
5.
Nó đan lấy những ngón tay dinh dính nước mắt khô.
-
Tương Hách đi học, Tương Hách về nhà.
Và thật nhiều ngày trôi qua anh đợi bên cửa sổ, không thấy ai trèo qua cái bờ giậu nhà mình.
Tương Hách nghĩ mình làm em buồn, mà anh cũng buồn, cũng xót xa.
Hôm sau người ta thấy cậu cả nhà ông Lý sang nhà em, đứng tần ngần trước cửa nhà mà không dám kêu ai lại để hỏi. Cậu rụt rè, trông nhỏ bé, ở đó đến độ trưa trời trưa trật để chờ cậu Tuấn ra đồng về.
Con sáo treo trước hiên nhà nhảy loạn lên, nó nhìn cậu, kêu "Tương Hách, Tương Hách", giữa vô vàn câu từ khác mà nó học lỏm được. Cái kiểu gọi anh y như Huyền Tuấn ấy, cái kiểu thấy anh là mắt sáng trưng ấy, anh ít khi sang nên chẳng biết, nào hay, con sáo nhà em cũng học theo cái điệu đó rồi, thấy thương lắm.
Nó lại nhại theo giọng ai ủ rũ, "nhớ Tương Hách", "nhớ Tương Hách ghê mày".
Anh đỏ mặt, hoảng hốt nhìn quanh, bỗng thấy Huyền Tuấn từ xa chạy xộc đến.
-Kêu cái gì đó, kêu tầm bậy tao nghỉ cho ăn bây giờ.
Em bối rối đậy cái lồng lại, lấm lét nhìn anh như ăn trộm bị người ta bắt. Nó ngại ngùng, thấy lòng hơi giận, chẳng hiểu sao người ta đến tìm mình, mà cứ đứng đực ra đó, không nói không rằng. Huyền Tuấn hừ nhẹ.
-Anh đến kiếm tôi có chuyện chi?
Tương Hách ngẩn người, không hiểu sao em nói chuyện kiểu đó. Anh sợ em buồn, em giận nên mới sang, anh cũng biết bản thân lỡ lời, biết mình có lỗi, mà Huyền Tuấn nỡ tạt vào mặt anh gáo nước lạnh toát, làm anh đứng như thể trời trồng.
-Anh qua xin lỗi Tuấn.
-Tôi chẳng để bụng đâu.
Huyền Tuấn được nước làm nư, không thấy hai bàn tay người ta bện vào nhau lo lắng.
Anh cúi mặt.
-Sao em xưng...vậy?
-Anh cũng xưng như thế với tôi, sao tôi lại không xưng với anh được?
Tương Hách khẽ ngước mắt nhìn lên, vùi vào tay em quả xoài xanh bóng.
-Ăn uống, nghỉ ngơi, anh về.
Huyền Tuấn nghe ở anh nhẹ một tiếng thở dài.
Có nỗi buồn dần trong đáy long lanh.
Người ta chờ từ sáng đến giờ, nắng chang chang, đầu không nón lá.
Tương Hách muốn vụt chạy.
Nhưng nó níu anh lại, không để anh đi.
-Em xin lỗi, em làm nư.
-Có chi đâu mà cậu phải xin lỗi.
-Anh...anh Hách, em giỡn mà, anh vào đây đi, vào ăn cơm với em, với thầy mợ em, rồi mình ăn xoài, anh đừng về.
-Thôi, tôi về, chào cậu.
Tương Hách ngoảnh mặt đi một nước, mặc cái thằng nhỏ đang lo lắng chạy theo. Nó ôm tay anh, ôm vai anh, nó lay lay hoài cái người đang muốn mình trơ như gỗ đá. Người ta dễ chịu cậu Tuấn đây không thích, giờ người ta giận thì khó cho cậu rồi.
-Anh không thương em.
-Phải không?
Tương Hách hỏi vặn lại.
Huyền Tuấn nhìn anh.
Không.
Đâu có phải.
Người ta thương em nhất ấy chứ.
Người ta vẫn thương em nhất từ đó đến giờ mà.
Người ta vẫn đã đợi em dù nắng nôi đấy thây.
Mà em nỡ nào nói người ta như thế.
Huyền Tuấn nghĩ rồi dụi đầu vào vai anh.
-Em xin lỗi.
-Bữa giờ không qua.
-Thì giờ em qua.
-Chiều có qua không?
-Em chơi đến chiều.
-Thế mai?
-Dạ mai qua tiếp.
-Thôi ở nhà phụ thầy công chuyện.
-Dạ phụ xong qua.
-Ừ.
-
Tương Hách chỉ cần có Huyền Tuấn, là như có cả một thời để nhớ về. Thầy mợ em bảo em tuổi con ngựa, nên có lẽ lúc nào cũng chẳng muốn yên chân. Từ nhỏ Tuấn đã bày anh chơi đủ trò, chẳng có gì mà một đứa trẻ vốn chỉ thích ở trong phòng đọc sách như anh chưa từng thử. Anh biết mấy quả bóng cuộn bằng vải, biết mấy trò bán hàng, lấy lá làm tiền, biết mấy con cào cào bằng lá dừa, tuy không thắt được, nhưng có cho mình một đứa em thắt đẹp nhất trong làng. Anh biết tắm sông, biết hái trộm trái cây, bị thầy đánh mông cho khóc oà lên nức nở. Tuổi nhỏ của anh được gọi là đầy đủ, kéo dài mãi đến tận khi lớn lên, anh nghĩ thế, khi nhìn Tuấn vót tre để làm cho mình chiếc diều.
-Chỉ anh đi.
-Thôi, để em làm.
-Sao vậy?
-Em sợ anh vót trúng tay.
-Có sao đâu.
-Thôi, đau lắm.
Huyền Tuấn mỉm cười nhìn anh, cặm cụi suốt một buổi trưa như hồi còn bé dại.
-
Tương Hách cầm trong tay con diều mới, gió lộng mà chiều vẫn êm.
Huyền Tuấn chạy ra xa, giục anh buông tay để diều bay theo gió.
Tóc em bay, vạt áo em bay, nụ cười em tựa cánh bướm trong lòng ai rung động. Tương Hách cứ vẩn vơ lo sợ một điều gì không rõ, mà anh biết từ lâu, rằng anh và Tuấn đã chẳng còn như lúc đầu.
Cái gì đó đã âm ỉ nhen rồi, thì có trời mới buộc được nó tự biến mất.
Anh đồ rằng em hạt tiêu cũng biết, chỉ là em im lặng, giống như anh.
-Anh, buông ra thì diều mới bay được.
Tương Hách giật mình, vội vã buông tay.
Em chạy đi, trông diều lên, vẫn trên môi cái nụ cười không vướng bận.
Anh nhìn lên giữa bầu trời cao rộng, thấy con diều giấy đỏ tựa như trái tim mình.
Huyền Tuấn đi đến đưa cuộn dây cho anh, nhìn anh vụng về nới dây thêm một chút.
-Đẹp không?
-Đẹp lắm.
-Em làm mà lại.
-Ừ, Tuấn giỏi quá chừng.
Diều bay cao, bay cao mãi, lưng áo em ướt đẫm mồ hôi.
Hạt tiêu đứng trông lên cùng anh, ngắm ở anh nụ cười như ngày đó.
Tay lớn nằm trong lòng tay nhỏ, Hách níu em.
Em thương quá.
-
Có ai đi thả diều ngoài ruộng mà ngã sóng soài rồi trật chân hay không?
Trên lưng em có nè.
Huyền Tuấn cõng anh trên lưng mình lấm lem, đâu có ai muốn mình ngã trật chân quê xệ như thế, mà nó lại nỡ lòng nào trêu anh.
-Hách chụp ếch ở đâu đó vậy?
Anh ngước nhìn em, thẹn đỏ mặt, chân lại đau không đứng dậy nổi.
Giận lắm.
Nó trêu rồi mới chạy lại đỡ anh, Tương Hách hất tay, loạng choạng suýt ngã. Huyền Tuấn thấy không êm nên bắt anh ngồi xuống cho mình xem thử, nhưng anh không ngồi, chỉ muốn đi.
-Thôi em xin lỗi mà.
-Thôi mà.
-Hứ.
Huyền Tuấn tặc lưỡi xoa bóp bàn chân anh, trở chỗ nào anh cũng rụt chân lại, xem kiểu gì anh cũng kêu đau. Mà Hách làm như đau thật, đau dữ lắm, nên Huyền Tuấn sợ, không biết phải làm gì. Em nhặt con diều giấy rách bươm lên, vội vã cõng Tương Hách về.
Chết rồi, em xót quá.
-
Chiều tàn, mây quần sắc đỏ. Mặt trời như hòn lửa đang rơi dần xuống khoảng trời phía Tây. Mồ hôi thấm ướt lưng, vòng tay trên cổ dây dây đất bẩn. Tương Hách tựa mặt vào vai nóng, lỡ lừa thằng nhóc là mình đau quá, doạ nó lo.
-Anh lừa em.
-Anh đau thật mà.
-Anh vừa bảo anh lừa em xong.
-Tuấn tin anh quá hả?
-Tin chứ sao không? Em thương anh nhất đó.
-Vậy à?
-Ừa, nên em mới sợ anh đau.
Mặt trời hồng lặn về trên vai em, Huyền Tuấn thấy lòng mình nhũn nhặn. Chiều tàn cứ làm người ta buồn khó nói, đất trời nhập nhoạng, phủ nhá nhem lên vạn kiếp con người. Anh sao chỉ thật hiền như thế thôi, mà vẫn làm em bỗng dưng muốn oà khóc. Nó nâng anh trên lưng mình thật nhẹ, thấy thương, thấy quý cái cuộc đời. Đời cho mình làm người, đầu thai vào nhà thầy mợ, đời cho mình làm người, rồi cho mình gặp anh.
-Hách có thương em không?
Anh ngập ngừng, rồi siết khẽ vòng ôm.
-Có chứ.
-Sao trả lời lâu vậy?
-Thương phải nghĩ kĩ rồi mới nói, nói khơi khơi sợ không đáng để tin.
Huyền Tuấn im lặng một hồi mới lên tiếng.
-Em thương anh, Hách ơi.
-Anh hiểu rồi.
Ừ.
Anh hiểu.
-
Cái đèn dầu treo hắt ánh sáng lập loè, trong vườn, côn trùng rả rích kêu. Đèn hắt bóng lên những tàn cây, gió qua lá êm như ru, mùi dầu thơm toả ra thoang thoảng. Tương Hách đong đưa cái chân vừa được thoa dầu nóng, chờ Huyền Tuấn bưng cơm ra chung.
Nó để cái mâm lên phản, cười cười bới cơm cho anh. Cơm nguội rồi, suốt chiều cả nhà đợi, mà hai đứa đi kiểu sao mãi chập tối mới về. Tương Hách đòi Huyền Tuấn cõng qua nhà em, dù đường từ ngoài đồng về nhà anh vốn gần hơn nhiều lắm. Anh bảo muốn sang chơi.
-Hách có ngủ lại với em không?
-Có.
-Hách nhớ em hả?
-Cũng hơi hơi.
-Em đi từ từ nha, đi nhanh em mỏi.
-Anh xuống nha, cứ đỡ anh thôi...
-Thôi, em cõng anh, em cõng anh tới lớn luôn cũng được.
-Mình lớn rồi mà.
-Thì tới già.
-Già làm gì mà cõng nổi nữa.
-Thế...thế đi bộ với nhau.
-Ừ.
Đêm trong veo.
Chẳng hiểu người ta nói chuyện cả đời, cũng chẳng hiểu nổi hai từ tri kỉ, chỉ cần có một người cho mình ngồi cạnh, bưng chén cơm ăn mà nhìn nhau thôi cũng mắc cười là được. Tương Hách ăn chẳng được bao nhiêu, Huyền Tuấn lại ăn một mạch ba chén, thằng nhỏ ngoan, dọn giúp anh còn thay mấy đứa người làm rửa bát, sau đó mới ngồi xoa xoa bụng trên cái phản sau nhà.
Nó chỉnh chỉnh dây cái đờn kìm đã lâu không rờ tới, húng hắng lấy giọng rồi hát anh nghe. Đờn kìm nảy âm da diết, mà lại còn là người ta hát, anh não hết trong lòng.
Buồn chuyện mình.
Buồn chuyện tình.
Tưởng hai người mà có cái buồn chung.
Tương Hách ngồi bó gối, lặng lẽ liếc nhìn em, nghe một hồi chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt.
-Hách.
Huyền Tuấn đặt tay lên má anh, ngón cái xoa xoa đôi bồ quân đỏ bừng. Tương Hách mím môi, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, rơi cả vào lòng đứa nhỏ trước mặt anh. Huyền Tuấn cứ thế bế anh mang về phòng, sợ mấy đứa người làm thấy rồi lại ra hàng tá chuyện không đâu.
Nó dịu dàng đỡ lấy má anh, mặc Tương Hách đẩy tay ra, chợt oà lên nức nở.
-Trời đất ơi, sao khóc dữ rồi? Chèn ơi, nín đi anh, nín đi, em ngưng hát rồi mà.
-Tuấn...
Anh níu trên ngực áo, siết lại, Huyền Tuấn vội vã ôm giấu anh vào lòng. Vỗ nhẹ trên lưng gầy mỏng manh, để cho Hách khóc và bôi lem nhem người em bằng nước mắt nước mũi. Tương Hách khóc đến thoả thuê, khóc hết nặng lòng, khóc cho tâm tình anh giấu kín, và dù không nói, anh không nói, Huyền Tuấn vẫn thấy như em đã hiểu rồi.
Em đan lấy những ngón tay dinh dính nước mắt khô.
Anh im lặng, tựa mặt trên vai nó.
Huyền Tuấn khẽ đỡ anh nằm xuống, đưa tay gạt nhẹ trên đôi má bồ quân.
-Anh buồn chuyện chi?
-Em ca nghe buồn quá.
-Vậy là em ca hay đó chứ.
-Đúng rồi.
Đan những ngón tay gầy mỏng manh, anh siết lại.
Tương Hách nhắm mắt, chờ giấc ngủ đến tìm.
Còn Huyền Tuấn thì đi tìm nắm tay.
-
Chẳng nhớ gì cả.
Có một cái thời ta thôi chẳng nhớ gì.
-
Huyền Tuấn thích nắm tay anh.
Từ khi nó được nắm, nó đã thoải mái đan những ngón tay vào nhau, nghe như vầng lá chặt.
Tương Hách quay sang, trong cái chiều gió lộng, nhìn nó bằng đôi mắt trong veo. Nó cầm trong tay chiếc kính của anh, chẳng bao giờ nhịn được, nghiêng đầu thơm lên gò má. Tương Hách mỉm cười, ngại ngùng gãi gãi tóc, dù trên cánh đồng lúc này cũng chỉ có hai người. Huyền Tuấn gần đây thích đưa anh đi khắp nơi, dù chẳng làm gì nhiều như trước nữa, đôi khi chỉ ngồi và nắm tay, song bình yên và hạnh phúc lạ.
Anh chẳng bao giờ dám nghĩ rằng cái tình trong lòng có ngày được nâng niu.
Mà Huyền Tuấn nương nhẹ còn hơn là trứng mỏng.
Em cứ chẳng thôi xoa tay luồn trong tóc, đặt tay lên gáy mềm, kéo anh lại gần, chỉ để thật gần em. Chẳng khi nào em quên nắm tay anh, và dù không nói, Huyền Tuấn biết là anh hiểu lòng mình.
-Anh dễ thương quá hen.
-Hả?
Nó cười hì hì.
-Anh dễ thương quá.
-Anh hả?
-Ừa. Anh đẹp, dễ thương.
Tương Hách cười tươi như hoa.
-Đó, cười đẹp đó.
-Anh biết rồi.
-Anh có thương em không?
-Anh có.
Lần này thì trả lời ngay rồi.
-Đi, em mua bánh cho anh ăn, đi đi đi.
-Bánh hoài vậy?
-Thì...ăn gì cũng được, em mua cho anh nhé.
-Khế đi.
-Đi, em hái cho anh.
-
Cõng anh trên lưng, đi qua vui vầy trong đời.
Đi qua nắng, qua mưa.
_____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro