
mít ướt
1
Nếu con người có thể thể hiện bản chất chân thật nhất của mình thì tốt biết mấy.
Moon Hyeonjun lén nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh, trong đầu thoáng nghĩ như vậy.
Vì khi đối mặt với Lee Sanghyeok, hắn cảm thấy có chút tự ti, không giống như vẻ ngoài bất cần mà hắn thường thể hiện. Moon Hyeonjun luôn nghĩ rằng hắn không xứng đáng được đứng bên cạnh Lee Sanghyeok. Hắn sợ rằng bản thân sẽ thể hiện không tốt, không đủ khả năng để được đứng ở vị trí này.
Nhưng mặc dù luôn phải đối mặt với những nỗi nghi ngờ và áp lực rất lớn, hắn vẫn không muốn từ bỏ, vì hắn không muốn đứng ở phía đối lập với anh. Nếu để được ở bên cạnh đoá hoa mang tên Lee Sanghyeok, thì hắn sẽ sẵn sàng làm một cái lá xanh. Cũng giống như món ăn trước mắt, nếu dĩa thịt được bày ở giữa không có rau xanh, dù nhìn thế nào cũng vẫn có cảm giác như thiếu đi một chút gì đó.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Moon Hyeonjun hiểu rõ chủ nhân của giọng nói ấy đến mức hắn không cần suy nghĩ cũng biết rằng Lee Sanghyeok đang nhìn mình.
"Hửm? Không có gì đâu anh."
Nghe thấy câu trả lời của Moon Hyeonjun, anh chỉ nheo mắt lại, không nói gì thêm. Nhưng hắn biết, đó là biểu hiện cho thấy anh không tin lời của mình.
Không hiểu sao, rõ ràng hắn có thể che giấu sự dè dặt của bản thân trước bất kỳ ai, nhưng Lee Sanghyeok luôn là người có thể phá vỡ lớp phòng bị ấy.
Nghĩ đến việc lần này lại bị Lee Sanghyeok nhìn thấu, Moon Hyeonjun bỗng chốc bật cười. Là vì bất lực khi luôn bị đối phương nhận ra điều mình cố gắng che giấu, hay là vì vui mừng khi anh lần nào cũng thấu hiểu tâm trạng của mình? Hắn cũng không biết nữa.
Moon Hyeonjun luôn bị nói là đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không hiểu, nên giờ đây, dường như chính hắn cũng không biết liệu bản thân đang thật sự cảm thấy như thế nào.
Sau khi thấy Moon Hyeonjun bật cười, Lee Sanghyeok cũng chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười theo. Có vẻ như chỉ cần tâm trạng của hắn khá lên thì anh sẽ không tiếp tục làm khó hắn nữa.
"Có thể rót cho anh một ly nước chanh được không? Cảm ơn em."
Lee Sanghyeok chỉ tay về phía trước mặt của Moon Hyeonjun.
"A, phiền quá đi, anh không tự làm được à?"
Moon Hyeonjun có chút bất mãn, rõ ràng ngồi ngay bên cạnh, tại sao còn phải nhờ hắn? Tất nhiên là dù miệng hắn có phàn nàn thì vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh, hắn cầm lấy chiếc cốc và rót nước vào. Dù sao thì chính hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì, nên chuyện lời nói không đi đôi với hành động chắc cũng là chuyện đương nhiên thôi?
"Cảm ơn em nhiều."
Nhận lấy chiếc cốc từ tay Moon Hyeonjun, anh bắt đầu thưởng thức. Hương vị không ngọt cũng không chua, chỉ thoang thoảng chút vị chát đặc trưng từ vỏ chanh.
Lee Sanghyeok không để tâm đến lời phàn nàn của Moon Hyeonjun. Trong mắt anh, đó chẳng qua chỉ là cách một đứa trẻ muốn được thưởng kẹo mà thôi.
"Ăn xong em có muốn đi dạo với anh một chút không?"
Lee Sanghyeok uống một ngụm, lập tức cảm thấy độ ngấy từ món thịt đang được xoa dịu đi rất nhiều. Anh đặt ly xuống bàn rồi nhìn hắn.
Tất nhiên đây không phải là một lời thỉnh cầu, mà là một phần thưởng nho nhỏ dành cho Moon Hyeonjun.
"Vậy thì em sẽ đi với anh vậy."
Tâm trạng của Moon Hyeonjun tốt hẳn lên, nhưng sẽ không để lộ quá rõ vì nếu vậy trông như hắn là một người dễ dãi, mà điều đó thì lại không ổn cho lắm. Chỉ là biểu cảm cố nhịn không mỉm cười ấy làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Lee Sanghyeok.
Nhưng anh không vạch trần Moon Hyeonjun, chỉ im lặng uống nước. Có lẽ vì ai cũng cần giữ cho mình ít nhất là một bí mật, đúng không?
2
Lá cây ven đường dần mất đi màu sắc tươi tắn thường ngày, Paris tháng 11 bắt đầu bước vào mùa thu, xung quanh đầy lá rụng như một nghi thức chào đón họ.
Lee Sanghyeok có thể nhận ra rằng Moon Hyeonjun rất thích công viên ở đây, sự phấn khích không che giấu được ẩn trong ánh mắt của hắn là đủ để nói lên điều này. Vì có lẽ nếu may mắn, họ có thể sẽ được nhìn thấy vài chú sóc đang ra ngoài tìm kiếm thức ăn.
Moon Hyeonjun cúi người xuống, chăm chú quan sát lũ sóc, hắn cảm thấy thật kì diệu khi có thể sống chung một thế giới với những loài động vật nhỏ bé như thế này. Cũng giống như việc hắn có thể sánh bước bên Lee Sanghyeok, vô cùng khó tin.
Vì vậy mỗi khi nhìn thấy một con vật nhỏ, hắn luôn dành thời gian để quan sát, bởi hắn trân trọng từng khoảnh khắc đó. Moon Hyeonjun nghĩ, nếu chú sóc trước mặt là Lee Sanghyeok ở một không gian và thời gian khác thì sao? Vậy thì hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Điều đáng kinh ngạc hơn là những sinh vật nhỏ bé kia dường như không hề sợ hãi trước sự tiếp cận của Moon Hyeonjun, chúng không chạy trốn như thể đang đồng tình với suy nghĩ của hắn. Hoặc có lẽ thực tế là Moon Hyeonjun có một sức hút vô cùng mạnh mẽ?
Nếu là lý do sau, thì Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không phản bác. Từ lâu, anh đã nghĩ rằng Moon Hyeonjun là một người có trái tim nhân hậu và tâm hồn tinh tế, dù dáng vóc và ngoại hình có chút đánh lừa người khác. Lần đầu gặp Moon Hyeonjun, ai cũng nghĩ rằng hắn là một người khó gần, nhưng chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok cảm thấy hắn là một người dễ mến.
Lee Sanghyeok cũng ngồi xuống, phát hiện một chiếc lá rất đẹp dưới chân mình. Anh nhẹ nhàng nhặt lên và đặt trên đầu của Moon Hyeonjun.
"Nhìn dễ thương lắm."
Moon Hyeonjun khẽ cười, hắn không thấy khó chịu trước hành động có phần nghịch ngợm của Lee Sanghyeok, thật ra hắn còn rất thích sự gần gũi giữa hai người là đằng khác. Vì vậy hắn cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh, có vẻ như đã thấy được chiếc lá vừa ý, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.
Moon Hyeonjun gắn chiếc lá vào tóc của Lee Sanghyeok, một trái một phải, chỉnh tề hẳn hoi, trông giống như một chú sóc nhỏ vừa hóa thành hình người?
Hắn còn cẩn thận chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa trước trán anh rồi hài lòng nói:
"Vậy thì anh dễ thương gấp đôi rồi."
Lee Sanghyeok khẽ vuốt ve đường viền chiếc lá bằng đầu ngón tay. Trên đời này không có thứ gì là hoàn toàn giống nhau, phải chăng điều đó có nghĩa là những chiếc lá mà Moon Hyeonjun tự tay chọn cho anh là duy nhất?
"Ừm... cảm ơn vì lời khen nhé?"
Moon Hyeonjun đứng lên, cầm chiếc lá trên đầu mình đưa ra trước mắt và bỗng trở nên im lặng. Lee Sanghyeok tò mò nên cũng đứng dậy theo. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, lúc đứng lên đột ngột anh bị choáng váng, cảm giác như không đứng vững.
Khả năng phản xạ của một người đi rừng quả nhiên không phải là dạng vừa. Trước khi Lee Sanghyeok kịp phản ứng thì Moon Hyeonjun đã nhanh chóng dùng một tay ôm lấy anh để anh khỏi ngã xuống đất.
Mãi đến khi đầu mũi chạm vào lồng ngực của Moon Hyeonjun, anh mới hoàn toàn tỉnh táo. Giọng nói lo lắng của hắn vang lên từ phía trên.
"Thế nên em đã bảo rồi, anh phải rèn luyện sức khỏe nhiều vào chứ."
Moon Hyeonjun ôm Lee Sanghyeok rất chặt, đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim của người kia. Còn những âm thanh khác thì sao? Tiếng người nói chuyện xung quanh dường như đã tan biến, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc rơi cùng với làn gió lướt qua thổi vào mái tóc.
"Nếu không phải tại em đột ngột đứng lên thì anh đã không như thế này rồi."
Lee Sanghyeok rời khỏi vòng tay hắn, giả vờ tỏ ra hờn dỗi bước về phía trước. Ai kêu người lúc đầu không quan tâm đến anh mà giờ lại bày đặt lên lớp anh cơ chứ?
Moon Hyeonjun tiến đến, nắm lấy tay của người đi trước, buộc anh phải dừng lại. Hắn hơi nghiêng người, cúi đầu để nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Lee Sanghyeok, trông hệt như một đôi uyên ương đang giận dỗi nhau.
"Anh thật sự giận à?"
Thấy biểu cảm của anh, Moon Hyeonjun bật cười.
"Hờn dỗi thì coi chừng bị người ta gọi là ông chú già đấy nhé~"
Chẳng có gì ngạc nhiên khi Moon Hyeonjun nhận được ánh mắt sắc bén từ Lee Sanghyeok, nhưng rõ ràng là không mấy hiệu quả, vì tâm trạng hắn càng vui hơn.
Lee Sanghyeok nhìn thấy một chú chó chạy khỏi người chủ phía sau lưng, tiếng người đằng sau gọi vọng lại. "Này, quay lại đây!"
Nhưng trước khi Lee Sanghyeok kịp hoàn hồn, Moon Hyeonjun dường như đã nói điều gì đó.
"Em có thể... không?"
"Cái gì..."
Chưa kịp nói hết câu, Moon Hyeonjun đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một chiếc lá phong lên môi của Lee Sanghyeok, dùng tay che đi tầm nhìn của anh.
Trước mắt Lee Sanghyeok chỉ còn lại một màu đen, nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra người đối diện nhờ hương thơm quen thuộc phảng phất trong không khí. Sự lạnh lẽo trên môi nhanh chóng chuyển thành hơi ấm, mùi hương từ cơ thể của Moon Hyeonjun dường như ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Đôi môi của họ chỉ cách nhau bởi một lớp lá mỏng manh, hàng mi của Moon Hyeonjun run rẩy không ngừng. Hắn tự hỏi rằng tại sao mình lại có hành động như vậy? Chỉ vì lúc gió thổi bay chiếc lá trên đầu Lee Sanghyeok đi, ánh mắt của anh rời khỏi hắn, điều đó khiến hắn có chút tức giận. Hắn muốn trừng phạt anh nhưng lại không nỡ làm anh tổn thương.
Vì Lee Sanghyeok là một người tự do, anh không nên bị ràng buộc bởi bất kì ai hay bất cứ điều gì. Mặc dù bản thân luôn khao khát có được ánh mắt của anh, nhưng hắn biết rằng mình không thể ích kỷ như thế.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Moon Hyeonjun sẽ không bảo vệ Lee Sanghyeok. Hắn không mù quáng mà bỏ qua những mối nguy hiểm tiềm tàng đến gần anh. Giống như khi hắn chặn một người lạ mặt lao lên sân khấu lúc nhận giải, dù người đó có thể có ý tốt, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kì thứ gì không rõ ràng đến gần Lee Sanghyeok.
Ừm, có lẽ có hơi lan man rồi. Nhưng tóm lại, Moon Hyeonjun sẵn sàng kìm nén khát vọng đang dâng trào của mình vì anh. Dù hắn không phải kiểu người hoàn toàn dựa vào lý trí, nhưng hắn chỉ có thể thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân theo cách này.
Vậy nên, nụ hôn này là một sự bộc phát. Nó vừa là cảm xúc không kiềm chế được, vừa là sự kìm nén trong lý trí, và cũng là bí mật sâu thẳm nhất trong lòng hắn muốn nói ra.
3
Không có lời tỏ tình hoa mỹ nào, Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok theo lẽ tự nhiên mà ở bên nhau. Họ vốn dĩ đã thuộc về đối phương, chỉ là cả hai đều không dám tin rằng người kia cũng có cảm tình với mình.
Moon Hyeonjun không quấn quýt người yêu như những người đang yêu cuồng nhiệt khác, hắn chỉ xuất hiện khi Lee Sanghyeok cần đến mình.
Vậy nên khi Moon Hyeonjun lại một lần nữa đến kiểm tra tình hình của Lee Sanghyeok, anh đã hỏi hắn một câu:
"Em không thích anh nhiều như anh nghĩ đúng không?"
Vừa mở cửa thì nghe thấy câu hỏi ấy, Moon Hyeonjun đứng sững lại ngay tại ngưỡng cửa. Nụ cười trên gương mặt hắn dần tan biến, thay vào đó là ánh mắt bối rối nhìn anh. Moon Hyeonjun lặng lẽ bước đến trước mặt Lee Sanghyeok, ngồi xuống, xoa lên khoé mắt đỏ ửng như sắp khóc.
"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"
Moon Hyeonjun không hề trách móc hay bày tỏ sự bất mãn. Ngược lại hắn rất lo lắng, sợ rằng mình đã làm gì đó khiến Lee Sanghyeok không hài lòng.
"Vì em không giống những người khác... không bám lấy người yêu của mình."
Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt mỗi lúc một đỏ của Moon Hyeonjun, nhận ra có lẽ hắn đã hiểu sai ý anh. Anh ngồi trên ghế, cúi xuống, đặt tay lên má Moon Hyeonjun, nhìn thẳng vào mắt hắn và nhẹ nhàng nói:
"Ý anh là nếu em là kiểu người không thích dựa dẫm thì cứ nói cho anh biết."
Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh, giữ chặt giữa lòng bàn tay của mình. Lúc nãy hắn thậm chí đã sợ rằng Lee Sanghyeok muốn chia tay vì hắn cư xử không tốt. Nghĩ lại thì điều đó có hơi xấu hổ, hắn còn suýt rơi nước mắt.
"Em sợ làm phiền không gian riêng tư của anh, em sợ nếu em bám lấy anh quá, anh sẽ ghét em."
Đúng vậy, Moon Hyeonjun mà anh biết luôn mang trong mình tính cách như thế. Nhạy cảm và tinh tế, cố tránh làm phiền người khác.
Nhưng điều đó không phải là vấn đề. Ở bên anh, Moon Hyeonjun có thể thoải mái là chính mình, dù có là một người hay rơi nước mắt đi chăng nữa.
"Anh hy vọng em có thể dựa dẫm vào anh. Điều đó sẽ khiến anh cảm thấy an toàn, vì biết ngay cạnh anh luôn có hơi ấm từ em."
Lee Sanghyeok không muốn Moon Hyeonjun phải thận trọng trước mặt mình. Anh muốn hắn bộc lộ con người thật, thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, dù điều đó có thể sẽ dẫn đến những cuộc cãi vã.
Anh biết Moon Hyeonjun mong manh hơn anh tưởng, nhưng cũng chính điều đó đã khiến anh yêu hắn. Moon Hyeonjun luôn nghĩ cho người khác đầu tiên mà lại quên đi bản thân mình.
"Em sẽ luôn dựa dẫm vào anh, miễn là anh còn cần em."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên lòng bàn tay của anh, giống như một hiệp sĩ đang thề nguyện với công chúa của mình rằng sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng.
4
Lee Sanghyeok luôn nghĩ Moon Hyeonjun là một người mít ướt, và hiện tại chứng minh rằng anh đã đúng.
Hôm nay Moon Hyeonjun có vẻ ngượng ngùng, như thể không dám đối mặt với Lee Sanghyeok. Điều này khiến anh thấy rất kì lạ.
Từ sau lần hai người thẳng thắn nói chuyện, Moon Hyeonjun luôn trực tiếp vào phòng Lee Sanghyeok, mạnh dạn hôn anh, hôn đến không thở nổi và còn nói mấy lời tình tứ không biết xấu hổ là gì. Nhưng hôm nay hắn lại quay trở về trạng thái như lúc mới bắt đầu yêu.
"Vậy rốt cuộc em có chuyện gì?"
Lee Sanghyeok mở cửa, kéo người không biết đã đứng bên ngoài bao lâu vào trong phòng rồi bắt đầu chất vấn.
"Là... là lỗi của em, xin lỗi anh."
Câu xin lỗi của Moon Hyeonjun khiến Lee Sanghyeok không hiểu gì cả. Anh thậm chí nghĩ rằng liệu có phải cường độ tập luyện gần đây đã khiến Moon Hyeonjun trở nên ngốc nghếch không.
"Gì cơ? Sao lại xin lỗi?"
Chẳng lẽ Moon Hyeonjun đã làm điều gì có lỗi với Lee Sanghyeok sao?
"Em đã làm điều gì có lỗi với anh à?"
Nếu đúng là vậy thì mức độ nghiêm trọng của chuyện này không phải tầm thường, chắc hẳn là rất kinh khủng.
"Nếu cái này được tính, thì em nghĩ em đã làm điều có lỗi với anh." Moon Hyeonjun cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt Lee Sanghyeok.
Đây là dấu hiệu của việc lương tâm cắn rứt sao? Lee Sanghyeok thầm nghĩ.
"Nếu em không nói, làm sao anh biết được cái đó có tính hay không?"
Trong đầu Lee Sanghyeok mô phỏng hàng vạn tình huống có thể xảy ra. Có phải Moon Hyeonjun đã ném chai soju anh để trong tủ lạnh đi không? Trời ơi, dù anh biết hắn không thích anh uống nhiều rượu, nhưng soju thì không thể tính là rượu được, đúng không? Hoặc là... có khi nào Moon Hyeonjun biết chuyện anh từng bảo hắn uống rượu từ miệng mình không? Không đúng, chuyện đó không thể tính là việc làm sai được.
Vậy chỉ còn một khả năng cuối cùng: ngoại tình.
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy trong mắt hắn đã bắt đầu ướt đẫm.
"Hôm qua em đã làm anh khóc, em xin lỗi..."
Lee Sanghyeok sững sờ. Mình đã khóc hả? Chuyện đó xảy ra hồi nào vậy?
Khoan đã, đừng nói là lúc đó...
"Ý em là... đêm hôm qua sao?"
"Quả nhiên là anh nhớ. Em xin lỗi anh nhiều lắm, em hứa sẽ không có lần sau nữa."
Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc như tạm thời chết máy. Anh không biết phải giải thích thế nào, chả lẽ nói rằng đó không phải là lỗi của Moon Hyeonjun sao?
Anh hít một hơi thật sâu. "Không sao đâu Hyeonjun, đó không phải là lỗi của em."
Moon Hyeonjun trông giống như một chú thỏ đáng thương, khiến anh cảm thấy như mình mới là kẻ xấu.
"Nhưng không phải em làm anh đau sao? Anh đã khóc luôn mà."
"Dù đúng là có hơi đau thật, nhưng anh khóc không phải vì đau đâu, hiểu không?"
Đối với một người cứng nhắc như Lee Sanghyeok, việc giải thích những chuyện thế này quả thật có hơi quá sức. Làm thế nào để anh giải thích rằng đó... chỉ là phản ứng của một người bình thường?
"Vậy tại sao anh lại rơi nước mắt? Em cảm thấy mình thật quá đáng, rõ ràng anh đau đến phát khóc mà em vẫn không dừng lại."
Lee Sanghyeok nghĩ, thôi được rồi, đành làm liều vậy, không còn cách nào khác nữa.
"Đó là vì... anh quá sướng, hiểu chưa?"
Lần này đến lượt Moon Hyeonjun sững sờ.
Vậy nghĩa là Sanghyeok hyung khóc không phải vì đau đúng không? Hắn nhìn ánh mắt lảng tránh và gương mặt đỏ bừng của Lee Sanghyeok, xác nhận suy nghĩ của mình là đúng.
Moon Hyeonjun phì cười, còn Lee Sanghyeok thì đau đầu. Moon Hyeonjun quả thực là một người nhạy cảm, là một đứa trẻ hay khóc nhè chính hiệu, đến mức khi thấy anh khóc trên giường còn nghĩ là do mình quá đáng.
"Em phải bù đắp cho anh đấy."
Lee Sanghyeok kéo nhẹ tay áo của Moon Hyeonjun, trong khi tay kia thì che mặt, không muốn hắn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của mình.
Moon Hyeonjun ôm lấy Lee Sanghyeok, vùi đầu vào cổ anh, vui vẻ trả lời.
"Anh muốn em bù đắp thế nào, em nhất định sẽ làm tốt nhất, chỉ cần là điều anh muốn."
Lee Sanghyeok ghé sát tai Moon Hyeonjun, nói với giọng thì thầm như thể sợ rằng ai đó có thể nghe thấy.
"Anh muốn cùng em như đêm hôm qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro