01. ném tuyết (end)
1
"Âm thanh xào xạc bên ngoài là gì vậy?" Nghe như tiếng những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, không khí náo nhiệt trong phòng dường như có chút không ăn khớp với sự tĩnh lặng ở ngoài kia.
"Ồ, hình như tuyết bắt đầu rơi rồi."
Lee Sanghyeok nói với những người bạn ở phía bên kia màn hình, ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào khung cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng trào dâng một cảm giác háo hức khó tả.
A, vậy là tuyết đầu mùa ở Seoul đã đến.
Lee Sanghyeok không thể kìm được sự phấn khích, tháo tai nghe rồi bước đến gần cửa sổ. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt kính, nhanh chóng để lại một lớp sương mờ. Khi ngón tay chạm vào bề mặt lạnh buốt của cửa sổ, cái lạnh thấu xương khiến anh khẽ rùng mình.
Sau khi lau đi lớp sương, thế giới trước mắt anh như được phủ lên một tấm thảm trắng muốt, ngay cả không khí cũng dường như mang theo mùi hương trong lành, thoang thoảng cảm giác se lạnh.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm, những bông tuyết lấp lánh như vô số tinh linh nhỏ bé đang nhẹ nhàng khiêu vũ giữa không trung.
"Đi ngắm tuyết không?"
Lee Sanghyeok trở lại ghế ngồi, giọng nói đầy phấn khích. Con người thường mang một cảm giác khó tả đối với tuyết trắng, có lẽ vì sự xuất hiện của nó khiến thế giới trở nên tĩnh lặng hơn.
"Không được, tao phải ngắm với Jeesun."
Người đầu tiên trả lời là Bae Junsik, dù có chút áy náy, nhưng anh cũng có người mà mình muốn bên cạnh vào thời khắc này.
"Không sao đâu... vậy để lần sau nhé."
Mặc dù ngoài miệng nói "không sao đâu", nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn ra bên ngoài lại như đang phản bác rằng có lẽ anh không thật sự cảm thấy như vậy.
Thôi thì chẳng phải chưa từng thấy tuyết, thiếu một lần này cũng không sao. Lee Sanghyeok tự an ủi bản thân như thế.
"Chào mọi người~"
Chủ nhân của giọng nói là Moon Hyeonjun, với tông giọng kỳ lạ khiến Lee Sanghyeok suýt thì bật cười. Nhưng nghe kĩ thì hắn có vẻ đang rất vui.
"Cái gì vậy? Giọng ai thế?"
Dù biết rõ là ai, Lee Sanghyeok vẫn cố tình trêu chọc. Đây chắc là kiểu hài hước của mấy ông chú nhỉ?
"Chơi ván cuối nhé? Tuyết bên ngoài rơi nhiều lắm đấy."
"Bên ngoài tuyết rơi rồi hả?"
"Rơi nhiều lắm. Đi ném tuyết không?"
Câu nói ấy thật ra rất bình thường, chỉ là lời rủ rê giữa bạn bè với nhau. Nhưng không hiểu vì sao, Lee Sanghyeok bỗng dưng thấy vui trong lòng, khóe môi cũng vô thức cong lên mà chính bản thân anh không nhận ra.
"Đi ném tuyết thôi."
Lee Sanghyeok đồng ý với lời mời của Moon Hyeonjun. Thôi được, anh thừa nhận rằng mình thật sự muốn đi ngắm tuyết, dù lúc này đã là nửa đêm.
"Nhưng bây giờ em đang ở đâu vậy?"
Nghĩ đến việc hiện tại đã là nửa đêm, anh không khỏi tò mò và có chút lo lắng. Khuya thế này, sao lại đột nhiên đề nghị đi ném tuyết?
"Trên xe, em đang trên đường đến công ty."
"Em uống say rồi à?"
Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok không phải là chuyện đến công ty, mà là thắc mắc hắn có uống rượu không. Tuyết rơi nhiều thế này, lại còn đang ngồi trên xe, liệu có an toàn không? Đừng nói là lái xe trong tình trạng say rượu, chuyện này cũng quá nguy hiểm rồi.
"Không, không. Sao em lại uống say được chứ."
Với sự tham gia của Moon Hyeonjun, câu chuyện của mọi người nhanh chóng xoay quanh chủ đề về tuyết, có vẻ như ai cũng quyết định ra ngoài để tận hưởng khoảnh khắc này.
Khi Lee Sanghyeok xuống dưới tòa nhà công ty, không khí xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng chạm đất và thi thoảng là tiếng bước chân vội vã của những người tan làm muộn đang cố trở về nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Cảnh tượng này như một bức tranh mùa đông ấm áp và yên bình.
Bầu không khí ấy khiến người ta cảm thấy thanh thản, tựa như mọi phiền muộn đều tan biến theo những bông tuyết, chỉ còn lại niềm háo hức muốn đi ném tuyết và sự hồi hộp trong lúc chờ đợi.
Nhiệt độ lạnh đến bất ngờ, mỗi hơi thở nhẹ của Lee Sanghyeok đều hiện rõ trong không khí. Anh vươn tay ra, để một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh ấy không làm anh khó chịu, ngược lại còn khiến anh thấy thích thú hơn.
Từ xa vang lên ánh sáng đèn pha cùng tiếng còi xe, Moon Hyeonjun đã đến.
"Sanghyeok hyung! Mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm!"
Moon Hyeonjun hạ kính xe xuống, giọng nói lớn đến mức như thể làm những bông tuyết bị cuốn bay đi, Lee Sanghyeok thậm chí còn lo lắng rằng hắn sẽ làm phiền những người hàng xóm đang say giấc.
Bên trong xe của Moon Hyeonjun rất ấm áp, không có mùi khó chịu như nhiều chiếc khác.
Mùa đông luôn lạnh giá, Lee Sanghyeok chẳng còn cách nào khác ngoài việc ăn mặc dày cộm như một chú gấu. Nhưng dù vậy anh vẫn thấy lạnh, mà mặc quá nhiều thì bất tiện, như bây giờ việc xoay người lại để thắt dây an toàn cũng gặp khó khăn.
"Anh lạnh hả?"
Moon Hyeonjun đợi Lee Sanghyeok vừa lên xe thì nghiêng người qua, tự tay giúp anh thắt dây an toàn. Khoảng cách rất gần, gần đến mức Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy hơi thở ấm áp của mình tan biến khi chạm vào đối phương.
Moon Hyeonjun chắc chắn là rất ấm, Lee Sanghyeok nghĩ vậy. Bởi khi hắn lại gần, anh có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm lan tỏa, mặc dù Moon Hyeonjun chỉ mặc một chiếc hoodie đơn giản.
"Ừm, hơi lạnh một chút."
Lee Sanghyeok không thể nhìn rõ Moon Hyeonjun vì kính mắt anh vẫn còn mờ sương, chỉ có thể nghe hắn nói, "Anh nên mặc thêm đồ vào."
Lee Sanghyeok khẽ cười thầm trong lòng. Mình mặc thế này còn chưa đủ ấm sao? Vừa nghĩ vậy thì anh chợt nhận ra kính đã trong trở lại.
Trước mắt anh là nụ cười rạng rỡ của Moon Hyeonjun, tỏa sáng tựa ánh mặt trời.
A, chắc là vì trời lạnh nên tim mình mới đập nhanh thế này. Lee Sanghyeok tự nhủ rồi nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa sổ, hi vọng cảnh vật bên ngoài có thể giúp anh bình tĩnh lại.
"Vậy còn Minhyung và những người khác, mọi người không đến sao?"
Tiếng động cơ khởi động, Moon Hyeonjun xoay vô-lăng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước.
"Ừm, họ không đến đâu."
Ban đầu, Lee Sanghyeok nghĩ rằng nếu họ không đi thì có lẽ mình cũng nên như vậy, nhưng Moon Hyeonjun đã đến tận đây rồi, để hắn chơi một mình thì thật tội nghiệp. Chắc chắn không phải vì anh muốn ngắm tuyết đâu, hoàn toàn không phải.
"Không sao, chỉ cần chúng ta chơi vui, để họ phải hối hận."
Moon Hyeonjun quay sang nhìn Lee Sanghyeok, nở nụ cười sáng rỡ trong lúc chờ đèn đỏ. Rõ ràng là hắn đang thật sự rất phấn khích.
"Đương nhiên rồi. Đèn xanh rồi kìa."
Lee Sanghyeok chỉ về phía đèn tín hiệu trước mặt, mặc dù trong lòng anh vẫn nghĩ rằng hai người chơi thì chắc sẽ có hơi nhàm chán.
"Chỗ này được rồi."
Moon Hyeonjun lái xe đến một công viên, nơi mà đã khá quen thuộc đối với Lee Sanghyeok. Giờ đây, tuyết đã phủ kín, chẳng còn nhận ra được khung cảnh ban đầu của nơi này.
Moon Hyeonjun dừng xe, đội chiếc mũ lưỡi trai và mặc chiếc áo phao dáng ngắn. Có lẽ nhờ thói quen tập thể hình mà hắn mặc gì trông cũng như bước ra từ một tạp chí thời trang, rất nổi bật và thu hút.
Nếu là ngày thường, Lee Sanghyeok nhất định không chịu rời khỏi nơi ấm áp. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là một ngày tuyết rơi.
Mở cửa xe, luồng không khí lạnh lập tức tràn vào, lớp tuyết giờ đã dày hơn, bước chân lên cảm giác rất chắc chắn. Trong khi Lee Sanghyeok còn chậm rãi quan sát, Moon Hyeonjun đã nhanh nhẹn tìm được một chỗ đứng và vẫy tay với anh.
Lee Sanghyeok chạy lon ton về phía Moon Hyeonjun. Lúc này tâm trạng anh đang rất tốt, có lẽ vì có người sẵn sàng cùng anh ra ngoài ngắm tuyết như thế này.
"Sanghyeok hyung, anh chậm quá!"
Luôn có người biết cách phá hỏng những suy nghĩ lãng mạn như vậy. Vừa nghe thấy giọng của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok lập tức cảm thấy có gì đó đập vào người. Nhìn xuống, trên áo anh đã đầy những vệt tuyết.
"Đây là chiến trường đó, Sanghyeok hyung! Với thái độ đó thì không ổn đâu!"
Moon Hyeonjun cười tươi, trông như thể những quả cầu tuyết vừa bay về phía Lee Sanghyeok chẳng phải đến từ hắn.
Lee Sanghyeok cúi xuống, dùng cả hai tay nặn ngay hai quả cầu tuyết. Được rồi, đã đến lúc cho hắn biết thế nào là khả năng phán đoán của một người đi đường giữa top đầu.
Lee Sanghyeok nhanh nhẹn né những quả cầu tuyết từ Moon Hyeonjun, sau đó ném cầu trong tay về phía hắn. Một cú ném chính xác trúng ngay vào người đối phương, nhưng còn chưa kịp cười hả hê, anh đã cảm nhận được một cơn lạnh buốt trên mặt.
"Haha, phản xạ của anh cũng không tệ lắm đâu!"
Moon Hyeonjun vừa cười vừa né những đợt phản công của Lee Sanghyeok. Hai người rượt đuổi nhau trong nền tuyết trắng, giống như những đứa trẻ vừa hoàn thành bài tập và được nghỉ ngơi, không còn mang trong mình một chút lo lắng nào.
Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, lâu rồi anh mới được thư giãn như thế này. Cuộc vui trong tuyết giúp anh tạm quên đi những áp lực công việc và phiền muộn của cuộc sống.
Lúc này chỉ còn niềm vui, sự hứng khởi, anh, và... Moon Hyeonjun. À, có lẽ còn một chút tinh thần cạnh tranh nữa.
"Ôi, em đầu hàng, đầu hàng!"
Moon Hyeonjun giơ tay đầu hàng, gương mặt phủ đầy tuyết còn miệng thì luôn cười tươi, rõ ràng hắn cũng đang rất vui vẻ.
"Trên chiến trường làm gì có chuyện đầu hàng chứ."
Bỏ qua sự đầu hàng của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok tiếp tục ném những quả cầu tuyết về phía bên kia. Những đợt tấn công dồn dập dường như đánh trúng dây thần kinh cười của Moon Hyeonjun, khiến hắn không ngừng cười lớn, thậm chí phải ngồi thụp xuống ôm bụng cười nắc nẻ.
Lee Sanghyeok nhìn vào quả cầu tuyết đặc chế trên tay mình, ánh mắt sáng lên tia tự hào của một kẻ chiến thắng. Hãy kết thúc chiến trường này bằng cú ném cuối cùng!
Anh ném quả cầu tuyết khổng lồ thẳng về phía Moon Hyeonjun. Ngay khi trúng mục tiêu, hắn ngã xuống nền tuyết trắng, chỉ kịp thốt lên một tiếng "Aaa" đầy thảm thiết.
Nhìn thấy Moon Hyeonjun ngã lăn ra đất, Lee Sanghyeok chạy tới, đứng bên cạnh với ánh mắt sáng rỡ, mỉm cười hỏi: "Thua chưa?"
Moon Hyeonjun giơ cả hai tay lên đặt gần tai mình. "Thua rồi, thua rồi."
Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống bên cạnh Moon Hyeonjun, bật cười vui vẻ. Được rồi, anh thừa nhận rằng chơi ném tuyết với chỉ hai người cũng thú vị lắm.
Lee Sanghyeok nhìn vào mắt của Moon Hyeonjun, sau đó ngước lên nhìn những bông tuyết nghịch ngợm rơi nhẹ xuống mặt. Hai người không nói gì thêm, xung quanh chỉ còn tiếng những bông tuyết đang vui đùa cùng tiếng thở của cả hai.
"Anh biết không, đôi khi chúng ta thật sự cần những khoảnh khắc như thế này, để nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ."
Moon Hyeonjun nhìn ngắm khung cảnh tuyết rơi, giọng nói mang theo chút triết lý. Chàng công tử Moon dường như luôn có thể bất ngờ nói ra những câu danh ngôn đầy sâu sắc vào những lúc không ngờ tới.
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, anh hiểu rõ rằng, những khoảnh khắc như thế này thật sự rất quý giá. Nhìn Moon Hyeonjun, lòng anh bỗng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ, đó chỉ là sự biết ơn vì có một người sẵn sàng cùng anh ngắm tuyết trong đêm đông lạnh giá.
"Được rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục thôi!"
Moon Hyeonjun ngồi dậy, phủi sạch tuyết trên người, chuẩn bị đứng lên và một lần nữa thách thức anh.
Nhưng khi Moon Hyeonjun quay sang nhìn Lee Sanghyeok, hắn nhận ra anh đang dần tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, gần đến mức dường như có thể nhìn thấy cùng một bông tuyết đang rơi xuống.
Âm thanh xung quanh dần tan biến, dừng như chỉ còn lại hai tiếng tim đập mạnh mẽ.
Hơi thở ấm áp của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng phả lên gương mặt của Moon Hyeonjun, nhưng phần đầu tai của hắn lại cảm thấy lạnh buốt, như thể tuyết vừa rơi lên là tan ra ngay lập tức.
Có lẽ nhiệt độ ở tai cao hơn bình thường, nên những bông tuyết chẳng thể lưu lại được lâu.
Moon Hyeonjun chăm chú nhìn đôi môi của Lee Sanghyeok, trong khung cảnh phủ đầy tuyết trắng, đôi môi ấy trở nên đỏ rực và nổi bật hơn bao giờ hết. Tim hắn đập nhanh hơn, càng lúc càng mãnh liệt khi khoảng cách ấy ngày càng thu hẹp.
Dường như trong giây phút này, thời gian cũng chậm lại, để nhường chỗ cho một khoảnh khắc đặc biệt.
Moon Hyeonjun thậm chí còn cảm thấy như có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ cổ Lee Sanghyeok. Đó là một hương thơm pha trộn giữa tuyết và mùi tự nhiên của anh, khiến hắn như chìm đắm, không khỏi tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không.
"Trời hơi lạnh rồi, về thôi."
Khi Moon Hyeonjun vừa hoàn hồn lại thì Lee Sanghyeok đã chạy xa, hành động của anh khiến hắn không nhịn được cười. Được thôi, anh muốn chơi kiểu này chứ gì?
Tim của Lee Sanghyeok đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh cũng không hiểu nổi mình muốn làm gì. Khi nhìn thấy tuyết rơi phủ lên người Moon Hyeonjun, anh chợt nhận ra nụ cười của hắn rất đẹp, đôi môi dường như lấp lánh, khiến anh muốn nhìn rõ hơn, thậm chí muốn chạm vào để cảm nhận nó.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, Lee Sanghyeok giật mình nhận ra và nhanh chóng bỏ chạy, tự nhủ thầm rằng mình thật may mắn khi kịp phản ứng. Nếu không, có lẽ mối quan hệ giữa cả hai sẽ trở nên khó xử hơn rất nhiều.
Khi Lee Sanghyeok đặt tay lên tay nắm cửa xe gần như đã đóng băng, thì đột nhiên một lực mạnh từ phía sau bất ngờ giữ lấy cánh tay anh.
"Anh chạy nhanh thật đấy."
Bên tai Lee Sanghyeok vang lên giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjun, hơi thở hắn gấp gáp, có lẽ vì vừa chạy hết sức để đuổi theo anh.
Moon Hyeonjun ép Lee Sanghyeok vào cánh cửa xe. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu hắn được đội lên đầu anh, khiến anh nhìn thấy rõ yết hầu của hắn đang di chuyển lên xuống theo nhịp thở dồn dập.
Chưa kịp lên tiếng, hình ảnh trước mắt Lee Sanghyeok chính là mái tóc của Moon Hyeonjun phủ đầy bông tuyết, và môi của anh chạm phải thứ gì đó vừa lạnh vừa mang một cảm giác nóng bỏng đến lạ kì.
Moon Hyeonjun dùng một tay giữ chặt lấy vai của Lee Sanghyeok, tay kia áp lên sau gáy anh, chân họ gần như chạm nhau.
Moon Hyeonjun không rõ vì sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng khi không thể chạm đến nụ hôn vừa bị gián đoạn kia, hắn cảm thấy bứt rứt. Càng thấy Lee Sanghyeok chạy xa, hắn càng trở nên vội vàng, như muốn bắt lấy không chỉ người trước mắt mà còn cả điều chưa kịp hoàn thành ấy.
Khi đuổi kịp anh, hắn chỉ muốn cắn lấy đôi môi gần trong gang tấc ấy. Đúng vậy, Moon Hyeonjun không thể cưỡng lại được sự cám dỗ.
Khoang miệng nhỏ bé của Lee Sanghyeok hoàn toàn bị Moon Hyeonjun chiếm lĩnh. Anh không thể cử động, bị giữ chặt bởi bàn tay phía sau đầu. Lưỡi của hắn càng lúc càng xâm nhập sâu hơn, khiến anh bắt đầu khó thở. Hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, như thể muốn nuốt trọn lấy anh.
"Giờ anh đã biết giới hạn của em nằm ở đâu chưa?"
Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok. Phần vành tai của hắn chạm vào cổ anh, anh cảm nhận được nhiệt độ nóng rực như than hồng.
Không hiểu vì sao, Lee Sanghyeok lại đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tai của Moon Hyeonjun, khiến hắn phát ra một tiếng rên khẽ.
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi môi mộng nước của Lee Sanghyeok, dùng ngón tay lau đi thứ chất lỏng không rõ là nước từ tuyết tan hay dấu vết để lại từ nụ hôn của họ.
Moon Hyeonjun cúi đầu, khẽ chạm môi lên đôi môi đỏ au ấy lần nữa. Lee Sanghyeok nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên một cảm xúc mãnh liệt như lửa, và nếu anh thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình, có lẽ anh cũng sẽ thấy đôi mắt của bản thân ánh lên cảm xúc y hệt như thế.
"Nếu em nói... em muốn thêm một lần nữa, thì có được không?"
Ngực của Lee Sanghyeok phập phồng liên tục, có vẻ anh chưa kịp bình tĩnh lại sau những gì vừa xảy ra, nhưng đầu thì vô thức gật xuống.
Hắn thấy anh đồng ý, liền ôm anh lên ngồi trên đầu xe, tay của Lee Sanghyeok vòng qua cổ Moon Hyeonjun, hai chân quặp chặt vào eo hắn.
Moon Hyeonjun dùng hai tay chống xuống, ngẩng đầu lên và hôn anh. Dường như đầu gối của hắn va phải nắp xe khiến còi xe vang lên, và những âm thanh mút mát từ nụ hôn của họ cũng hòa với tiếng còi đó.
Chiếc mũ trên đầu Lee Sanghyeok được đội một cách vội vàng bây giờ rơi xuống chân anh, không biết từ lúc nào nó đã phủ đầy tuyết. Nhưng nụ hôn kìm nén dục vọng ấy vẫn chưa kết thúc, ngay cả tuyết cũng không thể ngăn được họ lúc này.
2
"Mình đi đâu vậy?" Lee Sanghyeok tiến đến bên Moon Hyeonjun, người đang đứng dưới lầu không biết đã đợi được bao lâu. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ sau buổi ném tuyết lần trước.
"À, thật ra em cũng không biết nữa." Vẻ ngốc nghếch của Moon Hyeonjun khiến Lee Sanghyeok muốn bật cười, anh tự hỏi liệu mình có chọn nhầm bạn trai không?
"Không sao, đi đâu cũng được." Moon Hyeonjun nói xong nắm tay Lee Sanghyeok rồi không nói thêm gì nữa. Anh nhìn vào đôi tai dần dần đỏ lên của hắn, có chút nghi ngờ liệu người tên Hyeonjun tối hôm đó và người hiện tại có phải là một không?
"Cái đó là gì vậy?" Lee Sanghyeok nhìn thấy tay kia của Moon Hyeonjun đang cầm một cái túi, trên đó có hình một chú chim cánh cụt làm anh cảm thấy tò mò.
"À, cái này á, em cũng không biết sao em lại mua nữa." Moon Hyeonjun lấy ra từ trong túi một cái khăn quàng, trên đó có hình chim cánh cụt giống hệt trên cái túi, còn thêm một vài hình vẽ nữa, một chú chim cánh cụt ngớ ngẩn và một con hổ đang đỏ mặt.
Moon Hyeonjun quàng chiếc khăn lên cổ Lee Sanghyeok, nơi đang hơi đỏ ửng lên vì lạnh.
"Lần trước khi hôn anh ở đây có cảm giác rất lạnh, em nghĩ anh có thể sẽ cần nó nên em đã mua."
Moon Hyeonjun quàng cho Lee Sanghyeok xong liền nhìn vào mắt anh, dù có chút ngại ngùng nhưng có những điều hắn cần phải nói ra.
"Có thể coi đây là món quà thay cho lời tỏ tình của em."
Lee Sanghyeok cười nhưng không nói gì, có lẽ anh muốn trêu hắn một chút cũng không chừng?
"Vậy... anh có thể ở bên em không?"
Vẻ mặt cẩn trọng của Moon Hyeonjun tạo thành một sự tương phản lớn với sự thư giãn của Lee Sanghyeok. Anh cong môi cười, bước về phía trước, để mặc hắn lo lắng chạy theo phía sau.
"Cũng không phải là không thể?"
Khi Moon Hyeonjun sắp không thể kiềm chế được nữa định hỏi anh thêm lần nữa thì Lee Sanghyeok bất ngờ quay người lại tiến lại gần hắn, nói xong rồi hôn lên môi.
Sau nụ hôn, Lee Sanghyeok bỏ chạy về phía trước.
Moon Hyeonjun thừa nhận, người yêu hắn thật sự biết cách quyến rũ người khác.
"Chưa hôn xong mà đã chạy đi thì không được đâu."
Dưới những bông tuyết trong suốt như pha lê, Moon Hyeonjun đuổi kịp bước chân của Lee Sanghyeok, kéo góc khăn quàng rồi kéo anh vào lòng, nhìn vào đôi mắt biết cười của anh.
"Phải không?"
Có lẽ Moon Hyeonjun nên mời Lee Sanghyeok ra ngoài ngắm tuyết từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro