
6.
"Gửi Huyền Tuấn"
"Anh Tương Hách"
-
Tương Hách chẳng từng động đến rượu chè. Anh không thích hơi rượu nồng lên, và người say sưa, mặt mày đỏ lưỡng. Có mấy lần Huyền Tuấn cũng say, mắt hằn tia máu, long lanh nước. Em luôn chẳng nhớ được mấy chuyện lúc say mình nói, tưởng đâu chúng chẳng có ý nghĩa gì. Em cười hềnh hệch, trêu anh buồn ngẩn ngơ.
- Say quá rồi.
- Anh...
Mấy đứa người ở nhà anh hôm nay lại rủ Tuấn, lần này phá lệ, Tương Hách đến ngồi cùng.
- Cậu Hách uống với tụi con hả?
- Cậu không.
- Uống thử đi cậu.
- Thôi, để anh ngồi đây chơi, bây đừng ép ảnh uống.
Huyền Tuấn đẩy đến trước mặt anh đĩa đậu phộng rang muối, cũng từ đây anh phát hiện ra vì sao hạt tiêu biết hết đủ thứ chuyện trong làng. Tụi nó thi nhau kể chuyện của làng nọ đến làng kia, người lớn người nhỏ, trong nhà ngoài ruộng, cả chuyện trên huyện, không biết từ đâu ra lắm chuyện để kể như thế.
Giọng mỗi đứa từ tỉnh sang lè nhè, Tương Hách ngồi nghe chuyện, đưa tay nhón lấy ly rượu của Tuấn, thấy cũng tò mò, cũng hay hay. Bởi lúc say mắt người thương có thêm phần lúng liếng, ừ thì đỏ, ừ thì hơi rượu hôi, mà cứ kề lại, trêu váng vất lòng.
Em bắt tay anh lại, giữ chắc trong tay mình, đỡ lấy ly rượu đang chực chờ đưa lên.
- Rượu chè là hư.
- Cho anh...thử chút.
- Đắng lắm, lại khé cổ.
Mặt em đỏ bừng, ghé đến gần anh.
- Lại hôi...
Hai mắt Tương Hách vội vàng nhắm chặt.
- Nên anh đừng uống.
- Được rồi, được rồi.
-
-Rồi chuyện sao nữa mày?
Huyền Tuấn gật gù, khẽ quay sang nhìn anh, bồ quân đỏ hơn cả những lúc ngại ngùng. Không chỉ má anh đỏ, màu đỏ lan cả xuống cổ, xuống chân tay, Tương Hách thì ngồi đó ngẩn ngơ, thấy em nhìn mình thì cười lại ngoan ngoãn.
- Tuấn.
- Trời ơi đã nói không uống mà.
- Anh đâu có!
Em cũng ngà ngà chứ khá khẩm gì đâu, mà phải lên mặt đứng ra kêu tụi kia dẹp sớm đi ngủ. Đỡ Tương Hách vào phòng, mặc cho tay chân khua loạn xạ, Huyền Tuấn chạy đến đóng cửa sổ, mặc sức đè ép cái người không ngoan ngoãn xuống giường. Để nhỡ ai bắt gặp thì không xong.
- Say rồi.
- Không có!
- Uống mấy ly rồi?
- Mấy ly!
Tương Hách khó chịu gạt tay em ra, môi mím lại cho một tiếng nấc. Uống rượu xong anh tủi thân muốn chết, chẳng vui vẻ gì, chỉ thấy tủi thân. Uống để biết không phải ai say cũng chạy đến hôn người ta loạn xạ, vùi trái tim người ta trong nhớ thương mà không hay không biết. Anh đâu có vậy, mà Huyền Tuấn lại vậy, Huyền Tuấn lạ đời, Huyền Tuấn xấu với anh. Mà anh thương, anh không trách đó chớ.
Em xoa má đào, dỗ người thương đừng khóc. Lòng anh mềm nhũn, môi mím chặt, nhẹ kéo hạt tiêu xuống cùng mình. Nhỏ gầy dưới thân, bờ môi Tương Hách đỏ, hơi thở là gió, dỗ lửa lòng em cháy bừng bừng. Em cũng lớn rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
- Anh Hách...
Hạt tiêu nghe tay luồn trong tóc, mượn cái say làm lý do cho mọi chuyện về sau.
Bồ quân hôn nhẹ lấy môi em, rồi ngại ngùng dùng tay che nước mắt.
Huyền Tuấn nóng lòng.
Môi Tương Hách sưng.
Môi Huyền Tuấn càng sưng.
Chảy máu.
-
- Em thương anh.
- Anh Hách...
- Em thương anh.
Huyền Tuấn hôn cắn vào da thịt, mặc cho bên tai là tiếng nấc nghẹn ngào.
Anh ghì nó, anh ôm, mà anh khóc, xé lòng.
Sai rồi, hai đứa sai.
Ta hiểu nhau vẫn là chưa đủ hiểu.
Từ đầu đã không nên, đã để dai dẳng cái cơn bệnh hoạn nhập nhoàng.
Là tình.
Giữa hai người đàn ông.
- Anh có thương em không Hách?
Tương Hách gật đầu, có, anh thương.
Rồi lắc đầu, anh không dám.
Rèm mi người tình rũ xuống, cởi trên người anh từng lớp vải mềm.
-
Đệm giường loạt soạt.
Nắm rồi lại kéo.
Khóc.
Vỗ về.
Hơi thở nực nồng.
Nhễ nhại.
Âm thương.
Huyền Tuấn miên man thấy cái sung sướng của sắc tình, mà nó đã chẳng từng, và sẽ chẳng tìm thấy ở nơi đâu khác.
Hoang hoải nơi cấm kị, ra vào như chốn thân quen.
Bao bọc chặt chẽ.
Nhói đau lưng trần.
-
- Tuấn...Tuấn ơi...
Tương Hách rên rỉ.
Nó mỉm cười, bấu chặt lấy đùi anh.
- Hách...
- Nhẹ...
- Ừm, nhẹ.
-
Cời đống than tàn tìm lửa đỏ.
-
Huyền Tuấn thức dậy, dưới ánh nhìn của đôi mắt trong, mặt hồ vẫn phẳng lặng, dẫu có chuyện hay bất cứ. Tương Hách xoa đầu em, cúi xuống để che khi Huyền Tuấn nhìn vào cần cổ lấm tấm đỏ của mình.
Em nghẹn không nói được, lồng ngực nóng bừng như có ai cạy miệng mà nhét vào mấy hòn than.
- Về để thầy mợ trông.
Anh chỉ nói thế, tay xoa tóc em dịu dàng.
-
Huyền Tuấn đứng lên, thấy anh xoay lưng về phía mình.
Bờ vai trần lúc này mới bắt đầu run rẩy.
Nhặt cái áo dưới sàn lên.
Bỏ về như trốn chạy
-
Tương Hách không đến gặp em nữa.
Em cũng không.
Nhúng chàm nỗi nhớ.
Huyền Tuấn nhìn xuống hai tay mình, lấm tấm nước.
Vẫn nhớ cái ôm ghì trên lưng.
Và tiếng khóc vì dù anh biết sai, anh vẫn đã thương mình quá đỗi.
Em không nên.
Em đã thấy những người đàn bà bị thả trôi sông.
Từng nghĩ mãi về tiếng họ khóc.
Ông Lý sẽ không chấp nhận điều đó.
Không.
Chẳng ai chấp nhận.
Em trót giết anh rồi.
-
Tương Hách đưa mắt nhìn em, từ trong cái rọ.
Tay bấu chặt lại, siết giữa những ô đan.
Anh khóc nhiều mà không nói được gì, nước tràn vào áo, vào quần, vào miệng, nước hoà vào sóng nước.
Tương Hách cố gọi tên em.
"Tuấn..."
Anh trôi đi rất xa.
Thật xa, thật xa lắm.
Anh chết như những người đàn bà đó.
Nhưng người đàn bà bị bỏ rọ thả trôi sông.
-
Em giật mình tỉnh dậy trong nước mắt, phát điên bấu lấy tóc tai mình.
Lên tục vái lạy.
Đừng giết anh của con.
Xin cho con chết.
Con bệnh hoạn, không phải anh.
Chạy ra giữa đồng, liên tục vái lạy.
Sợ đến dập, nát cả đôi môi.
Làm ơn cứu lấy anh của con.
Hay
Xin cho con được chết.
-
Nằm mọp trên đất, nghe hơi thở.
Côn trùng rả rích kêu.
-
Huyền Tuấn nhìn người đàn bà trong rọ.
Em chớp mắt.
Thấy mình là một người đàn bà.
Biết yêu thương, biết e ấp, tủi hờn.
Biết nâng niu cái tình không trọn vẹn.
Oan ức ngập đầu.
Tội tình trăm lối.
Biết khóc.
Xé lòng.
-
-Lâu lắm rồi không thấy ông sang, có chuyện chi mà trông vui thế?
Ông hội đồng Văn mỉm cười.
-Thằng Tuấn nhà tôi sắp lấy vợ, nó ưng cái cô Ánh Quỳnh làng bên.
-Thế ông đã thưa chuyện với nhà người ta chưa?
-Cổ cũng ưng nó, gia đình nhà đó tôi cũng quen, phải nhanh nhanh không thằng Tuấn nó đợi, thấy nó nóng ruột, mặt mày cứ nẫu hết ra.
-Cũng mừng cho nó, mấy đứa nhỏ vậy mà lớn hết rồi.
-Thằng Hách nhà ông thì sao, đã ưng ai chưa?
-Nó có thưa tôi chuyện qua bên Tây học, tôi đang lo cho nó đi.
-Hay, đàn ông có chí lớn, làm cha mẹ nở mặt nở mày.
-
Tương Hách mân mê con cào cào bằng lá dừa, ngồi vắt vẻo trên cây khế.
Ngày nào cũng vậy.
Anh thẫn thờ, mân mê con cào cào lá dừa.
-
Trong giấc mộng mị ngày đớn đau, mơ hồ thấy một nụ cười răng khểnh.
Thấy cái đan tay.
Thấy hai gương mặt soi dưới lòng sông.
Thấy cái hôn rơi trên bồ quân mịn.
Mà chỉ mơ, lại tỉnh, lại mơ.
Không khóc được.
Lòng miên man nhớ.
Hạt tiêu.
Hạt tiêu.
Hạt tiêu.
Lớn dần lên qua ô cửa sổ.
Lớn dần lên bên cây khế hông nhà.
Lớn dần lên trên cánh đồng chiều gió lộng.
Lớn dần, lớn dần lên.
-
Tương Hách đứng bên bờ sông nhìn xuống.
Thấy bóng mình trên sóng nước lênh đênh.
Anh đi, nước ngập quá đầu.
Không ai thấy nước mắt rơi.
Người ta chỉ thấy pháo đỏ, rượu nồng, than hồng đốt vía, trà mời mẹ cha.
Huyền Tuấn thương Ánh Quỳnh.
Ngày mai cậu ấy cưới.
-
Huyền Tuấn nhìn anh đứng cùng khách khứa. Áo sơ mi, quần âu, khẽ mỉm cười.
-Khi nào mới đến lượt cậu Hách cho chúng tôi uống rượu mừng đây?
-Dạ, hôm nay là ngày vui của em Tuấn, mọi người mừng cho em trước ạ.
-
Anh nép sau cái cột nhà.
Nhìn ngắm.
Em mặc bên ngoài cái áo dài the thâm.
Đội khăn đóng.
Tươi cười.
Rạng rỡ.
Cô Ánh Quỳnh thẹn đỏ mặt, nhẹ chạm vào, e ấp bàn tay.
Để được nắm chặt.
Để cả đời không buông.
Cô đeo cái vòng cẩm thạch của mẹ chồng.
Cô gọi em tiếng "mình", anh lạ lẫm.
Tương Hách rồi chỉ muốn nhìn thấy cái sàn nhà.
-
Huyền Tuấn im lặng nhìn anh, vẫn chè rượu cùng khách khứa đến khi lễ đã vãn. Anh không say, nhưng uống rất nhiều. Anh chỉ mới uống rượu lần thứ hai.
-Cậu Hách coi bộ là người vui nhất đó đa.
-Dạ, có mỗi đứa em, giờ nó yên bề gia thất, con cũng mừng.
Uống nhiều hơn số ly tự dặn với lòng.
Hôm nay là ngày vui, càng uống lại càng vui.
-
Ngồi trong phòng anh trong cái đêm tân hôn, nhìn Tương Hách say bí tỉ trên giường, men rượu phảng phất.
Nó để lên bàn anh cái túi đựng sách bọc tỉ mỉ.
Nó xếp cho anh con cào cào bằng lá dừa.
Hái cho anh mấy quả khế ngọt ngay.
Đặt cạnh anh, thay cho lời tiễn biệt.
Muốn dặn anh ở trời Tây hạnh phúc, mà anh ngủ rồi, say giấc, chẳng nghe.
Tiếng "thương" chèn trên môi lưỡi.
-
-Anh đi cẩn thận.
Tương Hách gật đầu.
-Cậu Tuấn.
-Dạ.
-Cậu lớn thật rồi.
Nó nghiêng đầu.
Thấy anh của những ngày mình 17.
Anh chẳng lớn là bao.
______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro