huit
hà nội nghìn năm văn hiến, cổ kính, thâm trầm thế nhưng nó cũng chẳng vì ai mà đứng lại đợi chờ. ta chỉ có thể tự nắm lấy khoảnh khắc của mình, để khắc tên mình lên những viên gạch của thời gian, để chứng mình bản thân đã từng tồn tại mà thôi.
cậu francis năm nay hai tư, còn thằng tuấn mười tám. nó cũng chỉ định học hết lớp chín là nghỉ, madame cùng cậu francis có động viên đi học tiếp thì nó chỉ cười khì, bảo với bà rằng con không cần học nhiều đâu ạ, phải nhanh còn phụ việc cho bà nữa chứ. nhà mình có cậu hách học cao là được rồi.
madame vốn nuôi con trẻ thuận lẽ tự nhiên, thấy thằng bé nói vậy thì cũng không cản ngăn, để mặc cho thằng bé làm những gì nó thích.
cậu francis cũng chẳng đi nước ngoài du học, cậu bảo với madame mình đã nhìn thấy mẫu quốc đủ từ khi mới năm tuổi rồi. giờ chỉ còn căn nhà ở phố hàng bạc này, còn cậu, còn madame, cậu không nỡ để madame một mình.
cậu muốn ở lại còn vì cậu yêu hà nội.
cậu yêu hà nội vô cùng. hà nội đã trở thành một phần máu thịt của cậu, trở thành phần sâu nhất trong tâm hồn cậu. cậu yêu cái se lạnh mỗi sớm mùa thu, yêu cái mùi cốm non bọc lá sen len lỏi theo bước chân của người đàn bà hàng rong suốt mấy con ngõ nhỏ, cậu yêu cái rét ngọt đến cắt da của mùa đông, yêu cái hương trầm phảng phất qua từng ô cửa gỗ đã có tuổi đời cả trăm năm, cậu yêu cái giọt mưa phùn lất phất hây hẩy của mùa xuân, yêu cái vị thơm bùi của miếng bánh chưng xanh dền màu lá bày trên mâm cơm tết, cậu yêu cái nắng rực rỡ vô cùng chiếu qua mấy tầng lá sấu lá me của mùa hè, yêu cái ánh nhìn non nớt ngây thơ cùng chiếc khăn mùi soa trưa hè năm ấy.
hà nội của cậu, hà nội... hai tiếng thân thương.
cậu xếp chồng từng kỷ niệm về mảnh đất thân yêu này thành từng xấp vải, từng bức tranh. cậu buộc cả đời mình lại với quê hương xứ sở.
dần dần madame cũng giao lại bớt công việc quản lý tiệm may tân thời cho cậu francis, bà chỉ xuất hiện khi có đơn đặt hàng từ những người bạn thân thiết. truyền lại được tình yêu với vải vóc lụa là của dân tộc cho thế hệ sau chính là tâm nguyện lớn nhất của madame, bà cũng chẳng còn gì hối tiếc.
tiệm may một lần nữa trở lại thời hoàng kim của nó khi mà lúc nào khách khứa cũng ra vào tấp nập.
mấy cô tiểu thư đài các, thanh cao đều yêu chết cái dáng vẻ chăm chú, nghiêm túc, thi thoảng lại đưa bàn tay hơi gầy lên chỉnh lại gọng kính của cậu francis mỗi khi lấy số đo, cắt vải, ráp vải. nhiều khi họ tới tiệm, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu.
"cậu hách năm nay bao nhiêu rồi nhỉ?"
"thưa cô, tôi năm nay hai tư tuổi tây." cậu francis không nhìn lên, chỉ như trả lời một câu thuận miệng.
"thế cậu đã để ý ai chưa? tôi có cô em gái, dịu dàng, lại cũng tháo vát lắm. bố mẹ còn cho đi học trường dòng đấy..."
"cảm ơn cô có lòng, tôi sợ mình làm khổ người ta."
"kìa. sao cậu lại nói thế?"
cậu francis không đáp thêm gì, chỉ yên lặng ghi lại số đo cho cô tiểu thư kia. đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhận được những câu hỏi kiểu này, người ta đến đây may đo quần áo chỉ một phần, còn chín phần là dò hỏi hôn sự của cậu.
làm sao mà người ta không để ý cho được, đường đường mang trong mình dòng máu nhà họ lý, bên nhà cậu cả lại không có con trai, cả tiệm trang sức hay tiệm may, mọi gia tài, sản nghiệp chắc chắn sau này sẽ để lại cho cậu francis, cô nào mà được gả cho cậu, cả nửa đời sau này chẳng phải bận tâm, lo lắng bất cứ chuyện gì. chỉ cần cứ thế làm mợ cả mà thôi. thế nên câu chuyện truyền tai nhau rôm rả, đề tài bàn tán suốt mấy năm nay của tầng lớp trung thượng lưu thủ đô chỉ có cô nào lọt vào được mắt xanh cậu francis lý hay sao mãi mà chưa thấy nhà họ lý đánh tiếng chuyện tình duyên cho cậu.
thằng tuấn cũng nối nghiệp thầy nó trở thành anh phu đánh vải trẻ của tiệm may tân thời. nó cũng dần phổng phao thành chàng thanh niên có nụ cười bẽn lẽn mà duyên đến lạ kì.
thầy nó ở với nó thêm được mấy năm thì mắc bệnh lao. cái căn bệnh quái ác khiến nó phải tận mắt trông thấy thầy nó gầy mòn dần đi, ho ra máu thật nhiều rồi mất. nó khóc suốt mấy ngày, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, dù cho madame cũng cậu francis không hề nề hà hỗ trợ nó chạy chữa cho thầy. thế nhưng nó chẳng thể giữ thầy nó ở lại...
nhưng sinh - lão - bệnh - tử, đã là số mệnh, thì khó mà ngăn cản. năm ấy thằng tuấn mười sáu. nó như chết nửa linh hồn, ngây ngẩn, vụn vỡ.
cậu francis lo đến mất ăn mất ngủ, đứng ra phụ nó lo ma chay cho thầy, lại không đành lòng nhìn bông hoa hồng của mình cứ thế mà lụi tàn đi mất. trong lòng cậu, chữ lo đã hóa thành chữ thương. chữ thương khe khẽ nép mình, không dám để lộ ra trước ánh sáng. chữ thương lấp lánh, run run, chữ thương mà cậu dùng gần một phần ba cuộc đời mình đánh vần.
ấy thế mà lại đậm đà, bỏng rát.
mười mấy năm trời, nước chảy đá mòn, mà người ta thì nào đâu phải sắt đá vô tri gì cho cam, chẳng lẽ không hề biết rung động? chẳng lẽ không biết tim mình muốn gì?
thế nhưng nếu cậu francis biết không lẽ thằng tuấn lại không? chỉ là nó không biết nên bắt đầu từ đâu, nên định nghĩa thế nào. từ bé đến lớn, nó lớn lên dưới bóng thầy, thầy dạy nó hết mọi sự trên đời, mọi lẽ đối nhân xử thế, thầy đặt từng viên gạch đầu tiên cho nền móng nhân cách nó.
thầy thường hay bảo "tuấn này, ông bà ta dạy không sai, trèo càng cao thì ngã càng đau. sau này không có thầy, trong tất cả mọi việc, con ăn nói cư xử đều phải cẩn thận. dù gì thì gì, họ cũng có ơn với hai cha con mình. có thân cách mấy mình cũng phải biết thân biết phận con ạ."
từng lời của ông phu, nhẹ như gió nhưng lại hệt như vết đinh ghim sâu vào lòng đứa trẻ ngây thơ. cho đến giờ, chưa một phút nào nó quên việc mình là người làm của tiệm may, là người ở cho cậu francis.
nó giết chết mầm tình từ trong trứng, nó bóp nghẹt trái tim từ những rung động đầu tiên. tốt nhất nên là như vậy, để chẳng khiến ai khổ đau ngoài nó cả.
nó phải biết vị trí của mình và cậu francis khác xa nhau như thế nào.
một trăm ngày thầy nó, nó rầu rĩ không nói chuyện với ai cũng tròn một trăm ngày, bảo gì làm nấy, cứ lầm lũi như vậy mãi khiến người trong tiệm may cũng đứng ngồi không yên.
bông hồng rầu rĩ, héo hon, hoàng tử bé lắng lo hỏi con cáo. cậu francis đem nỗi lòng ra trải cùng thằng thạc, thằng hưởng mong nhận được chút lời khuyên.
hai đứa cũng rầu theo chuyện của thằng tuấn. không ít lần nó hỏi chuyện thằng hưởng, rằng nếu như nó xin nghỉ ở tiệm may thì liệu có được hay chăng. rồi nghĩ thế nào, chốc lát sau nó lại gạt phăng cái ý nghĩ đó đi, tự mình lẩm bẩm: "mình mà đi thì ai lo cho cậu, ai lo cho madame, cho cửa hàng." rồi lại lầm lũi đạp lên lá me ẩm rì sau cơn mưa mà trở về. mùi chua thanh lan tỏa trong không khí, lan thành nỗi chua xót trong lòng.
"tuấn này." cậu francis chọn làm người mở lời trước, "có đôi khi tôi thấy nhớ em của mười mấy năm trước, em ngây ngô, hay cười bẽn lẽn."
thằng tuấn không dám ngẩng đầu lên cũng không dám đáp lời, nó sợ mầm tình mình đã cố chôn chặt sẽ bị đôi mắt trong veo kia tưới tắm mà nảy mầm.
"không biết có phải do tôi khiến em phiền lòng hay không... nếu có thì em phải nói cho tôi biết, đừng cố giữ trong lòng."
"dạ đâu có. cậu nghĩ nhiều rồi ạ, chỉ là dạo này bận chuyện ma chay cho thầy con quá, nếu làm cậu phiền lòng thì con xin lỗi..."
nói rồi thằng tuấn cúi gằm mặt đi xuống gian nhà dưới, bỏ mặc cậu francis đứng chết lặng trong ánh nắng chiều. vàng vọt, héo hon.
đã lâu lắm rồi, học chẳng còn là "anh" và "em". em còn không muốn tiếp chuyện với cậu dù chỉ một câu, tiếng xưng hô "cậu - con" kia như dựng lên bức hàng rào kín bưng đầy gai nhọn, cậu francis ngậm ngùi, chẳng biết phải làm sao.
dạo này madame không xuống cửa hàng nhiều nhưng không phải là bà không biết, hách của bà, bà nâng niu đỡ cậu từ khi còn là một cục bông đỏ hỏn, tí xíu được hộ lý người pháp trao vào tay bà. cũng bàn tay ba ấp iu, che chở suốt những năm tháng ấu thơ của cậu. dưới đôi mắt hạnh kiên cường của bà, lý tương hách của bà thong thả lớn lên, từ từ trưởng thành. mẫu tử liền thân, chỉ một thay đổi của cậu thôi, bà đương nhiên hiểu rõ.
"hách này..." madame từ từ đi lại, đứng bên cạnh cậu, đôi bàn tay quanh năm làm vải đưa lên vỗ nhè nhẹ vai cậu, "con có gì muốn nói với mợ không?"
lần gần đây nhất madame hỏi câu này, cậu francis mười ba, văn huyền tuấn lên bảy.
dayu_: tính là rest nhưng mà họ đâu có cho buồn lâu đâu, cho nên là phải dậy vừa thở oxi vừa gáy tới chừng nào k gáy nổi thì thôi. chúc quý vị đọc zui hồi sức cuối tuần sau lại gáy tiếp nha ^^^ chúc đội tuyển toii yêu cứ thế băng băng vô địch, hoàn thành con đường hoàng kim 🕯️🕯️🕯️
chap này cũng là món quà mình đã hứa với ngừi ấy 🥰 cảm ơn ngừi ấy vì đã luôn cùng với mn support cho mình ❤️🔥❤️🔥❤️🔥 mong chúng mình có thể kéo dài cuộc hành trình này hơn nữa nha ck iu aliccevis_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro