Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. (end)


Họ đã làm được. Sau một trận đấu dài đằng đẵng, họ đã giành được một vị trí tại CKTG. Những thất bại như rút cạn hết sức lực, nhưng chiến thắng lại ngọt ngào hơn bao giờ hết. Giữa tiếng vỗ tay như sấm rền và sự phấn khích của khoảnh khắc này, mọi gánh nặng từ những cuộc đấu tranh trong quá khứ bắt đầu phai nhạt. Chiến thắng đại diện cho tất cả những gì họ cố gắng vượt qua, nhưng sau khi niềm hân hoan dần lắng xuống, sức nặng của thực tại lại hiện rõ.

Sanghyeok và Hyeonjun đứng trên ban công, làn gió đêm mát rượi lướt qua làn da, mang lại cảm giác sảng khoái tương phản với sự ấm áp giữa hai người. Đêm yên bình, nhưng bầu không khí vẫn phảng phất một sự căng thẳng không tên, như có dòng điện ngầm mà cả hai không thể bỏ qua.

Họ im lặng một lúc lâu, đứng gần sát nhưng không chạm vào nhau, mỗi người đều chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Từng thất bại, từng hoài nghi đã đưa họ đến thời khắc này vẫn lẩn khuất đâu đó, mặc dù chiến thắng ngọt ngào đang ngự trị.

Hyeonjun là người phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng hắn trầm thấp, chất chứa điều gì đó sâu sắc hơn cả lòng biết ơn.

"Anh luôn là người gánh vác tất cả, Sanghyeok hyung. Nhưng anh đã không phải làm điều đó một mình nữa rồi." 

Sanghyeok quay sang nhìn hắn, ánh mắt họ gặp nhau dưới ánh sáng mờ nhạt. Có điều gì đó trong ánh nhìn của Hyeonjun khiến tim Sanghyeok lỡ nhịp, một sự mãnh liệt lặng thầm, một lời hứa không cần thể hiện qua câu từ. Tay của hắn khẽ chạm vào tay anh, Sanghyeok như ngừng thở trong giây lát, đó là một cái chạm đầy xúc cảm.

"Anh biết." Sanghyeok nhẹ nhàng đáp, giọng anh nhỏ đến mức tựa như lời thì thầm. "Nhưng từ bỏ điều đó... để ai đó bước vào... thật sự không dễ dàng." 

"Anh không cần phải làm ngay bây giờ đâu." Hyeonjun thì thầm, tiến sát lại gần Sanghyeok hơn. "Chỉ cần để em tiến vào... từng chút một thôi." 

Bầu không khí như được nạp điện, từng cử động đều chậm rãi và đầy thận trọng. Sanghyeok có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Hyeonjun, sự đụng chạm nhẹ nhàng từ cánh tay, khiến anh khẽ rùng mình. Anh quay hẳn về phía người kia, khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau vài phân, đủ gần để cảm nhận hơi thở của đối phương.

Hyeonjun đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy má của Sanghyeok, ngón tay cái khẽ lướt qua làn da anh. Cái chạm dịu dàng nhưng mang lại một sự khẩn thiết thầm lặng, mang một ý nghĩa sâu xa.

"Anh đã cống hiến bản thân mình rất nhiều cho người khác, hãy để em trả lại cho anh."

Hơi thở của Sanghyeok như nghẹn lại trong cổ họng. Anh chưa từng thấy Hyeonjun như thế này, quá cởi mở, quá chân thật và điều đó khiến thứ gì đó trong anh dần tan rã. Tim anh đập mạnh, nhưng không phải vì lo lắng hay sợ hãi. Đây là một cảm giác khác. Đây là điều anh cần.

Sanghyeok từ từ nghiêng người, trán họ khẽ chạm vào nhau, sự căng thẳng giữa hai người dường như dày đặc đến mức có thể cảm nhận trực tiếp. Tay của Hyeonjun dời qua sau cổ anh, những ngón tay dịu dàng luồn vào mái tóc. Một làn sóng nhiệt từ hành động ấy chạy khắp cơ thể Sanghyeok, anh theo bản năng nghiêng người về phía trước.

Môi họ chạm nhau một cách nhẹ nhàng, như một sự thăm dò rụt rè, nhưng ngay khi Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm từ môi của Hyeonjun, mọi thứ dần thay đổi. Nụ hôn trở nên sâu hoắm và vội vã, như thể cả hai đang cố gắng truyền đạt mọi thứ không thể nói nên lời trong khoảnh khắc đặc biệt nhất.

Tay của Hyeonjun trượt xuống, đặt lên eo của Sanghyeok, kéo anh sát lại gần hơn cho đến khi giữa họ không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Hơi ấm từ cơ thể của Hyeonjun áp sát vào anh đầy mê hoặc, tay của Sanghyeok vô thức tìm đến lồng ngực hắn, những ngón tay siết chặt lấy lớp áo như thể để giữ chặt mình lại mãi trong khoảnh khắc này.

Nụ hôn chỉ tạm dừng trong một giây, cả hai thở hổn hển, trán vẫn dán chặt vào nhau. Môi của Hyeonjun lướt qua quai hàm của Sanghyeok, chậm rãi để lại những nụ hôn, kéo dài xuống đến tận cổ. Từng cái chạm khiến cơ thể của Sanghyeok như tê rần, dưỡng khí dường như bị rút cạn, đầu gối cũng mềm nhũn. Sự mãnh liệt khiến anh choáng ngợp, nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời.

"Hyeonjun..." Sanghyeok thì thầm, giọng nói run rẩy. Anh không biết mình đang cầu xin điều gì, có lẽ là muốn nhiều hơn, hoặc có lẽ muốn chậm lại. Nhưng cách Hyeonjun nhìn Sanghyeok đã nói lên rằng cả hai đều đã hiểu rõ cảm xúc của nhau.

"Có em ở đây." Hyeonjun khẽ nói bên tai của Sanghyeok, tay trượt vào dưới gấu áo anh, nhiệt độ từ cái chạm của hắn đánh thức một điều gì đó bên trong anh.

Sanghyeok nhắm mắt lại, buông mình cho hiện tại, buông mình cho những cảm giác vừa mãnh liệt vừa dịu dàng mà không cần dùng bất kì câu chữ nào. Tay của Hyeonjun di chuyển đầy ý nhị, khám phá từng đường cong nơi eo và cả sự mềm mại nơi lưng của đối phương, môi họ lần nữa tìm đến nhau, nụ hôn sâu lắng và cuốn hút đến vô ngần.

Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn như một lời thề lặng lẽ rằng họ sẽ không còn cô độc trong hành trình này nữa. Không có sự vội vàng, không có áp lực phải đi xa hơn. Họ có thời gian, thời gian để khám phá, để hiểu rõ nhau, vượt xa cả những vai trò mà họ đã từng đảm nhận trong đội.

Đêm nay như kéo dài vô tận, thế giới ngoài ban công như bị lãng quên khi họ đắm mình trong sự tồn tại của nhau, trong sự thân mật tĩnh lặng mà họ đã âm thầm vun đắp bấy lâu. Mỗi cái chạm đều có chủ đích, mỗi nụ hôn như một ngọn lửa âm ỉ, gợi mở nhiều hơn nhưng không bao giờ hấp tấp để đến được đoạn kết.

Trong vòng tay của Hyeonjun, Sanghyeok nhận ra rằng lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh không cần phải mạnh mẽ nữa. Anh không cần phải là người dẫn đầu, là đội trưởng, là chỗ dựa mà ai cũng trông cậy vào. Trong khoảnh khắc này, anh chỉ cần là một Sanghyeok yếu đuối, cởi mở và được hắn trân trọng. 

"Anh không xứng đáng với những thứ này." Sanghyeok nói nhỏ, anh lùi lại một chút, đủ để nhìn thấy mắt của Hyeonjun. 

Ánh nhìn của Hyeonjun trở nên dịu dàng hơn, tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Sanghyeok. "Anh xứng đáng với nhiều hơn những gì anh nghĩ." Hắn khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt Sanghyeok. "Và em sẽ cho anh thấy điều đó mỗi ngày." 

Lồng ngực Sanghyeok như thắt lại trước những lời nói ấy, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Anh không quen với việc được quan tâm, là người được ôm ấp. Nhưng ở bên Hyeonjun, mọi thứ dường như không còn rào cản, anh có thể buông lỏng, dù chỉ một chút thôi, và có ai đó khác chia sẻ gánh nặng với mình. 

Khi đêm càng về khuya, họ vẫn ở lại trên ban công, ôm lấy hơi ấm của nhau, lời hứa ngầm về những điều có thể đến trong tương lai cứ lặng lẽ đọng lại trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro