
extra: chuyện xưng hô
warning: có yếu tố nhạy cảm, ai chưa đủ tuổi hoặc không chấp nhận được thì thoát ra ngay đi 🫵
__________________________
Moon Hyeonjoon biết anh mèo chiều mình. Tất nhiên là có giới hạn chứ, không phải chuyện gì anh cũng đồng ý đâu, nhưng mà đa số là vậy đó.
Ví dụ như cậu thường cố tình để lại "dấu chân" của mình trên người anh, có khi là chiếc áo to quá khổ, mái tóc bị vò lộn xộn, hoặc là đôi môi bị hôn đến đỏ bừng.
Anh biết thừa mấy cái tâm tư kín đáo của cậu đấy, nhưng vẫn để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Ví dụ như Lee Sanghyeok không thích bị ép buộc hay gò bó, anh không làm theo lời người khác, cũng ghét bị người ta kêu làm này làm kia. Nhưng nếu Moon Hyeonjoon dặn anh mặc thêm áo vào, tuy thấy phiền, anh vẫn sẽ đứng yên để cho cậu nhóc trẻ tuổi hơn kéo khoá cho mình. Nếu Moon Hyeonjoon nhắc anh đừng ăn lẩu nhiều quá, anh cũng sẽ ráng nhịn một vài ngày cho cậu vui (hiển nhiên Moon Hyeonjoon phải chịu trách nhiệm cho sự cáu gắt của mèo khi không có lẩu).
Moon Hyeonjoon biết mình được cưng, cũng rất biết cách tận dụng sự cưng chiều đó để đòi thêm càng nhiều "quyền lợi người yêu" từ bạn trai nhà mình.
Tuy nhiên chỉ có một việc là anh mèo mãi không đồng ý.
"Sanghyeokie ơi!"
"Sanghyeokie hyung chứ."
Moon Hyeonjoon xụ mặt, "Khồnggg, Sanghyeokie thôi."
"Lễ phép nào, anh lớn hơn em tận một tuổi."
"Không không không!"
Moon Hyeonjoon thì cố chấp không gọi hyung, đơn giản là cậu muốn gọi người thương của mình bằng thứ gì đó đặc biệt hơn, vì chỉ "sanghyeokie hyung" thì mấy đứa như Minseok, Wooje cũng gọi được à? Ai trong trường cũng gọi được hết, Hyeonjoon không thích chút nào.
Lee Sanghyeok cũng cố chấp, anh không muốn chiều hư thằng nhóc này. Căn bản là hiện giờ nó đã chẳng ngoan ngoãn gì lắm rồi, lúc trước hình tượng cậu em khoá dưới đáng yêu gì gì đó toàn là giả vờ hết, yêu nhau xong là nó lại lộ bản chất ngay. Bây giờ mà còn dung túng nữa, anh sợ ngày nào đó người bị bắt phải gọi "hyung" chính là mình.
Không ai chịu nhường ai nên cuộc trò chuyện của họ mỗi ngày đều lặp lại y như vậy.
Cho đến khi Moon Hyeonjoon nhận ra, "Sanghyeokie" cũng là một cụm mà mấy người bạn, người anh thân thiết của Lee Sanghyeok có thể gọi một cách nhẹ nhàng. Thế là từ đó em hổ lại bắt đầu đổi cách xưng hô.
Buổi tối đầu tiên khi Moon Hyeonjoon ôm lấy anh từ đằng sau rồi gọi "Hyeokie ơi", Lee Sanghyeok biết nó lại bày trò nữa rồi.
"Ai cho em gọi như thế hả?"
"Lúc trước em cũng gọi rồi mà, anh có nói gì đâu!"
"...Tóm lại là không được gọi nữa."
"Hông chịu, Hyeokie Hyeokie Hyeokie, Hyeokie yêu dấu, ngoan xinh yêu của em, em yêu Hyeokie của em nhất trên đời!"
Lee Sanghyeok lấy mui gõ vào đầu cậu nhóc một cái đau điếng.
-
Câu chuyện xưng hô của Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục. Ngày nọ khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong Haidilao, hổ trắng đột ngột kêu:
"Cục cưng ơi, thịt sắp nhừ rồi kìa."
"!?"
"Sao vậy, cưng?"
"...Dừng lại ngay."
"Việc gắp thịt cho cục cưng á hả?"
"Anh đấm em đấy."
Hay một ngày khác lúc anh đang lựa sách trong thư viện, Hyeonjoon cũng đi kè kè bên cạnh vừa cầm sách giúp anh vừa nói:
"Nặng quá bé yêu ơi, em nghĩ nhiêu đây là đủ rồi đó."
Một vài học sinh đứng gần đấy nghe vậy lập tức quay sang nhìn làm Lee Sanghyeok ngại đỏ hết cả hai vành tai, cầm một quyển sách thật dày đập thẳng vào vai cậu.
"Đi về."
-
Mấy cái biệt danh Moon Hyeonjoon dùng để gọi anh càng lúc càng kỳ quái hơn.
Lee Sanghyeok ngồi giữa hai chân cậu trên ghế sofa, đầu ngửa về sau khi được người yêu đút cho miếng dâu tây từ chiếc bánh kem để trên bàn.
Quả dâu hơi to làm anh phải phồng má, cố sức mà nhai, khoé miệng dính kem cũng chưa kịp chùi. Hyeonjoon nhìn anh một hồi rồi nói:
"Bé dâu dễ thương ghê."
"?"
"Bé dâu Hyeokie này, dễ thương, yêu bé chết đi được. Bé mà còn dùng cái mặt này để nhìn em là em hổng chịu nổi đâu."
"...?"
Cậu cúi người hôn nhẹ vào khoé môi anh, đầu lưỡi khẽ nếm vị kem ngọt ngào còn vương trên môi mọng. Lee Sanghyeok vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người kia cuốn vào một nụ hôn sâu đầy môi lưỡi, mãi đến khi đầu óc trống trơn, rốt cuộc thì chẳng còn hơi sức đâu mà đắn đo cách gọi kỳ quặc đó nữa.
"Em yêu bé."
-
Dần dần, mấy kiểu xưng hô quái đản đã thành công chôn sâu vào lòng anh, tới mức mà Lee Sanghyeok đã có thể thản nhiên tiếp nhận bất cứ thứ gì Moon Hyeonjoon vứt ra cho mình mà không còn hoảng loạn vì chúng nữa.
Nhưng thằng nhóc đấy không chịu để anh yên.
Thật sự thì cái cảm giác bị một đứa nhỏ tuổi hơn mình đè lên giường đã đủ làm anh xấu hổ lắm rồi, mà cái đứa nhỏ tuổi ấy lại còn liên tục gọi "Sanghyeokie hyung Sanghyeokie hyung" thì nó còn ngượng hơn nữa.
Moon Hyeonjoon giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, thân dưới đều đặn ra vào điểm nhạy cảm khiến mèo nhỏ chỉ có thể run rẩy nấc lên từng tiếng không trọn vẹn. Rõ ràng là đang làm chuyện người lớn, miệng lại cứ "hyung" "hyung" liên tục như kiểu lễ phép lắm ấy. Bình thường một hai thế nào cũng không chịu gọi cho đàng hoàng, thế mà cứ mỗi lần lên giường thì tên nhóc này sẽ đột ngột vào vai đàn em khoá dưới vô cùng điêu luyện, miệng kêu "hyung ơi" nhưng tốc độ đâm vào rút ra vẫn chẳng chậm lại tí nào.
Những lúc bình thường Lee Sanghyeok đã không chống cự được, huống chi là làm tình. Lúc nào anh cũng chỉ có thể xấu hổ đỏ bừng mặt, chẳng thể nói được thành lời, chỉ còn cách cắn môi, để lại vài vết cào sâu hoắm sau bả vai người kia coi như trả thù. Hiển nhiên Moon Hyeonjoon chẳng thèm để ý, trái lại, chút đau đớn mà anh làm ra càng khiến cho cậu hưng phấn hơn, và cuối cùng thì người mệt đến mức không đứng dậy nổi cũng chỉ có Lee Sanghyeok mà thôi.
Anh mèo buộc phải chấp nhận sự thật rằng cậu em trai khoá dưới đã bị mình chiều hư từ lâu rồi, không thể sửa được nữa.
Biết làm sao bây giờ, Moon Hyeonjoon là người anh yêu mà.
--------------------------------------------
cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, viết xàm cho ôtipi là nghề của cổ kkk
nghe nói mhj về lại tóc đen, vậy là sắp không được kêu ẻm hổ trắng nữa rùi sao 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro