Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng quay lại

Chìm đắm trong những cơn ác mộng sẽ khiến chúng ta tự tay giết bản thân mình. Nó giống như việc ai đó cầm một con dao, dùng lưỡi dao sắc bén lọc từng miếng thịt trên người chúng ta ra vậy. Chúng ta rồi sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn và sợ hãi cùng cực.

.

Thời gian cứ trôi, mọi thứ bề ngoài có vẻ bình thường lại theo nụ cười ngày đó của Lee Sanghyeok. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ quay trở về theo đúng quỹ đạo vốn có, nhưng không thể. Cho dù cả hai cố giả vờ như không có gì nhưng lại không thể đánh bại vách ngăn tâm lý đó. Những buổi luyện tập bất ổn từ vị trí Mid-Jung thật sự đang là vấn đề của nhóm. Trong suy nghĩ của mọi người ai cũng cảm thấy được hạt mầm nhỏ của vấn đề, nó cứ như khối u đang lớn dần chỉ chờ đợi đúng thời điểm có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Giờ đây các buổi luyện tập đều có thêm sự hiện diện của hai Mid-Jung đội hai, tuy nhiên đổi một thành viên khác cũng lại bị lủng chỗ khác. Thực sự đội hình này của T1 không thể bị thiếu một ai, cho dù là đường giữa hay rừng không kết hợp tốt nhưng vẫn chắc chắn hơn là việc bị out toàn đội hình khi cặp bot hay đường trên không call tốt với những tuyển thủ thay thế.

Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu, ngày thi đấu mở màn giải đấu LCK mùa xuân giữa T1 và Gen G. Tinh thần mọi người ai cũng rất tốt và phấn khởi, các thành viên cũng đã thi đấu hết sức mình. Một mở đầu hoàn hảo cho sự bất bại của họ ở LCK, Sanghyeok nhìn sang, anh thấy gương mặt đó, gương mặt mà anh không dám nhung nhớ - Hyeonjoon đang cười tươi hướng mắt lên khán giả, hướng lên fan của nhóm. Có vẻ từ sau cuộc nói chuyện riêng kia mọi thứ trở nên đúng hướng hơn.

- Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi - Hắn ngồi trên giường nghiêm túc nhìn anh.

- Vấn đề của chúng ta đang ảnh hưởng đến mọi người, anh biết em ghét anh nhưng làm ơn hãy nghiêm túc khi giải đấu bắt đầu. Ai cũng nhìn ra em cố tình không theo đúng chiến thuật, anh mong rằng em hãy để giải đấu lên trên vấn đề cá nhân của mình. - Anh không nhìn hắn chỉ vân vê cốc cà phê trên tay mình.

- Được rồi, anh yên tâm. - Nói rồi đứng dậy rời đi

Anh biết, hắn cũng như anh không muốn ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến năng lực đang phong độ của nhóm.

.

Những trận thắng sau đó cũng làm tinh thần mọi người càng phấn khích, cuộc sống thường ngày vẫn yên lặng đến vậy, anh và Hyeonjoon vẫn giả vờ không có vấn đề nói chuyện qua lại vài câu xã giao đơn giản. Nhưng khó khăn bất ngờ chợt ập đến, hôm nay đã là trận đấu cuối của vòng bảng việc anh muốn Hyeonjoon đánh con tướng hắn không thích khiến hắn không được tập trung cho trận đấu và kết quả là đội thua 1:3 với HLE. 

Xem lại những bình luận kia anh không biết phải làm sao?

"Gì vậy nhỉ? Trận này đánh giao lưu à, rừng phế quá"

" Ủa Oner đang làm gì thế kia, không ghé qua đường giữa luôn chắc là trả thù việc bị bắt đánh con heo mãi :)"

....

"Hyeonjoon sẽ nghĩ mình cố tình sao? " cười khẩy bản thân, anh thực sự chỉ làm theo đúng chiến thuật thôi.

- Anh đúng là đang xem trò cười rồi nhỉ? - Quay qua thấy Hyeonjoon đang khoanh tay dựa người vào cửa 

- Hyeonjoon mày bình tĩnh chút đi - Minhyung định kéo hắn ra ngoài khi nghe mùi thuốc súng, nhưng không thể.

- Oner, chiến thuật là do anh đề ra, mọi người ai cũng đồng ý, đó cũng không phải lỗi của Sanghyeok, đừng suy nghĩ một cách phiến diện như thế - HLV Bae lên tiếng khi thấy sự bất mãn của Hyeonjoon hướng thẳng đến Sanghyeok.

Hắn cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp bỏ ra ngoài, mọi người cũng quay lại cuộc họp mà vấn đề lại ở trên người đã bỏ ra ngoài kia.

Tối đến, anh lên stream an ủi fan thì lại đọc được những bình luận chỉ trích nhóm, chỉ trích người đi rừng không tốt, muốn T1 đổi rừng mới,... Tất cả những dòng bình luận đó làm đầu anh rất đau, họ chỉ trích người anh yêu điều đó khiến anh đau lòng hơn việc họ chỉ trích anh. Anh không thể vào giấc ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại những thứ tiêu cực đó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Nó cứ như muốn trêu đùa sự kiên nhẫn của anh vậy, thật khốn nạn mà. Thứ ép anh vào giấc ngủ mỗi ngày luôn là đống thuốc đắng nghét buồn nôn kia, nhưng anh có thể nhận ra rằng nó đã không còn tác dụng như lần đầu anh sử dụng nữa rồi. Bây giờ, ngoài sự sợ hãi ra anh không cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa.

Sanghyeok đang đi trên một bãi biển rất đẹp, những làn sóng vỗ nhẹ vào mặt cát, tiếng hát của cá voi vang vọng khắp một vùng. Anh có thể cảm nhận được sức sống tràn trề nhưng đột nhiên tất cả mọi thứ hiện hữu trước mặt anh biến mất, nó tối om, tất cả mọi thứ không còn gì cả. Có rất nhiều cánh tay đáng sợ túm lấy anh mặc cho anh cố gắng vùng vẫy, gào thét trong vô vọng. Bàn tay đó che đi đôi mắt của anh, bóp chặt lấy cổ anh khiến anh khó thở đến phát điên. Anh sẽ chết ư? Sẽ bị nó bóp chết thật sao?...

- Đừng...ư...ưm..cứu...làm ơn...ai đó hãy cứu tôi với....Aaaaa.... - Bật dậy khỏi cơn ác mộng toàn thân Sanghyeok đầy mồ hôi, anh khó khăn thở dốc hoảng loạn nhìn ngó khắp nơi. Sanghyeok đáng thương loạng choạng bật dậy khỏi giường đi đến ngăn tủ với lấy con dao phẫu thuật sắc bén, chỉ có nó mới có thể giúp anh. Từng giọt máu rớt xuống sàn gỗ, nơi đùi non chi chít những vết sẹo mỏng dài đến rợn người. Anh nhắm mắt từ từ hít thở cảm nhận cơn đau từ thể xác. Sanghyeok cứ tưởng rằng bản thân sẽ không cần sự dụng thứ chết tiệt này nữa, nhưng anh không ngờ bàn tay mình lại phải cầm nó lên, và anh biết cơn ác mộng đó nó đã quay trở lại rồi.

Xử lý xong vết thương, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã 3 giờ chiều rồi trong khi anh có lịch stream lúc 1 giờ, nhưng tại sao không ai gọi anh nhỉ? Vào tin nhắn nhóm mới biết tất cả lịch stream ngày hôm nay đã bị hủy bỏ để các tuyển thủ nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần sau trận thua hôm qua. Vậy thì anh phải đến một nơi rồi, nơi giúp anh cảm thấy tốt hơn.

.

- Sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta thế này, thường thì vào giải đấu cháu sẽ không bao giờ ló mặt ở đây? - Bác sĩ Kim cười nhẹ hướng Sanghyeok hỏi.

- Nó đã quay trở lại rồi. 

- Ồ, ta mong cháu sẽ không làm tổn thương đến bản thân? - Ông nghi ngờ hỏi cũng như xác nhận với Sanghyeok đang lơ đễnh nhìn vào xa xăm.

Nhớ lại bốn năm trước, lần đầu tiên ông gặp Sanghyeok là do Bae Seong-ung giới thiệu. Thằng nhóc vẫn chưa trưởng thành như bây giờ, gặp ông lần đầu nó nói rằng mình không có bệnh gì cả, nó cười rất tươi. Nụ cười đó còn sáng hơn ánh nắng ngoài cửa sổ nữa, nhưng ông đã nói một câu khiến bao nhiêu lớp vỏ bọc trên người Sanghyeok đều từng lớp từng lớp rơi ra.

- Cháu có thể khóc mà, đừng cười hãy khóc hết sức cháu có thể.

Một chàng trai bé nhỏ năm ấy đã khóc nức nở trước mặt người mình gặp lần đầu. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu khó khăn được bày ra hết. Ông nhớ những lần chữa trị cho Sanghyeok chứng kiến tâm hồn và trái tim rạn nứt của anh lành lặn theo từng ngày.Nhưng giờ đây, sau năm 5 năm thằng bé quay lại và nói với ông rằng nó quay lại địa ngục rồi. Tức là cuộc sống của nó thực sự đang rất tồi tệ, và ngay lúc này ông cũng không thể bảo nó là hãy khóc đi được nữa. Vì nó đang ngồi trước mặt ông với hai hàng nước mắt chảy dài.

- Cháu biết vì sao nó quay lại không? Vì cháu đang bỏ rơi bản thân mình đấy, cháu nói rằng hy vọng của cháu đã mất nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng là hy vọng của người khác. Hãy nhìn vào những điều tích cực bên cạnh cháu, phân tích một chút xem cháu có phải đang rất được yêu thương hay không? Hãy nhìn con cá dưới nước kia, nhiều người khi thấy nó ngửa bụng và bất động thì nghĩ nó chết nhưng không ai nghĩ rằng nó chỉ là đang ngủ thôi, đúng không? Việc cháu nói cho người cháu thích biết rằng cháu thích họ ngoài việc bị họ từ chối cháu hãy nghĩ rằng bản thân giỏi đến mức nào, cháu dũng cảm ơn rất nhiều người, cháu đã mở cửa đước trái tim của mình. Mặc dù tổn thương nhưng song song nó cũng là điều tốt, cho nên cháu thử nghĩ đến điều tốt đó xem. Hãy quay lại đây khi giải đấu của cháu kết thúc và làm ơn hãy ăn uống đầy đủ vào. Ăn cũng là một phương pháp trị liệu tốt đấy, đám trẻ các cháu thử kết bạn mới xem sao, biết đâu tìm được một người cháu có thể chia sẻ những khó khăn thì sao?

- Cảm ơn chú, đã nghe cháu nói, cháu nghĩ bản thân sẽ ổn thôi. 

- Vết thương sẽ đau lắm, cháu nên đến bệnh viện đi. Sau này mỗi khi cầm cái thứ đó thì hãy nhớ rằng khi cháu cắt vào da thịt mình những người yêu thương cháu cũng sẽ đau như nỗi đau mà cháu phải chịu vậy.

" Anh Sanghyeok sao lại ở đây? Anh ấy bị bệnh sao? Không lẽ là do...?" Chàng trai đứng ngoài cửa nhìn vào đây thắc mắc, chờ đợi khi Sanghyeok ra về, nhìn bóng lưng anh cậu hình như cũng đoán được vài phần. 

- Chú đang làm việc à. Mẹ cháu bảo qua hỏi chú xem có về quê tổ chức sinh nhật bà nội được hay không.

- Cháu thì sao? Không về à? - Bác sĩ Kim vừa cười vừa nói với cháu trai của mình.

- Chú biết là cháu đang trong giải đấu mà. Bà cũng nói là cháu không cần về. - Vừa nói chàng trai vừa hay cũng nhìn thấy bệnh án của Sanghyeok trên bàn. " Trầm cảm sao, bệnh nặng như vậy, anh ấy đang phải chịu đựng một mình sao?"

- Thôi cháu phải về đây, tạm biệt chú - nghĩ ngợi một hồi liền ra về khi nghe tiếng sấm chớp dữ dội, trời có vẻ sẽ mưa rất lớn.

Sanghyeok đứng bên này đường nhìn đèn giao thông xanh rồi đỏ, rồi lại xanh rồi đỏ,không biết đã đứng bao lâu rồi. Đứng từ lúc trời nắng chói chang đến lúc trời mưa xối xả, người qua đường đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Sanghyeok cảm thấy đầu anh quay cuồng, anh không thể đứng vững được nữa rồi, anh cảm thấy rất mệt, thực sự rất mệt. 

Khi anh nghĩ bản thân cứ thế ngã ra đất thì đột nhiên đằng sau có người đỡ lấy anh, kéo anh ôm vào lòng ấm áp, mắt anh lờ mờ nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông đó, rất kĩ rồi ngất lịm.

- Kim...Jeonghyeon...

.

Chúa sẽ không bao giờ lấy hết tất cả của ai đó. Chỉ là điều tốt đó sẽ đến muộn hoặc chưa đúng thời điểm xuất hiện mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro