extra: nỗi lo của hổ
Moon Hyeonjoon rất bám người.
Từ trước khi xác nhận mối quan hệ cậu đã hay lẽo đẽo theo sau Lee Sanghyeok rồi, nhưng kể từ lúc cả hai bắt đầu hẹn hò, Hyeonjoon giống như bị biến thành một cái đuôi thật sự vậy, bám dính lấy anh không chừa một tấc. Hơn nữa còn vô cùng kiểm soát, lúc nào cũng theo dõi anh gắt gao, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội lại gần.
Mới đầu Lee Sanghyeok cảm thấy cũng không có gì, thậm chí khi Bae Seongwoong nói về chuyện đó anh còn bênh vực người yêu mình vài ba câu, chỉ có điều bạn hổ càng ngày càng quá đáng.
Cho đến hôm nay, rốt cuộc Lee Sanghyeok cũng chịu không nổi nữa.
Khoảnh khắc phát hiện chiếc bút ghi âm được đặt lẫn giữa đống đồ của mình, anh đã thật sự nổi nóng. Tay run run cầm lấy cây bút, môi mím chặt. Bình thường đồ đạc của anh chẳng ai khác được động vào, người bày ra cái trò này chỉ có một.
"Moon Hyeonjoon!" Lee Sanghyeok tức giận bước đến trước mặt bạn trai nhỏ tuổi của mình. Lúc này Moon Hyeonjoon vừa mới tập bóng xong, còn đang đứng trong phòng thay đồ nói chuyện với đồng đội. Thấy Lee Sanghyeok bước đến, mấy người chung đội bóng với cậu đều hiểu ý mà lặng lẽ đi trước, để lại không gian riêng tư cho hai người. Tuy nhiên ai cũng tò mò không biết có việc gì mà Lee Sanghyeok lại nóng nảy đến vậy.
Moon Hyeonjoon nghe họ tên mình bị gọi ra cũng run rẩy, kể từ khi quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nổi nóng thật sự. Tuy chưa nói gì nhiều nhưng biểu cảm lạnh nhạt của Lee Sanghyeok làm cậu có dự cảm rất không lành.
"S-sao ạ?"
"Cái gì đây?" Lee Sanghyeok lôi cây bút ghi âm ra từ trong túi áo, im lặng chờ một lời giải thích.
"..."
Kể cả lúc nãy tranh nhau đoạt bóng ở trên sân Moon Hyeonjoon cũng không đổ mồ hôi nhiều tới vậy, cậu nhìn chằm chằm vào cây bút, cánh môi run run. Từ khi họ xác lập mối quan hệ, đa phần đồ đạc của anh đều do một tay cậu sắp xếp. Moon Hyeonjoon cứ nghĩ một vật nhỏ như vậy thì anh sẽ không phát hiện chứ.
Ôm tâm lý may mắn, cậu thử thăm dò:
"Gì cơ ạ? Sao anh hỏi em?"
Lee Sanghyeok càng giận thì lại càng bình tĩnh, "Anh cho em nói lại lần nữa."
Hyeonjoon biết bản thân hết đường chối cãi, chỉ đành cúi đầu diễn nét ngoan ngoãn, cậu tin Lee Sanghyeok mềm lòng như vậy chắc chắn sẽ bỏ qua cho mình.
"Em xin lỗi... Chỉ là em để ý anh quá thôi..."
Lee Sanghyeok vung tay, vứt thẳng cây bút vào người cậu rồi quay đầu đi một mạch không nói lời nào.
Hyeonjoon sững người, nhất thời không biết phải làm gì. Cậu không dám đuổi theo, chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa.
-
Mấy ngày sau đó, ngày nào Moon Hyeonjoon cũng cố gắng tan học sớm nhất có thể để chạy qua gặp anh. Tuy nhiên Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu chỉ lạnh lùng lách người rồi đi thẳng, thậm chí không thèm liếc mắt lấy một cái. Cho dù Moon Hyeonjoon có lì lợm la liếm như thế nào anh cũng không quan tâm, kể cả có đứng trước cửa kí túc xá suốt ba tiếng đồng hồ thì anh cũng không chịu ra gặp cậu một lần nào.
Chuyện cậu chọc giận Lee Sanghyeok nhanh chóng được lan truyền khắp trường, tuy nhiên chẳng ai dám hó hé gì về nó. Bởi vì tâm trạng anh không vui cho nên làm gì cũng dễ cáu gắt hơn, giờ này ai mà láo nháo là phải đối mặt với một Lee Sanghyeok nổi giận liền, báo hại mấy người bạn cùng lớp ngày nào cũng than khổ không thôi. Kể cả sinh viên trong trường, khoảng thời gian này nhìn thấy Sanghyeok cũng đều chủ động đi vòng đường khác, không một ai dám đứng lại tụm năm tụm bảy xuýt xoa như hồi trước.
Rốt cuộc mấy đứa bạn của Moon Hyeonjoon cũng không chịu nổi nữa, mỗi ngày phải nhìn cảnh con hổ đó mặt ủ mày ê thật sự là quá đủ rồi. Cuối cùng cả đám quyết định cử Minseok đứng ra nói chuyện với Lee Sanghyeok, đơn giản là vì trừ Moon Hyeonjoon ra thì nó thân với anh nhất, bình thường cũng hay được anh chiều, mà hơn hết là vì Ryu Minseok là đứa khéo ăn nói nhất trong đây.
Nhưng không ngờ bình thường Minseok được Lee Sanghyeok cưng đến vậy, lần này chỉ vừa mới tới được cửa phòng kí túc của anh đã bị đuổi về không thương tiếc, thậm chí không kịp khuyên giải câu nào.
Cả Ryu Minseok cũng không nói được gì thì chuyện này bất lực thật rồi, giờ chỉ còn cách đợi cho anh nguôi giận.
-
Rồi chuyện này cũng truyền tới tai Bae Seongwoong.
Moon Hyeonjoon ngồi gục đầu, mắt chỉ đăm đăm nhìn vào tách cà phê còn đang nghi ngút khói trên bàn, bộ dạng đáng thương như một chú cún vừa bị chủ nhân vứt bỏ.
Bae Seongwoong nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt, sau một lúc lâu mới hỏi bằng giọng nghi ngờ:
"Có chuyện gì giữa hai đứa rồi?"
Quen nhau cũng đã được một thời gian, Moon Hyeonjoon không ít lần đối mặt với người anh thân thiết này của bạn trai mình. Cậu biết bình thường anh Seongwoong hay la Sanghyeok lắm, nhưng thật ra trong lòng thì cưng còn hơn trứng nữa, thành ra không biết phải mở miệng thế nào cho đỡ bị chửi... Nhất là khi mấy hôm trước anh ta đã tỏ thái độ không mấy dễ chịu với việc mình dính lấy Sanghyeokie rồi.
"Em...lỡ chọc anh ấy giận mất rồi ạ."
"Ai cũng biết. Nhưng anh mày cần lý do."
"..."
Moon Hyeonjoon cúi gầm mặt để cho người đối diện chỉ thấy được mỗi đỉnh đầu màu trắng của mình. Bae Seongwoong nhìn cậu, nghĩ lại tính tình của thằng em nhà mình, rốt cuộc chỉ có thể thoả hiệp.
"Thôi được rồi, chuyện riêng của hai đứa anh sẽ không can thiệp, nhưng em phải tìm cách xin lỗi Sanghyeokie ngay. Nhóc đó bình thường ít khi cáu gắt, lâu lắm rồi anh mới gặp nó như vậy. Nhưng mà nó còn chưa chia tay em thì nghĩa là vẫn đang đợi em giải thích đấy, gặp nó, nói chuyện rõ ràng đi. Chuyện gặp mặt như nào thì không cần lo, anh sẽ tìm cách hẹn nó ra cho."
Moon Hyeonjoon ngẩng phắt đầu: "Thật ạ?"
"Ờ, cứ để đó đi. Lát nữa anh gọi nó ra cạnh sân bóng rồi hai đứa nói chuyện, chỗ đó buổi tối không có ma nào đâu. Nhưng mà anh đã giúp tới vậy rồi thì mày phải ráng mà ăn nói sao cho đàng hoàng đi, mới quen nhau có bao lâu đâu mà đã chọc nó giận rồi...hết nói nổi."
Bạn hổ vui mừng quá đỗi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi làm Bae Seongwoong nổi cả da gà.
-
Sanghyeok đang nằm vật vờ trong phòng kí túc xá, không làm gì cả, chỉ nằm một chỗ rồi nhắm nghiền mắt vậy thôi.
Cho tới khi nghe tiếng điện thoại run lên anh mới bật dậy, với tay mở khoá xem thử thì thấy tin nhắn của Bae Seongwoong. Mấy ngày nay cũng có nhiều người nhắn tin hỏi thăm nên anh không thèm để ý, định tắt điện thoại luôn mà không trả lời nhưng hình như đối phương đã đoán trước được dự định của anh cho nên gọi điện thẳng.
Hết cách, Lee Sanghyeok chỉ có thể bắt máy. Lại là một cuộc hẹn, nếu là bình thường thì anh đã từ chối thẳng rồi, nhưng tiếc là anh Seongwoong của anh quá hiểu tính tình con mèo nhà mình ra sao, vậy nên cuối cùng Sanghyeok chỉ đành lết người dậy khoác đại một cái áo khoác rồi bước ra ngoài.
Chầm chậm rảo bước trên con đường cạnh sân bóng, anh thấy một bóng hình quá đỗi quen thuộc đứng dưới ánh đèn đường. Lee Sanghyeok lập tức hiểu ra mọi chuyện, rủa thầm Bae Seongwoong một câu rồi cắn răng bước tới.
Hyeonjoon đã trông thấy anh từ đằng xa. Hổ trắng mím môi, vẫn còn sợ anh sẽ không thèm nói chuyện cùng mình nữa. Cậu nhìn anh rất lâu, chăm chú vào cái cách mà ánh đèn màu vàng nhạt dần dần bao phủ lấy anh, hắt lên bả vai gầy, hắt cả lên mi mắt. Lông mi cong cong tạo thành một vệt bóng hình cánh quạt trên gò má. Lee Sanghyeok chỉ đứng một chỗ thôi mà đã sáng hơn tất cả mọi thứ cậu từng gặp trên đời, mặt trăng trên trời thì hổ thẹn không bằng, "mặt trăng" trước mặt thì mê đắm cả con tim.
Thấy cậu đứng lặng lâu quá, Sanghyeok mất cả kiên nhẫn, định xoay người bỏ đi nhưng đã bị Moon Hyeonjoon nhanh lẹ níu tay giữ lại.
"Anh..."
Mèo nhỏ không đi nữa, nghiêng người chờ đợi câu tiếp theo. Hyeonjoon níu nhẹ tay áo anh, lí nhí.
"Em xin lỗi mà..."
Lee Sanghyeok xoay người trực diện với cậu bạn trai đang nhận lỗi.
"Sanghyeokie... Em yêu anh lắm, biết không?"
"Cho đến bây giờ em vẫn chưa dám tin một kẻ tầm thường như mình lại có thể có được anh. Em sợ lắm, lỡ như một ngày nào đó anh nhận ra em chẳng xứng với anh thì sao... Em không biết nữa, suy nghĩ đó ám ảnh em. Anh được nhiều người yêu thích quá, làm sao em tranh lại đây. Hyeokie ơi, em xin lỗi..."
Sanghyeok lẳng lặng nghe cậu nói rõ từng câu, nghe đến cuối thì không nén được tiếng bật cười, "Nói linh tinh gì vậy."
"Hyeonjoonie, anh là người thích em trước mà, nhớ không?"
"Nhưng..."
Lee Sanghyeok dời tay mình sang nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của bạn hổ, dùng nhiệt độ cơ thể xua đi sự bất an đang dần chiếm lấy bạn.
"Anh chỉ thích em thôi, Moon Hyeonjoon, anh yêu em nhất đó."
"Cho dù có một trăm, hay một nghìn người theo đuổi anh đi chăng nữa thì anh cũng chỉ yêu một mình Moon Hyeonjoon thôi."
"Hyeonjoonie trong mắt anh là đẹp nhất luôn đó. Ai dám nói Moon Hyeonjoon tầm thường hả? Em có biết dáng vẻ của mình lúc ném bóng là như thế nào không vậy?"
"Anh thích Moon Hyeonjoon. Hyeonjoon sẽ đợi anh tan học nè, xách balo giúp anh nè, dẫn anh đi ăn lẩu nữa nè... Quan trọng hơn hết là anh yêu Hyeonjoon và Hyeonjoon cũng yêu anh, không phải sao? Tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ. Với cả, em không biết là cũng có nhiều bạn thích em lắm à? Anh còn chưa lên tiếng tí gì đâu đấy..."
Nói đến đây, Lee Sanghyeok ngừng cười, nét mặt lại chuyển sang vẻ nghiêm nghị:
"Nhưng anh không thích Hyeonjoon lén theo dõi anh như thế đâu. Như vậy là sai có biết không hả? Bộ anh làm em mất lòng tin đến thế hay sao?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, "Không có chuyện đó đâu! Chỉ là... Em xin lỗi, tuyệt đối không có lần thứ hai đâu ạ. Sanghyeokie bỏ qua cho em nha, có được không anh?"
Bạn mèo thở dài, giơ tay vò rối cả mái đầu hổ trắng rồi nở một nụ cười bất lực:
"Không biết đâu... Anh thật sự đã bị shock đó, phải đi ăn lẩu rồi mới quyết định được."
Hyeonjoon nghe vậy lập tức cười hớn hở, dang tay kéo mạnh anh vào lòng, cúi đầu hít hà hương sữa tắm quen thuộc trên người bạn trai mình.
"Tất nhiên là phải đưa Sanghyeokie của em đi ăn rồi. Nhưng mà bây giờ không được đâu nhé, anh ăn lẩu giờ này sẽ bị đau bụng nữa cho coi."
"Khó ưa."
"Ừm ừm, bây giờ khó ưa đưa xinh yêu về kí túc nha?"
"Ò."
"Cho khó ưa ngủ lại nữa nha?"
"......Ò"
-
Bae Seongwoong đang định lên giường ngủ thì thấy hai thông báo tin nhắn nhảy ra.
@the_oner:
huhuhu em cảm ơn anh ạ, tụi em vừa làm lành rồi, mai anh ăn gì không em mua?
bengibae:
thôi khỏi
-
@hyeok:
anh tới số rồi
bengibae:
...
Thôi tụi nó hết giận nhau là vui rồi.
---------------------------------
[end]
cảm ơn mn đã đọc hết cái phiên ngoại xàm xí mà cổ viết lúc 3h30 sáng :>
kiểu nhiều khi đọc fic mình viết mà tự tui bị cringe luôn á mấy pa...
hổng biết mn có thấy fic tui trẩu tre khum chứ viết ra xong là hổng có dám đọc lại 💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro