01. ghét anh (end)
"Anh ơi~" Giọng của Moon Hyeonjun vang lên cùng lúc với cánh cửa phòng được Lee Sanghyeok mở ra, nhưng vừa nghe thấy tiếng người kia, anh quay trở ngược vào và đóng cửa lại.
Lại thế nữa, lại bị phớt lờ.
Moon Hyeonjun đã bị Lee Sanghyeok đơn phương chiến tranh lạnh nhiều ngày rồi. Trời mới biết điều này đối với hắn mà nói là một sự dày vò đến nhường nào, giống như Winnie the Pooh không được phép ăn mật ong vậy.
Dù không biết lý do là gì, nhưng Moon Hyeonjun nghĩ chắc chắn là do hắn sai trước. Hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra mình đã sai ở đâu. Nhưng chuyện gì thì cũng phải nhận lỗi trước đã, ai đúng ai sai có thể tạm gác lại, nhưng điều quan trọng là không thể để Lee Sanghyeok mang tâm trạng xấu được.
Thế nhưng ngay cả cơ hội để xin lỗi, anh cũng không cho.
Moon Hyeonjun muốn đến tìm anh để hỏi rõ ràng, nhưng Lee Sanghyeok cả ngày tránh mặt hắn, không trả lời tin nhắn, hắn vừa đến thì anh lại đi, hắn vừa đi thì anh lại về. Giống hệt như học sinh cá biệt nhìn thấy giáo viên, phải vòng đường khác mà đi vậy.
Nhưng điều đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Điều tệ nhất là đám người đó—những kẻ khao khát cơ hội như hổ đói rình mồi. Khi nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hắn và anh, họ liền vây lấy người yêu của hắn mà săn đón, hoàn hảo chứng minh câu "em không thích thì có khối người thích", dù rằng hắn thích Lee Sanghyeok đến phát điên.
À đúng rồi, đặc biệt là cái tên đó, cái tên xạ thủ chết tiệt. Cả ngày siêng năng bám dính như con ong vây quanh nhụy hoa vậy. Trứng gà thì phải có bộ dạng của trứng gà chứ, cứ làm tốt việc của mình là được rồi, đừng có chõ mũi vào chuyện giữa mid với rừng!
Chỉ có Moon Hyeonjun mới hiểu được cảm giác khi nhìn thấy Lee Minhyung đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, hắn muốn đấm thằng đó một trận lắm rồi. Moon Hyeonjun thật sự không hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì, đó là người yêu của hắn mà trời ơi.
- Anh có thể gặp em nói chuyện một chút được không, anh ơi ㅠㅠ
Được rồi, Moon Hyeonjun sắp khóc thật rồi.
Hắn không biết phải dỗ dành thế nào, cũng không biết vì sao anh lại như vậy. Hắn chỉ biết rằng những đêm không có Lee Sanghyeok bên cạnh, hắn như ngồi trên đống lửa.
Và kết quả như dự đoán: lại bị seen không rep.
Moon Hyeonjun thực sự không biết phải làm sao nữa. Những gì nên làm hắn đều đã làm, những gì có thể làm cũng đã làm. Giờ đây hắn chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi, giống hệt như hồi nhỏ.
Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã chuẩn bị tinh thần để nghe Lee Sanghyeok nói lời chia tay.
Thực ra, Moon Hyeonjun có chút tự ti, nhưng khi yêu Lee Sanghyeok, hắn đã dốc hết phần tự tin nhất có thể, chỉ bởi ai đó từng nói rằng Lee Sanghyeok thích những người tự tin.
Nhưng giờ thì thế này đây... Có lẽ, đây chính là ý trời.
Chất lỏng trong suốt tinh khiết trôi xuống cổ họng, mang theo cảm giác bỏng rát dữ dội, như nỗi khó chịu khi thở bằng miệng sau một cuộc chạy dài, vị tanh nồng lan tràn trong khoang miệng. Moon Hyeonjun không thích uống rượu như Lee Sanghyeok, tửu lượng cũng chẳng ra sao. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn nghĩ mình đã hiểu tại sao người ta lại dùng rượu để giải sầu khi thất tình. Bởi vì khi rượu chảy vào cơ thể, tất cả mọi chuyện dường như chỉ là ảo giác, như thể hai người họ chưa từng xa cách, như thể chỉ cần uống thêm chút nữa là có thể quay về những ngày tháng xưa.
Nói thật, nếu bây giờ Lee Sanghyeok xuất hiện trước mặt thì tốt biết bao. Moon Hyeonjun nghĩ vậy, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, trong đó là một bức ảnh chụp lén chưa bị bàn tay quỷ vương của Lee Sanghyeok xóa đi. Trong ảnh, anh đang ngủ ngon lành, ai nhìn vào cũng sẽ thấy anh đáng yêu đến nhường nào. Nhưng tất nhiên, Moon Hyeonjun sẽ không chia sẻ nó với ai khác, hắn giấu nó rất kỹ, một phần là sợ bị Lee Sanghyeok phát hiện và xóa mất.
À, mà giờ Lee Sanghyeok chắc cũng chẳng còn cơ hội để xóa nó nữa.
Moon Hyeonjun lại bắt đầu buồn rồi.
Hắn chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải trải qua cảm giác này. Trước đây hắn còn thấy chia tay có phải chuyện gì to tát đâu chứ?
Hắn thậm chí còn bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Moon Hyeonjun thấy một người trông rất giống Lee Sanghyeok, có lẽ đó chính là anh cũng nên. À không, làm sao có thể chứ? Lee Sanghyeok không thể biết hắn ở đâu được, chắc chắn là do hắn uống nhiều quá rồi.
"Ừm... cậu trông rất giống... người yêu của tôi." Moon Hyeonjun chống tay lên đầu, đang quay cuồng vì men rượu, lẩm bẩm với cái bóng trước mặt. Cái bóng ấy chỉ đứng yên mà không nói gì, điều đó càng khiến Moon Hyeonjun tin rằng đây chỉ là ảo giác.
Phải rồi, hắn biết mà, làm sao Lee Sanghyeok có thể tìm ra hắn được.
"Có lẽ cậu không biết, nhưng tôi rất thích anh ấy. Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thích một người đến mức này, cậu có tưởng tượng nổi không?"
Có lẽ hắn có thể thổ lộ hết những điều trong lòng với ảo ảnh này—những điều mà hắn chưa từng dám nói trước mặt Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, phất tay trong không trung. Ngay cả khi nhắm mắt, trong đầu hắn cũng chỉ toàn là hình bóng của Lee Sanghyeok, người đã nhẫn tâm với hắn như này.
"Cậu chắc chắn không hiểu đâu, nó giống như... giống như trong một cuộc đời u ám nặng nề bỗng xuất hiện một tia sáng, nó vừa ấm áp vừa rực rỡ, không hề làm cậu đau đớn mà còn mang lại sự cứu rỗi."
À không, không thể chỉ nói là rực rỡ được. Mà phải là chói sáng, sáng đến mức người khác không thể nào không chú ý đến.
"Ừm, đúng vậy. Tôi rất yêu anh ấy, rất yêu tia sáng đó, có thể cậu thấy điều này thật nhảm nhí, nhưng tôi không tìm được ví dụ nào phù hợp hơn cả."
Moon Hyeonjun nằm úp xuống bàn, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn ấm áp phủ xuống không gian. Hắn chưa từng nói với Lee Sanghyeok rằng 'em yêu anh' hay 'em không thể rời xa anh' nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không muốn nói, chỉ là hắn nghĩ Lee Sanghyeok sẽ thấy những câu nói ấy thật trẻ con, mà chính hắn cũng thấy mình không khác gì một đứa trẻ. Vậy nên, thay vì nói ra, hắn muốn dùng hành động để chứng minh.
Moon Hyeonjun vươn tay về phía ánh đèn, như thể đang cố gắng nắm lấy hạnh phúc của mình.
Hắn bỗng có cảm giác muốn khóc, thật ra khoé mắt hắn đã ươn ướt rồi. Không thể trách Moon Hyeonjun được, hắn vốn là người nhạy cảm và mong manh, nhưng lại không muốn để Lee Sanghyeok thấy điều đó, vì hắn hi vọng anh có thể dựa dẫm vào mình. Thế nên, Moon Hyeonjun không thể để lộ sự yếu đuối của bản thân.
"Cũng may cậu không phải là anh ấy. Nếu không, anh ấy nhất định sẽ thấy tôi là một kẻ tệ hại."
Ảo ảnh trước mặt dường như đang tiến gần hơn, gần đến mức hắn có thể vươn tay nắm lấy, ngay cả nhiệt độ lành lạnh của bàn tay đó cũng giống y hệt.
Giống quá... mình đã lên thiên đường rồi sao? Nếu thiên đường có Sanghyeok hyung, thì đi cũng không phải là một ý tồi nhỉ?
Khi Moon Hyeonjun mở mắt, trần nhà quen thuộc hiện ra trước mặt. Được rồi, chắc chắn là hắn đã lên thiên đường rồi, ngay cả căn phòng cũng y hệt, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra tiêu đề tin tức khi mọi người phát hiện ra—tuyển thủ esports nổi tiếng qua đời vì say rượu. Lee Sanghyeok chắc sẽ buồn lắm nhỉ? Có lẽ là thế.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Lee Sanghyeok đang ngồi cạnh giường, cầm một cuốn sách. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, ánh nắng xuyên qua tán lá trước cửa sổ, lấp lánh trên mái tóc anh.
"Em không muốn nói gì sao?"
Moon Hyeonjun ngẩng phắt đầu lên. Lee Sanghyeok đang nhướng mày nhìn hắn, cuốn sách trong tay đã khép lại từ lúc nào, như thể đang chờ hắn lên tiếng.
"Ừm... Chào buổi sáng?"
Lee Sanghyeok đã đoán trước được Moon Hyeonjun sẽ không chịu ngoan ngoãn thừa nhận gì cả. Nếu không phải Lee Minhyung nói cho anh biết rằng hắn đã uống rượu đến nửa đêm, có lẽ giờ anh vẫn chưa hay biết gì.
"Tửu lượng kém mà còn tự đi uống rượu à?" Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực, gương mặt trầm xuống. Moon Hyeonjun có thể nhận ra anh đang hơi giận, vì biểu cảm trên khuôn mặt trông thật u ám.
"Vậy nên... lý do em uống rượu là gì?"
Thấy Moon Hyeonjun vẫn tỏ vẻ 'em không biết', Lee Sanghyeok quyết định hỏi thẳng để hắn không thể giả vờ ngây thơ nữa.
Như vậy thì đúng theo ý Moon Hyeonjun rồi. Hóa ra tối qua không phải là ảo giác của hắn, đó là Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt.
"Vì em buồn... vì anh muốn chia tay em."
Lee Sanghyeok không trả lời. Một khoảng lặng kéo dài đến nửa phút khiến Moon Hyeonjun càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
"Anh nói muốn chia tay hồi nào?" Lee Sanghyeok vốn không hay cau mày, nhưng lúc này đây, đôi mày anh đang nhíu lại nhiều hơn bao giờ hết. Anh thề rằng đây là điều hoang đường nhất mà anh từng nghe.
"Vì dạo gần đây anh không nói chuyện với em, cũng không quan tâm đến em nữa. Cứ như là... anh muốn im lặng để chia tay vậy." Moon Hyeonjun cúi đầu thấp xuống, trông hệt như một đứa trẻ bị phạm lỗi. Có thể Lee Sanghyeok thật sự không có ý định chia tay, nhưng cách hành xử của anh vẫn khiến hắn tổn thương.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Moon Hyeonjun, một tay chạm lên gò má hắn. Giọng nói không còn sắc bén như trước mà trở nên dịu dàng đến kì lạ. "Xin lỗi, Hyeonjun, là lỗi của anh..."
Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ nhẹ nhàng dụi mặt vào lòng bàn tay của Lee Sanghyeok, như một chú chuột nhỏ bị tóm trong lòng bàn tay, khao khát một chút cảm giác an toàn. Đây là cách hắn nhõng nhẽo, dù bản thân luôn tự nhận mình là đàn ông thì phải có dáng vẻ của một người đàn ông. Nhưng trước mặt Lee Sanghyeok, hắn luôn vô thức làm nũng, mà hắn cũng chẳng tự nhận ra điều đó.
Lee Sanghyeok lại chính là người không thể cưỡng lại kiểu làm nũng này của Moon Hyeonjun. Nhìn hắn như thế, mọi tức giận trong lòng anh đều bị dập tắt hoàn toàn.
"Sau này đừng tự mình bỏ đi nữa được không? Anh sẽ lo lắng cho em đấy."
Ngón tay cái của Lee Sanghyeok lướt nhẹ qua đôi môi hơi tái nhợt của Moon Hyeonjun. Hắn mở miệng, cắn vào phần thịt mềm giữa ngón cái và ngón trỏ của đối phương, đôi môi hắn khẽ mím lấy bàn tay ấy, ánh mắt nhìn anh chăm chú đến mức khiến tim anh có chút nhộn nhạo. Anh không biết vì sao Moon Hyeonjun lại làm vậy, nhưng chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ khiến nhịp tim anh tăng nhanh.
"Sau này em sẽ không làm vậy nữa."
Nhìn vào ánh mắt có chút e dè của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok bỗng thấy buồn cười. Thật khó để liên tưởng người trước mặt với cậu trai cao lớn, đôi khi hơi nghịch ngợm và có chút lưu manh mà anh biết.
"Anh có thể tha thứ cho em không?"
Lúc này, không biết từ khi nào, tay Moon Hyeonjun đã níu chặt lấy vạt áo của Lee Sanghyeok, trông chẳng khác nào một cô vợ nhỏ. Anh biết rằng nếu nói suy nghĩ này ra, nhất định Moon Hyeonjun sẽ nổi giận, có khi còn giận đến mức dỗ mãi cũng không xong.
"Cái này thì cần phải có điều kiện."
Lee Sanghyeok thừa nhận rằng mình đã không còn giận nữa, nhưng vẫn muốn trêu chọc người trước mặt.
Đối diện với ánh mắt cầu xin của Moon Hyeonjun, anh chậm rãi nói ra yêu cầu của mình. "Nếu bây giờ em chịu cho anh xem cơ bụng thì anh sẽ tha thứ."
"Hả... nhưng bình thường anh cũng thấy rồi mà?"
Nói vậy thôi, nhưng thật ra cũng không thể coi là 'bình thường'. Bởi vì mỗi lần anh thấy đều là lúc họ đang làm tình, mà khi đó, sự chú ý của Lee Sanghyeok vốn chẳng đặt vào cơ bụng của hắn. Trong bóng tối, Moon Hyeonjun luôn nhanh chóng cởi bỏ quần áo, còn anh thì chỉ có thể cảm nhận qua xúc giác từ phần da thịt nóng bỏng bên dưới cơ thể mình.
"Nhưng lần này anh muốn nhìn kĩ hơn."
Bàn tay anh lặng lẽ luồn vào lớp áo rộng thùng thình của Moon Hyeonjun. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cơ bụng rắn chắc, và rồi anh tham lam đặt cả bàn tay lên đó. Nhiệt độ so với bình thường dường như còn nóng hơn đôi chút.
"Vậy... được thôi."
Khi Moon Hyeonjun từ từ cởi áo, gương mặt hắn dần ửng đỏ, để che giấu sự xấu hổ, hắn còn giả vờ vuốt tóc một cách thản nhiên. Cởi xong, một tay hắn chống xuống giường, tay còn lại đặt lên môi, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu.
Thân hình của Moon Hyeonjun thật sự rất đẹp. Điều này hoàn toàn phá vỡ ấn tượng trong đầu Lee Sanghyeok rằng những người tập gym đều là kiểu cơ bắp cuồn cuộn.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua, Moon Hyeonjun cũng mặc kệ, để anh làm gì thì làm. Nhưng đến khi Lee Sanghyeok cúi đầu xuống đặt môi lên, hắn khẽ bật ra một tiếng rên đầy tục tĩu.
"Anh... nhột quá."
Moon Hyeonjun nuốt khan, có chút không kiềm chế được trước cảm giác kì lạ đó, không rõ là nhột hay gì khác. Hắn khẽ dùng đầu ngón tay chạm vào trán Lee Sanghyeok, đẩy nhẹ để tách đôi môi anh khỏi làn da mình.
Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, nhưng khoảng cách giữa bọn họ ngày càng gần hơn. Khi chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, anh mới dừng lại, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt của Moon Hyeonjun.
"Tạm thời tha cho em đấy."
Ánh mắt của Lee Sanghyeok dần lia xuống, dường như đang chăm chú nhìn vào đôi môi của Moon Hyeonjun. Vốn dĩ hắn là người có khả năng nhẫn nhịn tốt, nhưng có lẽ bây giờ thì không phải là như vậy rồi.
Moon Hyeonjun nắm lấy gáy của Lee Sanghyeok, kéo mạnh về phía mình. Hành động quá bất ngờ khiến anh loạng choạng ngã vào lồng ngực hắn, bàn tay đặt trên vùng bụng vừa chạm vào khi nãy, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của chính mình.
Thông thường, trước khi hôn, Moon Hyeonjun sẽ hỏi ý anh xem có đồng ý hay không, nhưng lần này hắn quyết định vứt bỏ bước hỏi han sang một bên. Nếu anh thích chạm vào cơ bụng, vậy thì cứ chạm cho thỏa thích đi.
Môi hắn giờ đây không còn tái nhợt nữa, mà như nhuộm sắc màu của anh, đỏ thẫm đầy quyến rũ. Lee Sanghyeok không hề đẩy hắn ra, anh sẽ không thừa nhận rằng mình có chút thích dáng vẻ chiếm hữu này của Moon Hyeonjun mà chỉ lặng lẽ phối hợp với hắn mà thôi.
Ngón tay cái anh mơn trớn cơ bụng rắn chắc, như thể từng khối cơ đều phát ra một hương thơm hấp dẫn khó cưỡng, những đường nét ấy nóng bỏng tựa ngọn lửa, khiến trái tim bất giác loạn nhịp.
Mỗi lần ngón tay Lee Sanghyeok lướt qua, Moon Hyeonjun liền hôn sâu hơn, có lẽ là vì không hài lòng khi thấy anh phân tâm trong lúc hôn mình. Hắn thậm chí còn tinh quái bóp nhẹ vào phần thịt ít ỏi bên eo anh, đến khi nghe Lee Sanghyeok khẽ rên một tiếng trầm thấp, hắn mới hài lòng.
"Dừng ở đây thôi, vẫn còn chuyện chưa nói rõ."
Ngay khi Moon Hyeonjun vừa luồn tay vào chiếc quần vải của Lee Sanghyeok, anh lập tức nắm lấy cổ tay hắn, đồng thời tách môi ra. Nhìn đôi môi ướt át kia, Lee Sanghyeok biết rõ Moon Hyeonjun không hề muốn dừng lại. Nhưng vì anh đã yêu cầu, nên hắn chỉ có thể bất mãn mà cắn vào vai anh một cái, rồi tựa đầu lên đó, trông không vui chút nào.
"Em có biết vì sao anh không nói chuyện với em không?"
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình còn phải hỏi lý do anh im lặng dạo gần đây, cộng thêm việc bị ngăn lại khiến hắn càng thêm khó chịu, chỉ vùi đầu vào vai Lee Sanghyeok, không định ngẩng lên. Hắn không trả lời, chỉ lắc đầu.
"Em nghĩ kĩ lại xem, mấy hôm trước em đã nói gì với anh?"
Nói gì sao? Moon Hyeonjun có chút mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rằng mình vẫn như mọi ngày, sáng chào anh, tối chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng còn thủ thỉ em thích anh lắm.
Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun đang cố gắng lục lọi ký ức, bất giác thở dài.
"Em nói em ghét anh."
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hắn nhớ ra rồi, hôm trước vô tình lướt điện thoại thấy một bài viết nói rằng, nói lời ghét với người yêu cũng là một cách để tăng cường tình cảm. Hắn muốn gần gũi hơn với Lee Sanghyeok nên đã quyết định thử làm theo. Và có lẽ từ lúc đó, anh đã không thèm đoái hoài đến hắn nữa.
"Không phải đâu! Em không hề ghét anh!" Moon Hyeonjun vội vàng giải thích. Đương nhiên hắn không ghét Lee Sanghyeok, hắn thích anh còn không hết, nhưng hắn lại vô tình khiến anh hiểu lầm mất rồi. Giờ có cơ hội, nhất định phải nói rõ.
"Anh tưởng em thật sự ghét anh chứ..." Giọng Lee Sanghyeok có chút tủi thân, anh đã nghĩ rằng Moon Hyeonjun thật sự không thích mình nữa, nên mới chọn cách phớt lờ hắn, cũng là để trốn tránh cảm giác này. Nhưng đồng thời, anh cũng có chút tức giận, rõ ràng đang yên đang lành, tại sao lại nói ghét chứ?
"Em xin lỗi... Nếu anh vẫn còn giận, thì anh cứ nói ghét em lại đi." Moon Hyeonjun ghé sát mặt Lee Sanghyeok, giọng nói đầy áy náy, hắn thề sẽ không bao giờ tin mấy bài đăng vớ vẩn trên mạng nữa. Mặc dù hắn có chút không chấp nhận nổi việc Lee Sanghyeok nói ghét mình, nhưng nếu điều đó có thể giúp anh nguôi giận thì cũng không sao cả.
Nghe vậy, Lee Sanghyeok quay mặt sang hướng khác, giọng nói nhỏ đến mức Moon Hyeonjun phải căng tai mới nghe thấy. "Em thừa biết anh không nỡ nói mấy lời tàn nhẫn đó với em mà."
Lee Sanghyeok nghĩ, rõ ràng anh không nói được những lời tổn thương như thế, nhưng tại sao Moon Hyeonjun lại có thể? Nghĩ vậy, anh liền lên tiếng hỏi, "Vậy tại sao em lại có thể nói những lời đó với anh?"
Nghe giọng điệu có phần trách móc của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun có hơi chột dạ, đành thành thật khai báo, "Em nghe bảo người yêu nói ghét nhau thì tình cảm sẽ khăng khít hơn..."
"Em cũng không ngờ anh lại nghĩ em thật sự ghét anh."
Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun với gương mặt đầy vẻ nũng nịu, làm anh muốn giận cũng không nổi nữa. Nhưng anh vẫn phải dạy cho hắn một bài học về việc đặt mình vào vị trí của người khác, cãi nhau không thể chỉ vô nghĩa như này được.
"Vậy nếu anh nói anh ghét em, em sẽ cảm thấy thế nào?"
Moon Hyeonjun cúi đầu, tay nắm thành quyền chống trước miệng, tỏ vẻ suy tư. Lee Sanghyeok nghĩ, chắc lần này hắn đã nhận ra lỗi của mình rồi, nhưng có vẻ như anh đã bỏ qua đôi tai ngày càng đỏ lên của Moon Hyeonjun. Khi anh chuẩn bị lên tiếng thì hắn ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói.
"Em sẽ rất nứng."
"Ừm, đúng rồi— hả?? Không đúng?!"
Lee Sanghyeok nhìn vào mắt Moon Hyeonjun, chỉ thấy một thứ gì đó kỳ lạ mà anh không thể hiểu nổi. Điều đó khiến anh cảm thấy không ổn chút nào, như một con mồi đang đối diện với ánh mắt của thú săn vậy. Lee Sanghyeok quyết định tốt nhất là nên tránh xa Moon Hyeonjun ngay lập tức. Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, định ra khỏi phòng.
Nhưng ngay khi cửa sắp mở, một bàn tay đè lên và đóng nó lại. Lúc này, Lee Sanghyeok biết mình tiêu đời rồi. Thậm chí anh còn chưa kịp thốt ra câu 'nhẹ nhàng thôi' thì Moon Hyeonjun đã áp sát vào người anh. Hắn chống tay lên tường, miệng kề cạnh tai, chân phải thì chen vào giữa hai chân anh.
"Anh không muốn sờ thử nữa sao?"
Moon Hyeonjun vẫn chưa mặc lại áo, lúc này Lee Sanghyeok mới để ý thấy trên làn da hắn có một sắc hồng nhàn nhạt, càng khiến hắn trở nên quyến rũ lạ thường. Bàn tay anh bị Moon Hyeonjun nắm lấy, đặt lên vùng bụng rắn chắc. So với vài phút trước còn ngại ngùng, bây giờ Moon Hyeonjun chẳng còn dấu hiệu nào của sự e dè cả. Đôi lúc, Lee Sanghyeok còn nghi ngờ rằng trong người hắn có đến hai nhân cách khác nhau.
"Khụ— Hôm nay anh sờ đủ rồi." Lee Sanghyeok biết bây giờ anh phải kiềm chế lại, ho khẽ một tiếng, giả vờ như mình không hề bị mê hoặc trước người kia.
"Vậy còn chỗ này thì sao?" Moon Hyeonjun cười khẽ, dắt tay Lee Sanghyeok trượt xuống dưới. Khi chạm vào thứ đang cương đến cứng ngắc, toàn thân Lee Sanghyeok liền sững sờ. Anh không biết là do quá phấn khích hay vì căng thẳng nữa.
Nhìn vẻ mặt anh lúng túng, ánh mắt thì liên tục đảo quanh tìm chỗ tránh né, Moon Hyeonjun ghé sát tai anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc.
"Không phải lúc nào anh cũng thích sờ chỗ này sao? Không phải anh từng nói nó mềm mềm đáng yêu à?"
Moon Hyeonjun càng nói càng hăng, còn Lee Sanghyeok thì không thể nghe tiếp được nữa. Anh cảm nhận rõ ràng mặt mình đang dần nóng bừng, liền vội vàng bịt miệng hắn lại. Nhưng Moon Hyeonjun lại cười gian manh, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. Lee Sanghyeok lườm hắn một cái, nhưng điều đó chỉ làm đối phương càng vui vẻ hơn. Thậm chí hắn còn liếm nhẹ vào lòng bàn tay anh, khiến anh phải lập tức buông ra.
"Làm đi anh, em muốn mà~" Moon Hyeonjun biết ép buộc anh sẽ không có tác dụng, nên quyết định đổi cách khác. Đúng như hắn mong đợi, Lee Sanghyeok hoàn toàn không chịu nổi bộ dạng nũng nịu đáng thương của hắn. Anh còn chưa kịp gật đầu, Moon Hyeonjun đã nhào đến ôm chặt lấy anh, cắn lên dái tai nhạy cảm, khiến anh bật ra âm thanh xấu hổ mà bình thường tuyệt đối anh sẽ không thốt ra.
"Anh ghét em." Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới nói được câu này, anh nghĩ rằng Moon Hyeonjun sẽ bị tổn thương mà dừng lại. Nhưng người trước mặt chẳng những không dừng mà còn có vẻ càng hưng phấn hơn, tiếp tục cắn mạnh xuống.
Nhìn người trước mắt với hai nhân cách trái ngược, Lee Sanghyeok thề rằng, ngày mai nhất định anh sẽ bắt Moon Hyeonjun đỏ mắt xin lỗi mình.
Mặc dù... kết cục có thể vẫn sẽ giống hôm nay.
Nhưng chuyện của ngày mai thì cứ để ngày mai tính.
Hôm nay vẫn còn việc phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro