Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùa hè (1)


Lee Sanghyeok lê từng bước chân trông vô cùng mệt mỏi trở về nhà sau khi kết thúc ngày thi định kì cuối cùng ở trường. Cái nắng chói chang của tiết trời Seoul khiến chàng học sinh trẻ phải lánh nạn trong những con hẻm chật hẹp để tránh bị say nắng. Đi được nửa quãng đường, cậu bắt gặp một thân ảnh đang nằm thoi thóp dưới nền đất ẩm, trông như chẳng còn dấu hiệu sinh tồn. Sanghyeok vốn dĩ chẳng phải là một đứa gan dạ gì nhưng thấy người chết mà không cứu thì quả thật là một chuyện khó chấp nhận với cậu.

Sanghyeok từng bước tiến đến, nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn, bàn tay trắng hồng chạm khẽ vào bờ vai đối phương mà lay nhẹ.

- N..này, cậu gì đó ơi.., không sao chứ?

Cảm nhận được luồng hơi ấm truyền từ vai, Hyeonjoon khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng thể cử động gì nhiều vì hiện tại cậu cảm giác như ngàn nhát dao đâm xuyên người mình. Cậu đành nằm im, nhắm nghiền đôi mắt.

- N..ày, cậu nghe tôi nói gì không đấy? Hay là tôi gọi cứu thương nhé? - Sanghyeok vẫn kiên nhẫn giữ lại chút tỉnh táo cho đối phương.

"Cứu thương? Ha, tôi chả có tiền đâu"

- Im mồm đi - Hyeonjoon vẫn nhắm mắt.

- Hả? i..im mồm sao? ơ nh..nhưng mà cậu chảy máu nhiều...

- Tôi đã bảo là ngậm mồm lại rồi mà, bệnh viện khỉ gì - Lần này Hyeonjoon gắng hết sức mà quay người lại, đối mặt với Sanghyeok, đôi mắt hờ hững nhìn thẳng vào người đối diện, quát lớn. 

Cảm nhận được nguồn sát khí trước mắt, Sanghyeok bất giác lùi người lại nhưng ngón tay vẫn chỉ vào đỉnh đầu Hyeonjoon.

- Nhưn..nhưng mà, máu đầu cậu chảy nhiều lắm... - Sanghyeok dè dặt nói tiếp.

- Aishh, mẹ kiếp, ồn chết đi được.

Moon Hyeonjoon gạt tay đối phương đi, tự thân ggắngguongwj đứng ddậymaf bước đi, nhưng đi chưa đuọc mươi bước thì bất ngờ ngất xĩu trước tầm mắt của Sanghyeok.

Chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào, bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, Moon Hyeonjoon thấy mình đang nằm ngay ngắn trên băng ghế trong công viên gần đấy, trên người thì được phủ ấm bởi một chiếc áo khoác đồng phục của một trường cấp ba, bên trên có đề bảng tên "Lee Sang Hyeok". Chưa kịp định hình lại, Hyeonjoon bất ngờ cảm nhận một cơn đau ê ẩm lan tỏa khắp người, tay bất giác đưa lên đỉnh đầu, lúc này cậu nhận ra những vết thương của mình đều đã được băng bó một cách cẩn thận. Không những thế cậu còn nhận được một tờ giấy note siêu dài được dán trên áo mình.

"Này nhóc cấp 2, anh đây đã giúp nhóc cầm máu rồi. Đừng lo, đa phần chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng gì bên trong. Vết thương trên đầu dù chảy máu nhiều nhưng không nguy hiểm lắm, chỉ cần chú ý sinh hoạt là được. Anh không đưa nhóc đến bệnh viện đâu, tự anh băng bó nên có hơi cẩu thả. Không tin thì cứ đi bệnh viện kiểm tra lại. À, nhớ trả lại áo cho anh nhé. Nếu không biết trường anh ở đâu thì cứ để lại trên băng ghế này, mai tan học anh sẽ đến lấy.

Đừng đánh nhau nữa, hôm nay anh đây mà không đi đường hẻm thì chắc mai nhóc không đi học nổi mất. Và cũng đừng chửi người vô cớ đấy, hên cho nhóc anh đây tốt bụng nên cũng không muốn đôi co, nhớ cảm ơn anh là được."

Hyeonjoon nhếch môi.

"Gì vậy? Viết văn à?"

Hyeonjoon vò nát tờ giấy, nhét đại vào túi áo. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn bầu trời đang dần ngả chiều, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua tán cây. Cơ thể đau nhức khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng cơn bực bội lại lấn át mọi cảm giác khác.

– Phiền phức thật. – Cậu lẩm bẩm, ném ánh nhìn về phía con hẻm nơi mình vừa ngất đi.

Bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc áo đang khoác trên người. Hyeonjoon không thích nợ ai điều gì, đặc biệt là mấy người lắm chuyện như tên Sanghyeok đó. Cậu đứng dậy, loạng choạng vài bước rồi cắn răng bước đi, quyết tâm trả lại cái áo càng sớm càng tốt.

Hôm sau, sau khi tan học, Hyeonjoon lững thững quay lại băng ghế công viên. Chiếc áo đã được gấp gọn trong túi giấy, kèm theo tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ nguệch ngoạc:

"Trả này."

Cậu đặt chiếc áo xuống băng ghế rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa bước được vài bước, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

– Ủa, nhóc tính trả đồ kiểu vậy á? Không lời cảm ơn luôn hả?

Hyeonjoon khựng lại. Cậu quay đầu, bắt gặp Sanghyeok đang đứng khoanh tay, nở nụ cười nửa miệng.

– Cảm ơn gì chứ? Tôi đâu có nhờ anh.

– Ờ, không nhờ mà cũng không đi nổi về nhà đấy. – Sanghyeok bật cười. – Mà này, đầu nhóc sao rồi?

– Không chết được. – Hyeonjoon đáp cộc lốc, quay đi.

– Khoan đã! – Sanghyeok gọi với theo. – Nhóc tên gì?

Hyeonjoon khựng lại đôi chút, ánh mắt thoáng vẻ cảnh giác. Cậu không muốn ai biết tên thật của mình, nhất là người dưng. Một thoáng suy nghĩ lướt qua, rồi cậu bật ra cái tên:

– Oner.

Sanghyeok nheo mắt, môi khẽ nhếch lên. – Oner? Tên nghe ngầu đấy. Tên thật không dám khai chứ gì?

Hyeonjoon nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

– Biết tên làm gì, anh đâu cần quan tâm.

– Ồ, sao lại không? Tôi thấy cậu thú vị mà. – Sanghyeok cười tươi, sải bước tiến lại gần. – Mà này, đừng đánh nhau nữa nhé. Nhìn cái bộ dạng thê thảm hôm qua cũng đủ hiểu rồi đấy.

– Chuyện của tôi, không liên quan đến anh.

– Thì tôi cũng đâu nói là liên quan. Nhưng tôi rảnh, tôi thích. – Sanghyeok nhún vai, ánh mắt tinh nghịch. – Nhóc có bạn không? Nếu không thì chúng ta chơi chung đi.

Hyeonjoon cau mày, bực dọc. – Anh bị gì vậy?

– Bị cậu thu hút. – Sanghyeok nháy mắt trêu chọc. – Mà đừng lo, làm bạn bè thôi mà. Anh cũng chả làm gì nhóc. 

– Tùy anh. – Hyeonjoon bực bội quay đi, sải bước nhanh hơn.

Nhưng Sanghyeok vẫn đủng đỉnh theo sau, nụ cười không rời trên môi.

– Này, Oner, nhóc hay đánh nhau vì chuyện gì thế?

– Phiền quá.

– Ồ, vậy là có lý do rồi đúng không?

Hyeonjoon thở hắt ra, bước chân càng lúc càng nhanh. Nhưng tiếng bước chân đằng sau vẫn đều đều bám theo.

Chiều hôm ấy, nắng đã dịu dần, nhưng cái bóng be bé của Sanghyeok vẫn không ngừng đổ dài bên cạnh bóng dáng cao lớn của Hyeonjoon.

Và thế là từ hôm đó, Moon Hyeonjoon vô tình kéo theo một kẻ phiền phức tên Lee Sanghyeok vào mùa hè tưởng chừng như yên bình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro