Chương 1: Cục than và bông tuyết
LEE SANGHYEOK "Cục than"
Seoul, tháng 12/2013, Giáng sinh
Fan hâm mộ gọi tôi là Faker;
Huấn luyện viên và đồng đội gọi tôi là Sanghyeokie
Còn bố thì đơn giản gọi tôi là Sanghyeok;
Tôi là một vận động viên esports chuyên nghiệp, vừa dành chức vô địch thế giới ở bộ môn Liên minh huyền thoại tại Mỹ trước 2 triệu người xem trực tiếp. Và đang trải qua những tháng ngày rảnh rỗi sau khi tái ký hợp đồng với đội tuyển tôi đã gắn bó một năm nay.
Tôi không biết nữa, có thể cuộc sống của tôi hiện tại đã rất trọn vẹn rồi, còn thể đòi hỏi gì hơn khi bạn đang ở vị trí số 1 cơ chứ?
Nhưng tại sao tôi vẫn luôn cô đơn như vậy nhỉ? Phải chăng ở trên đỉnh cao, lúc nào cũng sẽ cảm thấy cô đơn
Tất cả đồng đội và huấn luyện viên đều đã dành thời gian trở về với gia đình hết cả rồi. Không còn ai ở gaming house nữa, tôi lại trở về với căn chung cư nhỏ xinh tôi mua để bố và bà có nơi sống đầy đủ giữa Seoul sôi động bên ngoài nhưng lạnh lẽo bên trong này.
Có một chuyện tôi giấu nhiều người, đó là việc làm từ thiện. Tôi cảm thấy việc làm từ thiện đôi khi không cần thiết phải nói ra sẽ tốt hơn. Trong số các hoạt động thiện nguyện, tôi yêu thích nhất là được đến các trường dạy trẻ em mồ côi hoặc thất lạc với gia đình. Vì sao ư, một đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình yêu thương từ người mẹ như tôi thật chỉ mong có thể đem lại sự ấm áp cho những người khác, cũng coi như an ủi chính quá khứ của mình.
Hôm nay lại là một cuối tuần như thường lệ, tôi bắt xe đến Khu bảo trợ trẻ em của nhà thờ. Tụi nhỏ quấn quýt với tôi từ xa, nhưng có một cậu bé kỳ lạ làm tôi chú ý. Có lẽ là một cậu bé mới được nhận vào, ngồi im lìm đứng trong một góc, trên tay mân mê con gấu bông, hừm, là hổ bông mới đúng. Ánh mắt cậu bé nhìn tôi nửa sợ sệt nửa tò mò làm tôi thấy buồn cười
- Lại đây, cậu nhóc. Em tên gì?
Cậu nhóc không trả lời, mắt ươn ướt nước, như một con mèo con lạc mẹ đang hoang mang kiếm tìm nơi cứu cánh.
- Cậu bé này mới được giải cứu từ một vụ buôn bán trẻ em. Không có thông tin từ gia đình, bị tổn thương tâm lý vì chịu đánh đập, không nhớ gì về gia đình, tất cả những gì cậu bé đấy nhớ là năm nay vừa tròn 11 tuổi
11 tuổi, vậy là thua tôi 6 tuổi. Tôi cũng có em trai ruột nhưng chỉ cách có hai tuổi nên cảm giác lúc nào cũng như bạn bè vậy. Ở đội thì tôi là người bé nhất nên cũng chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc đàn em, trừ những lúc qua đây làm từ thiện và hỗ trợ các sơ chơi đùa với lũ trẻ
- Thằng bé về mới được 3 ngày sau khi xuất viện, không nói năng gì cả. Chúng sơ cũng chưa kịp đặt tên cho thằng bé. Sanghyeok à, hình như thằng bé mới chỉ tò mò với con thôi đấy, hay là con đặt tên cho thằng bé đi?
Đặt tên sao? Hmm, cũng thú vị thật đấy.
- Cậu bé. Đừng sợ. Em có tên rồi, anh sẽ gọi em là Dal. (Mặt trăng)
Thằng bé mở to đôi mắt nhìn Sanghyeok, đôi mắt trong veo nổi bật giữa làn da đen nhẻm và thân hình gầy gò. Có lẽ thằng bé đã trải qua những tuần khó khăn vì bị bắt cóc
- Hyung, em là Dal. Vậy em có thể gọi anh là Hae không (Mặt trời)
Tôi phì cười. Thằng bé này lanh lợi thật đó. Thực ra tôi gọi nó là Dal, vì nó có đôi mắt sáng như trăng, nhưng sao lại vẫn có gì đó lạnh lẽo. Một ánh trăng buồn, cô đơn, và cần người sưởi ấm. Giống như tôi cách đây 10 năm vậy
- Được rồi, Dal. Từ giờ hãy gọi anh là Hae, không cần phải thêm hyung làm gì. Anh sẽ là Hae của chỉ riêng Dal thôi nha, Dal không được gọi ai khác bằng cái tên đó đâu đấy
Thằng bé gật đầu cười, lần đầu tiên kể từ lúc tôi nhìn thấy nó, cũng như lần đầu tiên kể từ sau khi nó được giải cứu. Nụ cười như bừng sáng cả một gian phòng vậy. Nhóc con này, đột nhiên có khả năng khiến tôi bật cười theo, kì lạ thật đấy. Tôi vốn tưởng mình chỉ có thể cười được khi dành chiến thắng thôi chứ
- Nào Dal. Em vẫn nhớ mặt chữ phải không? Vậy thì ngồi đây, cùng anh đọc sách nào
Mối liên kết giữa tôi và Mặt trăng có lẽ bắt đầu ngay từ ngày hôm đó. Mà tôi không biết được rằng đó lại chính là định mệnh tôi không thể chối từ
Phần 2: Moon Hyunjoon: Bông tuyết
Tôi là một con hổ bị bỏ đói
Đúng vậy, một con hổ con lạc mẹ, bỏ đói, không biết phải làm gì
Chúng hành hạ tôi, bỏ tôi đói ăn, đánh đập tôi suốt 1 tuần liền. Và tôi vẫn nhất định không khai ra một lời rằng bạn bè tôi đã trốn thoát đi đâu khỏi lũ ác ma này
Nhưng một con hổ bị bỏ đói thì không thể nhớ nổi gia đình mình là ai.
Tôi chỉ nhớ đầu tôi rất đau, có ánh chớp sáng lóe lên. Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong bệnh viện. Bác sĩ bảo tôi bị mất trí nhớ do chấn thương não, và họ không chắc rằng tôi có thể hồi phục được không
Vậy là tôi không chỉ là một con hổ bị bỏ đói, mà còn là một con hổ không biết mình là ai
Tôi được đưa vào nhà thờ này cùng những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như tôi. Chúng tôi đều là những con thú lạc bầy được cứu rỗi bởi xã hội, và không biết tương lai mình sẽ như sao
Tôi cảm thấy sợ hãi tất cả những gì ở đây, cho đến khi tôi gặp anh. Mặt trời của tôi
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là anh cao, gầy, có cảm giác như gió cũng có thể quật được vậy. Không lẽ anh cũng từng bị bỏ đói giống tôi hay sao chứ? Mà chắc không phải đâu. Anh còn đến đem quà và bánh cho tôi mà, thật là một người hào phóng và độ lượng.
Da anh trắng như tuyết, trắng đến mức tôi cảm giác anh có thể phát sáng cả một khán phòng. Anh gọi tôi là Dal, nên tôi gọi anh là Hae, anh bảo cả đời này chỉ được phép gọi anh là mặt trời thôi đấy
Suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 11 tuổi như tôi cũng đủ thấy ông anh này thực sự rất tự tôn vào bản thân mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó
Hình như trong đôi mắt anh, anh cảm thấy buồn phải không?
Hae ngồi cùng tôi đọc sách cả buổi chiều, việc nhìn mặt chữ lại khiến đầu tôi phải vận động trí não, có chút nhức nhối. Nhưng mà hình như Hae rất vui khi đọc sách, vậy thì tôi cũng phải cố gắng cùng anh vậy
Nhưng nhanh quá, đến giờ Hae phải về rồi
- A, hình như cũng sắp giáng sinh rồi nè Dal. Dal có muốn được tặng quà không?
Tôi gật gật đầu, làm gì có ai không thích được tặng quà cơ chứ?
- Vậy thì anh sẽ đến tìm Dal đúng hôm giáng sinh nhé. Dal nhất định phải ăn uống đầy đủ. Khi anh trở lại, Dal phải tăng ít nhất 1 kg đó nha
Tôi níu níu cánh tay anh
- Anh hứa với em chắc chắn sẽ quay lại đúng không
- Anh hứa. Anh nhất định sẽ đến gặp Dal, VÀO MỖI TUẦN
Mặt trăng của tôi đã lần đầu hứa với tôi như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro