Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001.

Moon Hyeonjun thích anh Lee Sanghyeok dữ lắm. Tình cảm của cậu dành cho anh đi từ ngưỡng mộ thành yêu thích từ thuở nào mà cậu chẳng hay. Có lẽ là ngày đầu tiên chàng thiếu niên tuổi mười chín được ra sân với đội hình chính, và có anh là một trong những người đồng đội. Hay đơn giản hơn chỉ là một câu chào hỏi mà anh cất lên thuở cả hai lần đầu chạm mắt thì lòng cậu đã rung động. Moon Hyeonjun không biết và cậu cũng không đoái hoài tìm hiểu.

Cậu chỉ cần biết mình thích anh là được.

Người đi rừng của đội tuyển T1 cười khúc khích sau buổi livestream, tắt máy tính và rời khỏi phòng để kiếm cái gì đó nhét cho lửng bụng kẻo nửa đêm lại đói. Hôm nay cậu không định về nhà mà sẽ ở lại kí túc xá, vì trời đã tối lắm rồi ấy. Moon Hyeonjun cũng lười lái xe lắm cơ. Chàng trai hai mươi hai nghĩ ngợi, cừa mở cửa liền chạm mắt với anh đội trưởng vừa có lịch trình dày đặc từ lúc vừa đặt chân xuống Hàn Quốc.

"Anh Sanghyeok mới về ạ?"

Cậu hỏi.

"Ừm, Hyeonjun sao hôm nay lại lên đây thế?"

"Em mới vừa livestream xong, định ở lại kí túc xá luôn."

"Ồ."

Lee Sanghyeok gật đầu. Anh cũng không mặn mà lắm, dường như anh đang mệt. Nhưng chẳng biết vì sao mà Moon Hyeonjun thấy anh lạ lắm, giữa bọn họ bỗng có thái độ xa lạ bất bình thường dẫu mới tuần trước cả anh và cậu đã cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch thứ năm của giải đấu cao quý nhất. Đôi mắt của Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun trống rỗng. Nó rỗng tuếch đến mức trong suốt, không một thứ nào có thể lọt vào biển mắt anh ngoài sắc đen ảm đạm.

"Anh có muốn đi ăn gì không? Mình đi ăn Haidilao nhé?"

Moon Hyeonjun nghiêng đầu. Cậu nhịn xuống sự xáo động dang dày xéo lòng mình, muốn níu lấy một chút sự chú ý của anh bằng món ăn mà Lee Sanghyeok thích nhất. Chỉ là Moon Hyeonjun không ngờ rằng lại có ngày anh từ chối cậu. Lee Sanghyeok cất giọng với thanh âm đều đều, nhẹ như bông mà lạnh lẽo đến nát lòng.

"Anh không ăn đâu, Hyeonjun đi ăn vui vẻ."

Lee Sanghyeok cúi đầu đi ngang qua người cậu. Tấm lưng anh gầy đến mức chiếc áo cổ lọ anh mặc dư ra hai gang tay. Không biết từ khi nào mà anh đã ốm như thế, Moon Hyeonjun nhìn chăm chăm. Mới hồi một tuần trước cậu còn ôm gọn anh vào lòng, dụi đầu mình vào bờ vai anh trong niềm vui chiến thắng. Rõ ràng... Rõ ràng khi ấy anh không như thế này. Moon Hyeonjun bỗng dưng thấy uất ức. Cậu bóp chặt lấy gáy mình để giữ tỉnh táo. Thanh niên tóc đen nhét lại chiếc chìa khoá xe vào túi áo, đi thang máy xuống mua một phần bánh ga tô dâu ở tiệm bánh gần trụ sở rồi lại lên lầu.

"... Anh."

Chần chừ hai ba phút đứng trước căn phòng của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun dồn hết dũng khí để gõ cửa phòng anh. Dường như họ lại quay về cái ngày chàng rừng trẻ tuổi mới gia nhập, luôn e dè và ngại ngùng mỗi khi đưa ra quyết định gì đó liên quan đến thần tượng của mình.

"..."

Không ai trả lời.

Moon Hyeonjun gõ thử thêm hai lần nữa, không một ai lên tiếng đáp lại. Và cậu đã nghĩ rằng anh Lee Sanghyeok đã ngủ rồi nên định rời đi, thế nhưng còn chưa kịp xoay đầu thì cửa phòng đã mở ra.

"Vào đi."

Lee Sanghyeok nâng mắt nhìn cậu. Gần như ra lệnh. Và Moon Hyeonjun đã vô thức làm theo.

Cậu ngồi trên chiếc giường của anh, ngửi thấy mùi Lee Sanghyeok quẩn quanh chóp mũi mình. Điều đó làm dạ dày thanh niên có tình yêu nhộn nhạo. Moon Hyeonjun nghiêm chỉnh thẳng lưng, đợi chờ Lee Sanghyeok đang lặng im đứng ở cửa phòng nói điều gì đó. Chỉ là Lee Sanghyeok không làm ra bất kỳ hành động nào. Anh thực sự đứng yên như một pho tượng, mặt mày lạnh lẽo, môi mím chặt và mắt thì trừng trừng nhìn. Trông anh lạ quá. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Moon Hyeonjun lại thấy hình như anh đang đau.

Cậu bước đi thật nhẹ, rời giường, cẩn thận cúi đầu nhìn anh, nắm lấy đôi tay đang thả hai bên người lạnh ngắt.

"Anh ơi?"

Lee Sanghyeok vẫn không trả lời cậu. Anh máy móc ngước đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Moon Hyeonjun. Vẫn là ánh nhìn đó. Vẫn là màu mắt đó. Vẫn là cái nhìn không dung thứ bất kỳ ai. Moon Hyeonjun có chút không dám đối diện với đôi mắt anh. Bởi lẽ nó khiến Moon Hyeonjun khó thở. Moon Hyeonjun lần đầu tiên nảy ra ý định chạy trốn. Chỉ là cậu không làm thế. Cậu dịu dàng nắm lấy tay anh đặt lên gương mặt mình, nhẹ giọng gọi tên anh.

"Anh Sanghyeok ơi?"

"... Ơi."

Rốt cuộc từ ngữ cũng thốt lên khỏi đôi môi ai đó. Nhưng sao mà nó lại nặng nề và khó khăn đến thế. Chỉ một lần lên tiếng thôi dường như đã rút cạn sinh lực anh. Khi mà lòng bàn tay anh lại thêm lạnh ngắt và người anh thì cứng đờ. Moon Hyeonjun có vẻ đã nhận ra điều gì đó, nên cậu không thôi yêu cầu anh phản hồi lại mình nữa. Mà thay vào đó chàng tuyển thủ đi rừng nắm giữ hai chiếc cúp vinh dự nâng niu lấy tay vị thần, từng bước dìu dắt tín ngưỡng của mình trở về với thần điện.

"Đi theo em, anh Sanghyeok."

"Đi theo em."

"Để em đưa anh về thánh địa của anh."

Moon Hyeonjun mỉm cười.

Trong một khắc nào đó,
trăng đã rộ lòng Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro