Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trois


chuyện trẻ con đi làm người ở cho nhà giàu ở cái xứ này chẳng hiếm, trong cái thời buổi nhà đông con, của ăn chẳng có nói gì đến của để dành thì không ít người chọn bỏ cái lũy tre làng ra thành thị làm thuê. người lớn còn phải gắn mình với con trâu cái cày, với ông bà tiên tổ nên nghiễm nhiên mấy đứa trẻ ranh sáu bảy tuổi, đột nhiên lên phố, trở thành lao động chính của cả nhà.

ở quê thằng tuấn, không ít nhà đồng ý bán con mình cho nhà giàu để cho nó đỡ khổ mà cho mình cũng đỡ khổ, để con mình được lên thành phố mà kiếm tiền. nhà nó không đông anh em, chỉ có mình nó vì u mất sớm, nó với thầy cứ thế nương tựa vào nhau. năm ngoái thầy nó nghe người đi làm trên hà nội về bảo lên đấy làm kiếm được ối tiền, hơn hẳn ở nhà cắm mặt vào mấy sào ruộng. thế là thầy sang nhờ nhà ông bác giữ hộ căn nhà lụp xụp mái gianh với sào ruộng, dắt tay nó lên thủ đô.

mỗi lần thầy nó ra chợ làm đều là đi từ tờ mờ sáng đến tận chiều tối mới về, thành ra thằng bé con sáu tuổi đã thạo việc bếp núc, biết nhóm bếp thổi cơm tự ăn rồi đợi thầy nó về.

xóm trọ của nó nằm bên rìa khu trường dòng, nhiều lúc nó tưởng bức tường gạch đỏ kia đã ngăn cách cả hai thế giới. thế giới của những thiếu gia tiểu thư ngập tràn ánh sáng, mùi sách vở, quần áo mới và ánh nắng còn thế giới của lũ trẻ con xóm trọ với một khoảng sáng hiếm hoi không bị quần áo che mất cùng với tiếng khóc của những đứa trẻ con khát sữa mẹ văng vẳng vang lên. cho nên thằng tuấn thường thích đứng nép bên một gốc cây, đưa ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn các cô cậu học trò trường dòng bước qua cánh cổng trường rồi lại nhìn họ tan học. nó cũng từng ước, giá mà mình được như thế... cũng vì thế mà nó mới trông thấy cảnh cậu francis bị bạn học bắt nạt.

thấy hai đứa trẻ vẫn còn đang ngẩn người, madame mới hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi thằng tuấn thêm lần nữa:

"được không con?"

thằng tuấn vẫn lặng thinh, cậu francis lo thằng bé sợ, lo nó nghĩ mẹ mình chỉ muốn nó làm người ở trong nhà liền đưa tay nắm lấy tay nó.

"mợ! con không cần người ở, con cần bạn. mợ đừng nói thế mà em tuấn buồn."

madame có chút bất ngờ, cậu francis của madame từ trước tới nay, vẫn luôn là như vậy, luôn muốn bảo vệ những gì mình yêu quý. nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy cậu bước ra khỏi thế giới của riêng mình mà lo lắng cho một người khác ngoài bà.

thằng tuấn rối bời, hai cha con nó, từ trước đến nay vẫn là như vậy, dù ở quê hay lên phố, thầy nó vẫn luôn cố gắng mà lo cho nó không phải chịu đói bữa nào. tự nhiên nó thấy thương thầy nó, thương tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi mỗi buổi trưa hè nhưng vẫn đưa tay phe phẩy chiếc quạt mo ru nó ngủ trên chiếc chõng tre ngày nó còn tấm bé. nó muốn thầy nó đỡ khổ nhưng nó lại sợ thầy nó phải buồn, thằng bé cứ miên man nghĩ mãi, cho đến khi thấy cái bàn tay thon dài, trắng trẻo của cậu francis đang nắm lấy tay nó mà run rẩy kia, nó mới chợt bừng tỉnh, lễ phép đáp:

"thưa bà, chuyện này... bà cho con thêm thời gian, con về thưa chuyện với thầy con, có được không ạ?"

madame gật đầu, bà thừa biết, một đứa trẻ hiểu chuyện thế này, nếu nó đã trả lời như vậy, hẳn là đã suy nghĩ xong xuôi rồi. ba người ăn cơm xong, bà ra hiệu cho con sen bưng hoa quả lên cho cậu francis và thằng tuấn, còn mình thì ra ngoài cửa hảng. trước khi đi, bà có bảo:

"hách này, lát con đưa em về, nhớ lấy ít bánh kẹo cho em, tiện gặp nhà bên đó thì con thưa chuyện hộ mợ. để ngày mai ngày mốt, mợ xong chuyến hàng cho phu nhân nhà ông chánh sứ thì mợ sang thưa chuyện với người ta sau."

cậu francis gật đầu với mẹ nhưng mắt không rời, chăm chú quan sát biểu cảm của thằng tuấn.
thằng bé con thấy mắt mèo nhìn mình lâu thật lâu thì có chút xấu hổ, cụp mắt xuống, đứng dậy chào madame. madame gật đầu với hai đứa nó rồi dạm bước ra ngoài cửa hàng.

"tuấn ơi, đừng nghe mợ anh, mợ không có ý gì đâu... nhé?"

"dạ vâng, em biết bà có ý tốt, muốn em sang chơi với anh cho có bạn có bè, cho anh đỡ buồn mà thôi. chuyện này... em phải về hỏi thầy em đã nhưng mà anh ơi... dù có ra sao thì chúng mình cũng sẽ là bạn nhé, có được không ạ?"

mắt thằng tuấn nó tình, sáng trong, lạnh lợi, nó chăm chú nhìn đến độ cậu francis phải sững sờ, cậu hiểu, bản thân mình không hề có quyền gì ép buộc một người mới gặp lần đầu cả. nhưng mà kể từ giây phút trông thấy đứa nhóc gầy nhẳng, lấm lét núp sau lưng ông giáo, lo lắng nhìn mình, cậu cứ có cảm giác thân quen quá đỗi. cậu vốn không phải người hay tin vào chuyện kiếp trước, kiếp này, cậu chỉ tin sống tốt đời, đẹp đạo sẽ để lại phúc đức cho đời sau vậy thôi.

cậu francis cùng thằng tuấn dùng bữa xong liền ra ngoài cửa hàng, đầu giờ chiều, tiệm may đã bắt đầu có khách, người ra kẻ vào như mắc cửi. chị hoài đang lúi húi ráp vải cho chiếc váy có viền đăng ten hồng xinh đẹp của cô tiểu thư nhà quan nào đó, trông thấy hai đứa ra ngoài thì cất tiếng gọi con mến ra cắt vải cho cậu. chị vừa làm vừa bảo:

"mến, dẫn cậu với bạn qua chọn vải rồi cắt bằng một tấm mùi xoa, lát mang lại tao may viền cho."

"dạ chị. cậu theo con ạ."

con mến trạc độ mười bốn mười lăm, không cao hơn cậu francis là mấy, tóc thắt bím gọn gàng. nó đưa tay chỉ đường cho cậu francis cùng thằng tuấn qua chỗ bày vải. có thể nói, tiệm may tân thời, gần như là kho vải lớn nhất bắc kỳ, không có loại vải nào mà tiệm không có, từ những vuông lụa hà đông mịn màng đến từng xấp vải ren thêu tinh xảo nhập từ pháp. chẳng thế mà cùng với danh tiếng của madame, kho vải của tiệm may cũng trở thành biểu tượng cho ngành thiết kế của cái thành đông quan này.

cậu francis mỉm cười, trỏ đống vải trước mắt, hỏi thằng tuấn:

"em cứ chọn tự nhiên nhé, thích mẫu nào thì bảo anh."

thằng tuấn bẽn lẽn gật đầu, nó để ý, con mến, cứ thi thoảng lại liếc qua nó với cậu francis mà cười trộm mấy lần. cái chị này cũng lạ, con gái con lứa gì mà cứ bạo thế không biết.

ngắm nghía một hồi, cuối cùng thằng tuấn cũng ngại ngùng chọn một miếng vải lụa trắng mà theo nó nghĩ, chắc là rẻ nhất tiệm rồi. mùi vải mới cứ thoang thoảng trong không khí làm nó mê mẩn. hay có khi nó xin thầy cho qua cửa tiệm nhà cậu francis học việc nhỉ? cũng gọi là được cái nghề, lại còn được gặp cậu francis mỗi ngày nữa...

con mến ngoan ngoãn lôi vải ra cắt, bụi vải lơ lửng trong ánh nắng như tấm màn gấm được thêu kim tuyến, óng ánh cả lên. cắt xong, con mến cầm lại chỗ chị hoài, chị ra hiệu cho cậu francis cùng thằng tuấn đi lại chỗ chị.

"cậu có muốn may thêm gì lên khăn không ạ?"

"tuấn này, hay thêu tên em lên nhé?"

"dạ."

thằng tuấn gật đầu, ngoan như con cún nhỏ nhà hàng xóm mỗi buổi đều ngồi đợi cậu francis đi học về xoa đầu nó.

may khăn mùi xoa vốn đơn giản, chỉ chốc lát là xong, trong lúc chị hoài viền lại chiếc khăn, cậu francis khẽ ngâm nga mấy bài hát cậu thường hay hát ở nhà thờ mỗi sáng thứ bảy. thằng tuấn cũng chăm chú, tròn mắt lắng nghe.

chị hoài đưa lại khăn cho thằng tuấn, chiếc khăn xinh xắn được viền chỉ xanh lá, bên trên còn thêu máy một chữ "tuấn" thẳng thớm, gọn gàng. nó nhận khăn, hai má đỏ bừng cảm ơn chị hoài, cảm ơn cậu francis. cậu francis bật cười, đưa tay xoa xoa hai vai gầy đang cứng còng vì căng thẳng của nó:

"coi như quà cảm ơn vì em đã giúp anh nhé. nào, chắc giờ này thầy em cũng đi làm về rồi nhỉ? đi, anh đưa em về nhà..."

nhà, lần thứ hai trong ngày thằng tuấn nghe cậu fancis nói đến chữ nhà. nhà của cậu và nhà của nó, cùng là nhà nhưng lại rất khác nhau. chỉ là mỗi lần nghe cậu nói chữ nhà, nó đều thấy thanh âm ấy dễ chịu, ấm áp đến vậy.

cậu francis dẫn thằng tuấn qua chào hỏi madame cùng chị hoài rồi đưa nó về. lúc đi ngang qua cửa tiệm trang sức bên phố hàng bạc, cậu chỉ nhìn hàng người ra vào mà thở dài. thằng tuấn hiểu, có lẽ cậu cũng khao khát một "ngôi nhà" chấp nhận hai mẹ con cậu.

hai đứa đi vòng lại hướng trường dòng, thằng tuấn dẫn cậu đến con ngõ nhỏ bên cạnh trường. bọn trẻ con thấy người lạ tới thì đứng nép trong nhà lấm lét ngó ra. có trời mới biết thằng tuấn sợ lũ nhóc nhanh nhảu, lỡ tơn hớt đến chừng nào nên vừa đi nó vừa đưa tay ra hiệu cho lũ trẻ im lặng. cậu hách trông thằng bé cứ đưa tay lên xua xua rồi suỵt suỵt mà buồn cười.

"bác ơi, anh tuấn dẫn công chúa về nhà."

"này... ai bảo thế?! trật tự ngay không tao đấm đấy nhá!"

"lêu lêu còn lâu bọn em mới sợ!"

chẳng biết đứa nào đầu têu trước, cả lũ ùa ra ríu rít làm hai má cậu francis đỏ bừng như bồ quân. thầy thằng tuấn nghe tiếng, đẩy cửa bước ra, thằng tuấn cũng lùa được lũ giặc giời qua chỗ khác. đến khổ, ai bảo nó nghe lỏm được cái truyện cổ tích gì về hoàng tử công chúa của mấy đứa học sinh trường dòng về kể cho lũ trẻ con nghe.

cậu francis ngoan ngoãn chào hỏi thầy thằng tuấn, xin phép thưa chuyện với ông. ông phu bốc hàng cười xuề xoà bảo cậu vào trong nhà rồi nói. thằng tuấn lùa lũ trẻ con ra đầu ngõ, nhe răng thị uy, hỏi:

"người ta là con trai, sao lại gọi là công chúa hả mấy cái đứa này? láo nháo, người ta ngại không chơi với tao nữa thì sao?"

"ơ hay, tại người ta da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun còn gì..."

"chỉ giỏi lí sự thôi đấy!" thằng tuấn đưa tay cốc đầu thằng nhóc vừa vén mồm lên cãi một cái. nó ôm đầu mếu máo kêu anh tuấn bắt nạt trẻ con. thằng tuấn chỉ nhe răng doạ bọn nó thêm một cái rồi chạy tót vào nhà. nó phải xem xem cậu francis nói gì với thầy nó chứ.

"dạ thưa cậu, thằng tuấn nó còn bé dại, có gì không phải mong cậu và bà thông cảm..."

"dạ không. em tuấn ngoan lắm thưa bác, chỉ là con muốn thay lời mợ con, hỏi bác cho em sang nhà con, bầu bạn với con ạ."

"chuyện này..." ông phu khó xử. hoàn cảnh hai cha con không thể coi là khấm khá nhưng cũng đủ bữa rau, bữa cháo qua ngày. giờ cậu francis đã có ý, ông cũng hiểu là nhà họ muốn thằng tuấn qua ở hẳn luôn, rồi cũng giống như lũ trẻ trong làng ngày trước, đi làm con sen, thằng nô gì đó...

"thưa bác, con chỉ muốn bác cho em sang làm bạn với con, cùng đi học với con, không phải làm việc nặng gì đâu ạ. hôm nay con cứ thưa chuyện trước với bác, bác với em cứ suy nghĩ đi ạ. còn đâu, mợ con sẽ lại sang gặp bác sau."

"vâng... vậy cậu để tôi hỏi ý kiến cháu."

"dạ, vậy thưa bác con về."

cậu francis đứng dậy cúi đầu chào ông phu, từ từ bước ra cửa. ông cũng đáp lễ rồi tiễn cậu ra đến cửa. ráng chiều đỏ rực đổ bóng lên bờ vai nhỏ nhắn của thằng bé mới mười hai trong tiếng chim gọi bầy quay về tổ, cô đơn đến cùng cực...





lâu lắm rui mới có hứng lại để viết fic, tất cả là tại cái ảnh đánh quần vợt của 2 anh em mà tư bản ban phát cho đây nè quý zị =))))

mê lun mà =)))))))

kiểu dạo này anh ốm rồi đội gặp nhiều vấn đề nên tâm trạng tui cũng hơi bị ảnh hưởng rồi công việc các thứ cũng không thuận lợi í nên có bỏ fic hơi lâu thì quý zị thứ lỗi cho tui nhe. vì fic cụa tui cũng mới chỉ có plot và diễn biến chắc chắn là siêu siêu chậm nên tui hong có hứa trước được về tiến độ ra chap mới đâu nha huhu 🥹 cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ ạ 🫶🏻🫶🏻 tiện đây thì cũng chúc mai mấy anh em thoải mái tự tin đánh giải nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro