Chap 3
Lần đầu tiên Hyeonjoon gặp Sanghyeok là ngày cậu chính thức trở thành thực tập sinh của T1. Thật ra hôm đó cậu không hề biết anh sẽ đến, nên cũng chẳng chuẩn bị tâm lý gì cả. Và Hyeonjoon xin thề, cậu sẽ không bao giờ quên được cảm giác trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực ngay khi nghe thấy giọng anh vọng lại từ phía hành lang bên ngoài. Hyeonjoon hồi hộp đến mức trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí đã nảy sinh suy nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy. Rồi rồi, Hyeonjoon thừa nhận, cậu hèn, xin lỗi, được chưa?
Lần đầu tiên được nhìn thấy Faker bằng da bằng thịt, thấy anh đứng trước mặt mình ở một khoảng cách gần, Hyeonjoon chợt có xung động muốn quỳ một gối xuống dưới chân anh, nắm lấy bàn tay trắng sứ mảnh khảnh gầy gò, tay còn lại đặt lên ngực trái, ngước mắt nhìn anh đầy thành kính mà nói rằng: "Tôi, Moon Hyeonjoon, nguyện dâng lên người toàn bộ linh hồn và lòng trung thành của tôi, nguyện hy sinh cả cuộc đời này để bảo vệ người." Thôi được rồi, như này thì lại bị lậm tiểu thuyết lãng mạn hơi quá rồi, nhưng Hyeonjoon thề là cậu đã thực sự nhìn thấy xung quanh Sanghyeok như tỏa ra ánh hào quang vậy. Chói sáng rực rỡ như những tia nắng giữa trưa hè, lại ấm áp dịu dàng tựa giọt nắng sớm ngày đông, khiến cậu muốn ôm vào lòng nhưng lại chỉ dám đứng từ xa mà nhìn ngắm.
Hyeonjoon chẳng ngại công khai cho cả thế giới biết cậu tôn sùng Faker đến thế nào. Sau này khi được Hide on bush kết bạn, cậu cũng rất tự hào khoe khoang với nhóc Choi Wooje, thậm chí còn chuyển tài khoản đó vào một nhóm riêng đặt tên là "Thần". Faker là "thần" của cậu, là người đưa cậu đến với thế giới Liên Minh Huyền Thoại, khiến cậu biết khóc biết cười chỉ bởi một ván game 40 phút. Hyeonjoon vì anh mà chơi game, vì anh mà đi rừng, vì anh mà không ngừng cố gắng. Cậu muốn trở thành "người đi rừng" của Faker, chỉ mình anh mà thôi. Cậu muốn trở thành cánh tay phải của anh như người đi rừng huyền thoại Bengi đã từng.
Thế nhưng, tất cả đều chỉ là tôn sùng và thành kính thuần túy. Nếu ai đó hỏi Hyeonjoon có yêu Sanghyeok hay có chút nào thích anh hay không, thì câu trả lời hiển nhiên là "không". Hyeonjoon hiểu rất rõ, cậu không muốn nhìn thấy Faker rơi nước mắt, cậu muốn bảo vệ anh, muốn kề vai sát cánh cùng anh chinh phục Đấu trường công lý, muốn cùng anh nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Nhưng cậu chưa bao giờ có những ý nghĩ kiểu như muốn cùng anh ăn một bữa tối dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng riêng của một nhà hàng sang trọng, hay ôm chặt anh trong vòng tay rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, và sáng hôm sau khi tỉnh dậy vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang say giấc trong lòng mình.
.
.
Hyeonjoon bồn chồn đi qua đi lại trước cửa phòng tập, bây giờ đã là nửa đêm, sắp qua ngày mới luôn rồi, mà Sanghyeok vẫn ngồi một mình trong phòng từ chiều đến giờ chưa chịu ra, cậu lại không đủ can đảm tự ý mở cửa để mà ngó vào xem anh thế nào. Nếu như Hyeonjoon nhớ không nhầm, thì anh Sanghyeok hình như còn chưa ăn tối, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa chống đói, mà rốt cuộc ăn vậy có hết đói được hay không cậu cũng chẳng biết nữa.
Sau khi để thua GEN G 3-0 và dừng chân tại Bán kết, những tưởng cả đội sẽ được nghỉ ngơi và có thời gian chấn chỉnh lại tinh thần cũng như cải thiện kỹ năng cá nhân, nhưng không. Họ có lịch đấu tập với DK - đội tuyển kết thúc vòng bảng ở vị trí top 1, với cả GEN G - đội tuyển vừa đánh bại họ ở Bán kết. Mặc dù bây giờ lịch trình không nhiều lắm, Hyeonjoon cũng chẳng ngại giúp đỡ hai vị đối thủ trực tiếp của mình, nhưng thấy đồng đội ai cũng mệt mỏi chán nản, cậu lại không chịu đựng được. Đặc biệt là khi nhìn anh Sanghyeok. Lo lắng, đau lòng, và cả không cam tâm. DK, GEN G, hay gì gì đó, làm ơn biến mất hết đi, trái tim Hyeonjoon nhỏ lắm, không bao dung cả thiên hạ được.
Ba ván thua trắng, Sanghyeok dành trọn ba ngày tiếp theo nhốt mình trong phòng tập chỉ để mổ VOD, anh đã xem đi xem lại những ván thua đó, đến mức Hyeonjoon nghĩ rằng anh thậm chí có thể đọc vanh vách chỉ số lính mà mỗi người đã farm được qua từng phút. Mỗi ngày nhìn Sanghyeok tự hành hạ bản thân như vậy, cậu lại thấy lòng mình chua xót. Hyeonjoon đã thề sẽ bảo vệ anh, sẽ cùng anh chinh phục đỉnh vinh quang, cậu vốn tưởng rằng sau khi đặt chân lên đội hình chính, cậu sẽ thực hiện được mục tiêu mà cậu luôn không ngừng theo đuổi ấy, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng thể làm gì cho anh, ngay cả tư cách ngồi cạnh anh trên sân đấu cũng không có, cậu chỉ biết lo lắng dõi mắt theo anh, nhìn anh mệt mỏi gồng gánh cả thế giới trên đôi vai nhỏ bé gầy gò, muốn chạy tới trao cho anh một cái ôm nhưng lại chẳng đủ can đảm, muốn nói với anh “có em ở đây rồi” nhưng lại chẳng biết mình “ở đây” thì có thể giúp gì cho anh ấy…
Hyeonjoon siết chặt nắm tay, thở dài bất lực. Ba ván thua đã phân tích xong hai ván, hôm nay chắc hẳn là buổi cuối cùng rồi. Bình thường Sanghyeok cũng chỉ xem đến tầm tám giờ tối là nghỉ, nhưng hôm nay bọn họ có lịch đấu tập, mà anh thì không muốn để việc này đến ngày mai, và thế là, cả đội đã về hết từ lâu, nhưng Sanghyeok vẫn cố chấp ở lại Gaming House xem VOD. Còn nếu hỏi Hyeonjoon tại sao cậu cũng cố chấp ở lại đây đợi anh, thì xin thưa là cậu không biết, chỉ là cảm giác nếu không tận mắt thấy anh về phòng nghỉ ngơi thì cậu sẽ ngủ không yên giấc mà thôi.
Đương khi Hyeonjoon hạ quyết tâm đạp tung cửa phòng tập kéo Sanghyeok về bằng được, thì cánh cửa trước mặt đột ngột bật mở, anh và cậu chạm mắt nhau, cả hai đều ngơ ngác. Sau vài giây mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hyeonjoon ngại ngùng gãi gãi đầu, tính mở miệng hỏi thăm anh vài câu, nhưng trước khi cậu kịp làm thế, anh đã nở một nụ cười thật khẽ, an ủi ngược lại cậu:
"Hyeonjoonie đang đợi anh đấy à, anh không sao, em mau về nghỉ ngơi đi."
Nếu là bình thường, khi thấy anh Sanghyeok nhìn mình mỉm cười, Hyeonjoon nhất định sẽ vui sướng đến ngẩn ngơ, nhưng lúc này đây cậu chỉ cảm thấy lòng mình chua xót. Nụ cười chân thật của anh không phải như vậy, không mệt mỏi, ảm đạm và buồn bã đến thế.
Và rồi không biết do ma xui quỷ khiến hay bằng sự nỗ lực phi thường nào, Hyeonjoon trong một giây mất kiểm soát đã gào lên với anh:
"Không sao cái con khỉ! Em về để anh chui lại vào đó tự hành xác tiếp à? Hay em kê chăn đệm vào phòng tập giúp anh luôn nhé, để đến lúc kiệt sức thì ngất luôn xuống đấy cho tiện?"
Sanghyeok trợn tròn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon. Đứa em nhỏ lúc nào cũng nhìn anh như một vị thần, ngay cả nói một câu "xin chào" cũng phải uốn lưỡi ba vạn chín nghìn lần mới dám mở miệng, vậy mà lúc này đây, lại tức giận mắng anh không tiếc lời. Ah… em trai nhỏ lớn thật rồi.
Nhưng những lời ấy của Moon Hyeonjoon dường như đã chạm đến nơi yếu mềm nhất trong tim Lee Sanghyeok, anh nhìn cậu một lúc lâu rồi chợt nhắm mắt, mặt cúi gằm, cả cơ thể cũng thả lỏng ra không ít. Hyeonjoon sau khi to tiếng với anh thì bỗng giật mình nhận ra mình vừa làm gì, hối hận đến độ muốn giơ tay tự tát mình mấy cái. Cậu lúng túng không biết phải làm sao, chỉ đành sốt sắng phân bua:
"Em… em xin lỗi, em không cố ý nói vậy đâu, anh đừng giậ-"
"Hyeonjoonie…" Sanghyeok nhẹ giọng ngắt lời cậu, và rồi trong sự ngỡ ngàng của Moon Hyeonjoon, anh cứ thế ngả dần về phía trước, để mặc cả cơ thể mình đổ ập lên người cậu trai trước mặt.
"Hyeonjoonie…" Sanghyeok gục đầu lên vai Hyeonjoon, một lần nữa thì thầm gọi tên cậu.
"V-Vâng?"
"Em có thể… ôm anh một lát không? Chỉ một lát thôi."
Sau khi sự bàng hoàng qua đi, Hyeonjoon vội vàng vòng tay ôm trọn lấy thân hình mỏng manh trước ngực, siết chặt anh trong lòng như muốn dùng cả cơ thể này giúp anh che chắn toàn bộ bão giông cuộc đời. Khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon chợt hiểu ra rằng, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cùng anh ăn tối hay ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ, chỉ bởi cậu chưa dám mà thôi. Suy cho cùng, Moon Hyeonjoon vẫn chỉ là một cậu thiếu niên chưa đầy 19 tuổi với vô vàn những nỗi sợ tuổi trưởng thành. Sợ rằng đôi vai này không đủ vững, sợ rằng tấm lưng này không đủ rộng, sợ rằng đôi tay này không đủ ấm, sợ rằng tình cảm này không đủ lớn để khiến người rung động, để xoa dịu trái tim đã chằng chịt những vết thương, sợ rằng sức lực của mình không đủ, để bảo vệ người cả một kiếp phong ba.
"Anh mệt mỏi quá…"
"Nếu anh không chống đỡ được nữa, thì cứ yếu đuối đi, đừng lo, có em ở đây rồi."
Đúng vậy, em ở đây, vẫn luôn ở đây.
Hyeonjoon dịu dàng xoa xoa lưng Sanghyeok dỗ dành, đồng hồ vừa lúc điểm 00:00 ngày 8/4/2021, ngày mới đã bắt đầu, tình cảm của Moon Hyeonjoon cũng đã lật sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro