Sanghyeokie rất giỏi giả vờ
Sanghyeok với Hyeonjoon là trúc mã của nhau đấy.
Từ hồi chập chững lên lớp một là Sanghyeok đã ôm trong lòng một Moon Hyeonjoon rồi, hai anh em thơm sữa nhà họ Lee và đứa nhóc mới sinh nhà họ Moon thành bộ ba hot boi trong khu vì độ đáng yêu không ai bì nổi.
Nhưng đáng tiếc thay, anh lớn nhà họ Lee tuy đáng yêu nhưng lại nhất quyết không cho ai sờ. Lúc nhỏ mà bị sờ thì khóc, khi lớn ai chạm vào sẽ bị anh lườm cho cháy mặt. Càng lớn Sanghyeok càng hướng nội, bạn bè của anh chỉ có mấy đứa thân từ lớp một đến bây giờ. Không phải anh lười thay đổi, chỉ là khi ấy cánh cửa vào thế giới của anh vô tình chưa được đóng kĩ, vậy là có mấy tên thừa thời cơ mà chen vào. Trong đó có Moon Hyeonjoon.
Năm mười tám tuổi, Sanghyeok đăng kí vào ngành công nghệ thông tin ở một trường đại học gần nhà, mỗi buổi chiều Hyeonjoon sẽ chạy qua nhà anh chơi, ngó nghiêng nhìn anh cắm mặt viết chương trình trên máy tính. Thằng nhóc hiếu động tò mò nhìn anh, nhìn màn hình đơn điệu, lại nhìn sang sườn mặt gầy gầy có ánh nắng chiếu vào làm anh như đang toả sáng. Nắng chiều màu vàng ươm, thằng nhóc lăn lộn như thế nào anh cũng không để ý, chuyện vui duy nhất trong ngày là khi tới giờ cơm chiều anh sẽ vươn vai đứng dậy, sau đó xoa đầu nó. Nó sẽ càu nhàu như mọi khi, rằng anh chẳng còn đi học cùng nó nữa. Rồi anh dẫn nó xuống nhà trình diện, hỏi cha hôm nay thằng nhóc có được ăn chùa không. Lí do là vì thằng nhóc cắm rễ ở đây nhiều quá đến nỗi mẹ nó cứ cách vài ngày lại gọi điện cho bà nội hỏi thăm, còn nhấn mạnh ngày đó không được chừa cơm cho nó. Những ngày như vậy nó chỉ có thể cố gắng kể cho anh thật nhiều chuyện trước khi tới giờ cơm, toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở trường với chuyện đi chơi net. Có bạn học rất xinh ở trường nó cũng nói, người ta học võ té bong gân nó cũng nói, chả biết anh có nghe lọt không nhưng nó vẫn cứ kể. Junsik và Jaewan đều công nhận nghe Hyeonjoon nói chuyện đúng là nhức cả đầu, không hiểu Sanghyeok làm sao mà hay thế, cứ ngồi im một chỗ chịu trận. Biết làm sao được, Lee Sanghyeok từ bé đã có một cục nợ đời.
Vấn đề ở đây là bỗng nhiên đùng một cái, Sanghyeok phải lòng cục nợ đời của mình.
Chuyện bắt đầu từ khi nào anh cũng không biết, chỉ biết năm đó Hyeonjoon lên mười tám, thằng nhóc ngày nào ở nơi khóe mắt anh không nhìn thấy được vụng trộm lớn lên, cao hơn cả anh. Anh bấy giờ đã có việc làm, an an ổn ổn thuê một căn hộ ở vùng ngoại ô gần thành phố, cách con phố cũ vài tiếng đi xe. Hyeonjoon vẫn ngang ngược như cũ, không báo trước tiếng nào mà chạy đi tìm anh. Cậu kéo anh lại gần, quàng vai bá cổ, nói với anh cậu đậu đại học rồi, sau này sẽ được ở gần anh. Sanghyeok vì khoảng cách quá gần mà cứng đờ cả người, thở cũng không dám thở. Đêm đó khi anh đã ngà ngà say và Hyeonjoon cũng gà gật vì cốc rượu trái cây, Sanghyeok ngồi bó gối đờ đẫn nhìn cậu thật lâu.
Anh nghĩ lâu lâu mới được gần thằng nhóc như vậy, phải nhìn cho thật kĩ.
_________________________________
Sanghyeok rất bướng. Haneul là một trong số ít những người thân thiết với anh ở trường đại học, cứ cằn nhằn anh mãi.
"Sanghyeok hyung, rốt cục anh thích cái gì vậy?"
"Không thích cái gì hết."
Anh quen giả vờ, và anh rất giỏi giả vờ. Anh không có món ăn yêu thích, ăn nhầm đồ nấu dở cũng không chê, cứ thản nhiên ăn tiếp. Biểu cảm nhàn nhạt khi ở gần người lạ làm người ta sởn tóc gáy, mấy người cả nam lẫn nữ muốn theo đuổi anh đều dần dần bỏ cuộc. Có những khi Junsik nóng ruột, giám sát anh nhắn tin với người ta, vậy mà vẫn thất bại. Anh nhún vai, nói tại người ta chán trước, đâu phải tại tao. Ừ thì, anh trò chuyện chán như vậy đấy, mọi người lẽ ra không nên lại gần anh.
Chưa bao giờ Sanghyeok để lộ ra tí ti cảm xúc bất thường trước mặt Hyeonjoon. Anh nghĩ, dù sao cũng không thành, cứ để đấy rồi từ từ thứ tình cảm này sẽ tan. Mỗi ngày anh đi làm rồi về nhà, điện thoại đặt kế bên vì có người nào đấy thường rủ anh đi ăn khi trống tiết. Anh vừa ăn vừa nghe Hyeonjoon kể về bạn gái mới, tự thôi miên bản thân rằng anh chỉ đang nghe một bài giảng nào đó trên giảng đường mà giảng viên sẽ bất thình lình hỏi lại. A, Hyeonjoonie đang kể tới đâu rồi nhỉ?
- ...có nụ cười rất xinh.
- Ừm.
Không hiểu vì sao Hyeonjoon nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ. Sanghyeok lờ đi cảm giác chua xót từ lồng ngực dâng lên cổ họng, cũng nhìn lại cậu.
- Sanghyeokie hyung.
- Hửm?
- Anh nuốt hết đi, nhìn anh cứ như con sóc ấy.
Sanghyeok mặt không đổi sắc làm theo, người ta không ngại thì anh có gì phải ngại chứ.
- Anh ăn từ từ thôi, em không kể nữa đâu.
Tim Sanghyeok giật thót một cái nhưng ngoài mặt vẫn như thường. Hyeonjoon đã biết điều gì, có phải anh đã vô tình thể hiện ra là anh không thích nghe hay không? Anh giương mắt nhìn, Hyeonjoon vẫn bình thản như cũ, bốc miếng khô bò bỏ vào miệng nhai nhai, không giận. Tốt quá, em ấy không biết, tài giả vờ của anh vẫn rất tốt.
Nhưng mà có một người giả vờ còn tốt hơn anh, tên là Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon thương anh còn lâu hơn anh thích Hyeonjoon nữa. Tại sao trên đời lại có người như thế, thản nhiên lấy cắp trái tim cậu rồi ôm khư khư lấy một mình, để rồi không thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống. Từ thời thiếu niên nông nổi đến tận khi trưởng thành, bóng dáng anh luôn chập chờn trong giấc ngủ. Anh năm mười tám tuổi nơi căn phòng đầy nắng, anh năm hai mươi tuổi chật vật gỡ cậu ra khỏi người mà thức dậy trở về trường sau kì nghỉ, anh năm hai mươi hai bị cậu lôi kéo dẫn đi ăn chè khi thi được điểm cao. Khi cậu lén nhìn anh ngủ quên. Khi anh mệt mỏi nhíu mày sau một ngày làm việc. Hyeonjoon chỉ muốn anh vui vẻ, nhưng vì sao cậu lại chẳng thể thấy nụ cười thật lòng của anh. Có lẽ đó là thế giới của người lớn.
Cậu không quen bạn gái nữa, chỉ tổ làm buồn con gái nhà người ta.
Sanghyeok cứ tưởng mình thuê nhà bên ngoài là thoát được, vậy mà giờ đây hơn một năm trôi qua, Hyeonjoon thậm chí còn biến thành một tảng thịt lớn ngồi chình ình trong cuộc sống của anh, đuổi thế nào cũng không đi. Anh gần như van nài, Hyeonjoon ơi, em không có bạn bè gì à, còn cậu thì làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi theo anh đến cuối tuần cũng không chừa. Kế hoạch của anh thất bại hoàn toàn, cảm giác chua xót còn nguyên vẹn, như một cái bong bóng nở to chặn lấy hơi thở của anh mỗi khi cậu nhìn anh hơi chăm chú hay khi hai bàn tay chạm khẽ lướt qua nhau. Lớp ngụy trang cứ lần lượt xuất hiện vết nứt, Sanghyeok đáng thương hàng ngày tìm cách lấp chúng đi, mỗi đêm nằm co ro một mình trong phòng lo lắng tình cảm yêu thương ngọt ngào này của anh sẽ có lúc như mật ngọt tích trữ đến đầy bình, tràn ra không cản lại nổi. Chẳng hợp với anh chút nào. Cậu sẽ không chịu nổi anh, không ai chịu được anh hết.
Ngày lễ, Sanghyeok xách theo cục nợ đời của anh về nhà, trao tận tay cho cha mẹ và chị gái, nhanh như bị ma đuổi chạy qua nhà Jaewan nằm ườn ngủ một giấc. Jaewan làm streamer nên không phải chuyển chỗ ở, lâu lâu mới chạy đi thăm anh một lần, ngó xem anh còn sống hay đã chết, thuận tiện vừa cằn nhằn vừa dọn nhà cho anh. Anh không ở bẩn, anh chỉ bừa vì chả còn thời gian dọn dẹp. Giờ thì đã có Hyeonjoon làm chuyện đấy. Nhà anh gần như thành kí túc xá của Hyeonjoon. Jaewan lắc đầu ngao ngán nhìn anh làm ổ trong phòng mình ngủ say sưa, để mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao thì cái góc giường đó cũng là một trong những thứ ít ỏi mà Sanghyeok yêu thích. Vậy mà lát sau có một chiếc Hyeonjoon mò tới bấm chuông.
- Sanghyeokie hyung có ở đây không anh?
Bước thật khẽ về mép giường nơi Sanghyeok đang nằm an ổn, Hyeonjoon cúi người nhìn anh ngủ, chỉ dịu dàng giúp anh vén lên vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Cậu đã nhìn anh ngủ gật không biết bao nhiêu lần, giờ lại thành thói quen. Ánh mắt quen nẻo chu du từ đầu mày đang giãn ra, rồi đến mi mắt, lướt qua đầu mũi rồi dừng lại ở khóe môi. Rõ ràng là miệng mèo, khi cười lên lúc nào cũng xinh nhất, mà sao không ai nhìn thấy được ngoài cậu, giống như kí ức trước giờ chỉ là giấc chiêm bao ngắn ngủi hoang đường, nói ra chả ai tin. Anh quá mỏng manh, cậu sợ chạm vào anh lại vỡ mất, như cũ đứng tần ngần một lúc lâu, quên hết mục đích đi tìm anh là gì.
Jaewan đứng cạnh chờ Hyeonjoon nhưng chả có động tĩnh, cuối cùng hồng hộc túm lấy cậu ra ngoài.
- Thằng này, mày đứng đó thêm nữa là mày nuốt luôn thằng Sanghyeok vào bụng với cái ánh mắt đó đấy! Cmn hay thật! Bình thường chả có gì, đến lúc nó ngủ thì mới lòi đuôi chuột ra phải không, còn nhìn đến là thuần thục?
Hyeonjoon bị mắng đến không ngóc đầu dậy nổi, vẫn trơ lì đứng yên cho hắn mắng, không nói một lời, thú tội cũng không, cứng đầu không chịu nổi.
- Ha, cái nết mày còn y chang nó nữa nhỉ?
Jaewan nhìn chòng chọc vào thằng nhỏ cao lớn lì lợm, chịu thua đỡ trán.
- Thằng Sanghyeokie ấy, nó ở cạnh mày còn lâu hơn nó ở với tụi tao. Nhưng mà có những chuyện mày còn nhỏ quá nên mày không biết.
Câu nói của hắn thành công thu hút sự chú ý của Hyeonjoon.
- Hồi tiểu học ấy, mày chả biết đâu, nó rất hay khóc. Nó chẳng thích ai chạm vào hai cái má phính của nó, nên nó khóc. Tụi tao thấy nó khóc đến đáng thương, nên đã hứa sẽ không để nó khóc nữa. Nghe kì cục phải không, đường đường là một thằng con trai mà lại cần bảo vệ?
Hắn đột nhiên đổi giọng:
- Kì cục không tao đéo cần biết, tao chỉ biết nó là cục cưng của tụi tao. Không có thằng nào con nào được phép làm nó buồn, làm nó khóc, mày hiểu không?
Hắn nói nguyên bài diễn văn mà cậu chỉ mải tưởng tượng một Sanghyeok nhỏ xíu với mấy sợi tóc vểnh và hai má phính đáng yêu. Khi bị chạm vào đó, anh sẽ khóc sao? Cậu trả lời câu hỏi còn đang bỏ ngỏ:
- Sao em nỡ chứ.
Cậu quay trở lại tìm anh, bỏ Jaewan đứng chôn chân cạn lời tại chỗ cũ. Sanghyeok vẫn ngủ tư thế không khác gì lúc nãy, anh ngủ rất ngoan.
- Sanghyeokie hyung, Sanghyeokie hyung.
Anh mơ màng mở mắt, miệng vô thức dẩu lên, không hiểu gì nhìn cậu. Hình như anh vừa mơ một giấc mơ về Hyeonjoon, khi thức dậy Hyeonjoon cũng ở ngay trước mặt làm anh không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
- Chiều nay anh muốn ăn gì? Qua nhà em đi.
- Gì cũng được...
- Sanghyeokie hyung, không phải trả lời như thế.
- ...bulgogi.
- Và?
- Kimchi hầm.
- Ăn lẩu không, cho nhiều thịt chút?
- Ừm...
Hyeonjoon đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, Sanghyeok chưa tỉnh táo hẳn, vô thức cọ cọ vào rồi ngủ tiếp, vô tư không biết mình vừa làm ra chuyện gì. Trong cơn lơ mơ, hũ mật anh luôn ôm khư khư trong lòng lại tràn ra một chút, dính lên đầu ngón tay Hyeonjoon ngọt lịm. Cậu không ở lại quá lâu, rời đi trong ánh nhìn đau đáu của Jaewan, về nhà giúp mẹ làm đồ ăn cho bữa tối.
Tối đó, hai gia đình tụ tập trước sân nhà họ Moon nướng thịt. Hyeonjoon kéo Sanghyeok vào cửa, mẹ cậu cứ xuýt xoa cảm thán anh quá gầy, nói tối nay anh mà không no căng thì không cho về. Hyeonjoon vui vẻ đáp lại, mẹ nói gì vậy, tối nay anh ấy ngủ với con.
Vậy là Sanghyeok ngơ ngơ ngác ngác ngồi cùng Hyeonjoon, bị các phụ huynh đưa đồ ăn tới trước mặt tới tấp, mà khi anh dùng khuôn mặt thiếu cảm xúc của anh để nhìn cậu cầu cứu, cậu cũng giả bộ như không thấy, thậm chí còn trêu tức gắp cho anh nhiều hơn. Anh không giỏi nói chuyện với người lớn, cứ vâng vâng dạ dạ, thỉnh thoảng nói chuyện về việc làm hiện tại, nhấp vài ngụm bia, rồi lại bị nhét đồ ăn vào chén. Hyeonjoon ngồi bên cạnh thấy buồn cười, anh bao nhiêu năm rồi vẫn như cũ, không phải con nít cũng chẳng phải người lớn, cứ dùng dằng nơi ranh giới ấy làm người ta không kiềm được mà lo cho anh, sợ anh bị gạt. Anh thông minh như vậy, trải đời cũng nhiều, chỉ là anh thấy không có gì đáng kể nên không nói ra thôi, chứ anh muốn gạt người ta còn được. Cú lừa lớn nhất mà Hyeonjoon dành cho anh chỉ duy nhất có trái tim đang rộn ràng nơi ngực trái, là niềm thổn thức muốn ở cùng anh vẫn luôn giấu kín trong lòng. Phải nói ra thôi nhỉ, nhưng liệu thứ tình cảm này có làm anh đau?
- Moon Hyeonjoon.
Cậu dời mắt khỏi bóng Sanghyeok đang đi lấy gì đó trong bếp mà khuất sau cánh cửa, chạm mắt với Lee Sanghoon.
- Sanghoon hyung.
Hồi nhỏ, cậu và Sanghoon học võ cùng một thầy, nhưng sau này cậu không tập thường xuyên như trước nữa, còn Sanghoon thì đi theo con đường học võ chuyên nghiệp.
- Đừng.
Hyeonjoon biết người trước mặt đang nói về cái gì. Hôm nay cậu chẳng buồn giấu giếm nữa, người tinh mắt sẽ nhận ra cách cậu nhìn Sanghyeok rất khác, cái nhìn giống như vụng trộm nhìn người yêu. Riêng Sanghyeok là ngốc nghếch chẳng hay, vì anh vẫn đang bận lừa dối chính mình.
- Em không làm được.
Sanghoon to lớn hơn cả cậu, hắn chỉ cần đấm một cái là cậu cũng gãy xương sườn như chơi. Nhưng hắn nhìn Hyeonjoon, đánh đấm còn có ích gì nữa đâu. Hắn thở dài, chợt thấy thời gian trôi qua nhanh quá, lặng lẽ uống bia nhìn Sanghyeok từ trong bếp đi ra.
Sanghoon bỏ đi, để lại câu nói quen thuộc.
Đừng làm anh ấy khóc.
Có lẽ những người thân cận anh đều biết tỏng rằng anh là mèo mít ướt, chỉ có anh là nghĩ mình giỏi giả vờ.
Tối đó Sanghyeok say, nhưng Hyeonjoon lại rất tỉnh táo. Anh say không náo loạn, chỉ có khoé mắt và gò má là hơi đỏ, phản ứng cũng chậm chạp. Chưa bao giờ Hyeonjoon thấy anh say đến bất tỉnh cả, chỉ là giọng nói có thêm một phần nũng nịu mà chính anh cũng không nhận ra. Cậu dắt anh về phòng mình, để anh tự sử dụng phòng tắm. Anh đi ra, trên người mặc bộ quần áo moi được từ trong tủ của cậu. Hyeonjoon cũng đi tắm, cậu để nước dội lên mặt, suy nghĩ trôi dạt đi lúc nào không hay. Sẽ ra sao nếu anh cho cậu tắm chung nhỉ? Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Hyeonjoon lắc lắc đầu nhắc mình không được suy nghĩ viễn vông, mặc đồ ngủ bước ra.
Kì lạ thay, Sanghyeok vẫn còn thức.
Anh ngồi xếp bằng trên giường cậu ôm gối nằm mềm mại, thừ người nhìn về phía Hyeonjoon vừa mới đi ra từ nhà tắm.
- Hyung, anh không thấy lạnh hả?
Cậu hai ba bước lại gần giường lấy chăn quấn anh lại để anh ngồi trong cái kén ấm áp, ngồi xuống đối diện anh. Sanghyeok nhìn cậu không rời, anh thủ thỉ:
- Anh phải nhìn Hyeonjoon.
- Hửm, tại sao?
Cậu không kìm được đưa tay khẽ chạm lên má anh, vuốt vuốt. Không ngờ hành động đó lại làm Sanghyeok nước mắt lưng tròng, rồi từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu thi nhau rơi xuống. Hình ảnh Sanghyeok ngày bé và khi lớn dần chồng lên nhau trùng khớp.
- Hyeonjoon đừng chạm anh như vậy mà...
Anh khóc như một đứa trẻ, nước mắt như vòi nước bị hư chảy ra không ngừng làm Hyeonjoon luống cuống không biết làm gì, chỉ biết ôm lấy anh vào lòng nói không sao đâu, em xin lỗi, em sai rồi, anh nín khóc có được không.
- Em không có biết cái gì hết...
- Em xin lỗi, là tại em, sao em lại ngu ngốc như vậy chứ, làm Sanghyeokie hyung giận rồi...
Sanghyeok say càng bướng không chịu nổi, khi Hyeonjoon tìm được khăn giấy lau nước mắt cho anh thì anh lại không cho lau, bắt cậu ngồi xa xa cho anh nhìn, nhìn một lát nước mắt lại chảy ra, anh lau đi rồi cứng đầu nhìn tiếp. Lần đầu tiên Hyeonjoon thấy anh khóc, mà còn khóc đến thảm thương như thế này, tim như có ai dùng sợi chỉ thắt lại, tay cũng run rẩy. Anh ở đầu giường, cậu ở cuối giường, lâu lâu có tiếng khịt mũi của anh vang lên khe khẽ.
- Hyeonjoonie này...
- Dạ.
Sanghyeok đã chuyển sang ngồi bó gối, nhìn anh lọt thỏm giữa chăn mềm.
- Em phải ngồi ở xa, tại vì như vậy anh sẽ không thích em nữa.
Anh nói không đầu không đuôi, nhưng kì lạ thay, bỗng dưng Hyeonjoon lại hiểu. Sanghyeok khi say quá thành thật, thành thật đến nỗi làm tim cậu đau đớn.
- Tại vì Hyeonjoon sẽ không thích anh.
- Ai nói em không thích anh?
Đến lượt Sanghyeok ngơ ngác, rồi anh luống cuống không biết làm sao. Hình như anh muốn bịt miệng cậu lại, vì anh đang cầm theo cái gối lồm cồm bò về phía cuối giường. Hyeonjoon sợ anh loạng choạng té xuống đất, nhanh chóng tự mình nhích lại gần anh.
Cậu kéo anh về phía mình, làn da dưới lòng bàn tay ấm áp do được ủ trong ổ chăn nãy giờ, cảm giác chân thực hơn bao giờ hết.
- Em có nói là em không thích anh đâu?
- A?
- Sanghyeokie, em thương anh.
Sanghyeok tội nghiệp được người thương tỏ tình cũng không biết nên đồng ý hay từ chối. Từng năm tháng đã qua trôi dần trước mắt anh, cảm giác ấm ức trước nay kìm nén trong lòng lấy khí thế cuồn cuộn dâng lên, hơi thở anh dồn dập, nhưng trước khi nước mắt anh kịp rơi thì đã có một đôi môi ấm áp ấn lên, cuốn anh vào một nụ hôn chậm rãi. Hyeonjoon dịu dàng quá, giống như trong giấc mơ của anh vậy. Cậu xoa gáy anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy như an ủi. Nhưng mà anh có đâu có khóc.
- Hyeonjoonie đừng khóc.
Ngón tay thon của anh khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu, anh không muốn mọi người tưởng anh bắt nạt cậu đến khóc đâu.
- ...sao anh đáng ghét quá vậy?
- Anh biết mà. Hyeonjoon đi ngủ đi thôi.
Hyeonjoon đi ngủ là tại vì cậu tưởng anh hiểu. Buổi tối cậu còn ôm anh nữa cơ.
Vậy mà sáng ngày Lee Sanghyeok dậy sớm thật sớm, nhớ lại chuyện đêm qua, chạy trốn một mạch về nhà trước khi Hyeonjoon thức dậy.
- Lee-Sang-hyeok!!!!!
Hyeonjoon chạy xộc vào phòng anh, cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ.
- Hả, làm sao?
Sanghyeok đã chẳng còn say như tối qua, ngồi bên bàn cạnh cửa sổ như ngày trước gõ bàn phím lạch cạch. Anh bày ra biểu cảm không mặn không nhạt, cứ như người tối qua khóc lóc chẳng phải là anh.
- Anh...có nhớ chuyện tối qua không?
- Có chuyện gì à?
Hyeonjoon nghi ngờ nhìn anh, vừa nhìn vừa tiến lại gần cho đến khi khuôn mặt còn cách anh mười cm. Anh do dự lùi về một chút, lại không thể hiện ra sơ hở nào.
- Tối qua em tỏ tình với anh, anh nói nếu như sáng nay em vẫn còn nghĩ như vậy, thì anh sẽ làm bạn trai của em.
Cậu nói dối không chớp mắt, còn cả gan cười với anh. Quá gợi đòn, anh dùng cả bàn tay đẩy mặt cậu ra.
- Anh không có.
- Vậy anh kể cho em nghe tối qua mình đã nói gì đi?
Đùa à, có chết anh cũng không nói.
Sanghyeok thở dài, nhìn lại cậu.
- Anh vừa lười biếng, vừa bừa bộn, nấu ăn không giỏi, mà còn quá gầy, không có xinh.
Một người đã quen không chạy theo thứ mình thích, khi có thứ gì tốt sẽ không dám nhận lấy. Anh không thích cảm giác không chắc chắn, nếu cậu đưa thứ gì cho anh cầm, anh sợ làm rơi. Chi bằng anh cảnh báo cậu trước, biết đâu sẽ thuyết phục được cậu đừng cố dây vào anh rồi bỏ cuộc như biết bao người khác. Cứ làm như trước đây không phải được rồi sao, chỉ cần không để ý tới, rồi hứng thú cũng sẽ nhạt dần, anh sẽ không cần những thứ đồ đó nữa. Chỉ cần cậu cách xa anh ra...
Tay Sanghyeok đang run rẩy. Cậu cầm lấy tay anh, nói rành mạch cho anh nghe từng chữ một.
- Sanghyeokie hyung, anh rất giỏi, rất đáng yêu, rất tốt bụng, mẹ em rất thích anh. Nếu anh nấu kim chi hầm, em sẵn sàng ăn nguyên nồi, chứ không phải nửa nồi đâu.
Tảng đá nặng trong lòng cứ thế bị Hyeonjoon dỡ đi mất. Cảm giác chua xót dâng lên như mọi khi, nhưng sao anh lại cảm thấy có chút ngọt ngào.
- Em có nhớ lần trước nửa nồi còn lại đến con cún nhà Jaewanie còn không thèm ăn không?
Anh nói, cố lờ đi khoé mắt và sống mũi cay cay. Thằng nhóc này nói chuyện nghiêm túc như vậy để làm gì, kì cục chết đi được. Anh nhìn Hyeonjoon, Hyeonjoon nhìn anh, bật cười cùng một lúc. Ánh nắng vẫn vàng ươm như chiều đó anh mười tám. Và Hyeonjoon yêu má phính của anh muốn chết. Cậu cúi người hôn lên, may mắn anh không khóc.
- Anh làm người yêu em ha?
- Ừ.
Cuối cùng, Sanghyeok cũng biết cách chạy theo người mình thích, mà trùng hợp thay, người đó cũng vô cùng vô cùng thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro