
VIII/ HẬN
Không biết hắn đã dẵm phải đống phân hay sao mà lại xui xẻo gặp phải tên hoàng tử điên cuồng này. Thật sự nếu bây giờ cứ nắm cổ áo y như thế này cũng chẳng giải quyết được gì, hành động thô lỗ kia đúng làm người khác khó chịu và hoảng sợ nhưng chưa khiến bất kỳ ai bị thương, hắn không có quyền ra tay trút giận với người trước mặt. Huống hồ phía sau y còn có hai tên nam nhân đang đằng đằng sát khí dám sát mọi động tĩnh của hắn, chỉ cần Moon Hyeonjoon mạnh tay thêm chút nữa thì mạng của hắn và cả người phía sau lưng hắn cũng khó mà thoát chết.
'Ta cảnh cáo ngươi, dù ngươi có là ai đi chẳng nữa ta cũng không quan tâm. Nhưng mà, nếu ngươi dám có hành động nguy hiểm với người của ta. Moon Hyeonjoon ta xin thề sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh.' - Hắn ghé sát vành tai mỏng của y gằn lên từng chữ như đang cảnh cáo, hắn muốn cho Lee Sanghyeok biết một điều. Đó là hoàng tử của Goguryeo không phải kẻ hèn hạ chịu cảnh đem ra làm thú vui như thế đâu.
'Ah....Moon Hyeonjoon sao? Cái tên này khá hay đấy.' - Sanghyeok ngây ngô chớp chớp đôi mắt tròn của mình làm như thích thú với những thứ mới mẻ vừa phát hiện ra. Cái bộ dạng y bày ra khiến Hyeonjoon còn tưởng y bị tà ma nhập đến phát điên rồi cơ.
'Bỏ ra!' - Lee Minhyung cuối cùng cũng chịu hết nổi, hắn giật phăng cánh tay vẫn đang siết chặt y phục của Sanghyeok ra có chút gấp gáp như một đứa trẻ bị giành mất thứ đồ yêu quý, hắn kéo y giấu sau lưng mình rồi lạnh lùng đối đầu với kẻ đang làm loạn.
'Ha.... Silla các người hiếu khách như thế này, bổn hoàng tử ta thật lấy làm vinh hạnh đấy!' - Hắn cười khẩy mỉa mai Lee Minhyung, sau đó lại liếc mắt đến thái tử vẫn đang xấu hổ xoa đầu.
'Chúng ta về thôi. Cảm tạ bữa tiệc chào đón của thái tử điện hạ, ta nghĩ Goguryeo không có phúc phần nhận nhiều hơn nữa đâu.'- Hắn nắm lấy tay Choi Hyeonjun kéo theo là Ryu Minseok cùng mấy người khác phía sau rời khỏi bữa tiệc theo sắp xếp của các cung nhân về chỗ ở của họ. Trước khi biến mất hình như hắn vẫn nghe thấy tiếng của Lee Sanghyeok vang vọng phía sau lưng, cái giọng nói mà hắn rất chán ghét.
'Moon Hyeonjoon....chúng ta sẽ gặp lại sau nhé~' - Sanghyeok khoanh một tay lên trước ngực tay còn lại như cũ phe phẩy chiếc quạt mỉm cười nhìn theo bóng lưng vội vàng của hắn, còn có cái siết chặt tay kia nữa chứ.
'Loạn, loạn rồi....loạn hết rồi. Lee Sanghyeok, ngươi...mau cùng ta đến gặp phụ hoàng. Lần này ta không trừng trị ngươi ta sẽ không phải thái tử của Silla nữa... Khụ...khụ....' - Gã ôm lấy ngực trái cúi đầu ho khan, trên mặt vô số tơ máu nối nhau làm đám người hầu ai nấy đều run rẩy sợ hãi.
'Ai nha~ Hoàng huynh hãy về cung tĩnh dưỡng đi, ta thấy hoàng huynh sắp không thở nổi nữa rồi.' - Sanghyeok như muốn thêm dầu vào lửa khiến nó cháy bùng lên, khiến nó thiêu rụi tất cả y mới cảm thấy vừa lòng. Vừa mới dứt câu thái tử đã ngất lịm đi vì tức giận, dự là y lại sắp bị một trận ăn vạ từ ả hoàng hậu kia rồi.
"Thái tử điện hạ!!! Thái tử điện hạ... điện hạ ơi...mau, mau truyền thái y, nhanh lên..."
"Người đâu, mau lên báo cho hoàng hậu nương nương đi..."
'Đi theo ta!' - Lee Minhyung là đệ đệ ruột lại chẳng sốt sắng lo lắng cho huynh đệ ruột của mình, hắn chỉ dứt khoát mặc kệ tiếng la hét phía sau mà kéo y đi. Họ mà ở lại chỉ rắc rối hơn mà thôi, mẫu hậu của hắn chắc chắn sẽ không để yên cho Lee Sanghyeok lần này, hoàng huynh kia của hắn là cả mạng sống, là tất cả những gì bà có để bảo vệ dòng họ cũng như quyền lực của mình.
'Thả.... mau thả ra, Lee Minhyung thả...ah... đau...' - Sanghyeok chạy theo phía sau chỉ biết nhăn nhó vì cái cổ tay nhỏ của mình như sắp nứt ra đến nơi vậy. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc lại lên cơn điên cái gì? Vì y chọc cho hoàng huynh kia của hắn ngất xỉu à?
'Này Gwak Bo-seongggg!' - Sanghyeok hét toáng cái tên của thị vệ phía sau, nhưng mà hình như hắn không có đi theo hai người họ thì phải. Sao lúc y cần đến hắn lại đi đâu mất tiêu vậy không biết, tên khốn xấu xa đó.
Mất một khoảng thời gian nữa Sanghyeok mới nhận ra hình như đây là Tây cung của mình. Lúc này khuôn mặt hồng hồng lúc chiều của y đã trắng bệch có chút khó coi, cổ tay đỏ ửng đau nhói, tiếng thở gấp của y chậm dần dường như đã sắp chịu hết nổi cái sự tra tấn này rồi.
Rầm...cánh cửa yếu ớt bị đạp mạnh liền bay ra hai bên, sau đó chính là Lee Sanghyeok y bị ném vào giữa phòng lạnh lẽo. Sanghyeok cắn răng rên rỉ chịu đựng cơn đau do tiếp xúc bất ngờ với nền, đầu óc lúc này quay cuồng tầm mắt mờ mờ ảo ảo. Nếu ngày mai y đứng giữa chính điện với cái cánh tay bị gãy cũng chẳng có gì lạ.
'Ah...ha... Tên điên nhà ngươi, hết chịu đựng nổi nên phát điên rồi à?'
'Nói đi! Trả lời đi chứ....'
'Hay ngươi muốn trả thù cho tên ca ca đó của ngươi? Ha...cái tên bệnh tật đó còn chưa chết mà.' - Sanghyeok gào lên tiện tay ném hết mọi thứ trong tầm tay vào người hắn, từ sách đến bút, đến chân nến rồi lại nghiêng mực, chỉ cần vớ được cái gì y cũng đều nhắm đến kẻ thù của y, à, phải là đứa con trai của kẻ thù mới đúng, phải ném chết hắn đi.
Lee Minhyung không né, không tránh. Hắn hứng trọn tất cả mọi thứ va đập vào cơ thể mình, chịu đứng cánh hoa trên chân nến bằng vàng kia cắt qua cánh tay, chịu đựng nghiêng mực cứng ngắc kia như muốn đập vỡ đầu hắn. Hắn chỉ như vậy chịu đựng tất cả, nhất là phải chịu đựng thấy một Lee Sanghyeok gào khóc đến đỏ lựng cả khuôn mặt.
'Xin lỗi...' - Hắn quỳ xuống vồ lấy y mà ôm thật chặt, hắn chỉ muốn ôm người hắn dành hết yêu thương và quan tâm. Chỉ muốn xin y đừng ghét hắn nữa, y biết hắn lo lắng cho y thế nào không? Minhyung không muốn y chỉ vì trả thù mà gặp rắc rối, ngày mai chắc chắn y sẽ bị trách phạt, thậm chí có khi hoàng hậu nương nương sẽ dùng thế lực của mình ép hoàng đế bệ hạ sử tội y. Nhưng hắn vẫn sẽ bảo vệ Sanghyeok đến cùng, dù có phải đe dọa lại mẫu hậu của mình bằng cái bí mất chết tiệt kia.
'Đừng ghét ta....làm ơn, Sanghyeok à huynh đừng có ghét ta. Ta làm tất cả vì huynh, ta sẽ bảo vệ huynh, huynh muốn gì cũng được nên đừng có đẩy ta ra có được không?' - Hắn liên tục lắc đầu gấp gáp lên tiếng trong khi hai tay vẫn ôm chặt lấy cả cơ thể nhỏ vào lòng. Lee Minhyung từ nhỏ đến lớn vốn có thể chọn cuộc đời an nhàn, chọn con đường trải đầy hoa nhưng hắn lại va vào Lee Sanghyeok. Cuối cùng từng bí mật, từng sự thật đau đớn được hé mở cũng là lúc hắn buộc phải gánh lấy tội nghiệt mà người đã sinh ra hắn gây ra cho y. Khiến hắn yêu y đã là một sự giày vò tàn nhẫn nhất rồi đấy.
'Lee Minhyung, ta không có cách nào không ghét ngươi. Nếu có thể sinh ra mà không phải là con của Kim Hye-joo có thể ta sẽ không ghét ngươi đến thế.' - Y là lần đầu nói ra tất cả suy nghĩ của mình về hắn, mỗi lần nhìn thấy Lee Minhyung y đều không ngừng cảm thấy khó thở, đau đớn, sợ hãi... Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn như hàng trăm ngàn khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị ám ảnh lấy y. Vậy thì làm sao Sanghyeok có thể đối xử với hắn như không có chuyện gì? Làm sao có thể?
'Buông ngài ấy ra. Lục hoàng tử lên trở về đi.' - Khi cảm nhận được khí lạnh của lưỡi kiếm cũng là lúc hắn tuyệt vọng buông tay, đối diện với ánh mắt đầy nước vẫn một mực thờ ơ kia trong lòng lại đau đớn như thế bị ngàn mũi dao đục khoét ngực trái vậy. Máu me tanh tưởi chảy dài, đau như thể bị giày vò đến chết không được sống cũng chẳng xong.
'Xin lỗi...xin lỗi, xin lỗi vì đáng ghét như vậy, vì đáng hận như vậy. Ta ấy, cũng thấy ghét chính mình.' - Sanghyeok nhắm chặt đôi mắt mỏi nhừ quay mặt đi, không hiểu vì sao y cũng khó chịu đến thế. Khi thấy Lee Minhyung khổ sở như vậy đáng ra y phải vui chứ, tại sao lại kỳ lạ thế này?
À, hình như y nhớ ra rồi, nhớ ra rằng từng có một tiểu yêu quái lúc nào cũng lẻo nhẻo bên cạnh tai y. Cái tên tiểu yêu quái lúc nào cũng nghịch ngợm chọc ghẹo các muội muội rồi lại trốn phía sau lưng của y. Lee Minhyung lúc đó mập mạp trắng trẻo, miệng nhỏ cứ luyên thuyên rồi cười tươi suốt cả một ngày trời, vì là đích hoàng tử nên chẳng ai dám động vào đứa nhỏ ấy cả. Sau một thời gian rất dài, đệ đệ vô hại này của y đã bước vào cuộc sống của y một cách ồn ào như thế đấy. Khi đó ngoài đứa nhỏ chưa được sinh ra trong bụng mẫu thân y thì Lee Minhyung là người đệ đệ mà y yêu thương và quan tâm nhất.
Suốt những năm cuộc đời hắn đã nói gì, thốt ra những lời với bao cảm xúc gì với y, Lee Minhyung rốt cuộc đã nói những gì chứ? Từ lúc hắn xuất hiện bên cạnh y đến hiện tại có lúc nào hắn thật sự làm chuyện có lỗi với y chứ nhỉ? Lee Sanghyeok không biết, y cắn răng chịu đựng cơn đau đầu của mình còn Minhyung đã mang theo cơ thể đầy máu rời khỏi Tây cung nặng nề này.
Sanghyeok hổn hển chằm chằm vết máu trên sàn, trong đầu y lúc này loáng thoáng nghe tiếng người nói, đó là giọng của một đứa trẻ, rồi lại của một thiếu niên, rồi lại là Lee Minhyung của hiện tại, những lời nói đó, những biểu cảm đó cứ vậy khơi dậy ký ức mà y cưỡng ép quên đi triệt để nhất.
"Ta thích tứ hoàng huynh lắm..."
"Tứ hoàng huynh mau trèo lên đây với ta đi, trên đây có tổ chim đẹp lắm, mấy con chim non đáng yêu lắm luôn á.."
"Sau này ta không đi đâu hết, ta sẽ luôn bên cạnh huynh..."
"Lee Sanghyeok....huynh chính là gia đình của ta, gia đình của ta chỉ có mình huynh thôi, đừng ghét ta mà...."
"Huynh hận ta đến vậy sao? Rốt cuộc ta đã làm gì sai?"
"Đừng đến kỹ viện nữa, đừng ôm ấp đám tiện nhân đó....làm ơn..."
"Ta đây....đánh ta đi, dùng ta làm thú vui, dùng ta để trút giận...."
"Nếu sinh ra không phải là con của hoàng hậu thì ta vẫn có thể bên cạnh huynh đúng không?"
.......
Cứ vậy đấy, cứ vậy mà đến ngày hôm nay, 21 năm cuộc đời của Lee Minhyung, 22 năm của Lee Sanghyeok, đi cùng nhau được 4 năm của hắn, là 5 năm hạnh phúc của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro