
1.
Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.
Cậu Lý, em Văn.
-
Tương Hách khẽ nhìn ra ngoài trời, trăng rằm vành vạnh. Anh đã lật đến độ mỏi mòn cả quyển sách cũ, mà vẫn chẳng thấy người ta chịu đến gặp anh.
Văn Huyền Tuấn băng qua bờ giậu, ló đầu vào qua khung cửa sổ, mặt dàu dàu, cứ hễ bận lòng chuyện tá điền ngoài ruộng, thầy mợ lại mang Huyền Tuấn ra rầy rà. Rầy xong rồi lại thả cho đi chơi. Mợ hay bảo vì em tuổi ngựa, nên khó chịu nổi cảnh yên chân một chỗ. Em thấy cũng đúng ghê.
-Anh Hách.
-Cậu đi đâu đây?
-Qua chơi với anh ạ. Với thầy em kêu sang đưa ông hội đồng mấy quyển sách, tiện mời nhà anh hôm nào rỗi rãi qua ăn cơm với thầy mợ em.
-Thầy tôi có nhà. Nhưng cửa trước đó mà sao cậu không đi, cậu thập thò ở đây tụi người ở lại tưởng nhầm là trộm.
Huyền Tuấn leo bờ giậu nhà anh suốt từ nhỏ đến lớn, nghe thế phì cười.
-Trộm nào lại đứng nói chuyện với chủ? Chờ em vào đưa sách đã, em đem cho anh xâu bánh ú nè.
Tương Hách gấp sách đặt sang bên, thong thả đi lên nhà trước. Huyền Tuấn mới đó đã vào ngồi trên phản, nghe ba anh dặn chuyện mà vẫn tí tớn mỉm cười. Ba anh lại chẳng bao giờ trách nó mới hay cơ, vì mặt Tương Hách lạnh như tiền, ông nhìn hoài cũng ngán, Huyền Tuấn coi vậy mà vui hơn nhiều.
-Cậu Tuấn rảnh thì cứ qua chơi, Tương Hách nó cứ ở trong phòng, có cậu sang nó vui lắm đó.
-Dạ thưa ông.
Anh của nó cau mày, hừ nhẹ, chẳng bao giờ thừa nhận.
-Con vui hồi nào?
-Không vui thì con cũng đã ra với nó đó thôi.
-Thầy cho con đi chơi với Tuấn.
-Đi đi, về trễ thì leo giậu mà vào.
Huyền Tuấn gật gật.
-Chắc người ta không tưởng anh là trộm đâu ha?
-Cái miệng cậu cũng đâu có thua ai.
Ông hội đồng Lý đã quá quen với cảnh Huyền Tuấn đến rủ con ông đi chơi, hệt như cách thầy nó đến rủ ông đi la cà suốt một thời tuổi nhỏ. Hách nó cũng không thể cứ cắm đầu vào sách mãi, kẻo sau này sắp nhỏ hỏi chuyện, nó lại chẳng biết tí gì về cái làng mà nó lớn lên. Có Huyền Tuấn nó mới biết tắm sông, mới biết trèo cây, hái trộm hoa quả, dù ông cũng muối mặt mấy lần người ta đến mắng vốn, nhưng hồi đó ông cũng chẳng khác tụi nó là bao. Ông thích thằng con ông học giỏi, nhưng cũng thích nó về nhà, quần áo lấm lem. Miễn nó vui, thế mới là tốt.
Ông dõi mắt nhìn ra sân, sắp nhỏ đã đi từ đời thuở nào rồi.
Mau mắn ghê.
-
Tương Hách ngồi bên bờ sông, im lặng ăn chiếc bánh ú Huyền Tuấn vừa giúp anh lột vỏ.
-Ngon không anh?
-Cũng ngon.
-Em lột cho cái nữa hén?
-Thôi, cậu để mà ăn.
-Ở nhà còn nhiều, đem cho anh thêm mấy xâu cũng được.
-Thôi, cậu để mà ăn.
Huyền Tuấn đưa bánh cho anh, đưa cái nào anh cũng ăn hết. Em nhỏ không hiểu sao anh luôn tỏ ra khó gần như vậy, đi thì vẫn đi đấy, nói thì vẫn nói đấy, nhưng em thích làm bạn với anh như thế nào, anh lại càng chẳng muốn làm bạn với em cơ. Tương Hách chỉ lẳng lặng lột vỏ bánh, đặt trả vào tay em. Mình ăn rồi, cũng cho nó ăn chứ.
-Nè ăn đi.
Huyền Tuấn cười cười chạm đầu vào vai anh, cơn gió mùa hạ thổi tràn qua mái tóc. Tương Hách cười nhớ mấy chuyện ngày cũ, từ cái hồi Tuấn nhỏ chỉ bằng cái hạt tiêu.
-
Cậu nhóc xíu xiu ôm chân thầy, ngước mắt nhìn hai cánh tay dang rộng của ông hội đồng Lý. Ông bế nó lên đùi, kênh kiệu, khen nó bảnh tỏn y hệt cha nó đây. Cha nó lại xoa xoa đầu anh, đưa cho anh cây viết ông mua được trong chuyến công tác dài ngày lên xứ Bắc. Tương Hách mỉm cười lộ vẻ thích thú, cả hai nhà đều biết cậu hai nhà ông Lý mê chữ nghĩa lắm đa.
Năm đó anh tám, nó bốn tuổi tròn xoe. Anh chờ hai ông nựng nó đến chán chê, lại theo nó đi bất cứ đâu nó muốn. Anh đi cùng với nó từ khi nó còn chập chững, loanh quanh trong sân nhà thầy mợ, men theo bờ giậu, len qua giữa mấy cái chậu cây; nó cứ tưởng khi lớn lớn hơn, anh và nó sẽ đi qua hết mọi xó xỉnh trên quả đất. Nhưng anh nói ngoài làng mình còn có nhiều làng khác, có chợ huyện, có ngoại thành, không đi hết được đâu. Nhưng nó muốn thì đi, anh sẽ đi với nó, không sợ đường dài gian khổ, chỉ sợ chẳng ai nguyện bước theo mình. Tương Hách đắc ý nói mấy câu văn thơ, Huyền Tuấn gãi đầu, còn nhỏ, chưa hiểu hết.
Anh muốn đi chung với nó là được rồi.
Tương Hách cũng có khi đòi bồng bế em như thầy mợ anh vẫn hay làm thế, để rồi hai đứa ngã sõng soài, nó khóc oang oang.
Cha anh không bao giờ đánh anh, chỉ phạt anh đứng góc nhà một lúc. Cha anh bảo đánh người là xấu, không đánh đàn bà, trẻ nhỏ, không đánh đàn ông, không đánh ai, mình có bàn tay để làm việc có ích, không phải để làm đau mọi người. Anh đứng góc nhà, mệt rũ ra, nhưng từ đây cũng hiểu được ý nghĩa của việc có em nhỏ. Phải bảo vệ, phải thương, phải ấp trong tay cái đứa nhỏ chỉ bằng cái hạt tiêu ấy đấy, nó mà khóc, mà bị đau, thì không chỉ nó đau, mình còn bị phạt. Khổ lắm.
Hồi đó Huyền Tuấn còn khóc đòi cha anh tha lỗi, rồi lại ngồi thu lu trước thềm nhà chờ anh đứng cho hết nén nhang.
-Anh Hách ơi...
Tương Hách đi ra, chân mỏi nhừ.
-Đây đây, đi chơi ha? Anh dắt ra chợ mua bánh ú cho Tuấn ăn nha.
-Anh Hách ơi, anh không bế Tuấn nổi, thì mai mốt Tuấn lớn Tuấn bế anh nha.
-Thôi, em nhỏ xíu bế chi mà nổi.
-Mai mốt em lớn mà.
-Ừa, ngã thì anh kêu thầy phạt em đứng góc nhà một nén nhang.
-Ứ...
-Muốn bế anh thì phải chịu chứ.
-Thế anh đứng có mỏi lắm không...
Huyền Tuấn sụt sịt.
-Mỏi.
-Vậy...mốt em đứng, rồi em bế anh ha?
Tương Hách chỉ cười, cho qua ý định của hạt tiêu.
-Ừ.
Ai mà tin chớ.
-
Rồi hạt tiêu lớn nhanh như thổi, mới ngày nào còn không nhòm được qua cửa sổ, Tương Hách đọc xong mấy quyển sách nhìn lại, em đã nhòm được hẳn vào trong phòng anh.
Mà Huyền Tuấn thấy, em lớn rồi anh lại hết thương em, anh đi học cả ngày, em chỉ gặp được anh vào chiều chiều hay buổi tối, mà anh lại ít cười, ít nói, chẳng còn chịu theo em đi chơi, mấy xó xỉnh còn lại trên đời, toàn phải đợi em kéo Tương Hách đến.
Mà thôi vậy cũng tốt, anh chỉ chịu đi với mỗi em à, tức là cũng thương em lắm đó đa.
-
Rồi hạt tiêu dần cao hơn cả anh, năm mười tám tuổi rành rành vạm vỡ, anh hăm hai đứng cạnh đã lép vế, mấy cô trong làng cũng để ý nó hơn.
Hôm nó phăm phăm ngực trần đá banh cùng mấy đứa trai làng, Huyền Tuấn nhìn sang, thấy gò má anh sao ửng đỏ.
Có cái chi mà ngại ngùng thế nhỉ?
Có cái chi mà cắm cúi đọc thế kia.
Rồi anh bắt nó lúc nào cũng phải đàng hoàng áo xống, có hôm nó quên, anh giận, ở trong phòng đọc sách cả buổi chiều. Cái bánh cam tuồn qua cửa sổ mới dỗ được, chứ nó nói anh lại chẳng thèm nghe.
-Thôi mà.
-Cậu để ăn, đưa tôi mần chi.
-Anh Hách ăn rồi đi chơi với em nè.
-Cậu có thèm nghe tôi đâu mà đòi chơi với tôi?
-Em nghe mà, anh ra đây đi.
-Hứ.
-
-Anh nghĩ cái chi mà cười miết vậy?
Tương Hách thoáng giật mình.
-Tôi nhớ hồi cậu Tuấn còn nhỏ.
-Em còn nhỏ thì sao?
-Thì hồi đó cậu còn nhỏ.
-Chứ bộ giờ em không nhỏ hả?
-Giờ cậu to như voi.
-Chi mà cứ cậu cậu hoài, anh kêu em bằng em thì có chết anh đâu.
Tương Hách đẩy vai em.
-Nhích ra coi.
-Không nhích.
Huyền Tuấn nhích càng gần lại, cái mặt cợt nhả đẹp trai.
-Đi ra.
Anh đưa tay đẩy mạnh, đẩy cậu Văn bay thẳng xuống sông mà không kịp ú ớ. Tương Hách hoảng hốt đứng bật dậy, thấy Huyền Tuấn nổi lềnh bềnh dưới nước trông như trái bần trôi, anh phì cười đưa tay xoa tóc em, cái mặt hạt tiêu mới đó đã dàu dàu, coi bộ tức lắm.
-Xin lỗi nha, anh lỡ.
-Xuống đây.
-Hả?
-Xuống đây với em.
Cậu nhóc nắm tay anh, kéo xuống, Tương Hách hoảng hốt níu lấy em nhỏ trước mặt mình. Ngâm trong nước sông lạnh, cái áo mỏng dán vào người san sát, anh của hạt tiêu cau mày khó chịu, vòng ôm trên cổ càng chặt thêm.
-Em làm gì vậy?
-Vậy mới huề.
Huyền Tuấn khẽ mỉm cười nhìn anh, đưa tay đỡ lấy tấm lưng anh gầy nhẵn. Hạt tiêu nghe anh run lên vì lạnh, bế anh lên đặt vội vã lên bờ.
-Lạnh lắm hả?
-Ừ.
-Nói thầy anh chuẩn bị cho em nén nhang đi.
-Hửm?
-Em bế được anh Hách rồi này.
-Cậu...
Tương Hách đưa tay đẩy mặt em ra, ngại ngùng đứng bật dậy, bối rối.
-Cậu Tuấn lớn rồi mà cứ đùa lung tung.
-Chờ em, Hách, chờ em với.
Anh không quay nhìn lại, đi phăm phăm về trước. Vành tai đỏ như mặt trời, nước sông lạnh mà mặt anh thì nóng, cứ thế này lại khó cho anh quá đi.
-Tương Hách.
Huyền Tuấn chạy đến ôm vai anh, tay xoa xoa mảnh lưng gầy ướt đẫm.
-Về nhanh để bệnh.
-Em ngủ phòng anh được không?
-Thích thì ngủ, tôi cho nằm đất.
-Trai tráng thì sợ chi nằm đất hở anh?
-
Tương Hách trải thêm đệm cho em, nhìn Huyền Tuấn đã mệt đến díu cả hai mắt. Nó bảo suốt chiều chưa có gì bỏ bụng, thân là cậu hai nhà hội đồng làng bên, mà sang đây lại phải xuống bếp kiếm cơm nguội ăn đỡ. Nó để trần, ngồi xổm ở bậc cửa, ăn cơm trong sự giám sát của anh mình.
-Anh Hách chiên trứng cho em.
-Nói nữa lần sau tôi để cậu chiên.
-Ngon quá.
-Ăn từ từ.
-Lẹ lẹ còn ngủ, em buồn ngủ lắm rồi.
Thế là giờ nó ở đây, nhịn không được ườn ra giường trong lúc chờ anh trải nệm.
-Tuấn, xong rồi nè.
-Tuấn?
-Ngủ rồi hả em?
Tương Hách cố chỉnh em nằm ngay lại, luồn dưới người kéo một góc chăn lên, sợ nó nằm lại cấn lưng khó chịu. Anh để cửa sổ cho gió lùa man mát, trời mùa hè nóng nảy như nung. Hách nhón tay châm ngọn đèn dầu sắp cạn, cố đọc nốt quyển sách hãy vẫn còn dang dở.
-
Huyền Tuấn nhìn anh từ cảnh tranh tối tranh sáng, lòng bình yên lạ, Tương Hách đã đọc rất lâu rồi. Em ậm ừ trong họng, khẽ gọi anh.
-Hách, em nực.
-Chờ anh.
Anh thổi ngọn đèn, tìm cái quạt trong tủ, Hách ngồi xổm xuống sàn nhà, quạt quạt cho em vào lại giấc. Huyền Tuấn nhìn anh trong bóng tối, đưa tay nắm lấy cổ tay gầy.
-Dưới sàn mát không anh?
Rồi chẳng đợi mà chui xuống nằm chung, nó gối lên cánh tay đương co lại, cười cười chờ anh quạt cho mát. Tương Hách tay phe phẩy cái quạt, miệng lẩm bẩm, "cái ngủ mày ngủ cho ngoan".
Em nhìn anh từ trong bóng tối, luôn thấy bình yên đến lạ kì.
Huyền Tuấn kéo anh nằm xuống cùng mình, him híp mắt.
Cái quạt đặt hờ lên mép giường trống trải.
Vì cái ngủ mày ngủ cho ngoan.
_______________________
Cảm ơn mọi người vì đã đợi, và đã đọc đến đây.
Cùng bứt cọng ngò thuiiii, iu lắm❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro