
3.
-Em bớt khùng giùm tôi, không có thằng nào theo hầu mà bảnh tỏn đẹp trai như em hết á.
-
Dắt Huyền Tuấn đi học cùng là một sai lầm, Hách nghĩ thế. Bởi đâu phải khi không mà ai trong làng cũng khen nó được trai, bởi chỉ cần nó đóng áo sơ mi lên là trông khác xa một trời một vực.
Nó đỏ mặt nấp sau lưng anh, mắc cái chi mà người ta nhìn dữ.
-Đi vào xe.
Tương Hách bực dọc vỗ vào mông nó, đuổi thằng nhỏ chân tay líu ríu đang muốn đu hẳn lên người mình.
-Cấm đi lòng vòng, vào xe chờ tôi.
-Chán lắm anh.
-Thế thì đi đi, đây vào học, cậu nhớ đường về là được rồi, ngại ngùng gì.
-Anh...ơ...
Tương Hách bỏ vào trong lớp thật, bỏ thằng nhỏ đợi ở ngoài như chó con mắc mưa. Mà Huyền Tuấn thì vẫn còn trẻ con, em dễ buồn nhưng cũng mau quên hết, thoảng nhìn vào gặp mắt anh là lại cười tủm tỉm, không cách nào hờn dỗi gì được Hách của em.
Thôi nép vào chút đặng người ta ngồi học, nhìn mình hoài người ta mất tập trung.
Ngoan ghê không?
-
Huyền Tuấn đỡ lấy cái túi từ tay anh.
-Cậu Hách đưa đây để em cầm cho há.
Lại bày trò.
-Cậu ngồi ở trỏng có nực không?
Tương Hách nhẹ nhàng níu lấy tay em.
-Cậu Tuấn đang giỡn cái chi đó?
-Em theo hầu cậu.
-Vậy á hả?
Anh vịn tay lên khung cửa, đưa vài đồng cho tài xế ăn trưa.
-Con đi với em Tuấn, chiều bác đón tụi con ở đây nghen.
-Dạ cảm ơn cậu, hai cậu đi cẩn thận.
Huyền Tuấn vẫn tiếp tục với cái trò chơi của mình. Nó ngoan ngoãn đi theo anh, trừ cách xưng hô ra thì có vẻ cũng chẳng khác bình thường là mấy. Thì là em ngoan, Hách kêu gì em cũng chịu làm, còn Hách thì lạnh lùng với em, tỏ vẻ như chẳng thương em gì hết. Tương Hách hôm nay không nói chuyện với bạn học, không ưa mấy ánh mắt dán chặt vào thằng nhỏ này, dù là đàn ông hay đàn bà cũng đều không thích. Hoạ hoằn lắm mới thấy hơi ghen ghen, đưa nó đi theo làm chi để giờ ghen bóng ghen gió như thế này.
-Tuấn, đi lẹ.
-Dạ cậu.
-Em bớt khùng giùm tôi, không có thằng nào theo hầu mà bảnh tỏn đẹp trai như em hết á.
Nó đứng thẳng lên, đỏ mặt ngài ngại.
Nói chung là đang vui, mới được anh Hách khen đẹp trai.
Nói thiệt là đang vui lắm á.
Huyền Tuấn lấy cái cặp che nắng cho anh, đợi Tương Hách đưa mình đi ăn trưa, mấy bước chân líu ríu, nó muốn ôm tay anh, cọ mặt lên vai gầy.
-Anh khen vậy em vui quá à.
-Thì bảnh tỏn, đẹp trai thật mà.
-Nhưng mà nào giờ Hách không có khen thế.
-Vậy thôi không khen nữa.
-Đừng anh, đừng, khen đi mà.
-Không.
-Đi mà, anhhhh.
-
Nghỉ ngơi đến khi trời đỡ nắng, Tương Hách đưa em đi xem sách cũ. Anh lặn ngụp giữa những kệ giấy san sát, đôi lúc cầm lên mấy quyển sách ố vàng, Huyền Tuấn lặng lẽ nhìn anh, đưa tay sè sẹ níu lấy góc áo. Anh dắt em đi, anh đi đâu, em theo đó, y hồi mình còn nhỏ, hồi mình đi mọi ngóc ngách trên đời.
Rồi Tương Hách chỉ muốn ngồi yên, đầy dễ chịu, anh vừa tìm được quyển nào đó ưng ý. Bụi mờ trong không gian phảng phất. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nghiêng nghiêng, nắng tình cờ tô hồng lên má anh, khẽ chơi vơi nơi hàng mi rung động, đôi con ngươi trong ngần ánh sáng, lóng lánh lạ kì. Huyền Tuấn ngẩn người, nghe nhói đau, mơ hồ cảm nhận một xúc động lẽ ra không nên có.
Anh ngước nhìn em, thoáng giật mình, đưa tay cầm lấy quyển sách bị vặn lại đáng thương.
-Sao lại nắm chặt vậy?
-Không...em lấy quyển này.
-Đi chỗ khác ha? Chán quá hả em?
-Không sao đâu, em đợi anh.
-Đợi anh hả?
-Dạ.
-Khổ, về thôi.
Hào phóng trả tiền sách cho cả mình và em, Tương Hách tự hỏi Huyền Tuấn mua sách dạy trồng lan để làm gì. Nhưng em chỉ im lặng, em mua bánh cam, mua bánh ú, mua quýt chín, mua cóc, mua ổi, mua xoài, em để anh ăn, mặc em nhìn quanh phố phường luôn vừa quen vừa lạ. Người ta chở hàng về đây bán, vài cỗ xe chất đầy vải lụa, xếp thành chồng những chiếc khăn thêu. Những chiếc vòng tay màu xa xỉ, những hộp vuông bằng gỗ bên trong đựng trang sức, gương lược.
Mà anh chẳng thích gì nhiều ở đây.
Anh thích sách, thích chữ nghĩa, thích giấy cũ, thích bụi thơ, thích mình luôn có những điều mới phải học, những câu chuyện kể em nghe mãi hoài không hết.
Thật Tương Hách đi chợ huyện với em, chỉ để đi với em.
-
-Anh ơi.
-Ừ?
-Anh có ưng cô nào trong chỗ mình không?
Tương Hách tròn mắt, ngại ngùng nhấp chén trà.
-Anh có.
-Hả anh?
-Anh có ưng.
Rồi anh không kể.
Dù chuyện cũng đã mấy năm rồi.
-
Tim anh biết trễ nhịp, từ cái hồi Huyền Tuấn chỉ mới vừa mười bảy. Ít nhiều nhìn thấy những góc cạnh gương mặt, ít nhiều để tâm những cái chạm bàn tay. Rồi giật mình nhận ra em lớn hơn, em bảnh trai, và dịu dàng hơn nữa.
Thích nhìn em tính sổ sách.
Thích nhìn em đá banh.
Thích em nằm võng dưới hai cây khế bên hông nhà, từ cửa sổ phòng anh có thể thấy.
Cũng thích khi em cười, em nói.
Thích ngắm nghía cái răng khểnh em ngoan.
Thích khi em nhoài người qua khung cửa, tươi cười hỏi anh đang đọc sách gì. Anh luôn ngại ngùng đến đỏ mặt, đỏ tai, mỗi khi nghe em thì thầm thật khẽ.
Rồi bàng hoàng phát hiện mình biết nhớ, biết thương.
Để từ đó đã luôn luôn tự trách.
Anh thương em bằng tình yêu giữa đàn ông đàn bà. Trong những giấc mộng mị ngày dại, gương mặt quen đã vùi giữa hai chân anh rát bỏng. Tương Hách tỉnh giấc trong nước, và rồi trong nước mắt như mưa. Anh từng nghĩ mình sắp điên, hoạ hoằn là điên mới nghĩ ngợi về những chuyện như thế.
Mà mãi rồi cũng quen, không còn khóc, cũng biết cách giấu nhẹm đi sóng gió nổi trong lòng.
Không phải em lớn anh lại hết thương em, mà anh thương em nên đành hết thương em.
-
-Thế là anh không kể hả?
Tương Hách ngả đầu vào ghế, nhắm mắt.
-Ừ.
Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, cậu Huyền Tuấn mím môi, siết trong tay một quyển sách, cậu Tương Hách không nhìn, nhưng mặt cậu buồn xo.
-Anh.
-Ừ?
-Thôi đừng lấy vợ anh.
-Chi cơ?
-Em không lấy vợ để anh không qua bên đó học, anh cũng đừng lấy vợ, ở vậy chơi với em.
-Khùng hả Tuấn?
-Có qua có lại thôi.
-Cũng được, để anh suy nghĩ.
Huyền Tuấn phì cười, ôm lấy vai anh.
Thế này thì có mà chết ấy.
Rồi Tương Hách cũng bật cười.
Chết chùm thì lại chẳng làm sao.
-
Tương Hách ngồi bên cửa sổ, chống cằm, để đôi mắt bâng quơ. Sao trời lung linh, vầng trăng khuyết đong đưa ai mắc lên trời. Có những người đi qua cửa sổ, là em bé bỏng hạt tiêu, là em đã lớn thêm nhiều, là em hồi em mười sáu, là em giờ đã thanh niên. Tương Hách ôm má, nhớ cái răng khểnh trong những giấc mơ mình. Anh không còn mơ xấu từ lâu, anh chỉ thấy em, đến ngồi cạnh anh, nắm tay anh, và nhìn cuộc đời trôi qua ô cửa. Đôi khi giấc mơ có thay đổi một một chút, cả hai sẽ ngồi ở bờ sông, trên cái phản sau nhà, dưới bóng chiều tà, trước cánh đồng lúa non, hay cánh đồng lúa mùa đương nặng trĩu, hạt lúa trắng trong, thơm như hạt ngọc trời. Hay là ôm anh, hay là xoa tóc anh, hay chỉ nhìn anh, rồi nhẹ hôn lên tóc.
Hôn lên tóc.
Tương Hách ôm mặt.
Mưa qua kẽ những ngón tay đan.
-
Huyền Tuấn hay hỏi anh về cái người anh ưng đó.
Nói sao giờ.
Em nhìn vào gương đi?
-
Tương Hách đi với cha anh mấy ngày, Huyền Tuấn chẳng biết làm gì, em quanh quẩn từ nhà đến ruộng, từ ruộng đến bờ sông, đến cây khế nhà anh, vào phòng anh, rồi về.
-Cậu Tuấn.
-Anh Hách nào về vậy bây?
-Cậu hỏi câu này mấy bữa rồi đó.
-Ờ.
-Chắc cậu Hách về sớm á cậu, bà nói công việc của ông cũng xong rồi.
-Vậy hả?
-Cậu thương cậu Hách quá hen.
Huyền Tuấn khẽ cười, chọc con sáo treo trước hiên kêu "Tương Hách, Tương Hách".
-Thương chứ sao không.
"Tương Hách".
Con sáo nhảy loạn xạ.
"Tuấn, Tuấn, Tuấn".
-Giọng ảnh kêu tao mà như vậy đó hả?
"Tuấn, Tuấn, Tuấn."
Em cau mày, di di mũi chân xuống đất.
Làm nhớ ảnh ghê.
-
Em lặng im vẽ lại, khuôn mặt nghiêng bên trang sách ngày đã cũ. Mấy hôm rồi, mà lòng vẫn bề bộn. Huyền Tuấn bối rối lật lật mấy trang giấy, chẳng tìm đâu thấy nàng thơ, chỉ có một người em vẽ đi vẽ lại mãi.
Ôi, nhớ anh quá.
Thế này là thế nào?
Lòng nao nao khi nhớ đến bồ quân, anh hay đỏ mặt, cũng hay cười xinh. Tóc anh màu nâu, bình thường là đen, dưới nắng lại hơi nâu nâu một chút, tóc óng ả, ánh lên dưới nắng trời, Huyền Tuấn nghĩ nó thật chẳng khác với từ "suối tóc" là bao.
"Suối tóc", đúng không nhỉ?
Làn tóc mượt như lụa, len lỏi qua kẽ ngón tay em. Mấy người biết yêu hẳn đã phải chạm vào tóc nàng thơ của họ vô số lần, để rồi nghĩ ra một từ như thế.
Và dù tóc Tương Hách có hơi ngắn đi nữa, với em đó vẫn là suối mơ.
Em nhớ nhung cảm giác được vờ như vô tình chạm nhẹ lên tóc anh.
Hay bàn tay.
Tấm lưng.
Đôi bồ quân, đỏ hồng.
Huyền Tuấn mở choàng mắt, người trước mặt em khẽ mỉm cười. Anh về rồi.
-Anh ạ?
-Ừ.
-Anh đi lâu quá.
Tương Hách nắm lấy tay em, nhẹ nhàng mân mê chúng. Huyền Tuấn thấy trong lòng nhộn nhạo, má em lúc này cũng đỏ như thể bồ quân.
-Đi chơi với em ha?
-Để sau đi.
Anh ghé đến, hôn lên vầng trán sau rèm tóc, bờ môi mềm mại khẽ trượt xuống, hôn lên đôi má ai đang cứng lại vì sững sờ.
-Anh?
Tương Hách vẫn cười, nghiêng đầu mang ý hỏi, Huyền Tuấn thấy trời lấp lánh sao.
Mắt em hoa lên, không thôi sững sờ.
Em nhắm mắt lại.
Trời sập tối.
-
Giật mình tỉnh giấc.
Huyền Tuấn ngồi trên giường, đưa tay sờ khắp mặt.
Bờ môi anh vẫn đó, bờ môi anh vẫn đây.
Tại sao lại là anh?
Ngọt ngào và hoảng sợ vội cùng lúc dâng lên, trái tim Huyền Tuấn như con chim bị nhốt trong lồng.
Anh có thể hôn em bao nhiêu lần cũng được.
Nhưng tại sao lại phải là em.
Huyền Tuấn chạy ra giữa đồng, ôm cái đầu nhức như búa bổ. Cái thơm của Tương Hách vẫn còn in trên má, quá rõ ràng đến không phải là mơ. Cậu cả nhà ông hội đồng Văn, vì một cái thơm má mà rối bời hoảng hốt. Cả nghìn lần không được, cả nghìn lần, em và anh.
Em ôm mặt nức nở.
-
Tiếng khóc văng vẳng giữa đêm không, rơi trên những bông lúa đồng trĩu nặng. Tiếng bìm bịp kêu vọng đến từ xa, đóng đanh trong lòng, vang vang trong dạ. Trăng vẫn tròn vành vạnh như thể không bao giờ biết đến nỗi buồn. Trăng treo lắc lẻo, treo chơi vơi, mà có bao giờ rơi xuống để nhìn trần gian có biết bao người giấu nước mắt chờ đến lúc trăng lên mới dám khóc.
Tình không nói ra, là tình thầm lặng, mà tình thầm lặng bằng chi đã chết rồi.
________________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro