01. mùa xuân ấm áp (end)
Đó là một bông hoa đỏ rực, như đang nở rộ trong chiếc bồn rửa sứ trắng, chân thật đến mức khiến Moon Hyeonjun đang ngơ ngác cảm thấy chói mắt.
Ánh mắt hắn dao động giữa hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và bông hoa trong bồn. Một lúc lâu sau, Moon Hyeonjun mới chậm rãi nuốt nước bọt. Theo chuyển động của yết hầu trong gương, hắn cảm nhận được vị chua vừa tràn vào miệng đã trở lại dạ dày, cổ họng vẫn cứ nóng ran lên kèm theo đó là vị đắng nghét.
Ngay cả tiếng nước chảy rào rào cũng không thể lấn át tiếng hò reo từ phía bên kia những bức tường. Tai hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được sự rung động nhè nhẹ từ âm thanh ấy. Những tiếng cổ vũ dâng trào, dù khi đến được với Moon Hyeonjun đã biến thành tạp âm mơ hồ, hắn vẫn có thể hình dung ra sự cuồng nhiệt của đám đông đang hô vang tên đội tuyển.
"T1! T1! T1!"
Moon Hyeonjun lau đi mồ hôi trên trán, hớp một ngụm nước súc miệng để rửa sạch vị đắng còn vương nơi khóe miệng. Hắn không quan tâm đó là loại hoa gì, cũng chẳng có thời gian suy nghĩ. Hiện tại, hắn phải chiến thắng.
Phải. Chiến. Thắng.
Bông hoa vô danh bị ném vào thùng rác, tiếng máy điều hòa đang vận hành dần chiếm lĩnh thính giác. Trên hành lang dài, hắn thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của mình.
Cho đến khi ngồi vào ghế thi đấu, mắt chạm vào màn hình lớn hiển thị tỷ số 2:2. Biểu tượng đội T1 màu đỏ rung lên giữa không gian tràn ngập tạp âm, dường như ngày càng phóng đại trong mắt, như muốn đè bẹp hắn.
Đúng lúc ấy, một làn gió mát nhẹ lướt qua mặt, kéo theo giọng nói lạnh lùng như băng tuyết của Lee Sanghyeok, làm hắn bừng tỉnh.
"Hyeonjun, căng thẳng à?"
"À... có chút."
"Tận hưởng trận đấu đi, người cố gắng không bằng người biết tận hưởng."
Moon Hyeonjun không quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, chỉ lặng lẽ mím môi, qua phản chiếu trên màn hình mà lén lút quan sát biểu cảm của anh. Như đang cười, mà cũng như không cười.
Trong tai nghe, thỉnh thoảng vang lên tiếng thử mic của đồng đội và cả tiếng hít thở đều đặn. Rất khẽ, rất nhỏ, nhưng Moon Hyeonjun vẫn nghe được. Từ khi nhận ra cảm xúc của mình, mọi thứ về Lee Sanghyeok đều trở nên vô cùng rõ ràng, phóng đại đến mức từng nụ cười, từng cử động nhỏ nhất, hắn cũng không kìm được mà phải liếc mắt nhìn.
Nhưng bây giờ không phải lúc.
Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, logo đỏ rực của T1 sáng lên trên màn hình, ánh đèn trong hội trường cũng chuyển sang sắc đỏ, nhuộm khuôn mặt mọi người một màu ửng đỏ, bao gồm cả Moon Hyeonjun. Nhưng cũng không thể chắc chắn liệu mặt hắn vốn đã đỏ hay do ánh sáng phản chiếu. Hắn thoáng thấy Lee Sanghyuk bên cạnh đang nhìn mình.
Qua phản chiếu trên màn hình mà nhìn hắn.
"Hyeonjun, ván này phải gánh đó," Lee Sanghyeok khẽ nói, nhưng giọng nói nhanh chóng bị âm thanh nền trong game và tiếng cổ vũ của khán giả lấn át.
Một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu Moon Hyeonjun. Cơn buồn nôn lại từ từ trào lên cuống họng, hắn cố gắng kìm nén, nhưng vị đắng chua của hương hoa lẫn axit dạ dày từ từ trào lên nơi gốc lưỡi. Trong hoàn cảnh này mà thần kinh vẫn đủ lớn để nghĩ những chuyện không đâu, hắn cũng phải tự khâm phục chính mình.
Tại sao hoa lại màu đỏ? Là vì T1?
Hay là vì... Lee Sanghyeok?
—
"Bệnh Hanahaki?" Moon Hyeonjun khó tin đẩy nhẹ gọng kính.
"Đúng vậy, yêu đơn phương đến mức nghiêm trọng sẽ dẫn đến căn bệnh này." Bác sĩ bình thản giải thích, "Gần đây có rất nhiều người mắc phải, dù sao thì cũng đang là mùa xuân mà."
Moon Hyeonjun ngây ngẩn nhìn bác sĩ viết một chuỗi chữ ngoằn ngoèo như sâu bọ lên bệnh án mà hắn chẳng thể hiểu nổi. Bệnh Hanahaki? Lần đầu nghe thấy, sáng nay hắn chỉ cảm thấy ngứa họng, ho mãi rồi bất ngờ ho ra một đống cánh hoa. Cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng không ngờ căn bệnh này lại phổ biến đến vậy, chả lẽ hắn đã lạc vào thế giới song song sao?
"Nhưng mà tôi đâu có yêu đơn phương?"
"Triệu chứng của cậu mới chỉ là ho ra cánh hoa, là giai đoạn đầu. Điều này chứng tỏ cậu vừa mới nhận thức được cảm xúc của mình, nên chắc chắn có yêu đơn phương, chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."
Gì vậy chứ? Với tư cách là một tuyển thủ hiện tại, hắn có thể yêu đơn phương ai được? Fan hâm mộ? Không thể. Người nhà? Không thể. Bạn bè... thì có chút khả năng. Đồng đội... Moon Hyeonjun nghĩ đến hình ảnh mấy đứa "gấu con" đó khi ở riêng với nhau liền bộc lộ những tính cách ngớ ngẩn, không khỏi rùng mình một cái.
"Vậy nếu tôi cứ yêu đơn phương mãi thì sao? Có chết không?"
"Không đâu, nhưng việc ho ra hoa cũng khá khó chịu." Vị bác sĩ đặt bút xuống, đưa đơn thuốc cho trợ lý, giọng nhẹ nhàng nói, "Sẽ kê thuốc cho cậu ngay."
"Vậy làm thế nào để khỏi?"
"Hai bên yêu nhau thì sẽ khỏi hẳn."
Lời này làm Moon Hyeonjun cảm thấy nụ cười của bác sĩ có chút ác ý, chắc chắn là đang muốn xem trò vui đây mà. Hắn cầm túi thuốc đủ cho một tháng bước ra khỏi phòng khám, gió xuân dịu nhẹ thổi qua mắt cá chân, trong không khí vẫn còn thoảng mùi hương hoa nhè nhẹ.
Trên bảng hiệu ngoài vỉa hè gần phòng khám, hình ảnh quảng cáo của T1 cho Samsung đang được chiếu trên màn hình.
Moon Hyeonjun dừng chân trước khung hình hiển thị tên Faker. Đột nhiên, một góc sâu trong đầu hắn như được mở khóa, những hình ảnh không tồn tại trong trí nhớ bỗng ùa về, mà nhân vật chính lại chính là người mà cậu không hề liệt vào danh sách có thể yêu đơn phương: Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjun nhớ lại rồi, hình như tối qua hắn mơ thấy Lee Sanghyeok. Hắn không nhớ rõ chi tiết, nhưng có một cảnh khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Lee Sanghyeok nâng khuôn mặt của hắn bằng cả hai tay, vẻ mặt đầy lo lắng, miệng anh nói điều gì đó nhưng vì tiếng ù tai quá lớn nên Moon Hyeonjun không nghe rõ, mặt của Lee Sanghyeok càng ngày càng gần... rồi sau đó đột nhiên hắn bật dậy và chạy đi nôn.
Nhưng... khoan đã.
Moon Hyeonjun ôm đầu đứng đó với tư thế quái lạ, trong mắt người qua đường chẳng khác nào một kẻ kỳ dị, ai cũng lập tức né xa.
Mơ thấy Sanghyeok hyung là sao? Moon Hyeonjun tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Thế là hắn bắt đầu tua lại dòng thời gian trong đầu, cuối cùng cũng tìm được một manh mối quan trọng, khiến hắn giãn mày ra.
Tối qua trong buổi livestream, có người xem hỏi hắn rằng liệu Lee Sanghyeok có phải là một người ế từ trong trứng hay không. Một câu hỏi kỳ cục như vậy, làm sao hắn có thể biết được câu trả lời chứ? Hắn chỉ có thể bất lực trả lời qua loa hai câu.
Khi chăm chú nhìn khung chat, trong vài giây im lặng, thoáng chốc trong đầu hắn lướt qua suy nghĩ rằng nếu Lee Sanghyeok đã từng có người yêu thì hắn có lẽ sẽ khó chấp nhận được.
Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại xen lẫn sự cẩn trọng nhẹ.
"Lần đầu tiên mình gặp Sanghyuk hyung là năm 19 tuổi ở Seoul."
—
"Hyeonjun? Hyeonjun?"
Giọng của Lee Sanghyeok vang lên cùng lúc với âm thanh trụ nhà chính của đối thủ bị phá huỷ, Moon Hyeonjun giật mình, ý thức đang trôi dạt cuối cùng cũng quay lại với cơ thể. Điều đầu tiên hắn làm là vắt óc nghĩ cách che giấu việc mình lơ đễnh giữa trận đấu, biện ra cả chục lý do. Nhưng khi thấy tỉ số trên màn hình là 3:2, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hyung... Sanghyeok hyung, có chuyện gì vậy?"
Gương mặt của Lee Sanghyeok đang ở khoảng cách quá gần, khiến Moon Hyeonjun chỉ biết nín thở cố gắng ép chặt người vào lưng ghế. Hắn sợ rằng nếu vô tình trượt chân hay bất cẩn, có khi lại ngã đè lên đối phương. Một chuyện như thế xảy ra ở địa điểm công cộng chắc chắn sẽ lên mặt báo đầy rẫy.
"Hyeonjun không khỏe à?"
Hắn thề rằng mình có thể tha thứ cho Lee Sanghyeok khi dùng vẻ mặt ngây thơ vô hại mà nói ra lời quan tâm, nhưng khoảng cách này thì đúng là quá sức chịu đựng. Moon Hyeonjun dồn hết sức lực để kìm nén cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng, cố gắng cất giọng yếu ớt vừa đủ để đối phương nghe.
"À... em có hơi chóng mặt chút."
Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng chịu lùi ra, đưa tay kéo lại chiếc áo khoác đội tuyển đang trễ trên vai hắn. Đúng lúc Moon Hyeonjun tưởng mọi chuyện đã kết thúc và định đứng dậy, một cảm giác lạnh buốt bất ngờ chạm vào trán hắn.
"Ừm, hình như hơi sốt nhẹ đấy, Hyeonjun dù chăm tập gym nhưng thể chất vẫn yếu quá, về nghỉ ngơi cho tốt đi." Lee Sanghyeok nói với vẻ mặt nghiêm túc, không để tâm rằng bản thân anh cũng đang lạnh như băng.
Moon Hyeonjun cố nuốt ngược cơn buồn nôn vào bụng, hắn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao lại có căn bệnh khiến người ta muốn nôn mỗi khi thích ai đó. Nhưng hắn chắc chắn rằng khi về đến ký túc xá, mình sẽ lại nôn ra không ít, có khi phá kỷ lục và nôn ra tận ba bông hoa cũng không chừng.
Trên xe về, những cú lắc lư càng khiến hắn khó chịu hơn. Moon Hyeonjun hoàn toàn giấu nhẹm việc mình bị cái bệnh kì lạ này, vì biết rằng nếu lộ ra chắc chắn Ryu Minseok sẽ tra khảo đến cùng xem người hắn yêu đơn phương là ai.
Ông trời rõ ràng chẳng có ý định tha cho hắn, hôm nay lại còn phải livestream hành trình về. Moon Hyeonjun chỉ còn cách cố gượng cười vài cái, gật gù phụ họa khi Lee Minhyung khoe kiểu tóc mới đầy phong cách, khiến fan hâm mộ rần rần.
"Wow... kiếp sau mình muốn được sinh ra làm Gumayusi quá..." Moon Hyeonjun yếu ớt thốt lên, sợ rằng nếu nói thêm câu nào nữa thì sẽ nôn ra ngay tại chỗ, đầu óc nặng trĩu khiến hắn chỉ muốn gục xuống ghế.
Lee Sanghyeok thỉnh thoảng ngoái đầu lại quan sát hắn. So với thường ngày, Moon Hyeonjun quả thật có chút trầm lặng hơn. Lee Sanghyeok tự hỏi liệu hắn đang buồn vì màn trình diễn hôm nay không được tốt, hay là do cơ thể thật sự không khỏe? Nhìn Lee Minhyung một mình cố gắng giữ bầu không khí, Lee Sanghyeok quyết định đọc một bình luận thú vị từ fan để khuấy động tình hình.
"Tôi muốn trở thành bàn chải đánh răng của Oner."
"Cái quái gì vậy trời—!"
"Wow, bình luận này..."
Lee Minhyung và Ryu Minseok cười cợt ầm ĩ, trong khi người bị nhắc đến chỉ nhíu mày, thậm chí còn khó chịu đẩy máy quay ra xa.
"Em thấy hơi khó chịu..."
Trời biết hắn không phải chỉ giả vờ, mà thật sự là không khỏe. Moon Hyeonjun bực bội nghĩ, Làm sao Sanghyeok hyung có thể nói ra câu như vậy trong tình huống này chứ?
Câu nói đó khiến hắn suýt không giữ nổi vẻ bình thản, không phải buồn nôn vì khó chịu, mà là vì... quá vui.
Nếu thật sự có bàn chải đánh răng mang thương hiệu Faker, chắc chắn hắn sẽ mua một trăm cái.
"Ư..."
Khoảnh khắc lơ là đó khiến Moon Hyeonjun hoàn toàn không chịu nổi nữa. May thay, xe vừa vặn dừng lại trước ký túc xá. Hắn không thèm quan tâm livestream có kết thúc chưa, chỉ vội vã chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Đường lên phòng bỗng dài tựa một đời người. Không đợi nổi thang máy, Moon Hyeonjun lao lên cầu thang ba bậc một lần chạy thẳng về phòng. Vừa mở cửa nhà vệ sinh, hắn đã ôm lấy bồn cầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dòng axit tích tụ suốt quãng đường không còn bị kìm nén, trào lên cổ họng rồi rơi lộp bộp xuống nước.
Nước trong bồn bị những bông hoa che kín, đến nỗi không còn thấy được hình ảnh phản chiếu của hắn nữa, Moon Hyeonjun không cần nhìn cũng biết mình trông thảm hại đến mức nào. Đúng như dự đoán, hắn nôn ra nhiều nhất từ trước đến giờ, tận bốn bông hoa.
Bệnh Hanahaki được chia thành các mức độ:
- Cánh hoa: mức nhẹ.
- Hai bông hoa: mức trung bình.
- Ba bông hoa: mức nặng.
Thế thì bốn bông hoa chắc chắn là giai đoạn cuối, không còn cứu được nữa rồi. Moon Hyeonjun ôm trán thở dài chán nản.
"Xong rồi... Mình thích đến mức này sao..."
"Em đang nôn đấy à?"
Câu lầm bầm của hắn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, tay chuẩn bị ấn nút xả nước để phi tang chứng cứ thì đột nhiên Lee Sanghyeok xuất hiện ngay sau lưng như từ dưới đất chui lên. Giọng nói của anh có chút lộn xộn, hơi thở gấp gáp, có vẻ cũng vừa chạy một đoạn không ngắn.
"Ơ... dạ."
Anh ấy đuổi theo vì lo lắng cho mình sao? Suy nghĩ của Moon Hyeonjun lập tức bay xa.
"Là tại lời anh nói làm em không vui sao?"
Lee Sanghyeok rõ ràng có chút dừng lại khi nói, có lẽ đang cân nhắc nên dùng từ ngữ nào, trong hoàn cảnh này, từ "ghê tởm" chắc sẽ quá nặng nề và khó xử. Anh nắm chặt lấy vạt áo, khẽ cắn môi dưới, ngay cả khóe mắt vốn luôn lạnh lùng cũng rủ xuống, trông tội nghiệp vô cùng.
"Không phải như vậy đâu!"
Moon Hyeonjun lập tức đứng phắt dậy chỉ để xoa dịu người đi đường giữa đáng thương trước mặt. Hắn hoàn toàn quên mất chuyện phải xóa dấu vết, vội vàng vung tay loạn xạ trước mặt Lee Sanghyeok nhưng không dám đặt tay lên vai anh.
Dẫu sao hương thơm của bốn bông hồng trong không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh là quá rõ ràng. Khi Lee Sanghyeok đang giả vờ tủi thân, anh chợt ngửi thấy mùi hương lạ, liền liếc qua khe hở giữa vai Moon Hyeonjun để nhìn vào bồn cầu.
"Tại sao em lại nôn ra... hoa hồng?"
Từng sợi lông tơ trên lưng Moon Hyeonjun lập tức dựng đứng.
Sự tò mò giết chết mèo? Không, thứ bị giết chết là mình nè trời!! Hắn tuyệt vọng nghĩ thầm.
"À... bởi vì, em... cơ thể em hơi có vấn đề?"
"Vấn đề gì?"
Moon Hyeonjun quyết định không nhìn vào ánh mắt sáng long lanh của Lee Sanghyeok, nhưng ánh mắt ấy cứ đuổi theo từng cái liếc trốn tránh của hắn không chịu buông tha. Môi của Moon Hyeonjun đã mím chặt thành hình chữ m, thế mà Lee Sanghyeok vẫn không từ bỏ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Cuối cùng, Moon Hyeonjun cũng phải đầu hàng, hổ dù hung dữ đến đâu cũng không thắng nổi con mèo nhỏ bướng bỉnh. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách chậm rãi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng kể hết chuyện mình bị bệnh Hanahaki cho anh.
Còn vì sao phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng à? Vì hắn biết chắc rằng Lee Sanghyeok sẽ...
"Vậy em đang đơn phương ai?"
Mình biết mà! Kiểu gì cũng hỏi câu này!
Moon Hyeonjun hiểu rõ mình không thể thoát khỏi số phận bị tra hỏi, may mà Lee Sanghyeok là người hiểu chuyện, hắn có thể lo liệu được. Có lẽ... vẫn còn cơ hội để mặc cả?
"Đội mình lấy được chức vô địch thì em sẽ nói."
Vừa dứt lời, Moon Hyeonjun lập tức muốn tát mình một cái. Sao mình lại dám nói chuyện kiểu đó với Sanghyeok hyung chứ? Cứ như giành được chức vô địch là chuyện dễ dàng vậy.
Nhưng với Lee Sanghyeok, có lẽ đó đúng là chuyện bình thường thật.
Hắn cứ nghĩ Lee Sanghyeok sẽ xua tay rồi buông câu gì đó kiểu "Chán quá, thôi bỏ đi", nhưng không ngờ lại nhận được một tiếng "Được" đầy chắc chắn vang dội bên tai.
Tiếng nói ấy như một cơn sóng thần ập thẳng vào tim Moon Hyeonjun, tạo nên một trận sóng lớn.
Sau đó, Lee Sanghyeok chỉ để lại một câu, "Giữ sức khỏe nhé." rồi lặng lẽ bỏ đi, để lại Moon Hyeonjun đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Gì vậy trời? Vậy là ba ngày nữa mình phải tỏ tình hả??
—
Ngày thi đấu hôm đó diễn ra trong không khí rất bình thường. Bên ngoài sân đấu, những nụ hoa anh đào trồng quanh khu vực thi đấu đã bắt đầu hé nở, ước chừng khoảng hai tuần nữa là sẽ bung sắc rực rỡ.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, có lẽ hắn sẽ có cơ hội được cùng Lee Sanghyeok ngắm hoa.
Moon Hyeonjun trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh anh đứng dưới tán cây anh đào, những cánh hoa hồng nhạt rơi nhẹ theo làn gió, trông chẳng khác nào một vị thần đang quan sát thế gian. Khung cảnh vốn đã đầy chất thơ nay lại thêm phần sống động nhờ vào sự hiện diện của anh.
Đối với Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok từ lâu đã không chỉ là thần thánh nữa, mà là một điều gì đó còn đặc biệt hơn thế.
Chỉ cần đứng bên cạnh anh, hắn đã có thể cảm nhận được nguồn dũng khí và tự tin dâng tràn, lấp đầy trái tim khát khao chiến thắng. Một cảm giác thôi thúc dâng lên trong lòng Moon Hyeonjun.
Lúc cúi đầu chào trước khi vào sân, hắn lén liếc qua Lee Sanghyeok một cái. Vẫn là vẻ mặt nửa cười nửa không, thế nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Moon Hyeonjun không còn cảm giác mình sẽ thua nữa. Thậm chí dù không giành được chức vô địch, hắn cũng sẽ nói ra tình cảm mãnh liệt đang lớn dần trong tim dành cho người kia.
Năm người lần lượt ngồi vào chỗ, lúc kéo ghế ngồi xuống, Lee Sanghyeok khẽ kéo nhẹ vạt áo khoác của Moon Hyeonjun. Ánh mắt ngỡ ngàng của hắn chạm phải đôi mắt kiên định của anh, tựa như linh hồn đang bị hút cạn.
"Chúng ta sẽ thắng." Lee Sanghyeok khẽ nhếch môi cười.
Moon Hyeonjun chưa từng thấy Lee Sanghyeok khao khát chiến thắng một trận đấu nào đến thế. Ở ván thứ ba, khi đội để thua dù đang dẫn trước 2:0, chính tai hắn nghe thấy một tiếng chậc phát ra từ anh, như thể anh đang rất bất mãn.
Đến ván cuối cùng, màn trình diễn của Lee Sanghyeok có thể nói là tái hiện thời kỳ đỉnh cao. Với vị tướng LeBlanc, anh solo kill đối phương ba lần trong vòng 10 phút, phá hủy trụ đầu tiên ở phút 15, rồi đảo gank cả hai đường trên và dưới để dẫn dắt thế trận. Moon Hyeonjun còn chưa kịp thể hiện thì trận đấu đã kết thúc.
Moon Hyeonjun ngồi thẫn thờ trên ghế, ngơ ngác nghĩ. Người đi đường giữa này chắc chắn không chỉ có lòng hiếu thắng, mà còn có sự tò mò không đáy nữa.
Khi chạm tay vào chiếc cúp, Moon Hyeonjun cảm giác rất vô thực, chỉ có tiếng reo hò vang trời của khán giả và những dải ruy băng liên tục rơi xuống mới mang lại cho hắn một chút cảm giác chiến thắng.
Khi cả đội cùng nâng cao chiếc cúp, cười lớn trong niềm vui sướng, một dải ruy băng vô tình bay vào miệng Moon Hyeonjun. Hắn ho khan một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trọn dải ruy băng đó. Lee Sanghyeok đứng cạnh nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười đầy thích thú.
"Hyeonjun, giờ em có thể nói cho anh biết rồi chứ?" Lee Sanghyeok hỏi, đồng thời tự hào chỉ vào logo trên chiếc áo mới mình đang mặc.
Thói quen muốn được khen ngợi của anh vẫn ngây thơ và đáng yêu không khác gì một đứa trẻ như thế.
Nếu sau này nhìn lại những bức ảnh được chụp vào khoảnh khắc này, chắc chắn Moon Hyeonjun sẽ nhận ra mình cười chẳng khác gì một đứa ngốc. Tầm nhìn của hắn dần trở nên rõ ràng hơn, cảm giác nóng rát khó chịu trong dạ dày cũng biến mất. Trước nụ cười hồn nhiên ấy, mọi thứ dường như đều được xóa tan, ngay trước mắt, một đóa hồng xinh đẹp nhất đang nở rộ rực rỡ.
Nhiếp ảnh gia hướng dẫn cả đội xích lại gần nhau hơn, Moon Hyeonjun tất nhiên chiếm ngay vị trí bên phải của Lee Sanghyeok.
Trong lúc chụp ảnh, Moon Hyeonjun tranh thủ ghé sát tai anh khẽ thì thầm.
"Hi vọng Sanghyeok hyung cả đời này chỉ làm người đi đường giữa của riêng em thôi."
Lee Sanghyeok không trả lời, anh chỉ khẽ híp mắt, mỉm cười dịu dàng khi những dải ruy băng lấp lánh tiếp tục rơi xuống. Ở góc độ không ai nhìn thấy, ngón út đặt sau lưng Lee Sanghyeok lặng lẽ móc lấy ngón út của Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro