D+33
Hai thanh niên trai tráng ngồi ban công bàn chuyện cuộc đời, nghe trưởng thành nhỉ?
Em kể nhiều về những gì em nhớ được, như một cách để kiểm tra xem đầu óc có còn minh mẫn không, có quá hạnh phúc mà nhớ sai điều gì không. Mình thì kể cho em nghe mấy chuyện vặt vãnh, có lẽ em không để ý đâu, nhưng hình ảnh Hyeonjoon ngây ngô tự động đập vào mắt mình rồi. Chẳng muốn thoát ra.
Hyeonjoon muốn mình giúp lau mấy vết trầy trên tay. Em nói là do bất cẩn trượt té, nhưng có thật vậy không? Hay lúc hồn mình đang lơ lửng phương nào thì em lại bị bắt nạt? Nhìn em vừa cười vừa nhíu mày kêu đau, mình xót lắm. Nhưng ít nhất em chịu nói ra chứ không giữ trong lòng như trước.
Một cơn gió mạnh và một lời tỏ tình nói ra. Mình thích em. Chắc em không nghe thấy đâu, nhỉ? Tiếc thật đấy, mình mãi mới dũng cảm nói ra mà…
Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng muốn dịu dàng với trăng.
D+34
Phòng em dọn rồi nhưng mình vẫn không cho em về. Hơn nữa, khi em gặp ác mộng cũng dính người lắm. Nên phòng mình trở thành cái tổ của hai đứa.
Hoặc là cái tổ lớn của em.
Hyeonjoon mang cả mấy cái mô hình mà em sưu tầm được sang trưng hết trên kệ phòng mình. Em quý chúng nó lắm, cứ lau lau mãi, mình cũng chẳng dám đụng vì sợ hư thì em sẽ buồn.
Ngoài mấy cái mô hình, chiếc tủ đầu giường cũng trở thành nơi chứa đầy những lọ thuốc của em. Dạo này thằng bé hay đau đầu, lại khó ngủ. Lâu lâu còn thấy mấy cái bóng thì thầm bên tai em những điều không hay. Mình phải trông em, khi cần thì lấy đúng thuốc cho em. Không thằng bé sinh ảo giác mà lấy nhầm thì mình chết mất.
Mình mua cho em máy trợ thính mới, màu xanh mà em thích, cũng không quá lộ liễu để em phải tự ti. Nhưng chưa tặng, mình không biết tặng bây giờ thì có làm em suy nghĩ gì không. Khó nhỉ? Haizzz, mình sẽ hỏi ý kiến mẹ thử xem.
D+35
Chiều nay cô Kang nhờ mình ở lại kiểm bài. Sợ em đợi lâu, nhưng cũng sợ em đi một mình. Ấy thế mà thằng bé cứ muốn tự đi về. Mà mãi cho đến khi mình nhận tin nhắn từ mẹ thì mới biết em muốn về sớm nấu cho mình bữa cơm, vì ngày kia là sinh nhật mình rồi. Trước đó còn phải kiểm tra, sợ sẽ không chuẩn bị sinh nhật kịp. Có mẹ đến đón, thôi thì cho em bé về vậy. Hyeonjoonie nhanh trí thật đấy, nay biết nhờ mẹ nữa. Mình đâu dám cãi lời haha. Giờ thì lên phòng giáo viên hoàn thành nốt việc cuối cùng của buổi học hôm nay rồi nhanh nhanh về với gia đình nào!
-----
Bữa cơm chan hạnh phúc. Đã lâu rồi mình mới vui vẻ như vậy. Phải ghi lại từng khoảnh khắc luôn ấy.
-----
Con trai út không cho ba mẹ phụ dọn dẹp đâu, em đẩy hẳn hai vợ chồng vào phòng hâm nóng tình cảm. Còn mình thì phải ngồi im ở phòng khách xem tivi, ngoan ngoãn ăn hết đĩa nho em mang ra. Thật buồn cười mà!
-----
Lúc nãy mình nghe tiếng chén bát vỡ, vội chạy vào thì thấy em loay hoay ngồi dọn mấy mảnh sứ dưới sàn. Mình muốn mắng yêu em thật đấy, nhưng cũng muốn xem biểu hiện của em trước mấy tình huống thế này. Bác sĩ cũng dặn. Nên mình đành phải nán lại mà nhìn trộm em.
Hyeonjoon ngồi đó lâu lắm, em cứ nhìn vào mấy mảnh vỡ. Có đoạn em đã thật sự đưa cái thứ sắc bén ấy lên trước cổ tay. Nhưng mình tin em, và em cũng tin chính bản thân mà bỏ qua cái suy nghĩ tiêu cực ấy. Dù rằng em để lại mấy vết đứt tay lúc dọn dẹp, mình thật sự biết ơn thượng đế vì đã không mang em đi sớm như vậy. Nhưng nhìn em bị thương, mình vẫn xót.
D+36
Hôm nay được nghỉ do lễ kỷ niệm thành lập trường. Em thì không cần tham gia, nhưng mình bắt buộc phải có mặt. Ôi, chưa bao giờ mình ghét dậy sớm và làm hội trưởng hội học sinh như vậy. Không thì được ngủ nướng với em và vuốt ve mái đầu bồng bềnh vừa gội tối qua của em rồi.
Buổi lễ chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, nên mình tức tốc chạy về với em.
Mở cửa ra đã thấy tư thế ngáy ngủ nằm dài trên sô pha của em, đầu còn gác lên đùi mẹ và tay mẹ vỗ vỗ tấm lưng của đứa con trai cưng. Mẹ ra hiệu mình đi nhẹ thôi. Chắc em đợi mình nên ngủ quên. Đêm qua em cũng khó ngủ mà.
Giờ thì em ngủ ngoan lắm. Hơi ấm từ mẹ quả là liều thuốc chữa lành.
D+37
Tiết hóa ngày mai sẽ học về rửa ảnh sao? Thú vị thật đấy! Hyeonjoon cũng hào hứng nữa mặc dù em vốn chẳng thích hóa là mấy. Nhưng em của mình vẫn hay 10 điểm lắm. Giống bị ép học hóa ghê :)))
D+38
Haizzz. Lúc trước không có mình, em có thường xuyên bị bắt nạt hay phải chịu tổn thương như vầy không? Chỉ trong một tuần mà mình thấy em vừa cười vừa khóc đến mấy lần rồi.
Giờ hóa chia nhóm theo tên.Tất nhiên J và H khá là xa nhau nên mình chẳng thể chung nhóm với đứa em yêu quý.
Cái thằng Seojoon ấy, may mà em vẫn chưa nhớ ra nó đã làm gì em đấy. Không thì nó sẽ hứng trọn một cú đấm của mình trước rồi.
Chẳng hiểu sao mà nó lại ganh ghét em đến vậy. Hyeonjoon chả làm hại ai bao giờ, đến cả con kiến bò trên áo còn không phủi. Người ta lấy tư cách gì để ganh với em chứ?
Mình thấy hết rồi, thằng Seojoon cố ý nhỏ hóa chất vào tay em khi nhóm đang thí nghiệm. Dù không đậm đặc, dẫu sao cũng nguy hiểm. Cô dạy hóa và mình đã phải vội rửa vết bỏng cho em, rồi mình đưa em xuống phòng y tế băng bó lại.
Lúc bác sĩ kéo băng, mình chắc chắn rằng nó sẽ đau lắm, nhưng gương mặt em lại chẳng biểu hiện nét đau đớn gì mà còn cười hì hì với mình. Đến lúc bước ra khỏi phòng y tế mới dám rớt vài giọt nước mắt. Tại sao em phải che giấu, Hyeonjoon hãy cứ là chính em thôi!
-------
Mình đã trở về phòng thí nghiệm với cái tay mình nắm hờ lấy tay em. Trông hai đứa cứ ngượng ngượng, nhưng thôi chả sao.
Đến lúc mình cho mấy đứa ranh con nếm một chút đau đớn nhỉ? Một mẩu Natri bỏ vào túi, thêm một ly nước mình “trượt tay” làm đổ vào người. Chắc người ta sẽ ấn tượng giờ hóa này lắm đây. Không biết nhóc ranh có sợ trường học luôn không. Sợ thì càng tốt, tốt nhất là ám ảnh quá mà ở nhà luôn đi cho không khí trong lành một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro