhưng khi thấy thứ mà Hyeonjoon cầm trên tay anh đã biết lý do tại sao rồi.
"Chết tiệt, tại sao mình lại quên mất chứ? Hôm đó anh Seong-ung đưa mình đi lại quên mất còn thứ đó trong phòng." - Bây giờ, Sanghyeok chỉ biết chửi rủa bản thân quá bất cẩn đi.
- Đây là gì? Anh vào phòng em lúc chủ không có ở đây thì thôi đi lại còn cố tình để đồ của mình lại. Anh sợ người khác không biết hay sợ em quên anh đây hả? - Cơn tức giận đáng sợ nhất anh thấy từ khi quen biết Hyeonjoon.
- Không...không phải.... - Anh không biết giải thích như thế nào cho phải, khi tất cả đều là sự thật. Từ việc anh chiếm đóng phòng người khác, đến việc anh bất cẩn quên đồ của mình, anh không thể đưa ra bất kỳ lý do nào cả.
- Không giải thích được đúng không? Anh...từ khi nào có sở thích biến thái đó vậy? Đúng là điên rồ mà. - Hắn cười khẩy chế giễu nhìn anh.
Sanghyeok như bị sét đánh cái soẹt, "gì cơ? Hyeojoon đang nói gì thế? Anh trong mắt em đã trở nên tồi tệ đến như thế sao?", nước mắt anh rưng rưng trực trào đến nơi rồi. Nhưng anh không được phép khóc, đây là ký túc xá và có những đứa em - đồng đội của anh đang ở đây.
- Lọ thuốc này thì sao? Chắc anh đang định như những kẻ si tình ngoại kia tự tử vì tình đấy à? Nhưng mà anh sợ chết, ai đứng trên đỉnh cao như anh cũng sợ chết cả, cho nên anh hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi. Anh à, đừng để em cảm thấy ngay cả nhìn mặt anh cũng chán ghét. - Dứt câu nói, hắn trực tiếp ném áo khoác kèm lọ thuốc lên bàn anh. Đóng sầm cửa lại tức tối ra khỏi ký túc xá.
- Em nói đúng Moon Hyeonjoon. Nhưng Hyeonjoon à, anh chưa bao giờ sợ cái chết, chưa bao giờ em biết không?
Ngã quỵ xuống mặt sàn, từng giọt nước mắt rơi xuống, như viên pha lê đẹp đẽ rồi vỡ choang trên mặt sàn. Một người như anh, cái chết đã quá quen thuộc với anh, nó quanh quẩn trong từng suy nghĩ, nó mờ ảo trong từng giấc ngủ, nó ám ảnh anh trong tất cả mọi việc. Nhưng anh tha thiết muốn được sống, muốn tìm ra lý do để tiếp tục, muốn nắm lấy sợ dây mỏng manh có thể kéo anh thoát khỏi những ám ảnh đó. Kết thúc thật rồi, anh giờ đây chính là kẻ xấu xa trong mắt người anh coi là ánh sáng.
.
- Này, đường truyền chỗ mày bị sao à? Anh Sanghyeok có KDA lạ lắm, 1/15/0 đấy! - Jeong Jihoon gọi điện rối rít cho Ryu Minseok, cậu đang bị dọa sợ luôn ấy chứ.
- Hả, bình thường mà anh, em với Minhyung vẫn đang đánh mượt vậy mà. Chắc anh ấy thử tướng mới thôi, chuyện này bình thường mà. - Minseok nghĩ đó là điều rất bình thường, nhưng em đâu biết đó chính là mở đầu cho những điều bất thường phía sau.
- Tướng mới á? Anh mày không nghĩ Azir là tướng mới đâu!
- Chắc anh ấy chơi vui quá đấy, thôi em cúp đây.
Cuộc điện thoại kết thúc mà Jeong Jihoon vẫn chưa biết lý do tại sao? Là Azir của Faker cơ mà, là vui quá thật không?
- Minseok à, sao thế? - Chàng xạ thủ thấy em cứ cau mày mãi, cũng lo lắng nghĩ ngợi " Trận đấu không tốt sao? Đâu có, rất tốt mà, hay mình làm sai cái gì? Hình như cũng đâu có đâu nhỉ?".
- Mình qua phòng anh Sangheok chút đi Minhyung.
- À ờ. - Minhyung khó hiểu trả lời hỗ trợ của cậu.
Hai đứa lon ton chạy qua phòng anh, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Minhyung thì nói rằng anh thấy mệt nên chắc đã đi ngủ rồi, nhưng Minseok thì nhất quyết muốn mở cửa, và sau đó đúng như xạ thủ của em nói anh Sanghyeok đã đi ngủ rồi, anh ấy ngủ rất say đến nỗi em gọi lớn tiếng như thế cũng không chịu tỉnh. Ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo sao?
Ký túc xá như ong vỡ tổ, Minhyung nhanh chóng cõng anh đến bệnh viện, Minseok thì lấy áo khoác cho anh, còn bé út lúc này cũng chỉ biết đứng im sợ hãi không làm được gì. Cả ba đến bệnh viện thì biết anh của tụi nó bị ngất do kiệt sức, thở phào nhẹ nhõm Minhyung ôm em hỗ trợ vào lòng an ủi, còn nhóc Wooje thì gọi cho người anh đi rừng cháy máy cũng không ai trả lời. Tối hôm đó, cả ba đứa mệt mỏi về nhà vì Bae Seong-ung đã chạy đến bệnh viện và sẽ chăm sóc anh tụi nó.
.
...
- Là như thế đấy, mày nghĩ anh ta đang nghĩ gì vậy? - Hyeonjoon bóp nát lon bia trong tay kể hết tất cả cho đứa bạn thân của mình.
- Có thể anh nghĩ hơi quá rồi, mọi chuyện rất bình thường mà. Có phải anh đang quá đáng quá không? - Người đó đáp lại Hyeonjoon có vẻ như say rồi kia.
- Anh mày sẽ không yêu đàn ông, cũng không yêu người như vậy đâu. Chắc chắn đấy...
- À,... vậy sao? - Chàng trai trầm ngâm trả lời một Moon Hyeonjoon đã gục xuống bàn. Trên mặt người đàn ông nở một nụ cười nhẹ như gió lướt rồi nhanh chóng tắt hẳn.
Vác Moon Hyeonjoon say mèm về ký túc xá thì gặp ngay bộ 3 nhà T1 cũng đang về, chàng trai giao người lại cho họ, xạ thủ nhà T vừa đỡ thằng bạn vừa chửi bới
- Cái thằng điên này, mày biết bọn tao gọi cho mày biết bao nhiêu cuộc điện thoại không hả?
- Cảm ơn chú đã đưa nó về nhé - Minseok vội cảm ơn chàng trai.
- Dạ không có gì đâu, mọi người lên đi, em xin phép.
- Ok, về cẩn thận nhá anh - lúc này Wooje mới lên tiếng, rồi cả đám đưa tên rừng say mèm lên nhà.
Chàng trai vừa đi vừa huýt sáo, có vẻ như đang rất vui " Anh chắc chắn đúng chứ Moon Hyeonjoon, anh nên nhớ những lời hôm nay anh nói, không, anh bắt buộc phải nhớ mới đúng".
- Được thôi, em sẽ giúp anh nhận lấy cái phiền phức đó, ha...
.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa, đôi mắt nhỏ chớp chớp vài cái rồi nhíu mày tỉnh dậy. Cả người anh như gãy ra từng mảnh vậy, đầu quay cuồng mơ hồ chậm chạp nhận ra đây là phòng bệnh. " Tại sao mình lại ở đây nhỉ?"
- A, Sanghyeok à, tỉnh rồi sao? Em có thấy không khỏe ở đâu hay đau ở đâu thì phải nói anh đấy. - Bae Seong-ung rối rít lo lắng tình hình Sanghyeok.
- Em không sao, làm phiền anh rồi. - Anh cười nhàn nhạt rồi lại quay ra nhìn cửa sổ, nhìn thấy bầu trời trong xanh, thấy những chú chim bay quanh tán cây, thấy hoa dưới sân nở rộ đầy màu sắc.
- Anh ơi, em muốn đi dạo, em muốn ngắm cảnh đẹp bên ngoài khung cửa sổ kia. - Sanghyeok quay lại nhìn anh mỉn cười thật tươi đôi mắt híp lại, đôi môi cong lên thật xinh đẹp.
- Được, anh đưa em đi.
Nhưng anh có một cảm giác không tốt chút nào khi nhìn nụ cười trên gương mặt em, anh rất sợ nụ cười đó. Anh sợ sẽ có một ngày em sẽ biến mất cùng nụ cười đó.
.
- Đi thôi các anh, nhanh lên, anh Seong-ung gọi nói là anh Sanghyeok tỉnh rồi. - Wooje tay chân luống cuống, đi qua đi lại phòng khách, miệng thì nói lia lịa.
- Gọi thằng Hyeonjoon dậy đi - Minseok hướng mặt qua xạ thủ của mình.
- Bọn mày làm gì mà la hét ầm ĩ lên thế mới sáng sớm - Moon Hyeonjoon vừa lấy tay day day cái trán của mình vừa bất mãn.
- Cái thằng này, tao lại tẩn cho mày tỉnh ra bây giờ. Chuẩn bị đi, xíu nữa đi thăm anh Sanghyeok, hôm qua anh ấy ngất trong phòng đang nằm bệnh viện kia kìa. ...Mà này, sao tối hôm qua gọi cho mày không được thế, lại còn say mèm để người khác tha mày về? - Minhyung bực dọc nhìn thằng bạn bằng vẻ mặt ghét bỏ.
- Bệnh viện sao? Không sao chứ? Nếu chỉ là bệnh vặt thì đi đến đó làm gì, dù gì anh ấy chả về. - Hắn nhắm mắt ngửa đầu, nằm ra sofa mặc kệ ba cặp mắt phán xét đang lườm nguýt hắn.
Thế là hắn bị ba người kia lôi lôi kéo kéo đến bệnh viện.
- Anh ơi, bọn em bên này nè - Vẫn là nhóc Wooje vẫy vẫy gọi khi thấy anh đang ngồi dưới tán cây hóng mát.
- Anh khỏe hơn chưa? Hôm qua anh làm bọn em sợ lắm đấy! - Minseok nắm lấy tay anh hỏi han. Em đúng là rất sợ, rất sợ anh xảy ra chuyện.
Sanghyeok vẫn cười như thế, là nụ cười lúc trong phòng bệnh, giữ nụ cười đó quét mắt nhìn hắn. Anh vẫn cười, cười tươi như ánh nắng ngày hôm nay vậy. Cuộc trò chuyện vui vẻ chỉ có tâm tư hai người ngoài cuộc đang hỗn loạn.
" Sanghyeok à, thật sự em đang ổn đúng không?" Anh khoanh tay nhìn bọn trẻ thao thao nói chuyện với Sanghyeok, anh không biết em trai anh đang nghĩ gì, thực sự không biết.
Moon Hyeonjoon nhíu nhíu đầu mày suy nghĩ " Làm như chưa xảy ra chuyện gì hay là quên thật rồi? Được rồi, tốt nhất hai chúng ta cứ như thế này giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra."
.
Con người luôn cảm thấy thứ bên cạnh mình không tốt, luôn nhìn về những gì người khác có. Nhưng khi buông ra rồi mới phát hiện có biết bao nhiều người tranh giành chúng, coi chúng như bảo bối mà nâng niu. Có thể họ giống hạng người đứng núi này trông núi nọ, nhưng cũng có thể đó là thứ duy nhất họ đang tìm kiếm và chỉ chờ khi ai đó buông ra là sẽ dùng hết sức giành lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro