04.
Em lơ mơ nghe câu được câu không, ánh mắt nai tơ long lanh nhìn về phía cậu, miệng mèo hồng nhuận hờ hững hé mở để lộ 2 cái răng thỏ trông đến là yêu, thành công khiến cậu trai họ Moon phải đỏ mặt.
Thấy em sắp say khướt mà ngã lăn ra sàn rồi, Hyeonjoon đành thở dài bế bé yêu mang lên phòng ngủ, việc khiêu vũ với em đành để dịp khác ngỏ ý lại sau. Vậy nhưng Sanghyeok trong vòng tay ấm áp của cậu lại rất quấy, em chẳng chịu nằm yên trong lòng mà cứ cựa quậy đòi ra, miệng chu chu lên nói.
"Hong, hong muốn đi ngụ đâu"
"Yên nào, em đừng quấy, để tôi bế em"
"Hong! Muốn nhảy với anh cơ, muốn nhảy với anh cơ!"
Cánh môi nhỏ mếu máo giận dữ biểu tình, sau đó liền dùng răng nanh mèo cắn lấy bắp tay của Hyeonjoon một phát tỏ vẻ giận dỗi, mắt xinh đã ầng ậng nước từ bao giờ, dâng đầy khoé mắt như chực tuôn chảy ra.
Cậu nhìn được một màn làm nũng đáng yêu như thế thì liền phất cờ trắng xin đầu hàng. Sanghyeok thật sự là ăn dễ thương để lớn mà, sẽ chẳng ai có thể chịu nổi sự mị hoặc của em mà dành hết lòng mề tâm can để chiều những thói hư của con mèo này mất! Và cậu là một trong những người chiều hư con mèo đó.
Thế là Hyeonjoon lại lạch bạch bế em từ trên cầu thang xuống phòng khách, nhẹ nhàng để em đứng dựa vào người mình, hai bàn chân trắng nõn bé xíu của Sanghyeok đứng trên đôi dép bông của Hyeonjoon, tay cậu từ tốn để trên vòng eo bé nhỏ, đỡ lấy thân hình vẫn còn loạng choạng kia, tay còn lại điều chỉnh đầu kim trên hộp phát nhạc cho chiếc đĩa than từ từ chạy.
"Nói trước để em biết rằng tôi rất tệ khoản nhảy nhót đấy"
"Đã tệ rồi còn bày đặt mời tui khiêu vũ nữa..."
"Biết làm sao được, tại em xinh quá"
Cậu cười nhẹ nhìn xuống mái đầu óng ả đang tựa vào người mình, tay em vẫn khư khư ôm lấy vai Hyeonjoon, chân nhỏ thì chẳng cần di chuyển nhiều bởi đã có chân cậu phía dưới đung đưa nhảy theo nhịp nhạc hộ.
Em nghe được thì đỏ hết mặt mũi, ngại ngùng dụi vào ngực cậu để Hyeonjoon không thấy khuôn mặt của em, nhưng hai cái tai đỏ bừng đã bán đứng chủ nhân của nó rồi. Sanghyeok lén ngẩng đầu nhìn cậu, từ từ ngó chiếc đầu nhỏ ra khỏi vòng ngực vững chãi ấy.
Khuôn mặt cậu rất hài hoà và ưa nhìn. Mũi cao, mắt tam bạch, lông mi dài và bờ môi dày. Em như bị cuốn hút trước ngoại hình của Hyeonjoon, mắt chăm chăm nhìn vào môi cậu khiến họ Moon bỗng thấy khó hiểu trước ánh nhìn của em.
Môi anh ấy nẻ quá, mà nhìn cũng đẹp ghê...
"Bé con, sao em nhìn tôi mãi thế? Miệng tôi dính gì sao?"
Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt bé con, chỉ thấy mắt em đã lim dim như muốn nhắm lại mà chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng Sanghyeok lại rất cứng đầu, tuy đã mệt oải nhưng vẫn cương quyết bấu chặt lấy vai cậu để đứng vững, gương mặt xinh xắn vẫn ngước lên nhìn Hyeonjoon.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hay tại men rượu đã ngấm vào tâm trí, em lại kiễng chân lên, cố gắng tìm lấy khuôn mặt đang mỉm cười ấm áp nhìn em. Và em trượt chân.
Dư vị cảm xúc này là lần đầu tiên em được trải nghiệm. Trái tim bất giác mà đập thình thịch liên hồi, bàn tay còn đặt trên vai cậu đã túa ra bao nhiêu là mồ hôi, mặt bé con ửng hồng chẳng biết là vì rượu hay vì tình.
Em thế mà lại vô tình hôn phải Moon Hyeonjoon.
Chú hổ họ Moon bất giác cứng đờ cả người trước hành động của em. Còn em thì sau đó đã ngủ lịm đi mà chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Sanghyeok khi không còn ý thức thì liền thả lỏng người mà ngã ngửa ra sau, may sao Hyeonjoon nhanh tay kịp thời ôm lấy em vào trong lòng.
Tất nhiên vì chất cồn còn trong người, Hyeonjoon cá chắc rằng ngày mai khi tỉnh dậy em sẽ chẳng nhớ gì đâu, chỉ có cậu là đủ tỉnh táo để nhận biết tình hình mà thôi.
Cơ mà môi em mềm lắm, mềm mại và căng bóng, môi xinh hồng hồng vểnh lên như môi mèo thật sự mê hoặc cậu rồi. Nếu giờ em chưa ngủ, cậu chắc chắn sẽ bắt em đền bù vì dám cướp nụ hôn đầu của mình bằng cách hôn thêm 100 cái mới thôi!
Chết thật cái số tôi...
Tối hôm đấy, có một con hổ khóc thầm trong lòng ôm con mèo nhỏ lên giường ngủ.
•
•
•
•
"AAAAAAAAAAAA"
Sanghyeokie nằm trên giường, hét thật to để giải toả sự xấu hổ của bản thân. Em thế mà trong một phút giây lơ là cảnh giác, để đầu óc phiêu theo men rượu ngấm trong người, ĐÃ . HÔN . CẬU?!!?
Bé con ôm mặt nằm trên giường, quấn chăn quanh người rồi úp mặt xuống gối, huhu có cái lỗ nào không cho Hyeokie chui xuống với!!!
Mặt mũi em đã đỏ bừng như trái dâu tây nhỏ, miệng khóc meo meo đứng chôn chân ở đầu cầu thang tầng hai, không dám xuống phòng khách gặp cậu. Căn nhà nhỏ này chỉ có một phòng ngủ thôi, em vốn đã ngỏ ý sẽ làm thêm một chiếc giường đơn nữa cho cậu ngủ cùng nhưng Hyeonjoon vì muốn em có không gian riêng nên đã từ chối mà kê thêm một chiếc đệm nhỏ ở tầng hầm nằm.
Thường Hyeonjoon dậy sớm lắm, sớm hơn hẳn em. Cậu bảo rằng sáng sớm là khoảng thời gian lý tưởng để cậu chạy bộ và tập thể dục, tiện thể đi qua khu phố để ngó nghiêng xung quanh. Sanghyeokie từng được cậu rủ dậy sớm để chạy bộ cùng nhau, nhưng em chỉ là con mèo lười thôi nên đã ngủ quên mất, cậu thì chiều em quá nên cũng chẳng muốn phá đi giấc ngủ của em mà gọi em dậy.
Bé con hít một hơi thật sâu, đánh liều phi thẳng một phát xuống tầng một. Thế nhưng Hyeonjoon lại chẳng thấy đâu? Lẽ nào giờ cậu ấy vẫn chưa về nhà ư?
Quái lạ...anh ấy thường về trước khi mình dậy mà?
Sanghyeok bĩu môi suy nghĩ, song em cũng thở phào nhẹ nhõm vì chưa phải đối mặt với cậu, vào bếp pha cho mình một bát ngũ cốc nhỏ rồi đem ra ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa ăn. Vậy nhưng ăn chưa được bao lâu em đã bỏ chiếc thìa xuống rồi nằm ườn ra ghế.
Thật sự là bé con không nuốt nổi. Dạo gần đây vì được Hyeonjoon chăm sóc cho tận tí một, bữa sáng nào cũng được cậu tươm tất chuẩn bị thế nên em ngày càng kén ăn, chỉ ăn đồ cậu nấu chứ không ăn đồ dở. Bây giờ quay trở lại với hộp ngũ cốc lâu ngày không đụng đến, em ta không quen ăn nữa mà liền bỏ đi.
Huhu mới rời đi đã nhớ anh ý rùi..
Em meo meo trong lòng khóc thầm, Hyeonjoon ơi anh ở đâu mau đến với mèo dâu đi!!!!
Thút thít trong lòng một lúc, cuối cùng Sanghyeok lại lăn ra ngủ.
•
•
•
•
"Hả? Cậu làm gì Sanghyeok cơ?"
"...như tôi đã nói đó"
Ở một góc khác, Moon Hyeonjoon mà Lee Sanghyeok đang chờ mong ở nhà thế mà lại đến ga tàu của Hyukkyu cúi gằm đầu xin lời khuyên từ anh chàng.
"...sao cậu lại tới tìm tôi để xin lời khuyên?"
"Aiza ở đây ngoài anh và Hyeokie tôi đâu gặp ai được nữa?"
Hyeokie? Họ thân nhau vậy rồi à?
Hyukkyu nghĩ thầm trong đầu, nhưng rồi cũng gật gù như thể đang cực kì đồng cảm với Hyeonjoon.
Mỗi cuối tuần Hyukkyu sẽ tới đây để xem xét tình hình của Sanghyeok, nếu bé con hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì anh mới rời đi trở về thế giới thực.
Giờ thì hay rồi, không những chưa gặp được Sanghyeok, anh đã phải nghe cái chuyện trời ơi đất hỡi gì đây? Vừa đặt chân xuống dưới ga tàu chưa được nửa giây, anh đã nhìn thấy thân ảnh của Hyeonjoon đứng chờ anh từ sẵn với ánh mắt cầu cứu, thứ anh chưa bao giờ thấy được từ bên trong con người lạnh lùng như cậu cả. Tất nhiên là ngoại trừ Sanghyeok ra, em luôn nhận được ánh mắt dịu dàng và cưng chiều của Hyeonjoon.
"Vậy cậu có thấy thích không?"
"Hả?"
Hyukkyu hỏi một câu bâng quơ, ngay lập tức nhận được ánh mắt khó hiểu và khuôn mặt không thể nhăn nhó hơn của Hyeonjoon.
"Tôi hỏi cậu đấy, cậu thích được Sanghyeok hôn không?"
Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mái đầu của cậu con trai đang cúi gằm mặt ngồi trên hàng ghế gỗ, tay cậu không tự chủ mà bắt đầu giở thói cạy cạy móng. Nên nói thật cảm xúc của mình cho ông anh này không nhỉ?
Ừm để xem nào. Khi em áp môi xinh lên môi cậu, thứ đầu tiên Hyeonjoon ngay lập tức cảm nhận được là sự mềm mại và mùi dâu tây thoang thoảng từ lớp son dưỡng của em. Cảm giác đê mê từ đầu môi và sự ngây ngô của em khi hôn, thề, như một viên thuốc phiện làm cậu phát nghiện. Môi Sanghyeok như kẹo marshmallow dâu ấy, thơm, mềm, hồng và cực kì ngọt ngào. Trùng hợp thay, Hyeonjoon là một kẻ hảo ngọt.
"...thích"
"Ồ?"
Anh có chút bất ngờ với sự thẳng thắn của cậu. Thế nhưng đáp án trả lời cho câu hỏi đã có, chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?
"Nếu thích thì lo cái gì nữa?"
"?"
Ông này có giúp được cái gì không thế?
"Ý tôi là, Sanghyeok chủ động hôn cậu trước, tức là cậu ấy không vấn đề gì về việc có hành động thân mật cả, chỉ sợ rằng cậu Hyeonjoon đây mới là người khó chịu. Nhưng nếu cậu đã thích, thì có vấn đề gì được nhỉ?"
"???"
Nghe thất đức thế, cảm giác như cưỡng hôn củ cải trắng nhà người ta mà không chịu trách nhiệm ấy? Mà nghe cũng có lý...
Thấy Hyeonjoon đờ người ra suy nghĩ, Hyukkyu chắc mẩm trong đầu là đã thuyết phục được cậu chàng này rồi. Anh chỉ muốn Hyeonjoon mau mau về nhà với con mèo kia để anh được giải thoát với cái cặp chít chít meo meo này thôi. Anh còn phải làm nốt nhiệm vụ của mình chứ.
Bỗng đang ngồi thờ thẫn, cậu mới nhớ ra con mèo ở nhà chưa có đồ ăn. Sáng nay vì bị phân tâm bởi hành động đêm qua mà cậu đã đi chạy bộ rồi đến thẳng đây xin lời khuyên chứ chưa về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho Sanghyeok. Em nhỏ nhà cậu vốn kén ăn, chỉ nghĩ tới cảnh nay bé con bỏ bữa thôi mà Hyeonjoon đã xót hết cả lòng mề rồi.
"Cảm ơn anh đã cho lời khuyên, tôi phải về đây"
Nói rồi cậu ngay lập tức ngồi dậy rồi vội vàng chạy đi, để lại một Hyukkyu đang khó hiểu đứng đấy nhìn theo.
Em mèo có giận cậu không nhỉ, có phụng phịu rồi từ chối nói chuyện với cậu luôn không? Ôi Hyeonjoon cũng chẳng dám nghĩ tới.
Cậu chạy thục mạng từ ga tàu. Đoạn dốc từ đây để về đến nhà khiến Hyeonjoon tiêu tốn không biết bao nhiêu là thể lực. Cậu cứ chạy hồng hộc, như thể chỉ chậm mất một giây thôi là em sẽ từ chối nhìn mặt cậu luôn vậy. Thế nhưng khi đã chạy đến cửa, cậu lại ngưng động tác của bản thân lại. Bao nhiêu sự gấp gáp từ nãy đến giờ bỗng nhiên bay hết, để lại một Hyeonjoon ngại ngùng chưa dám đối diện với em.
Cậu cứ chần chừ mãi, hết gãi đầu rồi lại nhìn xuống tay nắm cửa. Cuối cùng vẫn là từ từ rút chìa khoá nhà ra khỏi túi, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi đút nó vào trông ổ khoá.
Cạch!
Tiếng cửa mở khiến giấc ngủ của em bị phá đi mất, Sanghyeok vốn khó ngủ, vậy nên mọi giấc ngủ của em thường không sâu mà rất dễ tỉnh. Đôi mắt lờ mờ sau khi tỉnh dậy còn chưa thấy rõ đường, vậy nhưng em đã chợt nhận ra thân ảnh to lớn đang từ từ đi vào là ai rồi.
"Hyeonjoonie!!!"
Em vội vàng chạy ra ôm lấy cậu, chân trắng bé xíu xiu vì vội quá mà quên xỏ cả đôi dép bông, Hyeonjoon thấy bé con đi chân đất thì xót xa lắm, liền ôm chầm lấy em rồi bế em lên bằng một tay. Tay còn lại đóng lấy chiếc cửa gỗ.
"Huhuhu em xin lỗi, vì- vì- vì hôm qua lỡ say quá mà làm mấy chuyện khiến anh giận rùi..."
"Ơ ơ đừng khóc, thôi thôi khóc xong mắt sưng thì tôi xót em lắm"
Em ấm ức úp mặt vào ngực cậu mà thút thít, Hyeonjoon với kinh nghiệm chăm bé cưng suốt một khoảng thời gian qua thì cũng rất biết cách dỗ dành em. Cậu ngồi lên sofa, nhẹ nhàng xỏ dép bông cho em rồi vỗ vỗ tấm lưng gầy an ủi.
"Tại- tại em làm anh giận nên mới không làm bữa sáng..."
"Tôi xin lỗi, do tôi cả, là tôi chăm sóc em không tốt chứ không giận gì em đâu"
Sanghyeok ngước lên nhìn Hyeonjoon, rồi lại cúi xuống rúc vào ngực cậu, lí nhí nói :
"Anh có nhớ hôm qua chuyện gì đã xảy ra hong?"
"Hmm? Em muốn tôi nhớ không?"
"...hong"
"Ừm, vậy tôi không nhớ gì đâu"
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
2433 từ
Chưa beta
Áu áu tui đã quay lại ròii đây!!!
Chúc mừng đtty vô địch thế giới lần 5 ╰(*'︶'*)╯♡(dù chúc hơi muộn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro