Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Rồi tay lớn đặt ngang lòng vướng bận.

Tựa trên vững chãi, đôi má đào.

-

Anh xoa xoa mắt mình, bối rối không yên, ngay cả khi đã quay lưng lại với em, nhịp thở đều đều bên bờ vai vẫn đó.

Anh chẳng thôi bận lòng về những chuyện đã cũ, chuyện vẩn vơ, đeo bám mãi thân mình. Sợ những lúc anh tưởng chừng bình yên, mà tình trong lòng vẫn lên men nóng ấm. Không biết khi nào mình sẽ say bí tỉ, để thương em đến choáng váng da đầu. Vùi tay vào lần tóc, làn da, nghe em thở bên tai mà đêm dài chợt nặng.

Rồi tay lớn đặt ngang lòng vướng bận, hạt tiêu kéo anh, xem như gối ôm hay mảnh chăn mà ôm thật sát vào người. Tương Hách giật mình rồi cứng đơ, đưa tay đặt lên tay em khẽ. Gỡ tay ra thì sợ em thức giấc, để em ôm thì lại quá ngại ngùng.

Cuối cùng nằm im, nghe ôm càng thêm chặt, hạt tiêu ngoan nào biết, anh ngất ngưởng tình say.

Có mấy đêm cầm lòng không đặng.

Anh thấy thích em Huyền Tuấn nhiều.

Như anh vốn đã luôn thích em.

Tựa trên vững chãi, đôi má đào.

-

Tương Hách ngủ say.

Say đến nỗi có người dậy rồi bế anh lên giường, lại ôm chặt anh mà anh cũng không biết.

Sáng sớm mèo ngoan dụi dụi mắt, từ trong ngực em vô thức gọi.

-Em ơi.

Huyền Tuấn nghe tai mình nóng ran.

Nhưng chưa gì đã bị anh đẩy ra mất.

-Nực mà cứ ôm.

Hạt tiêu khó hiểu gãi gãi đầu.

-Nực lắm hả anh?

-Nực, cậu về nhà đi.

Anh đẩy nó ra, kéo chăn, nhắm mắt, biết làm sao khi đã quá ngại ngùng.

-Anh cứ đuổi em...

-Về thay đồ đi rồi qua đây chơi.

-Thiệt hả anh?

-Thiệt.

Huyền Tuấn đứng dậy, chạy vèo về phía cửa sổ.

-Em về rồi qua ngay, chờ em nha.

Tương Hách bật dậy, dợm bước theo.

-Ra cửa mà đi...HUYỀN TUẤN!

Anh vừa dứt lời là nó nhảy qua cửa sổ.

Lại còn ngoái đầu lại, tay vẫy vẫy chào anh.

Tương Hách vin vào bậu cửa, cố nhịn cười.

-Cái thằng chó con.

-

-Cậu Tuấn nay qua sớm dữ hen.

-Chứ sao mày, cậu nhà mày kêu là cậu phải qua liền đó.

Huyền Tuấn đến đứng cạnh anh, ghé mắt nhìn vào quyển sách anh đang đọc dở. Sao cái người này hay đọc sách thế, lúc nào cũng ôm khư khư chẳng biết chán bao giờ. Trong khi em vừa cầm lên là đã muốn ngủ ngay.

-Sáng sớm đã đọc rồi, anh giỏi ghê.

Mà người ta còn chẳng buồn nhìn tới.

-Ăn hủ tiếu đi, tôi kêu tụi nó làm cho rồi.

-Hách nhớ em thích ăn kiểu sao không?

Nó hất hất mặt, rõ là muốn trêu anh. Tương Hách nhẹ đẩy mặt em ra, chỉ xuống ghế.

-Nhớ.

Em nhìn sang tô hủ tiếu vừa đặt xuống.

Hách nhớ em thích không giá, nhiều tiêu.

Em nhỏ nhìn anh, lòng dễ chịu.

Tính ra người ta cũng quan tâm em lắm đó.

-Ăn đi, nhìn gì?

-Dạ biết rồiiii.

-

-Ăn xong cậu muốn đi đâu chơi?

-Không đi chơi được, nay em ra ruộng coi sổ sách cho thầy.

-Vậy tôi đi với cậu.

-Thích thế, để tí em ghé ngang mua bánh này bánh kia cho anh Hách ăn ha?

Tương Hách lấy cuốn sách vỗ nhẹ lên đầu em.

-Ừa.

Ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng, bà mụ nặn em khéo. Mấy cô trong làng hay khen Huyền Tuấn đẹp, anh cũng thật đồng ý với mấy cô. Từ cái hồi em bé như hạt tiêu, mà nét nào cũng đã rành rạnh ra nét ấy. Giờ càng đẹp trai, sáng láng hơn nhiều.

Hồi đầu anh thấy lòng bâng khuâng, thấy mình là lạ, chơi vơi, nhung nhớ. Chẳng dám thừa nhận mình thích nhìn gương mặt ấy, không chút tị hiềm, anh chỉ muốn nhìn em.

Riết rồi cũng quen, mới biết mình thương cái thằng Tuấn loi choi lóc chóc.

Bởi thế mới không dám gần gũi nó nữa, sợ lỡ thương hơn lại thành ra khó lòng, có thương em thì đem giấu vào trong, cơn bệnh héo mòn chỉ mình anh là biết. Dù có buồn cách mấy đi chăng nữa, ít nhất sẽ không kéo Tuấn chết theo mình. Nó còn cả cuộc đời đẹp phía sau, còn lòng anh nguyên vẹn, chỉ khi nào nó còn ở đó.

Tương Hách cười chua chát.

Đàn ông mà lại đi thương nhớ đàn ông.

-

Tre đan trên đầu, nắng khó lòng qua, đường làng thơm hương gió hè man mát.

-Ra ngoài đó chán lắm, sao không đem sách theo anh?

-Đi chơi với cậu, lại mang sách theo làm gì.

-Ngó bộ anh cũng còn thương em quá ha.

-Thương bao giờ đâu mà còn với chả hết.

Tương Hách cười cười như đang chê em ngốc. Huyền Tuấn hơi thẹn đưa tay đẩy vai anh. Có thế thôi mà nó nghĩ đi đâu nhiều, suốt đoạn đường còn lại vẩn vơ chẳng nói. Vẫn mua mấy xâu bánh ú anh thích để anh cầm, mua cho người ta ăn vậy đó, mà lòng thì lặng lẽ tủi thân.

Huyền Tuấn vừa vào đến nơi đã mở sổ sách ra, người ta đã nói không thương, em còn đòi hỏi chi nhiều nữa. Thằng nhỏ trông còn buồn hơn cả khi anh không thèm chơi với nó, doạ Tương Hách một phen không hiểu nổi chuyện gì. Anh quay sang thấy em nhỏ buồn thiu, đuôi mắt xuôi xị, em rưng rưng sắp khóc. Mà ngồi hồi lâu anh mới chịu để ý, làm Huyền Tuấn càng chắc chắn anh chẳng có thương mình.

-Chi đó em?

-Không có gì ạ.

-Sao mà cái mặt héo queo vậy?

-Có thương em đâu mà bày đặt để ý, mặt ta vậy mà anh kêu héo queo.

-Ơ?

Thằng nhỏ nhìn anh, đưa tay lấy lại cái bánh Tương Hách đang lột dở.

-Không cho ăn nữa.

-Sao vậy?

-Anh đâu có thương em.

-Sao anh phải thương cậu chớ?

-Thầy anh nói em như con trai nhỏ trong nhà, anh là anh lớn, anh phải thương em.

Huyền Tuấn giận dỗi nhìn anh, ai bảo thường ngày toàn đẩy người ta ra, để bây giờ nói đùa người ta cũng tưởng mình không thương người ta thật. Anh lấy cái bánh khác, lột vỏ rồi kề lên miệng nó.

-Thương chứ sao không thương.

-...

-Tuấn ăn đi anh thương.

Tương Hách cười cười nhìn em, làm hạt tiêu chợt ngại, em cúi đầu cắn một cái.

-Ngon không?

-Bình thường.

-Vậy phải làm sao mới ngon?

-Anh thương em mà đúng không?

-Thương mà.

-Vậy thì ngon.

Anh nhét cả cái bánh vào miệng nó. Em nhỏ giật mình, nuốt được rồi mới phì cười nắm lấy cổ tay anh.

-Mới dỗ em được một tí mà lại vậy rồi?

-Ai biểu cậu cứ buồn xo, cái mặt đó tôi nhìn không có ưng.

-Chứ em làm sao anh mới ưng?

-Ai biết, cậu coi làm sao thì làm. Mà lo sổ sách đi, để ông Văn biết cậu ra đây ngồi chơi không thì ông la cho một trận đó.

-Ừa ha.

Huyền Tuấn mãi chơi nên quên mất, em còn cả đống việc phải làm. Tá điền liên tục ra vào chòi để em hỏi chuyện, mấy độ cuối mùa lúc nào công việc cũng đăng đăng đê đê. Trưa trời trưa trật mà vẫn chưa xong, Tương Hách ngồi xem rồi lại ngủ quên mất. Huyền Tuấn đỡ anh tựa vào người mình hẳn, đặt sổ sách lên đùi, cố nhịn nhúc nhích vai. Cốt để người ta có chỗ dựa êm, mà vẫn không bị mình làm cho tỉnh giấc.

Trông khổ chi mà khổ dữ thần.

Ai dè người ta ngủ còn hơn cả chữ "say", em cõng về mà chẳng hay chẳng biết. Huyền Tuấn cột sổ sách vào cái người trên lưng nhỏ nhỏ, cẩn thận khoác áo, che nón lá cho anh. Tương Hách vùi mặt vào vững chãi bờ vai, tay trên cổ em, vòng ôm dễ chịu. Huyền Tuấn vui trong lòng, em cười không ngớt. Đường làng vắng lặng chẳng có mấy người qua, em đi thong dong, không màng lưng nặng.

Em cũng thương Tương Hách nhiều.

-

-Ủa anh Hách đâu con?

-Con cõng anh nè, anh ngủ quên á bác.

-Ừa thôi, con đỡ anh vào phòng ngủ rồi ra ăn cơm, nào anh dậy rồi tụi nhỏ dọn cho anh ăn sau cũng được.

-Dạ bác.

Tương Hách đưa tay giở cái nón ra, chép chép miệng vì nghe tiếng mẹ nói.

-Ủa dậy luôn rồi kia?

-Con thưa má.

-Lớn rồi mà còn ngủ trên người em vậy hả?

-Tuấn nó tự cõng con mà.

Tay khẽ đong đưa trên cổ em.

-Há?

-Dạ.

Tương Hách còn chẳng buồn trèo xuống, Huyền Tuấn lại cứ cõng anh hoài.

Bữa cơm hôm đó có thịt kho, có chảo kho quẹt cay xé lưỡi. Bữa cơm hôm đó còn có em ngồi cạnh, có thầy mợ hay gắp suốt cho em. Mà anh chỉ nhớ vai rộng thôi, nương đỡ lấy cằm mình vững chãi.

-Hách ăn nè.

Hạt tiêu đâu biết.

Anh đưa chén lại để em gắp.

-Cảm ơn cậu.

-

Ngồi vắt vẻo trên cây khế gần cửa sổ phòng anh, Huyền Tuấn nhìn Tương Hách đang mắc võng nằm lim dim bên dưới. Vầng lá đan nhau thành vòm xanh che nắng, anh giành lấy võng rồi nằm ngủ ngon ơ. Hai cây khế một ngọt một chua, em hái mấy quả đựng trong vạt áo, chiều có gì làm muối ăn chơi.

Huyền Tuấn lại ngồi nghĩ vẩn vơ, mấy năm qua rồi, trông anh cũng khác. Anh có đôi mắt xếch thật đẹp, môi khi cười trông cũng dễ thương. Nhưng Tương Hách với cái từ "bảnh tỏn" khác xa, anh ít khi mặc đồ như mấy cậu trai nhà có của, tiền chắc chỉ dùng để mua sách, không thì mua giấy bút viết thơ văn. Tuấn chẳng tài nào học được giỏi như anh, em chỉ hay mỗi khoản tính toán. Nên thầy mợ để trông coi sổ sách, cũng may mấy năm qua không thất thoát đồng nào.

Thế là cũng giỏi lắm đó đa.

-Ngồi đó hồi say nắng, xuống đây.

-Mát lắm, không sao đâu anh.

-Xuống đây, nghe lời, không là không thương nữa.

Huyền Tuấn bật cười, vội trèo xuống, em nhỏ ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.

-Em đưa võng cho cậu Hách dễ ngủ ha?

-Tôi ngủ rồi em chơi với ai?

-Anh ngủ rồi thì em cũng ngủ.

-Ngủ đâu?

-Trèo cửa sổ vào phòng anh.

-Khùng.

-Mai anh đi học nữa hả?

-Ừa, mai đi. Thích theo thì theo, học xong rồi tôi đi chơi với cậu.

-Anh học dở chắc ông bà la em, tại em cứ rủ anh đi chơi miết.

-Chi mà dở được, tôi ráng học, đặng mốt còn qua trời Tây.

-Anh đi bỏ em hả?

-Ừ, đi bỏ cậu.

-Nào anh tính đi?

Tương Hách nghĩ ngợi, nhẹ hé mắt nhìn em.

-Nào cậu cưới vợ rồi thì đi.

-Vợ con gì trời.

-Yên bề gia thất cho thầy mợ đỡ lo chớ.

-Thầy mợ em có lo đâu, cũng có cháu bế rồi mà, anh hai em đó, hẳn ba đứa luôn.

-Sao cũng nói được, mệt cậu ghê nơi.

Anh chống tay ngồi dậy.

-Thế là muốn tôi ở đây hoài hả?

-...

-Nào cậu chơi đủ, lấy vợ rồi thì tôi đi, không thì ở đây luôn, chịu hén?

-Chịu, em không lấy ai đâu.

Tương Hách xoa đầu em.

Cái gì mà không lấy ai được chứ.

Rồi em phải lớn, phải lấy vợ sinh con.

Phải quên đi những tháng ngày mình rong ruổi còn nhiều hơn là yên chân ở nhà.

Và quên đi cả tôi.

Huyền Tuấn nhìn anh, nghiêng đầu tựa vào bàn tay đang dần trượt xuống nơi gò má.

-Anh?

Có buổi trưa hè dìu dịu gió.

Em nhìn anh, nghe gió cả trong lòng.

-Ừ?

Tương Hách cười, véo nhẹ lên má em.

-Nói đi.

-Mai em đi với anh ạ.

-Biết rồi, mai qua sớm nghen.

-Thôi...

Em nhỏ cúi mặt nhìn xuống đất.

-Tối em qua đây ngủ hén?

-Qua hoài vậy.

-Đi anh, đi.

-Ừa, thích thì qua.

-Dạ thích.

-Ngủ đất không mà cũng thích hả?

-Có bữa nào anh để em ngủ đất một mình đâu mà lo.

Tương Hách đứng dậy bỏ vào phòng.

-Ủaaaa?

-Đi về đi, không cho ngủ nữa.

Biết người ta ngại mà vẫn cứ hay đùa.

-Anhhhh.

Mà anh chưa vào tới nơi, thằng anh đuổi về đã ở trong phòng trước.

Nó trèo cửa sổ vào, dù anh đã nói không cho.

-Đừng đuổi em mà.

-Tôi không thương cậu nữa.

-Đừng mà, anh.

-Không thương nữa.

-Anh àaaa.

...

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyyyy🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro