
six
thằng hưởng với thằng thạc ở lại chơi với cậu một lúc rồi cũng đặng về sợ thầy mẹ nó lo. thằng tuấn vẫn còn đang lúi húi làm bài tập trong phòng, cho dù cậu francis có ngó qua mấy lần hỏi dò xem liệu em có cần anh giúp gì không thì thằng bé vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy, chắc nó sợ quê với hai đứa bạn.
nó toát mồ hôi với mấy phép tình một cộng một nhưng cũng là đứa chỉ cần nhìn lướt qua cũng đếm được hôm nay nhà mốt nhập thêm bao nhiêu cuộn vải.
cậu francis ngó qua căn phòng nhỏ kia một lần nữa rồi rảo bước xuống nhà, dặn dò con sen chuẩn bị cơm tối cho cậu với thằng tuấn. tối nay madame đi dự tiệc nên nhà chỉ còn có hai đứa trẻ con.
dưới nhà vẫn còn mấy người khách, họ là công chức các sở ngành, tan tầm mới có thời gian ghé nhà mốt lựa may quần áo. cậu francis chợt nghĩ, có chừng nào, cậu và thằng tuấn cũng lớn lên, cũng phải đi làm kiếm sống, cũng sẽ chỉ gặp nhau có vài tiếng một ngày. tới chừng đó... thằng tuấn có quên mất cậu không nhỉ? chẳng hiểu sao lòng cậu lúc nào cũng có một nỗi niềm, nỗi niềm sợ mọi người không còn nhớ đến mình là ai...
gió chiều hiu hiu hơi lạnh thổi đi cơn vẩn vơ của cậu francis, cậu thả hồn theo tiếng người ra kẻ vào nhà mốt. cuối cùng thì thằng tuấn cũng đánh vật xong với mớ bài tập của nó. gớm, mới lớp vỡ lòng thì lấy đâu ra lắm bài vở thế nhỉ. nó lò dò đi xuống nhà, đứng cạnh cậu francis, ngắm nhìn đường phố cuối thu. nắng nhạt và hanh, trời đã sắp vào đông nên nhanh tối hẳn, phố phường hiu hắt vắng bóng người qua, cây cối dần thay lá, đợi mùa đông.
hà nội đẹp mà hà nội cũng buồn, từng nếp nhà cổ dần dần nhường chỗ cho những tòa buyn - đinh sơn màu vàng xây theo kiểu pháp. chính ra căn nhà nhỏ nơi phố hàng bạc này cũng đã chỉnh lại đôi ba lần, lần đầu tiên là khi madame đưa cậu từ mẫu quốc về, bà thuê người sửa lại nội thất cho thuận tiện với hai mẹ con, vì bà muốn cho cậu một phòng sách, sau đó một năm, bà sửa lại cả mặt ngoài để phù hợp với việc buôn bán. cậu francis cũng cứ thế mà lớn lên cùng với căn nhà này, lớn lên với những giá trị của hà nội hòa quyện với cái đẹp đẽ, hào nhoáng của phương tây.
mùi vải vóc thơm tho quấn quýt nơi đầu mũi.
thằng tuấn cất tiếng hỏi: "anh... anh ơi, tối nay mình đi xem biểu diễn... thì mình mặc gì hả anh?"
"trời ạ, em thích mặc gì cứ mặc chứ. chỉ là ra ngoài đi chơi thôi mà, cứ thoải mái là được."
"dạ... tại em sợ... em sợ em nhếch nhác quá người ta chê cười anh..."
"không có đâu. em là em mà. không cần phải để ý đến ai khác đâu."
"nhưng mà... em ngại người ta nói anh với madame..."
"tuấn lo cho anh hả?"
"dạ lo. tại em không muốn anh buồn."
"anh không buồn đâu. tuấn buồn thì anh mới buồn đó, nghe không?"
"dạ."
"thôi lên trên gác tắm rửa đi. anh dặn con sen nấu cơm sớm rồi. ăn xong chúng mình đi chơi."
"dạ anh."
ngoan thật...
trẻ con là thế, chóng buồn rồi lại chóng vui ngay, niềm vui con trẻ đôi khi cũng thật đơn giản, có khi chỉ là một cái bánh, một gói kẹo hay là một lời nói cũng đủ khiến chúng vui suốt ngày. và thằng tuấn vẫn còn là trẻ con nên nó sẽ không phải buồn lâu vì những chuyện không đáng. đấy là cậu nghĩ thế, cậu francis của tuổi mười ba nghĩ rằng ở cái nhà mốt này chỉ có mình thằng tuấn là trẻ con chứ chẳng còn ai khác. còn riêng cậu ấy à, cậu là người lớn rồi, cậu trưởng thành hơn thằng tuấn nhiều.
cơm chiều có hai món mặn một món canh, con sen biết chỉ có hai cậu ăn nên cũng không nấu quá nhiều, toàn món hai đứa thích. thằng tuấn ngồi cả chiều trên phòng, bụng đã hơi đói nên cũng gắp đũa nhanh hơn một tí, cậu francis ngồi bên cạnh cười xoà, vui vẻ gắp thêm cho em mấy miếng vào bát, nào là rau xào, nào là sườn kho, thằng bé vừa ăn vừa líu lo chuyện trò đến vui.
hai đứa trẻ con cơm nước xong xuôi thì cũng đã là bảy giờ, bảy rưỡi là buổi diễn bắt đầu, cậu francis lên nhà trên thay quần áo, thằng bé con cũng lẽo đẽo theo sau. nó cứ vừa đi vừa hỏi cậu rằng người ta làm gì ở trong suốt quá trình vở nhạc kịch diễn ra. đôi mắt nó tròn xoe, sáng rực, cậu lại muốn trêu trẻ con một tí, thế là cậu chỉ bảo nó là bí mật, tới đó rồi biết làm thằng nhóc con ấm ức muốn chết.
xe kéo đi rất nhanh qua mấy con phố hà nội, đi qua chút hương hoa sữa còn sót lại của mùa thu, thằng bé con nhắm mắt để kệ cho gió thu vuốt ve đôi má bầu bầu của nó. cậu francis đưa tay chọt má nó một cái. mềm như miếng bánh trôi tàu nóng hổi thơm mùi nước gừng hoa nhài mà madame thường hay để phần cậu mỗi mùng một ngày rằm.
thằng bé giật mình quay lại nhìn, mắt nó như mặt nước hồ lấp lánh ánh trăng đêm, nó mỉm cười nhìn cậu rồi cũng đưa tay lên chọt má cậu một cái. hai đứa cười lăn cười bò trên xe kéo. dịu dàng, an yên.
thứ bảy, khu vực nhà hát lớn đông đúc hẳn, người đi lại tấp nập trên đường, trẻ con ríu rít chuyện trò, vòi vĩnh thầy u chúng mua cho vài thức quà vặt mà người ta bán dọc đường để mang vào nhà hát. cậu francis hỏi thằng tuấn có muốn mua nước hay bánh kẹo gì không. đến là khổ, đây là lần đầu tiên mà thằng nhóc bảy tuổi được tới một chỗ lấp lánh, sang trọng thế này, nó chẳng biết trả lời cậu ra sao, chỉ biết vò tóc cười khì, bảo: "dạ thôi ạ. anh hách ăn gì cứ mua, đừng mua cho em, phí tiền lắm."
biết là thằng bé ngại cho nên cậu cũng chỉ cười, mua thứ gì cũng lấy thêm cho nó một phần, hạ tay thấp xuống để nó cầm lấy. hai đứa trẻ lỉnh kỉnh nào là bánh, nào là nước kéo nhau vào trong nhà hát.
bởi lẽ là do đoàn biểu diễn đến từ nước pháp xa xôi, lâu thật lâu mới có một lần, tất cả các khán đài đều chật kín, hai đứa phải tìm mất một lúc mới thấy được chỗ ngồi trên tầng hai. vừa ngồi xuống ghế thì cũng đến giờ diễn, toàn bộ đèn được tắt đi, chỉ để lại tiếng nhạc réo rắt.
hoàng tử bé là một trong những cuốn sách mà cậu francis yêu thích nhất, cậu thích đến độ còn đem câu chuyện về một cậu bé từ hành tinh xa lạ đến trái đất để kể lại cho madame, chị hoài, con thắm đến cả thằng tuấn. trong đó, người có vẻ thích thú nhất chính là thằng bé con bên cạnh cậu đâu. nó mắt tròn mắt dẹt tò mò hỏi cậu hết cái này đến cái kia, nào là anh ơi con cáo này biết nói tiếng người thật hả, nào là anh ơi tại sao hoàng tử lại thích bông hoa hồng vậy ạ?
cậu francis chỉ cười, bảo nó, giờ em còn bé lắm, đợi mai mốt em lớn bằng anh rồi, em sẽ hiểu vì sao. trên đời này có rất nhiều hoa hồng, nhưng với một số người, họ chỉ có bông hoa hồng duy nhất của bản thân mà thôi.
tiếng nhạc giao hưởng hòa cùng từng hành động của diễn viên trên sân khấu kéo cả hai đứa trẻ chìm vào thế giới của cổ tích giữa đời thường, của những gì trẻ con thấy không hề giống với người lớn. đó là một thế giới của những tưởng tượng phi thường, của những điều không hề dối gian, của những kẻ không hề tính toán.
giống như hoàng tử bé có một bông hồng nhung duy nhất của mình, cậu francis cũng có một bảo bối để coi là duy nhất mà bảo vệ.
có đôi khi cậu francis phải bật cười khe khẽ khi nhìn thấy thằng tuấn hết bụm miệng lại hay hào hứng lạ thường khi xem đến một cảnh hay. cậu muốn thu lại mọi phản ứng đáng yêu vô cùng này, cất riêng vào một góc trong tim, đặng mai mốt thằng tuấn có lớn lên, có đi học xa thì cậu vẫn có cái nhớ về.
cậu francis thương thằng tuấn, mà chẳng biết trong lòng người ta có cậu không? mà thương thế nào, cậu cũng chẳng diễn tả rõ được, cứ luẩn quẩn một hồi, rối như tơ vò thì thành thương...
lòng cậu đã trải liệu lòng em thì sao?
dayu_: tiện đăng fic mừng năm mới sớm để đi thắp hương giao thừa thì cũng chúc cả lò nhà mình một năm mới hình an hạnh phúc, vạn sự như ý nhaaaa ^^ thiệt tình cái nết lâu lắc của bản thân nên giờ em bé hà nội mới được lên sáu tuổi đây 😅😅 chúc đội tuyển tôi yêu một năm hanh thông thuận lợi, đánh đâu thắng đó, làm một cú grand slam thiệt là chấn động nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro