Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ám ảnh

Người bản thân yêu nhất cũng chính là người ám ảnh tâm trí nhất. Ám ảnh đến sợ hãi. Ám ảnh đến không thể yêu được nữa. Ám ảnh đến chán ghét. Ai? Ai có thể cứu rỗi linh hồn tôi ra khỏi nỗi ám ảnh đó?

.

Sanghyeok sau 1 tiếng mất ý thức cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, anh tưởng bản thân đã bị bức chết rồi chứ? " Tại sao lại không chết luôn đi Lee Sanghyeok?". Anh nằm yên trên giường không động đậy, đôi mắt vô thần mở lớn nhìn thẳng lên trần nhà, nước mắt từ hai bên không ngừng tuôn trào nhưng gương mặt anh lại không hề biến sắc. Đôi mắt sưng húp, gương mặt tiều tụy, cơ thể rách nát, những vết máu đã khô, sự đau đớn nơi thể xác, tất cả cũng không thể nào so sánh được với tâm hồn tổn thương của Sanghyeok. Trong khoảng lặng, Sanghyeok bật cười khằng khặc, đôi mắt vẫn vô thần như cũ, vừa cười nước mắt vừa rơi. Anh cười lớn giống như một kẻ điên, điên dại mà thương tâm. Khung cảnh này nếu như ai nhìn thấy có thể ám ảnh đến rợn người.

Kéo lê thân thể đau rát, rách nát vào phòng tắm, Sanghyeok hoảng loạn bật vời nước điên cuồng mà dùng đôi tay gầy chà sát lên từng tấc da thịt. Những vết thương vì sự tác động đó rươm rướm máu hòa cùng với làn nước lạnh chảy xuống sàn đỏ tươi. Sanghyeok muốn rửa sạch tất cả mọi thứ trên người mình. Bây giờ, gương mặt Sanghyeok mới thay đổi, nước mắt tuôn ra hòa lẫn vào dòng nước,anh đau đớn khóc lớn thành tiếng, quỳ sụp xuống mà nức nở. Tại sao cuộc đời này lai đối xử với anh tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao Moon Hyeonjoon lại nhẫn tâm tổn thương anh đến thế? Hắn vì sao lại chính tay kéo Sanghyeok xuống vực thẳm sâu không đáy?

Ting...toong...ting.....toong.... Lại là tiếng chuông cửa, tiếng chuông khiến anh đau như hiện tại. Sanghyeok nức nở nghe thấy tiếng chuông cửa anh càng hoảng loạn, anh thật sự rất sợ nghe thấy nó. Sanghyeok lấy bàn tay bịt chặt hai tai của mình lắc đầu liên tục

- Không....không...đừng có nhấn nữa....Hyeonjoon anh sai rồi....dừng lại đi... - Nói rồi lại một lần nữa ngất lịm đi.

Phía bên ngoài, Kim Jeonghyeon vẫn nhấn chuông cửa, cậu đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh lại không bắt máy, cậu thực sự rất lo anh có lại nghĩ quẩn hay không. Sự lo sợ này đã khiến Kim Jeonghyeon quyết định muốn phá cửa nhà Sanghyeok, nhưng khi chuẩn bị gọi điện thì đột nhiên có một cuộc gọi từ ban huấn luyện của đội, cậu đành nhắn tin cho anh rồi cũng quay về. " Lỡ anh ấy ra ngoài thì sao? Đúng, anh ấy chỉ ra ngoài thôi."

 .

Sanghyeok một lần nữa tỉnh dậy sau cơn mê. Anh thấy mình đang phát sốt, anh thấy đầu đau như muốn bổ ra. Loạng choạng bám vách tường ra ngoài, đưa mắt thấy cái giường khốn nạn kia, anh lại bắt đầu không thể khống chế được cảm xúc của mình. Mặc một chiếc áo len cao cổ Sanghyeok cẩn thận dấu mình sau lớp vải dày. Mở ngăn kéo muốn tìm thuốc lại chợt nhận ra hình như đã hết mất rồi, nếu bây giờ anh không có chúng anh sẽ chết mất. Ngắm nhìn con dao mổ nhỏ xinh anh nhanh tay đóng cánh tủ lại, nhất quyết không quay đầu đi thẳng ra ngoài. Ôm thân thể đau nhức xuống từng bậc thang, bây giờ anh chỉ muốn chạy nhanh khỏi đây, khỏi nơi đáng sợ này. Đột nhiên, anh thấy bức anh vỡ nát dưới sàn, thấy gương mặt đang cười cạnh anh, cái gương mặt khiến anh thấy sợ hãi đó. Sanghyeok nhẹ nhàng chậm rãi cầm khung ảnh úp vào chân tường rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

.

- Cháu không khỏe sao? Sắc mặt nhợt nhạt quá - bác sĩ Kim lo lắng khi thấy vẻ mặt tiều tụy dọa người của Sanghyeok.

- Dạ, cháu không sao đâu, chỉ hơi sốt thôi - cố câu lên nụ cười nhẹ, anh trả lời

- Nói xem vì sao hôm nay cháu đến gặp ta?

- Thuốc của cháu hết rồi.... - Sanghyeok cúi đầu thỏ thẻ cất lời.

- Vậy sao? Ta nghĩ cháu nên quay lại điều trị theo tiến trình tâm lý trị liệu đi, thuốc chỉ giúp cháu khống chế bệnh tình thôi Sanghyeok à. - Ông nhỏ nhẹ khuyên anh, ông biết chứ, chuyện thằng nhóc trước mặt ngày hôm trước đã gây ra sóng gió gì, biết được cả thằng cháu không biết sợ chết của mình đã làm những gì. Mấy bài báo, video trên mạng ông cũng đã đọc và xem hết rồi. Ông thật coi thường cái chức bác sĩ tâm lý của bản thân đi, ông đã không thể giúp đứa bé trước mặt một lần nữa, khiến cho nó phải làm những điều dại dột.

- Chú này, chú biết cho dù cháu có tiếp nhận trị liệu cũng không thể khỏi được mà.

- Càng dùng nhiều thuốc tác dụng phụ của nó càng hiện rõ, đến lúc tác dung phụ của nó xuất hiện ta sẽ không kê thuốc cho cháu nữa. Lúc đó cháu bắt buộc phải thực hiện các phương pháp trị liệu tâm lý mà không dùng thuốc. Giai đoạn trước đó không phải đã rất thành công sao?

- Cháu biết rồi, đợi đến khi cháu dừng tất cả mợi hoạt động cháu sẽ nghe lời chú. - Sanghyeok nhẹ nhàng đàm phán với ông, đúng là thuốc thật sự không tốt, chỉ kiềm chế cảm xúc nhất thời chứ không thể giải quyết được gốc rễ nhưng anh muốn điều trị khi anh kết thúc công việc của mình, khi anh không còn là một game thủ chuyên nghiệp nữa, khi mà anh không còn điều gì bận tâm.

- Được rồi, đây là thuốc lần này, nhưng hãy dùng nó ít nhất có thể, tác dụng của nó rất mạnh không nên dùng tùy tiện được đâu! - Ông nhíu mày dặn dò kỹ Lee Sanghyeok. Vốn dĩ rất ít người phải dùng đến loại thuốc này nhưng tác dụng của thuốc trước đã không còn hiệu lực với Sanghyeok nữa rồi.

- Cháu biết rồi, cảm ơn chú - Sanghyeok mỉm cười rời đi.

.....

- Jeonghyeon à, thằng bé mới đến chỗ ta lấy thuốc, tình trạng không ổn lắm. "Người cứu rỗi" cháu biết chứ? Có một phương pháp trị liệu là " Liệu pháp gia đình" vì thằng bé không muốn cho gia đình biết nên ta không thực hiện được, cho nên hãy trở thành người hiểu được thằng bé nghĩ gì và giúp nó thoát ra khỏi bóng đen đó. Tất nhiên ta sẽ giúp cháu. Cháu cũng không muốn thấy cảnh tượng ngày hôm đó một lần nữa mà đúng không?

- Dạ được, xin hãy giúp cháu - Bên kia đầu dây, Kim Jeonghyeon trầm ngâm cất tiếng, đúng vậy, cậu muốn trở thành người có thể giải thoát cho Sanghyeok.

.

Sanghyeok lủi thủi về nhà, đầu tiên là đem tấm ảnh vào nhà kho sau đó dọn dẹp hết những mảnh kính vỡ trên sàn. Tiếp theo, Sanghyeok lột hết chăn, ga giường, vỏ gối đem vứt ra thùng rác trước nhà, che lại toàn bộ gương trong phòng ngủ, uống thuốc rồi nằm xuống giường ngủ thật say. Từ 3 giờ chiều hôm đó ngủ đến 7 giờ sáng hôm sau. Thức dậy sau giấc ngủ dài, tinh thần như có như không mơ mơ màng màng thấy được gương mặt Moon Hyeonjoon đang đứng cạnh giường

- Aaaaa.... đi ra đi....làm ơn....- nhắm mắt hét toáng lên làm mọi người từ dưới phòng khách chạy hùng hục lên phòng anh. 

- Anh ơi, có chuyện gì vậy? Được rồi, chỉ là ác mộng thôi - Minseok ôm chặt lấy người anh đang ôm đầu hoảng loạn trên giường mà không hiểu chuyên gì. 

.....

Chẳng là sau tối hôm đó, bọn họ cũng ngủ đến trưa nay mới mò dậy, anh Seong-ung thì đã đi về từ sáng rồi, tìm mãi không thấy Moon Hyeonjoon . Cả bọn đang ra ngoài lai thấy hắn lò dò như mới đi đâu về. Ôi, gì kia, giống như thằng nghiện vậy kìa. Không ai nhận ra Moon Hyeonjoon nữa luôn rồi, Minhyung không quan tâm đến thằng đần này, Wooje cũng giận mà không thèm để ý đến hắn, chỉ có Minseok hỏi han hắn một chút.

- Mày đi dọn cái bộ dạng này của mày đi, anh Sanghyeok không sao nữa rồi, muốn qua thăm anh ấy cùng bọn tao không? 

- Để sáng mai đi, mày cũng phải cho người khác nghỉ ngơi chứ. Anh ấy cũng cần nghỉ ngơi còn gì?- Hắn đương nhiên biết rằng anh không sao, hắn mới từ đó về cơ mà, hắn mới làm những điều khốn nạn với anh cơ mà. Moon Hyeonjoon cười nhẹ rồi đi thẳng về phòng vệ snh cá nhân. Hắn vẫn là không muốn ai nhìn thấy tình trạng hiện tại của anh. Một Quỷ Vương bị ức hiếp đến nứt vỡ.

- Được rồi - Minseok cũng đồng ý với hắn, sở dĩ em làm vậy bởi khi chứng kiến anh Sanghyeok nhảy xuống em thấy được sự lo lắng và hối hận của Hyeonjoon xuất hiện trong đáy mắt, có thể hắn chỉ hơi hiếu thắng một chút thôi chứ thật ra hắn cũng rất thương anh. Nhưng em ơi, Minseok ngây thơ đâu biết hắn vừa nãy đã suýt nữa là giết anh của em rồi.

- Này, Ryu Minseok!? - Minhyung bất ngờ lớn tiếng, cậu không muốn để Hyeonjoon tới gần anh Sanghyeok nữa nhưng cậu không thể hiểu em hỗ trợ tai sao lại cho hắn đi theo.

- Anh Minseok em cũng thấy không ổn lắm - Wooje cũng là lần đầu đồng suy nghĩ với anh xạ thủ của mình.

Nhưng Ryu Minseok không nói gì mà mở cửa đi vào nhà khiến ai đứa dù tức cũng phải lò dò theo sau. Tất nhiên cả ngày hôm đó trong ký túc mùi thuốc súng nồng nặc, đao kiếm chuẩn bị giết nhau đến nơi, căng thẳng vô cùng.

Sáng hôm nay, cả bốn đứa leo lên xe đến nhà Sanhyeok. Nhấn chuông thì không thấy ai mở cửa, Ryu Minseok đành nhấn mật khẩu trước sự bàng hoàng của ba đứa còn lại mà từ tốn bước vào nhà. Bí mật nhé, mật khẩu nhà anh Sanhyeok là do Bae Seong-ung nói cho em biết đấy! 

Mà khi Minseok bấm số thì Moon Hyeonjoon bên cạnh cũng âm thầm ghi nhớ "4221". Bước vào thấy nhà đã được dọn sạch, khung ảnh hắn đập vỡ cũng biến mất xem ra anh đã dọn nó đi rồi. Hắn ngước lên trên lầu rồi cất giọng

- Chắc Sanghyeok vẫn còn đang ngủ để tao lên gọi anh ấy.

- Mày nên ở yên dưới này đi - Minhyung thấy hắn đang định đi thì kéo lại càu nhàu thì bị Minseok kéo lại, Minhyung liếc cặp mắt nhìn vào đôi mắt cún của Minseok cũng không thể cãi được. Em chỉ muốn Hyeonjoon xin lỗi anh Sanghyeok như đã nói chuyện với em tối qua.

Vậy là mới có chuyện sau khi Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy liền thấy mặt Hyeonjoon mới hoảng sơ mà hét lên.

.....

- Này, mày lại làm cái gì vậy?- Minhyung túm cổ Hyeonjoon gằn giọng.

- Tao chỉ là thấy anh ấy ngủ say nên không lỡ đánh thức thôi. Ai ngờ anh ấy ới mở mắt đã hét ầm lên rồi - Hắn vừa nhìn anh trai nhỏ đang sợ hãi rúc vào lòng hỗ trợ vừa vô tội trả lời.

- Ra ngoài hết đi - Lúc này Minseok cũng nhịn không nổi nữa mới cất giọng.

Moon Hyeonjoon thì bị Minhyung lôi ra ngoài, em út cũng hộ tống theo sau. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Minseok cố gắng trấn an anh, sao anh của em lại có thể trở nên mỏng manh đến vậy chứ?

- Anh ơi, ổn rồi, anh mơ thấy ác mộng sao?

- Đúng, là cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời anh. - Sanghyeok lúc này tỉnh táo lại, anh phải giấu hêt sự run rẩy vào trong cố không để Minseok phát hiện ra điều gì đặc biệt. 

- Thời tiết hôm nay sẽ hơi nóng, anh không nên mặc áo kín như vậy đâu. Em lấy áo khác cho anh thay nhé! ." Đúng là hôm nay và cả đêm hôm qua không có lạnh thì phải, nhưng anh Sanghyeok lại mặc cái áo len cổ cao?".

- Không cần đâu, anh cảm thấy lạnh mà - Sanghyeok từ chối đầy gượng gạo, anh không thể để ai nhìn thấy những vết tích xấu hổ trên người mình.

- Anh định xin lỗi anh Sanghyeok thế nào? - Wooje khí thế bức người ngờ ngợ hỏi người anh đi rừng.

- Thì xin lỗi anh ấy thôi. 

- Mày nên thành thật một chút Moon Hyeonjoon - Minhyung vẫn lấy cái ánh mắt đe dọa đấy nhìn thằng bạn trời đánh của mình.

Sanghyeok cùng Minseok xuống dưới lầu liền thấy không khí âm u nơi ba người kia đang đứng, Minseok thấy Hyeonjoon liền ra hiệu, em muốn Hyeonjoon xin lỗi anh càng nhanh càng tốt. Mèo nhỏ thấy thú săn kia càng sợ hãi nắm chặt tay lại, nhưng vẫn thẳng lưng không để ai phát hiện anh đang sợ. 

Moon Hyeonjoon tiến gần anh mỉm cười vô hại mà mở miệng

- Anh, em muốn nói chuyện riệng với anh.

- Nói, nói ở đây luôn đi - Anh không muốn ở riêng với hắn chút nào, anh sợ lắm, mắt anh rưng rưng muốn khóc đến nơi rồi.

- Xin anh đấy, anh trai của em - Moon Hyeonjoon thấy anh sắp khóc liền quơ tay nắm chặt cổ tay anh mà siết chặt, mặt vẫn không để  biểu cảm gì ngoài sự áy náy giả tạo.

Sanghyeok thấy hắn lại bắt đầu run sợ khi chứng kiến gương mặt đó, nhưng phía dưới cổ tay sắp gãy nát đến nơi rồi. Vì không để bọn trẻ phát hiện, Sanghyeok làm liều nhanh chóng theo gót hắn ra ngoài sân. Moon Hyeonjoon kéo anh ra ngoài liền ôm chầm lấy anh vì hắn biết rằng có 3 cặp mắt đang theo dõi hắn.

- Anh à, anh biết nên làm gì mà. Chúng ta cứ giả vờ đi ha... - Vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ bên eo anh, hành động bất ngờ đó làm anh hoảng muốn đẩy hắn ra nhưng anh không đủ sức để thoát khỏi cái vòng tay to lớn đó.

- Thơm thật đấy, anh đúng là quá dụ người mà - Đưa mũi nghiêng tới cổ anh mà hít một hơi, Hyeonjoon muốn anh muốn chết không được sống cũng chẳng xong. Dứt ra khỏi cái ôm đầy đe dọa đó, hắn đưa tay lên vờn vờn lấy cổ áo len cao mà cất tiếng.

- Anh, trời này không nên mặc áo len đâu. Cũng đừng che hết gương trong phòng thế chứ, anh đẹp lắm mà...À, anh cười lên đi, em xin lỗi thì anh phải tha lỗi cho em chứ, ba đứa kia đang nhìn đấy!

Sanghyeok thật muốn đâm đầu chạy khỏi đây, thật muốn một nhát cầm dao cắt cổ mình. Hiện tại đối diên với Moon Hyoenjoon anh ngoài sự sợ hãi và uất hận ra thì chẳng còn lại gì.

Trở vào nhà, ngày hôm ấy mọi người ở lại nhà Sanghyeok nấu ăn vui vẻ, Hyeonjoon giả vờ như bình thường mà nói chuyện với anh, nhưng tất cả i là những câu nói nhỏ vô sỉ, đe dọa đầy sát thương. Diễn tốt đến nỗi ba con người ngây thơ kia còn tưởng bọn họ sẽ quay về như khoảng thời gian trước khi đi chuyến du lịch đó.

.

Moon Hyeonjoon bị sự tức giận, cố chấp che mất đi hạt mầm tình yêu với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyek bị sự sợ hãi, thương tổn muốn từ bỏ tình yêu dành cho Moon Hyeonjoon.

Một người cố tình tạo ra nỗi đau một cách tàn nhẫn, người còn lại cố gắng chấp nhận nỗi đau một cách ngu ngốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro